Độc Nữ Lệ Phi

Chương 93: Chương 93: Biến động lớn?




Quan Vân Phi một tay che mũi, một tay chỉ Thanh Y nhảy dựng lên: “Sao nha đầu ngươi lại mạnh như vậy chứ? Một nữ nhân mà hung dữ như thế sẽ không tìm được nhà chồng đâu.”

Thanh Y đặt nắm đấm bên mép nhẹ nhàng thổi thổi, đuôi mày nâng lên, cười lạnh nói: “Bản cô nương có tìm được nhà chồng hay không thì mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng bản cô nương lại có bản lĩnh đánh cho ngươi không tìm được đường về nhà đó.”

Nói xong lại đưa nắm đấm lên, hai mắt trợn tròn xoe.

Vân Hi bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Thanh Y qua rồi nói: “Có thể là hắn tìm ta có việc thật đó.”

Quan Vân Phi nâng tay áo lên lau mũi, vẻ mặt thành thật: “Tiểu sinh tìm tiểu thư đây là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện quan trọng, người không liên quan thì tránh đi một chút.”

Lông mày Thanh Y dựng lên, bảo nàng tránh đi sao? Tiểu tử này muốn làm gì?

Vân Hi lắc đầu, mất bao lâu thì Quan Vân Phi này mới có thể thay đổi tật xấu nói năng lung tung đây, không phải là lại muốn đòn chứ? Hắn không nhìn thấy nha đầu Thanh Y thân cận bên cạnh nàng có tính cách nóng nảy dữ dằn hay sao?

“Tiểu thư, dáng vẻ tên đại phu này mày gian mắt chuột, người nên chú ý.” Thanh Y hung hăng trợn mắt nhìn Quan Vân Phi, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Vân Hi.

Nếu Quan Vân Phi thuộc kiểu người dối trá, vậy Dịch Thân Vương chủ tử ngươi là sư tổ của gian xảo rồi.

Vân Hi nhìn gương mặt cùng dáng vẻ lo lắng của Thanh Y thì không khỏi có chút buồn cười, “Ngươi chờ ta ở cửa, ta có mấy câu muốn nói với Quan đại phu.”

Thanh Y bất đắc dĩ rời đi, vừa đi vừa dùng ánh mắt bất thiện nhìn Quan Vân Phi, sau đó tìm một nơi nàng cảm thấy có thể nhảy tới bắt Quan Vân Phi nhanh nhất rồi ngồi xuống, hung dữ quan sát theo dõi hắn.

Thấy trong vòng ba trượng không còn người nào, lúc này Quan Vân Phi mới cung kính chào Vân Hi, sau đó nhỉ giọng hỏi: “Tiểu thư có quan hệ thế nào với Tạ Đông gia?”

Vân Hi biết Tạ Đông gia trong câu nói của Quan  Vân Hi chính là phụ thân kiếp trước của nàng, Tạ Hồng. Hôm qua nàng lấy ngọc bội ra, cũng chính là ngọc bội mà phụ thân hay đeo lúc còn sống, tất cả người ở cửa hàng đều biết đến nó. Cho nên Quan Vân Phi mới có thể hỏi nàng như vậy.

“Là… Người rất thân. Nhiều năm trước Tạ Đông gia đã nhờ ta quản lý tiệm thuốc, chỉ là ta vẫn bận chuyện của mình nên không xuất hiện.” Vân Hi nói.

Quan Vân Phi lại hỏi: “Để có thể tin tưởng tiểu thư không khó, xin hỏi tiểu thư, châm ngôn tám chữ của Tạ Đông gia là gì?”

“Thật thiện trên hết, thiên hạ vì công.” Trong ngọc bội có một dấu ấn bị ẩn, nếu đặt dưới nến thì có thể hiện ra dòng chữ nhỏ thông qua ánh đèn, kiếp trước, lúc năm tuổi Tạ Uyển đã biết.

“Quả thật là người của Đông gia.” Quan Vân Phi mừng rỡ, hai tay chắp lại nghiêm túc hành đại lễ.

“Quan đại phu không cần đa lễ như vậy, sau này tiệm thuốc may mắn không thay đổi so với trước kia thì cứ cách một tháng ta sẽ tới xem tình hình.” An thị luôn muốn lấy đi mọi thứ của nàng, nhưng làm sao nàng để bà ta được như ý? May mắn tiệm thuốc là một trong số đó. Nơi này là tâm huyết của phụ thân kiếp trước của nàng.

Quan Vân Phi gật đầu: “Tiểu thư, nếu người có tín vật của Tạ Đông gia, tiểu sinh sẽ đối đãi với người như Uyển cô nương, bởi vì có một khoảng thời gian dài Uyển cô nương không đến phòng trọ nên không thể làm gì khác hơn là báo lại hai chuyện này với tiểu thư.”

Vân Hi tìm ghế ngồi xuống, lại chỉ vào một cái đối diện: “Ngồi xuống đi.” Nhìn gương mặt ngưng trọng của Quan Vân Phi, chỉ sợ là có chuyện gì gấp gáp.

Quan Vân Phi ngồi đối diện với Vân Hi: “Một chuyện là An thị, phu nhân của Tạ Thượng thư đưa một phong thư của Uyển cô nương đến phòng trọ, yêu cầu ta đưa cửa hàng cho bà ta quản lý, nói đó là ý của Uyển cô nương. Nhưng mà, ta không để tâm đến bà ta.”

Cái này chẳng có gì lạ, An thị chỉ bắt chước chữ viết của Tạ Uyển thì làm sao có thể khiến Quan Vân Phi tin tưởng chứ? “Không cần để ý đến bà ta, chỉ là một kẻ tham tiền mà thôi, còn có chuyện gì?” Vân Hi lại hỏi.

Sắc mặt của người kia càng thêm ngưng trọng: “Có người thu mua lượng lớn dược liệu chữa ngoại thương, với ít thuốc cầm máu.”

Vân Hi nhớ tới lúc Cố Phi Mặc chặn nàng lại thì bị Đoạn Dịch tức giận đánh cho bị thương, sau đó ác độc bảo Thanh Nhất cảnh cáo tất cả hiệu thuốc trong thành, lại còn lấy đi không ít dược liệu, nên nàng liền cười nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, là Dịch Thân Vương cùng Cố công tử đấu với nhau, chắc là người của Dịch Thân Vương lấy dược liệu thôi.”

“Không phải vậy, tiểu thư.” Giọng của Quan Vân Phi nhỏ xuống mấy phần, “Tất cả người mua thuốc đều mặc đồ nữ nhân, không phải Dịch Thân Vương bị đoạn tụ à? Làm sao có thể có thuộc hạ là nữ tử? Hơn nữa khẩu khí của những nữ nhân kia nói chuyện không giống mấy gia đình tử tế bình thường.”

“Có chuyện như vậy sao?” Ánh mắt Vân Hi híp lại, lông mi dài rũ xuống, nàng suy tư trong chốc lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi Quan Vân Phi: “Ngươi nhìn rõ chứ? Xác định tất cả đều là nữ tử?”

Bởi vì Đại Lương theo phong tục cởi mở của Bắc Cương, Kinh thành lại tiếp giáp với phía Bắc nên các nữ tử của Lương Quốc, đặc biệt là nữ tử của Kinh thành cũng không bị quá nhiều ràng buộc như những quốc gia khác, họ có thể buôn bán, đi ra ngoài như nam tử, thậm chí trong cung còn có nữ quan.

“Tiểu thư, không sai được đâu, tiểu sinh là đại phu nên ngoại hình bên ngoài của nam tử hay nữ tử đều liếc mắt một cái đã nhìn ra, mặc dù trang phục của những nữ tử đó đủ loại màu sắc, hình dáng khác nhau nhưng không gạt được mắt tiểu sinh đâu. Các nàng không chỉ đến tiệm thuốc Cát Khánh thu mua mà còn đến những tiệm khác nữa. Đầu tiên là mua như bình thường, sau đó lại phát hiện các dược liệu ít đi, người dược phòng nâng giá mà các nàng cũng không so đo, cũng chẳng trả giá, thấy thuốc thì mua thôi.

Nhưng mà bởi vì tiểu sinh phát hiện sớm nên đã cất giữ lại một ít, không bán cho các nàng. Nếu như bán toàn bộ thì tiểu sinh lo có người bị thương trong thành lại không có thuốc trị thì sao? Hoặc là xuất hiện hỗn loạn, người bị thương nhiều hơn, việc đó thì đáng sợ hơn rồi.”

Thấy thuốc thì mua thôi? Tất cả đều là nữ tử? Sẽ là ai chứ?

Đột nhiên Vân Hi nhìn về phía Quan Vân Phi, nhiều người bị thương? Hỗn loạn? Tình huống như thế là…

“Tiểu thư.” Sắc mặt Quan Vân Phi ngưng trọng, nói tiếp: “Những người này thu mua dược liệu thời gian dài rồi, kể từ lúc Uyển cô nương không tới tiệm thuốc thì đã có người tới thu mua, tiểu sinh cũng không tìm được người để bàn bạc.”

Chẳng lẽ là trong thành chuẩn bị có chuyện xảy ra?

Vân Hi hơi nhíu mày, gật đầu: “Ngươi nói đúng, nhất định những kẻ đó có mưu đồ, chúng ta không thể bán hết dược liệu cho các nàng được, phải giấu đi, đề phòng bọn họ biết thì ngược lại thành hại chúng ta.”

“Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, sau khi trở về tiểu sinh sẽ chuẩn bị.” Quan Vân Phi lại thi lễ với Vân Hi rồi xoay người muốn rời đi.

Lúc này Vân Hi chợt nhớ tới một chuyện, lại gọi hắn: “Quan đại phu, chờ một chút.”

Nàng nhìn về phía Thanh Y rồi mới nói: “Ngươi chuẩn bị ít dược liệu đưa tới chỗ công tử Cố Phi Mặc của phủ Thái sư. Chân của hắn bị thương cũng phải dùng ít thuốc, bây giờ thuốc trị ngoại thương khó tìm như vậy, chỉ sợ hắn không có được.”

Quan Vân Phi có chút kinh ngạc, hắn hỏi: “Không phải hắn là Tổng binh đại nhân sao? Trong quân doanh có thể thiếu thuốc trị ngoại thương à?”

“Thuốc thì không thiếu, nhưng đối với kẻ mắc bệnh công tử như hắn, đương nhiên thích những thứ nhanh khỏi, vết thương lại không để lại thẹo như Kim Sang dược* ấy.” Vân Hi trả lời.

* thuốc quý

“Chẳng qua là…” Quan Vân Phi bối rối: “Tại hạ sợ Dịch Thân Vương, tiệm thuốc Cát Khánh đã nhận được thư của ngài ấy, nói rõ người nào xem bệnh hay đưa thuốc cho Cố công tử thì đều bị giết, trong phòng trọ có vị Hứa đại phu bị ngài ấy dọa, bắt nhi tử của đại phu ấy giấu một ngày đó.”

Gương mặt Vân Hi đầy vạch đen, ngay cả đám người chính trực không sợ cường quyền như Quan Vân Phi mà cũng sợ Đoạn Dịch sao?

Lại nghĩ đến buổi tối nàng trốn đám người đuổi giết, ngồi trong trong kiệu của Cố Phi Mặc thì nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó, người nọ cũng sống chết không chịu chữa trị cho hắn.

Nàng xoa trán, “Có câu oan gia nên giải không nên kết, Dịch Thân Vương cũng không phải người hẹp hòi ghi hận chuyện như vậy đâu, nếu ngươi sợ ngài ấy gây sự thì để ta viết phong thư rồi để ở chỗ các người, như vậy là được rồi.”

Gặp Cố Phi Mặc hai lần, mặc dù nhiều lần khiến nàng kinh sợ không ít nhưng bất kể thế nào thì khi nàng bị hai nữ nhi của Tạ gia cùng Đoạn Khinh Noãn làm khó dễ ở Cố gia, , chính hắn là người giải vây cho nàng, dạy dỗ mấy nữ tử ương ngạnh kia.

Nàng còn giả làm thị nữ làm việc trong phủ của hắn, hắn cũng mở mắt nhắm mắt cho qua. Tóm lại nàng thiếu hắn một ân tình, đúng lúc mượn dịp này để trả đi.

Vân Hi gọi Tiểu Đồ mang giấy bút tới, sau khi viết rồi nhét thư vào trong tay Quan Vân Phi.

Quan Vân Phi nhìn lướt qua, bức thư chỉ vỏn vẹn có vài câu mà thôi, gương mặt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ, “Tiểu thư, thật sự cái này dùng được sao?”

… Ta nhờ Quan đại phu của tiệm thuốc Cát Khánh đưa thuốc cho Cố công tử, xin Dịch Thân Vương chớ can thiệp. Tạ Vân Hi.

Vân Hi xấu hổ, “Yên tâm đi.”

Đoạn Dịch dám so đo thì nàng sẽ chặn địa đạo của Hi Viên lại, hắn luôn tùy ý chạy vào phòng nàng, làm nàng ngủ cũng không yên giấc vì lo lắng sẽ có thêm một người ở trên giường mình, nàng còn chưa hỏi tội hắn đâu.

Quan Vân Phi suy đoán lá thư trong ngực mình, thấy Thanh Y đi tới thì vội vàng cẩn thận che mũi lại, nghiêng người tránh né, sau khi ra khỏi tửu lâu thì nhanh chân bỏ chạy, nhát mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thanh Y ngạc nhiên, nàng là cọp sao?



Trong cung Phượng Loan của Cố Quý phi, Lan Cô tiến lên bẩm báo: “Nương nương, Tạ Vân Lam chết ở trong tù, là do uất ức mà chết. Theo câu trả lời của phủ Thuận Thiên thì do phủ Tấn Vương muốn hưu thê nên ả ta mới tức giận, đâm đầu vào tường.”

“Chết sao?” Cố Quý phi híp mắt, giọng nói cũng không có quá nhiều kinh ngạc, “Chết thì chết. Khỏi cần bổn cung ra tay, kẻ làm hỏng chuyện của bổn cung đều phải chết!” Cũng chẳng hỏi được gì từ nữ nhân kia, chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị lợi dụng mà thôi.

“Còn có…” Lan Cô liếc mắt nhìn sắc mặt của Cố Quý phi, cẩn thận nói tiếp: “Lão phu nhân của Tạ phủ cùng Đông Bình Hầu cầu kiến nương nương.”

“Hai người này lại đến cùng một lúc sao?” Mắt đẹp của Cố Quý phi chuyển động, cười lạnh: “Tám phần là vì Tạ Vân Lam kia, thôi, tới thì gặp đi.”

“Vâng, nương nương.” Lan Cô lui ra ngoài điện.

Dưới bậc thang của điện Phượng Loan, Tạ lão phu nhân cùng Đông Bình Hầu đứng song song, hai người đều dùng ánh mắt để trao đổi. Chuyện họ bàn nhau vào hôm qua, người trong nhà cũng không có dị nghị nào, chỉ chờ xử lý xong chuyện của Tạ Vân Lam thì hai nhà thân càng thêm thân.

Lan Cô đi ra ngoài nói với hai người: “Nương nương mời hai vị vào.”

Đông Bình Hầu dùng tay làm động tác mời, thế là Tạ lão phu nhân đi vào trong điện trước.

Thân phận của nữ nhân nồi trên ghế Phượng trong chánh điện của điện Phượng Loan không phải là tôn quý nhất, nhưng lại là nữ nhân có quyền thế nhất, gương mặt khoảng 30 tuổi lại được chăm sóc tốt, nên nhìn cũng như phụ nhân 20, ba phần xinh đẹp bảy phần uy nghiêm.

Gương mặt hai người trang trọng tiến lên hành lễ, “Tham kiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương kim an vạn phúc.”

Cố Quý phi cũng không lập tức để hai người bình thân mà cười như không cười nhìn Đông Bình Hầu cùng Tạ lão phu nhân.

Hai người vẫn cúi mình, nhưng không thấy Cố Quý phi bảo họ bình thân, trong điện rất yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập, trong không khí tràn ngập lo lắng.

Cố Quý phi hỉ nộ vô thường, đa nghi như hồ ly làm Tạ lão phu nhân cùng Đông Bình Hầu bị dọa sợ đến mức sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Đông Bình Hầu, trong lòng càng không ngừng kêu khổ, tội gì lão ta tới đây tìm phạt chứ? Không phải đây là tìm phạt sao?

“Được rồi, nhị vị ái khanh bình thân. Lan Cô, dọn chỗ dâng trà cho hai vị.” Một lúc lâu sau Cố Quý phi mới lên tiếng, sau đó sắc mặt nhã nhặn nhìn hai người.

Vẻ mặt của nàng ta khiến hai người kia suy nghĩ không thấy, bất an đặt nửa mông lên ghế.

Hai đại cung nữ bưng trà thơm lên dưới sự hướng dẫn của Lan Cô, hai người khách khí nhận rồi để lên bàn nhỏ.

Tạ lão phu nhân cắn răng mở miệng trước: “Nương nương, lão thân một là vì nhiều ngày không gặp nương nương nên tới thỉnh an, hai là vì trong nhà có tôn nữ bị bắt nạt. Nó cũng là bị người phủ Tấn Vương đầu độc, làm sao một nữ tử khuê phòng không rành thế sự lại dám làm ra chuyện như vậy?”

Cố Quý phi hòa ái gật đầu, “Đúng vậy, bổn cung cũng nghĩ như thế.”

Thăm nàng là giả, cầu tha thứ mới là thật, những người này có bao nhiêu phần thật tâm chứ? Đều mong nàng chết đi, nàng lại càng phải sống.

Đông Bình Hầu thấy Tạ lão phu nhân lên tiếng mà Cố Quý phi vẫn không tức giận mà ngược lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thế nên ông cũng đánh bạo lên tiếng: “Đây là mưu đồ bất chính của phủ Tấn Vương, có ý nghĩ xấu như vậy, xin nương nương hạ chỉ, để vi thần quy án Nam Cung Thần đưa cho Đại Lý Tự.”

“Dĩ nhiên bổn cung biết An ái khanh trung thành, chẳng qua phủ Tấn Vương là nhà khác họ Vương duy nhất trong triều đại này, năm đó thay Tiên Hoàng gầy dựng giang sơn, nắm trong tay kim bài miễn tử, mà Nam Cung Thần lại là nhi tử duy nhất của Tấn Vương, coi như bắt hắn cũng không trị tội được.”

Cố Quý phi vừa giả bộ than thở, vừa chú ý đến sắc mặt của hai người đối diện, hai người đó vô sự bất đăng tam bảo điện*, nếu tới cầu xin nàng thì nàng muốn lấy một cái giá thật tốt.

*không có việc gì thì không đến chùa

“Quý phi nương nương, thật ra thì chuyện này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần tìm được bằng chứng hắn mưu phản, kim bài miễn tử cũng đều vô dụng.” Đông Bình Hầu tiến lên một bước rồi nói.

Ánh mắt Cố Quý phi sáng lên: “Thì ra có việc như vậy? Thế thì chuyện này phiền An ái khanh bắt tay vào làm rồi.”

“Vâng, Quý phi nương nương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.