Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 36: Chương 36: Phong hưu thư thứ hai.




“Phi!” Trong phút chốc, đám người xôn xao.

Ngươi không thích người ta, từ hôn là được, còn cố ý dựng nên một màn hôn lễ như vậy, để cho tất cả mọi người trong kinh thành đều biết An vương điện hạ khinh thường nàng, nếu không như vậy, còn chưa bái đường đã hưu nàng luôn, từ nay về sau bảo người nhà Quân tiểu thư làm người như thế nào?

Còn không nữa thì ban nãy lẳng lặng đưa hưu thư cho nhà người ta ở Phàn Dương Vương phủ là được rồi, cần phải đón người ta đến cửa An Vương phủ……

Không thể không nói, cái này, rõ là An Vương điện hạ đã làm chuyện này rất tuyệt vời đấy chứ!

Nhưng bọn họ chỉ có thể nói những lời này ở trong lòng mà thôi, ai dám nói thẳng ra luôn? Lúc này hầu như mọi người đều mang tâm lý đồng tình nhìn về hỉ kiệu.

Hân Di lâu chính là trà lâu nổi tiếng ở kinh thành, bố cục tao nhã, bố trí trong sáng mới mẻ.

“Tâm Nhi, như vậy muội có vừa lòng không?”

Trong một nhã gian ở lầu hai của Hân Di lâu đối diện đường lớn, Thẩm Uyển Tâm đứng tựa vào cửa sổ, nhìn hỉ kiệu đỏ rực cách đó không xa, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Mà nam chính trong hôn lễ An Vương Long Túc Vân đứng đằng sau nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, khẽ hỏi bên tai nàng.

“Điện hạ, huynh có quá đáng quá hay không, như vậy thì bảo sau này nàng ta sống sao được nữa?” Thẩm Uyển Tâm thu lại tâm tình thừa thãi, nhíu mày lo lắng sợ hãi nói: “Thật ra chúng ta có thể làm theo lời của Văn Phi nương nương, đón nàng ta vào An Vương phủ nồi không quan tâm đến nàng ta là được rồi……”

“Nàng ta vừa về một lát đã đuổi nàng ra khỏi Tâm Uyển nàng đã ở lâu năm, nàng còn nói chuyện cho nàng ta. Nàng đó, cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiện lương.” Long Túc Vân nói xong thì xoay Thẩm Uyển Tâm lại đối diện mới mình: “Hôm nay nếu ta để cho nàng ta vào An Vương phủ, thì sự thật là nàng ta ngồi vị trí với danh xưng An Vương phi rồi. Tâm Nhi, vị trí An Vương phi, chỉ có thể để cho nàng, nữ nhân khác đừng hòng chạm vào!”

“Ai, muội biết muội không nói lại huynh, tùy huynh đi.” Thẩm Uyển Tâm ngước nhìn Long Túc Vân rồi bất đắc dĩ thở dài, nhưng khi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ thì vẻ mặt lại thay đổi khác hẳn.

Quân Khởi La, dám tranh giành nam nhân với Thẩm Uyển Tâm ta đây, ngươi cứ chờ làm nữ nhân đầu tiên trong toàn kinh thành bị vị hôn phu hưu đi!

“Quân tiểu thư, hôm nay đả bận rộn cả ngày, mọi người đã mệt mỏi cả, nhận hưu thư rồi đi về đi.” Chu Hỷ nói xong, ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, đưa hưu thư đến trước màn kiệu, chờ Quân Khởi La lấy, nhưng mà đã qua được một lúc lâu, bên trong kiệu im re.

“Chắc không phải là trong lòng nghĩ quẩn, cắn lưỡi tự sát chứ?” Trong đám người, có người khẽ nói chen vào.

Trong lòng Chu Hỷ hồi hộp.

Cũng đừng gây án mạng chứ, nếu không An Vương điện hạ sẽ bất lợi vô cùng!

Nghĩ như vậy, Chu Hỷ phá tung màn kiệu lên, cái kiệu tốt như vậy mà lại bị hắn nhẹ nhàng phá tan tành mất rồi, tất cả tứ phía cùng nhau nhìn vào bên trong kiệu, tất cả vừa xem xong thì hiểu ngay.

Sao bên trong kiệu lại không có bóng dáng của Quân Khởi La? Lúc này con gà mái hoa màu vàng ngồi ở chỗ vốn là chỗ nàng ngồi, trên cổ gà mái cột một phong thư có vẻ giống như thứ trên tay Chu Hỷ bằng dây thừng, chỉ khác là nét bút viết hai chữ “Hưu thư” mà thôi.

“A, là hưu thư!” Ở đằng trước có người mắt tinh thấy chữ viết trên phong thư thì la to lên.

“Trời ơi, chẳng lẽ đây là hưu thư của Quân tiểu thư viết cho An Vương điện hạ? Nữ nhân hưu nam nhân, đúng là mới nghe lần đầu đấy!”

“Không phải nói Quân tiểu thư một chữ bẻ đôi cũng không biết sao? Sao ta lại thấy lực viết hai chữ “hưu thư” kia mạnh mẽ, lập luận sắc sảo, thật sự có thể sánh với bậc thầy thư pháp đấy!”

“Quân tiểu thư ở đâu, ta thật sự thấy nàng được đỡ lên kiệu ở Phàn Dương Vương phủ mà, sao lại không thấy rồi? Còn nữa, hưu thư này sớm đã ở trong kiệu, chẳng phải là Quân tiểu thư hưu An Vương gia trước sao?”

“Quân tiểu thư đúng là tà ác, hai bên hưu thư không tính, vây mà còn thả một con gà mái ở trong kiệu, phải chăng ý nàng muốn nói với chúng ta là An Vương điện hạ chỉ xứng thành thân với gà mái hả?”

“... ...”

Mọi người xì xào bàn tán, chẳng những không trỉ trích Quân Khởi La đại nghịch bất đạo, mà ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa, chờ xem An Vương Long Túc Vân bị chê cười. :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.