Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 130: Chương 130: Lăn cho bản tiểu thư.




Đèn hoa mới lên, Quân Khởi La mới bước ra cổng sòng bạc Cát Tường với Nhạc Sênh.

Quân Khởi La duỗi thắt lưng, đột nhiên giọng nói của Vô Ảnh vang lên bên tai: “Chủ mẫu, Thẩm Uyển Hoa và cái tên Chu Xương kia trốn ở con hẻm đối diện bên tay phải người, ý đồ đoạt lại khế đất và bạc.”

Quân Khởi La nghe vậy hơi nhếch nhếch môi, bày tỏ biết rồi. Sau đó dẫn Nhạc Sênh,  phe phẩy quạt giấy, chậm rãi bước ra ngoài với hình chữ bát đi về phía con ngõ không bóng người phía trước.

Chưa đi được bao lâu, quả nhiên đằng sau có hai cỗ tiếng bước chân từ xa lại gần.

“Ngô huynh hãy khoan đi.” Giọng nói của Thẩm Uyển Hoa vọng đến.

Quân Khởi La dừng bước lại, xoay người nhìn Thẩm Uyển Hoa đứng cách vài bước và Chu Xương sau lưng hắn, cười tà và nói: “Ồ, Thẩm huynh vẫn chưa hồi phủ sao? Gọi tại hạ lại có việc gì chăng?”

Thẩm Uyển Hoa không đáp lời, tay nắm lấy một thanh dao găm bước vài bước đến trước mặt Quân Khởi La, còn Chu Xương lại vượt qua các nàng chặt đứt đường lui của các nàng.

Quân Khởi La phe phẩy cây quạt, khinh miệt hỏi: “Thẩm huynh có ý gì đây?”

“Ngô huynh, giao khế đất và bạc vừa mới thắng được ra đây, bản thế tử tuyệt đối không đụng vào một sợi lông của ngươi. Nếu không......” Thẩm Uyển Hoa nói xong thì rút dao găm ra, quơ quơ trước mắt Quân Khởi La.

Chu Xương ở bên cạnh bổ sung thêm: “Uyển Hoa, cả một trăm vạn bạc kia của hắn nữa.”

“Ha ha.” Quân Khởi La mỉa mai cười nói: “Thế tử của Phàn Dương Vương phủ đánh bạc thua, lại còn muốn cướp về à, để truyền đi, không sợ làm người ta chê cười thỏa thích sao?”

Thẩm Uyển Hoa nghe vậy thì ánh sáng hung hiểm lóa lên trong mắt: “Cái này thì không nhọc Ngô huynh lo lắng rồi.”

Sao Quân Khởi La có thể bỏ qua trong ánh sáng mắt hắn? Hiển nhiên thằng nhãi này là động sát tâm rồi đấy!

Quân Khởi La cũng không để ở trong lòng, đưa tay phải lấy ra một chồng ngân phiếu lớn từ trong ngực giơ lên sườn mặt mình: “Một khi đã như vậy, toàn bộ ngân phiếu ở trong này, Thẩm huynh tự mình lấy đi.”

Thẩm Uyển Hoa không nghi ngờ gì cả, đưa tay ra lấy ngân phiếu lại.

Cây quạt trên tay trái Quân Khởi La nhanh chóng xấp lại, đánh vào cổ tay cầm dao găm của Thẩm Uyển Hoa với thế nhanh nhơ chớp.

Cổ tay Thẩm Uyển Hoa bị đau, dao găm rơi leng keng ngã trên mặt đất, bị Quân Khởi La tung cước đá ra xa cách ba trượng.

Nhạc Sênh cũng động thủ đồng thời, bốp bốp - giáng cho hai quyền vào hai con mắt Chu Xương mỗi bên một quyền, hai mắt hắn ta nổi đom đóm, người thì cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu kêu rên.

Đến đây rồi nhưng Quân Khởi La vẫn chưa thu tay lại, lấy cây quạt làm vũ khí, cứ đánh lên đầu Thẩm Uyển Hoa, ra tay nhanh như chớp điện, nhanh như gió, cùng lắm thì chỉ có tể nhìn thấy những tàn ảnh. Chỉ trông thấy đầu Thẩm Uyển Hoa bị đánh cho nghiêng tới nghiêng lui, không lâu sau thì bị đánh cho giống như cái đầu heo. Nhạc Sênh cũng cho Chu Xương trên mặt đất một trận tay đấm chân đá, từng có được giáng xuống hung ác, đánh cho tên kia kêu la như điên.

Thấy Thẩm Uyển Hoa và Chu Xương đã ngất đi cả, Quân Khởi La mới dừng tay lại, kêu: “Người đâu!”

Vô Thương, Vô Ảnh, Phượng Tam, Phượng Cửu, bốn người nhảy ra từ trong góc tối.

Vô Ảnh và Vô Thương không tồi lắm, lần đầu tiên đi gặp Quân Khởi La, nàng đã ra một tay với bọn hắn, nhưng mà cũng chưa từng trực tiếp quan sát công phu trên tay nàng như hôm nay vậy, thế nên vẫn lại là bị kinh ngạc đến nơi, âm thầm cảm thán chỉ e là ngoại trừ thế tử có thể đối kháng với nàng thôi, cho dù là Vô Thương - có công phu tốt nhất trong 18 ảnh vệ cũng kém hơn nàng!

Phượng Tam, Phượng Cửu, vẫn là lần đầu nhìn thấy Quân Khởi La thi triển công phu, quả đúng là trợn mắt há hốc mồm, hai người họ gần như là vô ý thức nhảy ra từ góc tối.

Một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi, lại có thân thủ như vậy, sao có thể không làm cho người ta nhìn nàng với cặp mắt khác xưa? Nếu nói  lúc trước bị Vương gia phái đến bên cạnh nàng chỉ là vì sứ mệnh, nhưng bây giờ hiển nhiên trong lòng bọn hắn là đã bằng lòng ở lại tại bên cạnh nàng rồi !

“Ném Thẩm Uyển Hoa ngay cổng Phàn Dương Vương phủ cho ta, còn về họ Chu......”

Quân Khởi La ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở mỏng manh của hắn, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng, trong một canh giờ, nếu không cứu trị, chắc chắn không sống được! vừa than thở Nhạc Sênh xuống tay thật ác độc, thản nhiên nói: “Không cần phải xen vào hắn, nếu là có người đường nhìn thấy, có lòng tốt đưa hắn đi khám đại phu, thì đó là tạo hóa của hắn rồi.”

... ...

Bóng đêm mông lung, hai ngọn đèn lồng màu đỏ thật to treo cao ở cổng Phàn Dương Vương phủ, chiếu xuống làm bóng dáng uy nghiêm sư tử đá được kéo dài thật dài trên thềm đá.

“Đùng!”

Một bọc vật thể giáng xuống từ trên trời nện vào trước một pho tượng sư tử đá, bị che mất một nửa.

Hai gã canh cỗng nhìn bọc vật thể không rõ kia, trong lòng hơi sợ sệt, thủ vệ Giáp hỏi với giọng run run: “Kia là thứ gì đó?”

Thủ vệ ́t cũng là hơi mất bình tĩnh nói: “Trông như là một người, nhưng mà ngươi đi nhìn một cái thì chẳng phải sẽ biết rồi sao?”

Thủ vệ Giáp vội vàng hỏi: “Sao lại không phải ngươi đi?”

Thủ vệ ́t nghĩ nghĩ rồi nói: “Hai ta cùng đi.”

Hai người có chung nhận thức, tay cầm chuôi đao của thanh đao đeo bên hông, để che giấu nhát gan trong nội tâm, bước một từng bước rồi dừng một bước rồi đi lên phía trước, phát hiện quả thật là một người nằm sấp mặt úp xuống dưới.

Thủ vệ Giáp nhấc chân đá lật mặt người kia lại, lập tức bị bộ mật người nọ hoàn toàn thay đổi thành đầu heo dọa cho nhảy dựng lên trong giây lát, sau đó chán ghét nói: “Vương phủ chúng ta làm sao vậy? Liên tiếp phát sinh chuyện không hay, lúc này lại càng ghê gớm hơn, thế mà lại ném một thi thể ngay cửa chúng ta, thật là xui xẻo!”

Thủ vệ ́t nhìn kỹ rồi nói: “Ta thấy sao bộ xiêm y này hơi quen quen?”

“A!” Thủ vệ Giáp nghe vậy, giật mình nói: “Chẳng phải hôm nay thế tử chúng ta ra cửa đã mặc bộ xiêm y này sao?”

Thủ vệ ́t vội vàng ngồi xổm xuống lật xem ngọc bội treo thắt lưng trên mặt đất của người nọ, thấy dấu hiệu trên mặt trước là của Phàn Dương Vương phủ, mặt sau có khắc một chữ “Hoa”, bỗng sợ vô cùng: “Trời ơi, thật sự là thế tử của chúng ta, vậy làm như thế nào mới được?”

Thủ vệ Giáp đưa tay thăm dò hơi thở của người nọ trên mặt đất một chút, cố gắng bình tĩnh nói: “Còn thở.”

“Người đâu, thế tử bị thương!”

Hai người lập tức hô to lên, phá vỡ sự yên lặng ở Phàn Dương Vương phủ, sau đó Thẩm Cẩm Thành dẫn người đến, mang Thẩm Uyển Hoa tới Hoa uyển, rồi giọng Chu thị khóc cha gọi mẹ kia bắt đầu khuếch tán trong trời đêm.

Thẩm Uyển Nguyệt bị Thẩm Cẩm Thành phái người mời vào Hoa uyển, thấy người trên giường có bộ mặt xanh xanh tím tím sưng lên như cái đầu heo, hoàn toàn không nhận ra bộ dáng ban đầu, nếu không có xiêm y trên người hắn và đồ trang sức thắt lưng treo trên lưng làm rõ thân phận của hắn, thì làm gì có ai có thể nhận ra hắn được?

Thẩm Uyển Nguyệt bắt mạch cho hắn, mạch tượng suôn sẻ, kiểm tra xong, trên người hắn ngoại trừ cổ tay phải sưng đỏ, cũng không có vết thương gì, cũng không có nội thương. Bèn mở hòm thuốc ra lấy một cái bình sứ đổ ra hai quả viên thuốc trên thủ, bóp mở khớp hàm Thẩm Uyển Hoa, cứng rắn nhét viên thuốc vào trong miệng hắn, sau đó bôi thuốc mỡ tiêu sưng lên cổ tay phải cho hắn, mới quay sang Chu thị và Thẩm Cẩm Thành.

Nhìn mẫu phi dựa vào lòng phụ vương mình khóc đến thở không ra hơi, Thẩm Uyển Nguyệt thở dài nói: “Mẫu phi, đừng khóc, chỉ là nhìn ghê người, nhưng bên trong cũng không có chuyện gì.”

“Thật sự? Không phải Nguyệt Nhi đang an ủi mẫu phi chứ?” Chu thị không tin ngẩng đầu lên hỏi.

“Thật sự!”

Có được câu khẳng định của Thẩm Uyển Nguyệt, lúc này Chu thị mới dần nín khóc, Thẩm Uyển Nguyệt lại quay sang hỏi Thẩm Cẩm Thành: “Phụ vương, cũng biết là chuyện gì xảy ra? Lại là người phương nào đánh đại ca thành cái dạng này?”

Thẩm Cẩm Thành lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt: “Vừa nãy thủ vệ phát hiện đại ca của con ghé vào cửa, bổn vương dẫn người đi khiêng hắn vào, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đợi đại ca con tỉnh lại rồi hỏi xem.”

Thẩm Uyển Nguyệt cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi bên mép giường chờ Thẩm Uyển Hoa tỉnh lại.

Độ chừng hai nén hương, Thẩm Uyển Hoa mới nhe răng trợn mắt tỉnh lại.

“Hoa Nhi...”

Chu thị bổ nhào vào mép giường nắm lấy bàn tay Thẩm Uyển Hoa, lấy làm đau lòng lắm, đã bao giờ Hoa Nhi của nàng phải chịu đựng tổn thương như vậy? Vì sao sau khi thứ tiện nhân Quân Khởi La kia trở về, thì bao giờ Hoa Nhi cũng gặp xui xẻo? “Vương gia, chàng nói có phải là bát tự của Quân Khởi La quá cứng, xung khắc với Hoa Nhi không chứ? Chúng ta có cần mời pháp sư đến xem không?”

“Mẫu phi, đừng tin những thứ này có được không! Chắc chắn là đại ca chọc phải người nào, mới bị người ta hạ độc thủ.” Thẩm Uyển Nguyệt tập trung nhìn Thẩm Uyển Hoa hỏi: “Đại ca, huynh nói đi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Làm sao Thẩm Uyển Hoa dám nói mình đã thua mất sòng bạc Cát Tường và Hồng Tụ lâu rồi chứ? Đầu suy nghĩ, nảy ra ý hay, nói làm khóe miệng đau đớn vô cùng: “Buổi chiều hôm nay, có một hồng y thiếu niên tên là Ngô Si Nhân mang một trăm vạn lượng bạc đến cược lớn ở sòng bạc, một ván phân định thắng thua, con và cữu cữu thương lượng xong, bèn quay về xin bạc và khế đất và tờ chứng kinh doanh của sòng bạc và Hồng Tụ lâu với mẫu phi, gom đủ một trăm vạn lượng cược một trận với hắn. Quả nhiên cữu cữu không phụ kỳ vọng, thắng được một trăm vạn bạc kia. Lúc nãy con và cữu cữu ôm bạc, khế đất cùng nhau chuẩn bị trở về, bị người nọ phục kích, ngân phiếu, khế đất trên người bị cướp sạch không còn...”

Nghe trăm vạn tiền của cứ không còn như vậy, Thẩm Cẩm Thành hoa mắt chóng mặt, suýt nữa đứng không vững. Chu thị cũng là sợ ngu người, vào buổi chiều nếu nhi tử không thỉnh cầu khăng khăng, ngoài ra nàng cũng hiểu được nhà mình mở sòng bạc, ca ca rất có nghiên cứu với thuật đánh cược, chuyện này có phần thắng rất lớn, lúc này mới nảy sinh lòng tham, nào ngờ còn chưa ôm tiền thêm nóng được, thì đã bị người ta cướp sạch không còn...

Ngô Si Nhân? Thẩm Uyển Nguyệt Tâm vẫn nghi ngờ, thản nhiên hỏi: “Ca ca huynh bị phục kích ở đâu?”

“Hẻm Kê Liễu.”

“Con hẻm kia, do thường xuyên gặp phải cướp bóc, hiếm khi có người trong kinh đi vào đó. Trên người huynh bọc nhiều bạc như vậy, tại sao chọn đến đó?” Thẩm Uyển Nguyệt ngờ vực hỏi.

Một tia mất tự nhiên thoáng qua trong đôi mắt Thẩm Uyển Hoa, trong lòng nén giận, nha đầu chết tiệt này kia thông minh như vậy làm cái gì!

“Ta và cữu cữu đều có công phu, muốn đi về sớm cho mọi người vui mừng một chút, nên không có để ý nhiều như vậy, cho nên mới......”

“Ách.” Thẩm Uyển Nguyệt gật gật đầu không nói chuyện nữa, khóe miệng lại treo một nụ cười hiểu rõ.

“Ăn cướp thật lớn mật, dám ăn cướp lên đầu Phàn Dương Vương phủ!” Lúc này Thẩm Cẩm Thành cũng lấy lại tinh thần, kêu: “Người đâu.”

Quản gia Thẩm Hải vội vàng đi vào từ bên ngoài phòng, cung kính khom người: “Vương gia.”

Thẩm Cẩm Thành lấy ra một miếng lệnh bài từ trong lồng ngực, bình tĩnh dặn dò, nói: “Tình hình chuyện này nghiêm trọng, ngươi mau mau lấy lệnh bài bổn vương đến Đại Lý Tự cáo án, giao trách nhiệm cho quan Đại Lý Tự - Đổng Thiếu Du nhanh chóng phái người truy nã tên cướp tên là Ngô si nhân kia.”

“Dạ.”

Thẩm Hải quay lại muốn rời khỏi, Thẩm Uyển Nguyệt lại gọi hắn, thản nhiên cười nói: “Phụ vương, hay là đừng đi tìm cái gì Ngô Si Nhân nữa! Ngô Si Nhân, vô thử nhân mà! Người ta đã lập mưu cướp đoạt sòng bạc và Hồng Tụ lâu của chúng ta mà! Đã có hành động tính trước, thì làm sao để người ta tìm được? Hơn nữa ấy, hắn ném đại ca đến cổng vương phủ chúng ta, hiển nhiên là hiểu biết chúng ta chút ít…... Theo ý nữ nhi, hay là trước cho người đến sòng bạc và Hồng Tụ lâu điều tra một phen, xem coi có phải có người cầm khế đất đến tiếp quản sòng bạc và Hồng Tụ lâu hay không.”

Thẩm Uyển Hoa mỉm cười ra mặt, thầm nghĩ, rằng đi vẫn không thể làm lộ nhỉ? Vội vàng đánh trống lảng: “Phụ vương, mẫu phi, nhi tử trở về như thế nào?”

“Có người ném con đến cửa vương phủ chúng ta.” Thẩm Cẩm Thành trả lời.

Thẩm Uyển Hoa cả kinh, hỏi: “Vậy mấy người các ngươi có thấy cữu cữu không?”

Chu thị giật mình một cái, nãy giờ tất cả mọi người chú ý đến nhi tử, đâu có nghĩ đến đại ca mình? Lúc này bị đề cập, dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, vẻ mặt lo lắng nói: “Vương gia, mau cho người ta đến hẻm Kê Liễu xem ca ca còn ở đó hay không. Thiếp chỉ có một người ca ca như vậy, nếu huynh ấy xảy ra chuyện gì không hay, lão nương của thiếp, bà phải sống như thế nào đây?!”

Thẩm Cẩm Thành cũng biết đó không phải chuyện tốt, vội vàng bảo Thẩm Hải đi làm việc này.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hải trở về, đến thư phòng tìm Thẩm Cẩm Thành, hồi bẩm với ông ta, cữu lão gia đã tắt thở vì người bị nội thương, mặt khác lại vẫn nói ông ta biết sòng bạc Cát Tường và Hồng Tụ lâu bị Thẩm Uyển Hoa cho ra đi!

Một trăm vạn a, nhiêu đây được tích lũy bao nhiêu năm mới có thể tích góp ra một trăm vạn đây?! Lại bị cái tên phá của kia thua mất rồi! Không những như vậy, lại còn liên lụy đại cữu gia chết......

Thẩm Cẩm Thành giận không kềm được, lúc này đập bể rất nhiều đồ trong thư phòng, nhưng sau đó vẫn chưa hết giận, đi thẳng đến Hoa uyển, kéo Thẩm Uyển Hoa từ trên giường xuống, cho hắn một trận tay đấm chân đá.

Hôm nay Thẩm Uyển Hoa bị Quân Khởi La đánh vào mặt cho ngất xỉu, trong lòng nghĩ đến có thể trên đời này mình là người đầu tiên bị đánh vào mặt rồi ngất xỉu, vốn dĩ tức tối ấm ức khó vơi, bây giờ lại bị cha mình đánh một trận, nóng nảy bốc lên, dưới tình thế cấp bách đã đẩy Thẩm Cẩm Thành một cái.

Thẩm Cẩm Thành đâu dự đoán được nhi tử của mình sẽ đánh trả? Không kịp suy xét gì đã bị đẩy lui liên tục mấy bước, thắt lưng già khằng va chạm thật mạnh lên trên bàn, bỗng đau đến nỗi ông ta bò cũng không bò nổi, sau cùng là bị Thẩm Hải gọi người khiêng đi.

... ...

Quân Khởi La nghe tin tức Vô Ảnh thăm dò được, biết Thẩm Cẩm Thành bị khiêng ra khỏi Hoa uyển, tâm tình vô cùng vui vẻ, hôm nay đả kích tiện nhân, lại được tiền đầy túi nữa, muốn không ngủ ngon cũng khó mà làm được.

Nhưng mà chắc chắn nguyện vọng này của nàng sẽ bị một cái tên cặn bã nào đấy phá hư rồi!

Quân Khởi La cởi xiêm y, đang chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, thì quát lạnh của Vô Thương đá vọng đến ngoài phòng: “Ai?”

“Là bổn vương.” Long Túc Vân nghe thấy tiếng nói, đôi mắt lóa lên. Quả nhiên Long Dận đã phái người đến bảo vệ Quân Khởi La! Hơn nữa nghe giọng nói lạnh như băng này, hơi giống Vô Thương - lão đại 18 ảnh vệ của Long Dận! Xem ra Long Dận cực kì coi trọng Quân Khởi La.

Quân Khởi La lại khoác thêm xiêm y, đến trước cửa sổ đẩy một nửa cánh cửa sổ ra, chỉ thấy Long Túc Vân đứng ở trên tường viện của Bích Khê uyển, đứng bên cạnh hắn là thị vệ Phi Loan.

Trong lòng nàng rất nghi ngờ, tra nam Long Túc Vân này chạy tới chỗ ở của mình làm gì?

Nhưng mà việc này đã có Vô Thương, Vô Ảnh bọn họ xử lý, Quân Khởi La lại không muốn nhìn xuống, đóng cửa sổ xoay người đi khỏi trước cửa sổ, ngẫm lại tạm thời có thể không ngủ được, bèn lấy quyển sách nằm trên nhuyễn tháp và bắt đầu xem.

“Úi chà, thì ra là An Vương điện hạ!”

Vô Ảnh đi ra từ trong bóng cây, khẽ bay lên đáp xuống một nhành cây to bằng ngón út, cười như không cười nhìn Long Túc Vân, chỉ vào một phương và nói: “Điện hạ đi nhầm chỗ rồi, viện của Thẩm đại tiểu thư ở bên kia.”

Trong phòng, Quân Khởi La nghe lời này, suýt nữa bật cười.

Mặc kệ tại sao chuyện hôn nhân của Long Túc Vân và Thẩm Uyển Tâm thất bại, nhưng là Long Túc Vân từng không hề kiêng kỵ - tuyên ngôn đời này chỉ nhận định Thẩm Uyển Tâm, trong mắt thế nhân, có thể nói hắn đối với Thẩm Uyển Tâm là một mối tình thắm thiết, nhưng mà Thẩm Uyển Tâm đã bị hứa gả cho Tiêu Dao Vương gia làm trắc phi, Vô Ảnh lại ám chỉ hắn tới hội họp với cựu tình nhân...

Ha ha.

Nàng từng được nghe mồm miệng ác độc của Long Dận, không ngờ người bên cạnh hắn cũng là chúa không buông tha cho người ta, quả là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

“Láo xược!” Phi Loan gằn giọng quát: “Các ngươi thấy An Vương điện hạ. không những không hành lễ, lại còn buông lời sỉ nhục, Tấn vương thế tử dạy các ngươi như thế này sao?”

“Ơ kìa, sao lại là vũ nhục rồi thế? An Vương điện hạ thật sự đối với Thẩm đại tiểu thư là một mảnh tình si, ngay cả ta đây là người quanh năm suốt tháng không ở kinh thành cũng nghe nói, cho dù là tưởng niệm thành si, tới gặp nàng cũng không có gì là lạ, bọn ta chỉ làm như chưa từng thấy là được rồi. Nếu như An Vương điện hạ không tới gặp Thẩm đại tiểu thư, chẳng lẽ......” Vô Ảnh cũng không tức giận, lại càng không nói đến hành lễ, cảnh giác nhìn Long Túc Vân, cái nhìn như vậy giống như đang nhìn một tên trộm: “Chẳng lẽ An Vương đến Phàn Dương Vương phủ làm trộm?”

“Phì!”

Bỗng nghe thấy tiếng Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu bật cười; cuối cùng Phượng Tam Phượng Cửu ẩn náu ở bên kia cũng không chịu nổi nữa; còn Vô Thương khóe miệng cũng giật giật thật mạnh, điệu bộ rất khó chịu.

“Ngươi muốn chết!” Đã bao giờ Phi Loan thấy người ta nói chủ tử của mình như vậy, nộ khí trương lên trên roạt roạt roạt, chuyển động thân thể muốn đánh về phía Vô Ảnh.

“Phi Loan.” Long Túc Vân thản nhiên nói.

Phi Loan oán hận trừng mắt nhìn Vô Ảnh - liếc cho một phát, ngoan ngoãn đứng im.

Long Túc Vân nhìn Vô Ảnh, cái nhìn không biết là vui hay giận, thản nhiên nói: “Bổn vương muốn gặp Quân Khởi La, các ngươi tránh ra.”

“Chủ mẫu bọn ta ngủ rồi.” Vô Ảnh cũng không nể mặt hắn: “Hơn nữa An Vương điện hạ là một ngoại nam nhân, đêm khuya đến gặp chủ mẫu chúng ta không thích hợp lắm nhỉ?”

“Chủ mẫu?” Long Túc Vân nhìn nửa bóng người ánh trên cửa sổ phía trên đầu, thanh bỗng âm điệu lạnh lùng u ám: “Nàng vẫn chưa thành thân với Long Dận, các ngươi đã xưng nàng làm chủ mẫu, mới là không thích hợp chăng?”

“Chủ mẫu và chủ tử lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua chỉ thiếu một buổi hôn lễ mà thôi, có thích hợp hay không thì không nhọc An Vương điện hạ quan tâm rồi! Hơn nữa bọn ta xưng hô như thế nào, hình như chuyện cũng không liên quan An Vương gì chứ?!”

Giọng điệu Vô Ảnh nói thật là mờ ám, giống như Quân Khởi La và Long Dận đã từng có phu thê chi thực, khiến người ngoài nghe xong lại mơ màng lắm.

Quả thực Quân Khởi La muốn ra tung một chưởng đánh chết hắn.

Bỗng lòng Long Túc Vân như bị cho một cú đánh trời giáng, nghĩ đến đêm 15 kia, Quân Khởi La và Long Dận đã địch tiêu hòa minh (tấu địch tiêu), chẳng lẽ...

Nếu lời của Vô Ảnh là sự thật, thế chắc chắn là đêm đó!

Long Túc Vân không còn lạnh nhạt như vừa nãy nữa, mặt mày đen thui bình tĩnh, nhưng giọng lại lạnh lùng: “Bổn vương muốn gặp Quân Khởi La, các ngươi tránh ra!”

Thân thể Vô Ảnh ưỡn ra, đứng ngang tàng; Vô Thương cũng không nói không rằng, tiến tới từ trong bóng cây, tay ôm trường kiếm khoanh lại, đứng độc lập như cây trên đỉnh núi. Hành động của bọn họ đã tỏ rõ lập trường, chỉ cần Long Túc Vân dám tiến về trước một bước, bọn hắn sẽ ra tay.

Long Túc Vân hừ lạnh: “Một khi đã như vậy, bổn vương bèn mở mang tầm hiểu biết xem rốt cuộc 18 ảnh vệ của Long Dận lợi hại cỡ nào!”

Dứt lời, rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, phi thân lao thẳng tới Vô Ảnh.

Vô Ảnh rút ra bảo kiếm ưỡng người chống đỡ, Vô Thương cũng vung kiếm lên.

Phi Loan thấy bọn họ lấy hai địch một, quát “Vô sỉ”, cũng nhào vào. Nào ngờ hai bóng đen lại nhảy lên đâm xiên, cản trở hắn cách Long Túc Vân hơn ba trượng.

Hai người trước mắt che mặt, ánh mắt hung ác sắc bén, tuy trông giống như là ám vệ, nhưng khí chất trên người bọn họ lại không hề giống 18 ảnh vệ.

“Các ngươi là ai?” Phi Loan híp mắt hỏi.

“... ...” Hai người Phượng Tam, Phượng Cửu ôm kiếm không nói.

Phi Loan châm biếm: “Thì ra là câm điếc!”

“... ...” Hai người vẫn không thèm để ý.

Phi Loan bị lạnh nhạt, trong lòng tức một cục, thấy chủ tử mình ở bên kia và Vô Ảnh Vô Thương đánh tới khó hoà giải, vội vàng rút kiếm áp sát Phượng Tam, Phượng Cửu.

Thân hình Phượng Tam, Phượng Cửu vừa chuyển động, phi thân nghênh đón Phi Loan.

Trên ngọn cây ở Bích Khê uyển, sáu bóng người đánh tới đánh lui, trong lúc này, cảnh tàn sát khốc liệt, sầm trời tối đất.

Nhưng không biết tại sao, cuối cùng là Vô Thương, Vô Ảnh bận tâm đến thân phận hoàng tử của Long Túc Vân, hay hoàn toàn không thể hạ sát thủ với hắn, nhưng cũng sẽ không quá khách sáo với hắn, thế nên trên người Long Túc Vân có nhiều chỗ bị trường kiếm cắt xẹt qua làm bị thương, có vẻ hơi chật vật. Nhưng Phượng Tam, Phượng Cửu không phải người của Đông Lăng, nên đối đãi với thị vệ của Long Túc Vân, sẽ không bận tâm nhiều như vậy rồi.

Vỗn dĩ, Quân Khởi La không muốn để ý, nhưng mà nóc nhà mái ngói bị kiếm khí ảnh hưởng, luôn phát ra tiếng vỡ vụn, chốc chốc lại có một chút vụn gạch ngói rơi vào đầu nàng, tức giận bùng lên trong lòng nàng, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ giấy ra, lạnh lùng quát: “Long Túc Vân, ngươi có năng lực quá nhỉ, chuyện cố chấp xông vào khuê phòng nữ tử mà cũng có thể làm ra được! Ngươi thật sự nghĩ ngươi sinh ra làm hoàng tử là có thể vô pháp vô thiên hay sao?”

Long Túc Vân đang bị hai người Vô Thương, Vô Ảnh đánh đến nỗi chỉ còn sức chống đỡ, nghe thấy giọng nói Quân Khởi La, vội vàng hư mất một chiêu nhảy khỏi vòng chiến đấu, đứng trong sân Bích Khê uyển, nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp đang đứng với mái tóc dài buông phủ xuống, cảm xúc bắt đầu dâng lên.

Quân Khởi La nhìn dáng vẻ chật vật của Long Túc Vân với xiêm y nhiều chỗ lổ rỗ bay lượn, trong lòng hô to thỏa mãn, nhưng bị hắn nhìn như vậy, quả thực nàng muốn phỉ nhổ. Không khỏi hờn giận nói: “Long Túc Vân, ngươi muốn tỏ ra uy phong ở Phàn Dương Vương phủ, bản tiểu thư không xen vào, nhưng mời ngươi lăn ra khỏi Bích Khê uyển của bản tiểu thư!”

“Quân...”

Đúng lúc Long Túc Vân muốn gọi tên Quân Khởi La, một luồng nội lực mạnh mẽ đã đánh thẳng vào ngực hắn, tới khi hắn nhận ra nguy hiểm muốn tránh né, thì luồng nội lực kia đã đánh vào ngực hắn mất rồi.

“Vương gia!”

Phi Loan đối mặt với Phượng Tam, Phượng Cửu cũng đã ăn không ít thiệt thòi, trên người có nhiều chỗ máu chảy không ngừng, nhìn thấy Long Túc Vân bị đánh bay ra ngoài, cũng bất chấp Phượng Tam Phượng Cửu quấn lấy không tha, l?q?d?.q.v vội vàng vụt qua Long Túc Vân. Có thể là do vội vàng nên loạn, không những hắn không tiếp được Long Túc Vân, mà sau lưng còn bị một kiếm, chợt nặng nề ngã trong sân, bất tỉnh nhân sự.

“Hự......” Long Túc Vân bị đánh tới tường viện, lại bật ra trên mặt đất, đột nhiên cong người phun ra mấy ngụm máu tươi.

Rất lâu mới ôm ngực, lảo đảo đứng lên, nhìn bạch y nam tử yêu nghiệt dưới mái hiên kia, trong mắt mang tức giận khát máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.