Độc Nữ Lệ Phi

Chương 74: Chương 74: Đến cửa thành bị khiêu khích




An thị lén cầm không ít bạc từ phía nhà chồng mình để giúp chất tử của ca ca mình tiến tới con đường làm quan, ca ca giữ chức Binh bộ ở tư khố, quản lý lương thảo cùng khí giới. Đại chất tử An Kiệt là quan Thất phẩm ở cổng thành, dẫn đầu một đội quân phòng ngự ở cửa thành.

Nếu biết rõ là xe ngựa có các tiểu thư của Tạ phủ ngồi bên trong, là nữ nhi của cô cô hắn, vậy mà hắn vẫn ngăn cản, kiên trì muốn các tiểu thư phải xuống xe để kiểm tra, trừ báo thù riêng thì còn việc gì chứ?

Sắc mặt Vân Hi lập tức trầm xuống, nhìn dáng vẻ của An Kiệt, chắc chắn đang cố ý gây phiền toái.

Ở cửa thành, người ngựa ra vô không ngừng, xe của các nàng cũng như vậy, chẳng qua chỉ là hơi vén rèm lên một chút mà thôi, cũng đã đưa yêu bài của Tạ phủ ra rồi mà vẫn muốn người bên trong xe phải xuống để kiểm tra!

Đây là đâu chứ? Là nơi mà ai muốn ra khỏi thành đều phải đi qua! Loại người nào cũng có ở đây.

Lúc này lại đã sau giờ Ngọ, người lui tới nối liền không dứt, vậy mà bắt hai tiểu thư khuê phòng chưa lấy chồng bước xuống trước mặt mọi người để họ bình phẩm từ đầu đến chân sao? Làm sao sau này các nàng còn dám đi đâu trong Kinh Thành nữa chứ?

Phu xe Hoàng bá lấy một thỏi bạc trong ngực ra rồi nhét vào tay An Kiệt cùng hai tên lính đứng sau đang canh cửa thành, cười nói: “Quan gia giữ cửa à, chúng ta là người của phủ Binh bộ Thượng thư, xe ngựa phải ra khỏi thành ngay bây giờ, trong xe đều là các tiểu thư mà thôi, không có gian tế đâu.”

Hai tên lính phía sau nhận bạc bỏ vào túi, thế nhưng An Kiệt cũng không thèm nhìn thỏi bạc trong tay mình, tiện tay ném lên mặt Hoàng bá, còn hung hăng tát hai tên lính đứng sau lưng.

“Ai cho các ngươi nhận hả? Cửa ải cuối năm rất loạn, an nguy của Kinh Thành là điều đáng lo nhất, ngộ nhỡ phạm phải sai lầm thì các ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chém đâu!”

Sau đó hắn ta cười lạnh nhìn về phía Hoàng bá: “Không phải ngươi nói không có gian tế sao? Nếu ta tra ra được một chút chứng cứ nào thì ngươi phải rơi đầu!”

Quả nhiên uy hiếp đe dọa người mà, hai tên lính kia liền ném bạc đi, đẩy Hoàng bá ra rồi đi về phía xe ngựa.

Bình thường Triệu Ngọc Nga rất ít khi đi ra ngoài, An Kiệt lại đang la hét bên ngoài, dân chúng ở xung quanh cũng xúm lại xem náo nhiệt rất đông.

Nàng lo lắng nói: “Hi muội muội, làm sao đây? Thật sự phải đi xuống sao?”

Thật hối hận không mang theo khăn che mặt để mang bên ngoài, Triệu Ngọc Nga đành phải lấy khăn tay trong ngực ra rồi cố gắng che lên mặt, “Thôi thì để bọn họ kiểm tra một chút cũng được, Hi muội muội, muội cũng che mặt lại đi. Quan cữu của phụ thân không thể cứ dừng ở đây mãi, chúng ta cần phải chạy về thành nội trong tối nay nữa.”

Giờ mở cửa của năm cửa chính trong Kinh Thành cũng có quy định. Buổi sáng mở vào giờ Mẹo, buổi tối vào giờ Tuất sơ khắc* phải đóng lại.

*sơ khắc: khắc đầu tiên.

Mà bây giờ đã là cuối giờ Mùi, chỉ còn hai canh giờ ngắn ngủi nữa là hết thời gian, còn phải đào mộ cho Triệu Hoài nữa, nếu An Kiệt cố ý trì hoãn thời gian thế này thì có chạy thật nhanh để trở về cũng không thể kịp…

Triệu Ngọc Nga lo lắng trong lòng nên bước xuống xe ngựa.

An Kiệt thấy nữ tử trong xe đã xuống thì cong môi cười lạnh, đôi mắt sâu lộ ra vẻ giảo hoạt. Gương mặt Vân Hi lạnh lùng, nàng cũng dùng khăn tay để che mặt lại, Thanh Y không nhẫn nại lại muốn rút kiếm, thế là bị Vân Hi dùng tay ngăn cản.

Nàng lắc đầu một cái rồi thấp giọng nói: “Hiện tại ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối không được yêu thương ở Tạ gia, nếu ngươi dùng võ thì nhất định sẽ khiến An Kiệt nghi ngờ, lúc đó sẽ kinh động đến An gia, đến khi ấy Đông Bình Hầu thuận thế tra xét thì thân phận của ngươi sẽ bị sáng tỏ, ngươi muốn chủ tử của ngươi có thêm phiền phức sao?”

Tạ Cẩm Côn của Tạ gia đã nắm giữ chức Binh bộ nhiều năm, dòng họ của Tạ gia lại trông coi lương thực cùng mười mấy thương đội hàng hải của Đại Lương, nếu như Lương Quốc xuất hiện chiến sự thì Tạ gia chính là sự tồn tại không thể xem nhẹ.

Tạ Cẩm Côn rất thông minh, biết người ta đều kiêng kỵ lực lượng của Tạ gia nên nhiều năm như thế vẫn giữ vững trung lập, Cố Thái sư hết sức lôi kéo ông ta nhưng ngoài mặt ông làm ra vẻ nhiệt tình, trong lòng lại lạnh nhạt. Trừ Đoạn Dịch lâu lâu lại tới Tạ phủ để lấy trúc làm sáo trúc thì Tạ Cẩm Côn luôn khách khí với dòng họ Hoàng thất, chưa từng ngấm ngầm lui tới với ai, ngày lễ cũng như ngày Tết đều không tới chỗ của nữ nhi đã xuất giá.

Thân phận của Đoạn Dịch là một sự tồn tại đặc biệt, hoàng thúc vị thành niên, hoàng chất nhỏ tuổi, lại còn là duy nhất nữa. Hoàng Thượng ngã bệnh quanh năm, nếu khiến người ta phát giác hắn có quan hệ mật thiết với Tạ phủ thì sẽ khiến Nguyên Vũ Đế cảnh giác, gây bất lợi cho ông.

Sau khi Thanh Y phát hiện mình đã quá lỗ mãng thì cảm kích nói với Vân Hi: “Tiểu thư, nô tỳ sơ ý rồi, chẳng qua nô tỳ không vừa ý cái tên An Kiệt đó. Nhưng mà hai người chỉ là nữ tử yếu đuối như thế thì làm sao đấu với hắn ta được? Thoạt nhìn hắn ta không phải người lương thiện gì.”

Vân Hi nhìn ra ngoài xe, An Kiệt đang cười tà nói với Triệu Ngọc Nga điều gì đó, cơ thể Triệu Ngọc Nga lập tức lui về phía sau.

“Ngươi thấy cách ta làm việc rồi đó, chúng ta sẽ không xung đột trực tiếp với hắn mà âm thầm ra tay là được, không thể để hắn phát hiện ngươi có võ.”

Dường như việc này hơi khó, nhưng Thanh Y vẫn gật đầu một cái.

Ngày đó An Kiệt cùng Tạ Vân Hương cùng nhau hãm hại Tạ Vân Hi, ai ngờ chuẩn bị sai vật làm tin nên kế hoạch không thành, đã vậy cơ thể còn bị cứng lại.

Hắn biết mình bị người ta tính kế, bị điểm huyệt, mời võ sư trong phủ cùng một số cao thủ bên ngoài nhưng cũng không giải được. Hắn sửng sốt nằm trên giường một ngày, sau đó tự nhiên huyệt đạo tự giải nhưng cũng đã để lại di chứng không nhỏ.

Thủ pháp điểm huyệt của Thanh Y là do Đoạn Dịch truyền lại, mà Đoạn Dịch là người học võ, như Thanh Y nói hắn là chân truyền của thế ngoại cao nhân, có võ sư bình thường nào giải được chứ?

Những ngày đó hết lần này tới lần khác không biết An Kiệt ăn phải thứ gì mà cả người nóng ran khó chịu, rồi không thể nào nhúc nhích được, chỉ đành nằm trên giường nhịn đau chịu khổ.

Cái cảm giác sống không bằng chết ấy giống như bị đặt trong lò nướng vậy, qua nhiều ngày rồi nhưng ký ức vẫn còn rất rõ, nếu như không phải là do Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Hi của Tạ phủ thì làm sao hắn ta sẽ chịu đau khổ như thế? Làm sao hắn không oán hận mấy vị tiểu thư của Tạ phủ được?

Hôm nay vừa được lên chức đã gặp kẻ thù, không mạnh tay dạy dỗ bọn họ thì hắn không giải quyết được mối hận trong lòng.

Lúc ở An gia thì Triệu Ngọc Nga cũng đã gặp An Kiệt, nàng cười tươi nói: “An đại nhân, ta là nữ nhi của Triệu Thông chính, hôm nay phụ thân qua đời nên muốn đưa ra ngoài thành để an táng. Trong xe ngựa còn có biểu muội Tạ Vân Hi của ta cùng tỳ nữ Thanh Y của muội ấy, không có gian tế nào cả.”

An Kiệt nâng mi lên, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn tới nhìn lui người Triệu Ngọc Nga, sau đó khẽ đẩy thanh đao trên thắt lưng một cái rồi vươn tay vén khăn tay đang che trên mặt Triệu Ngọc Nga ra.

“Triệu Thông chính sao? Không phải là kẻ bị Hoàng Thượng cắt chức à? Ngươi che mặt như thế, chẳng lẽ chính là gian tế của Nam Chiếu Quốc? Hay là Triệu Thông chính có tư thông với địch?”

“Ta không phải là gian tế? Phụ thân của ta cũng không tư thông với địch.” Sắc mặt Triệu Ngọc Nga tái đi, vội vàng lùi về sau mấy bước.

Từ nhỏ nàng lớn lên dưới sự giám sát của Tạ Viện, được dạy các lễ nghi nghiêm khắc dành cho nữ tử khuê phòng nên bây giờ bị một nam tử lật khăn che mặt ở nơi đông người như thế này, đó chính là một sự ô nhục!

“Ha ha ha, tại sao cô nương này phải che mặt chứ, làm chuyện mờ ám đúng không?” Mấy người vây xem cười ồ lên.

Lúc Triệu Ngọc Nga xuống xe ngựa thì đã có mười mấy hán tử vây lại xem náo nhiệt rồi.

Gương mặt của mấy người này rất quái dị, lời nói lại thô tục, vừa nhìn đã biết chính là loại vô lại trên đường, thấy mặc dù Triệu Ngọc Nga che mặt nhưng vẫn để lộ nét mặt sáng như ánh sao, da thịt ở cổ lại trắng như tuyết, vả lại nàng đã sớm đến tuổi cập kê, vóc người thon thả đầy đặn, chính là mẫu người mà nam tử đều thích.

Vân Hi vén màn xe nhảy xuống xe ngựa rồi bước đến kéo Triệu Ngọc Nga lùi về sau lưng mình, đôi mắt lạnh lùng quét một vòng về phía bọn người đứng xung quanh, nàng cong môi cười lạnh: “Theo như luật pháp của Đại Lương, sau khi bắt được gian tế thì người đứng quanh đấy trong vòng một dặm cũng bị bắt vào tù để kiểm tra cẩn thận, nếu trong xe ta có giấu gian tế thì các ngươi cũng đừng mong thoát khỏi liên quan!”

Câu nói vừa phát ra đã dọa cho nhóm người đứng xung quanh đang ồn ào chạy đi sạch trong chớp mắt.

Gương mặt An Kiệt tức giận biến thành màu đen, hắn cố ý làm nhục nữ nhi của Tạ gia trước mặt mọi người, vậy mà mọi người bị hù dọa bỏ chạy hết, thế hắn làm nhục cho ai nhìn chứ?

Hắn vung tay lên quát với hai tên lính đứng sau: “Lục soát trong xe, cẩn thận một chút, không được bỏ qua bất kỳ khe hở nào.” Mắt An Kiệt sắt như kiếm nhìn Vân Hi, nữ tử này…

Nếu không phải Tạ Vân Hương ngu xuẩn đưa sai tín vật thì nữ nhân trước mặt đã là người của hắn, ban đêm hắn đều nằm mộng, trong mơ thấy mình và nữ nhân kia ân ái trên giường lớn, hôm nay ông trời đưa nàng tới đây, vậy hắn sẽ không khách khí.

Ngón tay của An Kiệt nhanh chóng chộp lấy màn che trên mặt Vân Hi.

Triệu Ngọc Nga kêu lên: “Vân Hi biểu muội coi chừng.”

Giọng nói này khiến mọi người đều quay đầu lại.

Vân Hi nháy mắt ra hiệu cho Thanh Y, Thanh Y đang giấu hai cục đá trong tay, lúc này nàng ta còn chưa ném cục nào thì đã có một cành củi to bằng cánh tay bay “vèo” đến chỗ An Kiệt.

“Bốp!”

Cành củi bay tới đập ngay mặt An Kiệt, máu từ trong mũi hắn nhanh chóng chảy ra.

Hắn vừa đau vừa xấu hổ, giận đến tím mặt đưa tay lau mũi rồi rút đao trên người nhìn về phía người đánh lén mình. Người vừa ném cành củi kia là một nam tử trẻ tuổi, đang đứng cách bọn họ chừng mười bước chân, ngồi trên ngựa cao.

Đợi thấy rõ người đi tới, An Kiệt híp mắt thu đao cắm lại vỏ, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Thì ra là Tạ phó chỉ huy, thế nào? Ngươi muốn làm trở ngại công việc của bổn quan sao? Nếu để gian tế bỏ chạy thì ngươi không gánh nổi đâu! Sẽ bị xử tội liên đới* đó! Đúng rồi, ngươi cũng chỉ là một nghiệt chủng không biết ai sinh ra, cũng chẳng ai nuôi lớn, tội liên đới cũng vô dụng với ngươi thôi.”

*tội liên đới: một người bị tội thì cả nhà bị xử chung.

Vân Hi ngẩng đầu nhìn người giải vây cho mình, là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặt chữ “Quốc”, hai mắt sáng vô cùng, mày kiếm anh khí*, môi mím chặt lại, toàn thân tỏa ra sự ngạo nghễ khó ai bằng. Áo giáp màu đen làm dáng người oai hùng của hắn càng thêm nổi bật, hắn ngồi trên ngựa lạnh lùng nhìn An Kiệt.

*chữ Quốc: 国

* anh khí: khí khái anh hùng

Bỗng nhiên trái tim Vân Hi run rẩy, người này… Tại sao nhìn người ấy lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Nhưng trong trí nhớ của nàng lại không có sự hiện hữu của hắn, rốt cuộc hắn là ai?

“Gian tế sao? A! Bản phó sư chỉ thấy ngươi lợi dụng chức vụ để dễ dàng đùa giỡn nữ tử ngoài đường một cách công khai, còn là tiểu thư đoan trang quyền quý nữa.”

Ánh mắt của nam tử bén nhọn nhìn An Kiệt, chỉ tay vào thành: “Vừa rồi có hai xe ngựa đi qua, vậy mà ngươi cũng không tra xét chiếc nào cả, thế vì cớ gì lại ngăn chiếc xe này lại chứ? Ngươi dám nói ngươi không có mưu đồ bất chính không?”

“Tạ Phong! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Được Cố gia che chở nên cho rằng có núi cao để dựa sao? Người ta chỉ chứa ngươi như nuôi chó hoang mà thôi! Một kẻ Thất phẩm làm phó chỉ huy đó! Ra oai làm gì chứ? Chuyện của lão tử ai cần ngươi quản! Ngươi giỏi thì ngươi hưởng, lão tử không được việc thì bị phạt, liên quan gì đến ngươi chứ?”

Tạ Phong đánh ngựa lại gần Vân Hi, nhìn nàng một lát rồi nói với An Kiệt, “Bổn phó sứ cùng thuộc hạ cũng nhìn thấy ngươi dày kia mỏng này*, ngươi nói xe ngựa này có gian tế, nhưng nếu không có thì sao?”

*ý chỉ thiên vị.

“Có hay không cũng là chuyện của bản môn, không phải chuyện của phó sứ quân Đông Thành, ngươi lo địa bàn của mình là được rồi, hạn chế nhúng tay vào chuyện của người khác đi. Coi chừng những thứ ngươi đang có sẽ mất một cách nhanh chóng đấy, đãi ngộ của Cố gia cho một con chó cũng chỉ có hạn mà thôi.”

Tạ Phong ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Những lời này phải để bản phó sư nhắc ngươi mới đúng, mặc dù bản phó sứ dựa vào ân huệ của Cố gia nhưng chức vụ này là do ta có được bằng thực lực, không giống những kẻ dùng tiền bạc để mua, hơn nữa số bạc ấy cũng không phải của nhà mình, hình như ai đó dày mặt đi cầu xin cô cô lấy trộm từ nhà chồng để đưa cho mình nữa chứ.”

Lời nói này đâm thẳng vào chỗ đau của An Kiệt, không phải là hắn lấy bạc của cô cô để đi mua chức quan sao? Mà bạc đó lấy từ Tạ phủ, đúng chứ?

“Họ Tạ kia, ta thấy ngươi có cùng họ với cô phụ của ta nên hai lần trước tha cho ngươi, thế nhưng lần này ngươi không tốt số như thế đâu.”

An Kiệt nói xong rút đao bên người dùng sức đánh về phía Tạ Phong.

Tạ Phong ngồi trên ngựa cao, An Kiệt lại ở dưới, làm sao hắn sợ chiếc đao đang đâm tới? Hắn dùng sức kéo dây cương ngựa, vó trước của ngựa nhấc lên nhẹ nhàng nhảy qua một bên.

Sau đó hắn rút song giản* trên giường ra, bay xuống rồi múa song giản đánh tới chỗ An Kiệt.

Vân Hi kéo Triệu Ngọc Nga sang một bên, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nàng không biết người này, thế nhưng vì sao hắn ta lại đắc tội với An Kiệt để giúp các nàng chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.