Độc Cô Chiến Thần

Chương 19: Chương 19: Xuất chinh trừ phiến loạn.




Cho dù Khang Tư không biết gì về tính toán, nhưng đại khái tình hình quân lực địch và ta, sau khi nghe Y Ti Na nói như thế, hắn cũng biết chút đỉnh.

Tính hết bọn cường đạo thì hơn mười vạn tên, còn thêm vào đó lực lượng võ trang của bọn quý tộc địa chủ mang lòng phản loạn. Như vậy chỉ bằng vào năm ngàn tân binh mình có thể đánh thắng được sao?

Y Ti Na nhìn ra mối nghi ngờ của Khang Tư, vội vàng giải thích:

- Mặc dù có những nguyên nhân khác tồn tại, nhưng Công chúa cũng đã nghĩ đến: nếu như phái đại quân đi chinh phạt, có thể sẽ dẫn tới các thế lực địa phương kia đoàn kết lại, mà địch nhân của chúng ta thì đang rình rập ở một bên. Đến lúc đó sẽ không phải tiêu diệt cường đạo, mà là dẹp trừ phiến loạn. Tuy nhiên nếu chỉ phái đội quân năm ngàn người đi, những thế lực địa phương kia sẽ không quan tâm nhiều lắm tới sự tồn tại của ngài, ngược lại sẽ tiếp tục tranh đoạt quyền lực ai làm chủ sau khi lập quốc. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám tài chủ đất đai kia mặc dù có tâm phản phúc, nhưng hiện tại còn chưa có làm phản chưa có lập quốc.

Y Ti Na xem như tự chủ trương thay Công chúa giải thích.

Vì sao phái năm ngàn người đi chinh phạt mười vạn người, nếu như không giải thích thỏa đáng, rất có thể sẽ khiến đám quan quân Khang Tư nghĩ rằng Công chúa phái bọn họ đi chịu chết.

Y Ti Na nói đến đây, liếc mắt nhìn Khang Tư:

- Nói cách khác, chỉ cần ngài từng bước từng bước chiếm dần các thành trấn đó. Một lần không nên khai chiến vượt quá hai thế lực địa phương, những bọn tài chủ kia sẽ không ra tay, ngược lại có khi còn thầm cao hứng vì giảm bớt được đối thủ cạnh tranh. Cứ như vậy, ngài có thể từ từ củng cố thành quả thắng lợi, dần dần tước giảm thực lực của đối phương, sau đó tiến một bước tiêu diệt bọn chúng.

Nhưng thật ra Y Ti Na đã nói dối, nàng vốn rất thông minh nên sớm đã hiểu rõ mặt trái của sự việc, cũng không giống như Công chúa nói như vậy. Phải biết rằng, giải quyết những quân phản loạn này vấn đề chính yếu là phải xuất động toàn quân, một lần ra tay diệt gọn mới là thượng sách.

Vừa mới bắt đầu, Công chúa rõ ràng đã khinh địch, vì thế mới dẫn tới gần cả vạn tên binh sĩ chết sạch.

Sau khi công chúa biết tình hình, vẫn quyết định phái binh lực nhỏ đi dẹp loạn. Mặc dù có liên quan tới việc không hợp tác với đám Tướng quân, nhưng nghĩ lại Công chúa cũng vì muốn thừa cơ hội này rèn luyện cho Khang Tư, mới dẫn tới việc nàng trợ giúp cho Khang Tư mọi phương diện, mà không tăng phái thêm quân chính quy.

Y Ti Na biết ý của Công chúa dĩ nhiên không thể nói ra. Cả đêm qua nàng xem bản đồ, phân tích tin tình báo, định ra các kế hoạch để có thể vừa rèn luyện Khang Tư, vừa có thể bảo đảm hắn giành được thắng lợi.

Y Ti Na liên tục giảng giải đến lúc trời tối đen, mới cùng thị nữ rời đi. Nhưng nàng không có mang theo các tấm bản đồ quý giá kia, tất cả đều lưu lại cho Khang Tư tham khảo.

Khang Tư nhất thời quên hết mọi chuyện, tất cả tinh lực của hắn đều bị những tấm bản đồ đó hấp dẫn.

Cả đêm trừ lúc ra ngoài ăn cơm, Khang Tư chỉ ở lỳ trong lều xem những tấm bản đồ, hắn đã học được cách như thế nào để xem và hiểu địa hình địa thế. Sau khi hắn hiểu rành địa hình của Khi Hồng Quốc, mới cầm lấy tấm bản đồ thế giới ra xem: hắn rất muốn biết năm đại lục rốt cục có những quốc gia nào tồn tại.

Ngày thứ hai, Y Ti Na từ rất sớm đã tới quân doanh, lần này ngoại trừ giảng giải địa hình nàng chỉ dẫn cho Khang Tư về kiến thức quân sự trên quyển sách.

Khang Tư lại càng như si như cuồng đắm chìm trong kiến thức bao la như đại dương ấy.

Mỗi khi Y Ti Na rời đi, Khang Tư lại tìm tới những quan quân kia, đặc biệt là Tạc Lạp và Y Đạt, thảo luận về những kiến thức mới vừa học được trong ngày.

Hình tượng trầm mặc ít nói của Khang Tư, cũng từ từ thay đổi theo sự tăng trưởng kiến thức của hắn.

Trong khoảng thời gian này chỉ có nổi lên một biến đổi, đó chính là sau khi Khang Tư bắt đầu học tập được một tuần lễ, đội quân của Khang Tư thêm một biên chế: đội quân nhu quân dụng đầy đủ năm ngàn người.

Cũng không biết quân bộ quá bợ đỡ hay vì lý do nào đó, mà thành viên của đội quân nhu quân dụng khổng lồ này, tất cả đều là hán tử trẻ tuổi cường tráng.

Mà theo đội quân nhu quân dụng đến nơi, còn có số lượng xe ngựa nhiều đến kinh người, đến mấy trăm chiếc xe ngựa vận tải hai bánh chứa đầy lương thực, y phục, vũ khí... đủ loại vật tư quân dụng.

Mặt khác, còn thêm một đội tu chỉnh binh khí tới hơn một trăm tên công nhân thủ công.

Thấy những vật tư này, hai mắt Y Đạt đã sáng lên rồi, thêm một câu nói của Tạc Lạp, càng khiến hai mắt của Y Đạt như bốc lửa.

Tạc Lạp nói chính là:

- Cơ thể bọn binh sĩ đội quân nhu quân dụng này rất tốt, chỉ cần huấn luyện thêm một chút, là có thể trở thành một chi đội quân rồi.

Y Đạt biết rõ binh lực hành động lần này cực kỳ thiếu hụt, vì thế hắn tự mình chủ trương biên chế năm ngàn binh sĩ quân nhu này vào kế hoạch huấn luyện. Còn các sĩ quan lại càng cuồng nhiệt thao luyện những binh sĩ không phải là binh sĩ này.

Một tháng qua, Y Ti Na cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong quân doanh, cho dù không ở trong quân doanh, cũng bận bịu túi bụi ở thần điện, khiến cho những quan viên quý tộc trẻ tuổi kia hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt Y Ti Na.

Còn Tạp Nạp Tháp từ lần đó liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau đó thật khác thường hắn không có đi tìm Y Ti Na tâm sự nữa, mà kết giao quý tộc ở khắp nơi. Nhưng chỗ của Đại Tướng quân Cổ Lạp, thì hắn chỉ tới mấy lần, ngày càng ít lui tới, khiến mọi người đều nghĩ rằng Tạp Nạp Tháp quan hệ không tốt với Cổ Lạp.

Ngay khi còn cách ngày Khang Tư xuất chinh một tuần lễ, Tạp Nạp Tháp cáo biệt mọi người, chuẩn bị trở về quốc gia của mình.

Y Ti Na nguyên nhân vì dạy Khang Tư học tập, không có gặp mặt Tạp Nạp Tháp một lần nào, cho nên nàng có chút áy náy bèn nghỉ một buổi dạy, để đi đưa tiễn Tạp Nạp Tháp.

Khi gặp Tạp Nạp Tháp, trong lòng Y Ti Na không khỏi so sánh hắn với Khang Tư.

Kết quả là Khang Tư hoàn toàn kém hơn so với Tạp Nạp Tháp. Thế nhưng không hiểu vì sao nàng lại không thể nảy sinh tình cảm với Tạp Nạp Tháp?

Y Ti Na hơi mơ màng ở trong gian phòng của mình, ngắm nghía vật trang sức bằng thạch anh của Tạp Nạp Tháp trao tặng, nàng nhìn thị nữ hỏi:

- Tiểu Cầm, ngươi thấy Tạp Nạp Tháp đại nhân như thế nào?

Thị nữ này là tâm phúc của nàng, cũng là bạn tốt của nàng, giống như Ngả Lệ Ti và nàng, giữa hai người có chuyện gì đều tâm sự với nhau.

Tiểu Cầm chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc nói:

- Tiểu thư, hắn ôn nhu văn nhã có lễ phép, phong cách lanh lợi, ăn nói lưu loát, tài năng và học vấn vẹn toàn, lớn lên còn rất khôi ngô tuấn tú, hơn nữa lại là Thái Tử của Tử Tâm Quốc. Có thể nói là một nam nhân hoàn mỹ, là bạch mã vương tử trong mắt các tiểu thư quý tộc. Nhưng mà... tôi không thích hắn.

Y Ti Na đã cởi khăn che mặt xuống không khỏi tò mò hỏi:

- Tại sao vậy?

Nàng đúng là lần đầu tiên nghe được có thiếu nữ nói không thích Tạp Nạp Tháp. Những tiểu thư quý tộc kia coi nàng là thù địch, cũng là bởi vì Tạp Nạp Tháp cả ngày tìm đến nàng nói chuyện.

- Tôi cũng không nói được tại sao, nói chung là khi tới gần Tạp Nạp Tháp đại nhân, thì sẽ có một loại cảm giác bị áp bức không thể giải thích được, khiến cho người ta chỉ muốn rời khỏi hắn thật xa.

Tiểu Cầm lắc lắc đầu, cảm thấy bối rối khi nói ra.

Y Ti Na trầm tư một lúc sau đó nàng không tự chủ bật thốt ra câu hỏi:

- Ừ... Như vậy Khang Tư đại nhân thì sao? Ngươi thấy thế nào?

Tiểu Cầm nghe nói như thế, lộ ra nụ cười giảo hoạt, ánh mắt cũng lộ ra thần sắc trêu ghẹo:

- Khang Tư đại nhân à? Hắn là một tên ngu ngốc, hơn nữa nhất định còn là một tên đầu gỗ! Dứt khoát không thể nào so sánh được với Tạp Nạp Tháp đại nhân. So ra mà nói, tôi càng không ưa thích hắn.

Y Ti Na thoáng sửng sờ một chút, bởi vì giọng nói của Tiểu Cầm lúc này và mới rồi nói về Tạp Nạp Tháp thì hết sức khác biệt, lúc nảy là mang theo giọng nói nghi ngờ, mà lúc này là giọng nói vui vẻ rộn rã.

Hơn nữa lúc nói ra hai từ “ngu ngốc” và “đầu gỗ” này, trong giọng nói cũng không có loại cảm giác miệt thị, ngược lại cảm giác càng giống như một tiểu cô nương mắng yêu tiểu tình nhân của nàng ta không hiểu phong tình.

Y Ti Na nhìn thấy mặt Tiểu Cầm ửng đỏ, nàng không khỏi thở dài. Nàng vốn hy vọng từ miệng Tiểu Cầm để tăng thêm phân lượng cho Tạp Nạp Tháp ở trong lòng mình, cũng giảm bớt cảm tình với Khang Tư. Nhưng chuyện xảy ra và ý nguyện, ngược lại cứ như vậy càng tăng thêm phân lượng cho Khang Tư.

Một tháng chung đụng này, khiến cho tình cảm của Y Ti Na càng thêm phức tạp và hỗn loạn. Nhưng không ngờ ngay cả Tiểu Cầm ở một bên bưng trà rót nước, cũng trong khoảng thời gian này đã nảy sinh hảo cảm với Khang Tư.

Y Ti Na nhìn vật trang sức bằng thạch anh trong tay, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ: “Giá như cái này do Khang Tư trao tặng thì thật tốt.”

Trong lòng nàng thoáng giật mình, vội vàng đưa vật trang sức cho Tiểu Cầm thu cất, nàng quyết định đi nghỉ ngơi. Nàng biết rằng: tối nay lại là một đêm mất ngủ.

Lúc này nơi quân doanh ngoài thành, trong chủ trướng của Khang Tư vẫn như như cũ sáng choang ánh đèn.

- Đại nhân, ngài không tặng lễ vật cho Đại thần quan đại nhân để biểu lộ lòng biết ơn sao?

Y Đạt nói với Khang Tư đang bận bịu cùng Tạc Lạp nghiên cứu cách hành quân bố trận. Với những chuyện này hắn là đội trưởng thân binh thật đúng là phải trông nom quản lý hết thảy.

- A? Lễ vật?

Khang Tư vẫn còn chưa hiểu nhiều về đạo lí đối nhân xử thế, hắn nghe Y Đạt nói ngây ngẩn cả người.

- Đúng, đại nhân, Đại thần quan đại nhân tận tâm dạy ngài gần một tháng, hơn nữa nàng lại là giáo sư của ngài, mấy ngày nữa ngài sẽ phải xuất chinh rồi, phần lễ này nhất định phải trao tặng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Tạc Lạp mỉm cười nói.

Y Đạt vội vàng tiếp lời nói:

- Đúng vậy, đại nhân, hơn nữa còn phải tặng Công chúa điện hạ một phần, để tạ ơn cất nhắc của Công chúa điện hạ. Đây chính là lễ tiết của Khi Hồng Quốc đấy.

Từ trước đến giờ Khang Tư chưa từng trao tặng quà cho người nào, hắn không khỏi bối rối nói:

- Nhưng ta không biết tặng lễ vật gì đây? Làm sao bây giờ?

- A ha, đại nhân, thân binh đội trưởng của ngài là rất khéo sắp xếp đấy? Những chuyện này cứ giao cho thuộc hạ ngài làm là được rồi.

Y Đạt trong lòng đã có dự tính nói:

- Được rồi, đại nhân ngài tính dùng bao nhiêu tiền mua lễ vật?

Khang Tư trở nên khó xử:

- Ta không có bao nhiêu tiền.

Vừa nói, từ trong túi lấy ví tiền đổ ra. Chỉ có ba bốn ngân tệ nhảy lóc cóc trên bàn. Đây chính là toàn bộ gia tài của hắn.

Y Đạt thoáng ngây người, vỗ đầu một cái:

- Đại nhân, tiền ta nói, là chỉ tiền của quân khố, không phải là tiền trên người ngài.

Tạc Lạp nhìn thấy Khang Tư mờ mịt không hiểu, không khỏi mắc cười liền giải thích: Một đội quân cấp Phó tướng, quân bộ đều đem một tháng chi phí giao cho Phó tướng quản lý, trong đó bao gồm tiền lương binh sĩ. Mà lúc này Phó tướng đã không có tiền lương, bởi vì các khoản tiền kia Phó tướng có thể tùy tiện tiêu xài, còn muốn tiền lương để làm chi?

- Quân bộ nhận lệnh của Công chúa, đội quân của chúng ta đã được coi như là đội quân cấp Phó tướng. Cho nên chúng ta có quyền tài chánh của cấp quân đội của Phó tướng, hiện giờ khấu trừ phí dụng của các quan quân và binh sĩ, quân khố còn một vạn kim tệ. Một vạn kim tệ này ngài có thể tùy tiện sử dụng.

Y Đạt giải thích tỉ mỉ.

- Vậy thì phiền ngươi giúp ta đi chuẩn bị lễ vật đi, dùng bao nhiêu tiền ngươi cứ quyết định, ta không biết đến đâu để mua lễ vật, cũng không biết lễ vật gì mới thích hợp.

Thoáng một cái Khang Tư đã đem quyền tài chánh giao trọn cho Y Đạt.

Tiền đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Lần trước kim tệ tưởng thưởng cho hắn, còn không phải tất cả hắn đều tặng đi? Nếu không phải hoàng cung chu tất việc ăn uống, chỉ sợ hắn đã sớm bị đói chết rồi.

Y Đạt lĩnh mệnh đi ra ngoài, còn Tạc Lạp thì lắc lắc đầu:

- Đại nhân, xem ra ngài hẳn là phải hiểu rõ một chút sức mạnh của kim tiền mới được.

- Sức mạnh của kim tiền?

Khang Tư nghi ngờ, tiền chỉ là dùng để mua thứ đồ gì đó, có sức mạnh gì đâu?

- Đúng vậy, mặc dù chiến tranh là dựa vào binh sĩ, nhưng kim tiền lại ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình của chiến tranh. Đại bộ phận binh sĩ cũng là vì tiền lương mới tham gia vào quân đội. Nếu như một quân đội không thể bảo đảm tiền lương cho binh sĩ, bất kể chi quân đội kia thật lợi hại, hùng mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ xuất hiện đào binh, tiến tới sẽ khiến cả chi quân đội ấy bị giảm sút sức chiến đấu.

Mà quân lương khôi giáp v. v... các loại vật tư sẽ quyết định thắng bại, càng nhiều sức mạnh kim tiền mới có thể giữ vững lực lượng được. Cho nên mới nói sức mạnh kim tiền có thể quyết định thắng bại của chiến tranh. Ngài đi đến địa phương kia thì phải cẩn thận với bọn quý tộc tiền của dồi dào kia, bởi vì bọn họ có được sức mạnh khổng lồ của kim tiền.

Tạc Lạp nói xong bèn hành lễ lui xuống, chỉ để lại một mình Khang Tư trầm tư suy nghĩ.

Lúc này Khang Tư càng hiểu thêm về tân binh Thiên tướng trung niên Tạc Lạp, hắn quả là một người hết sức kỳ lạ.

Phải cẩn thận với tài chủ của lãnh địa kia, một tháng trước Khang Tư từ miệng Y Ti Na biết được điều này. Hơn nữa hắn phục tòng mệnh lệnh không có nói cho những người khác biết. Nhưng viên Thiên tướng này, thật giống như đã sớm nhìn ra địch nhân của mình không chỉ là những tên cường đạo kia, mà hắn còn thừa cơ hội này nhắc nhở mình.

Khang Tư lắc lắc đầu, tiếp tục đọc binh thư.

Đối với việc hành quân bố trận Khang Tư đã có hiểu biết cơ bản, cả ngày hắn đắm chìm ở bộ chỉ huy thao luyện quân đội, hiện giờ hắn đã có đủ ý thức của một viên Quan chỉ huy.

Mặc dù phần lớn trình độ của hắn là được Ngả Lệ Ti và Y Ti Na đưa tới. Hơn nữa, dưới sự giảng dạy có ý thức của Y Ti Na, trong lòng hắn từ từ đã có ham muốn tranh đoạt thắng lợi.

Trong một tháng này, Y Ti Na chẳng những giảng dạy cho Khang Tư biết về kiến thức quân sự, nàng còn nhân cơ hội này truyền bá sức hấp dẫn của thắng lợi quả thật đã mê hoặc được Khang Tư.

Nhưng thật ra, ở phương diện này Tạc Lạp hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút công lao.

Bởi vì, Khang Tư cũng không dám cầm những thứ tâm đắc kia đi hỏi Y Ti Na, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để Tạc Lạp giảng giải những thứ tâm đắc của hắn cho Khang Tư.

Chẳng qua lúc giảng giải những điều tâm đắc, Tạc Lạp hắn luôn biểu lộ một cách mãnh liệt ý nghĩa: “Chiến tranh chính là vì thắng lợi”, Khang Tư nghe nhiều nên cũng tiếp thu quan niệm như vậy.

Còn như chuyện hắn giao cho Y Đạt đi làm kết quả như thế nào, hắn cũng không có hỏi tới. Cho đến khi Y Đạt tự chủ trương thay Khang Tư chọn mua lễ vật xong, lại thay hắn đem đến cho Y Ti Na và Ngả Lệ Ti, đồng thời mang về lời cảm ơn của các nàng. Lúc đó Khang Tư mới biết mình tặng một dây chuyền cho Công chúa, một đôi bông tai cho Y Ti Na.

Ngày xuất chinh rốt cục đã tới, Công chúa dẫn theo văn võ bá quan tới đưa tiễn, dĩ nhiên Y Ti Na cũng ở trong đó. Ngay sau đó Khang Tư chỉ huy năm ngàn bộ binh và năm ngàn quân quân nhu, dưới sự hoan hô nhiệt liệt của dân chúng toàn quân rời khỏi hoàng thành.

Kỵ sĩ thân binh của Y Đạt cỡi ngựa phía trước dò đường. Khang Tư thì dẫn theo đại quân đi bộ trên quốc lộ. Hắn mặc dù có ngựa, nhưng hắn cảm thấy binh sĩ đi bộ trên đường, mà mình cỡi ngựa, quả thực có vẻ khoa trương thế nào ấy, vì thế hắn cự tuyệt mọi ý kiến của quan quân, kiên quyết cùng đi bộ với mọi người.

Một hành động đó khiến trong lòng bọn binh sĩ đều có cảm giác ấm áp dễ chịu. Các Thiên tướng cũng không cỡi ngựa, ai bảo bọn họ là do binh sĩ đề cử ra, làm sao còn có ý muốn cỡi ngựa chứ?

Khang Tư bọn họ không đi thẳng tới mục tiêu, mà dừng chân nghỉ ở một thành trấn nào đó, sau đó gặp quan địa phương hỏi xem có sơn trại của cường đạo ở gần đây không, không có thì tiếp tục đi tới, nếu có thì tiêu diệt bọn cường đạo xong mới đi tiếp.

Đây là mệnh lệnh của Công chúa, muốn Khang Tư hợp tác với quân đội thông qua quan địa phương diệt trừ tận gốc bọn cường đạo dọc đường. Nói là nhân cơ hội rèn luyện binh sĩ, nhưng thật ra là để Khang Tư làm quen với việc chỉ huy quân đội như thế nào mà thôi.

Cứ như vậy, đội quân của Khang Tư trải qua hơn hai tháng, mới đi tới địa phương cách gần chỗ lãnh địa hỗn loạn nhất, hiện nay Khang Tư, đã trải qua làm quan chỉ huy hơn ba mươi trận chiến.

Đối thủ chiến đấu đều là bọn cường đạo nhiều lắm là ba bốn trăm tên. Địch nhân nhỏ yếu như vậy, vừa lúc để Khang Tư luyện tập năng lực chỉ huy.

Dưới sự giúp đở của Tạc Lạp, Khang Tư chỉ huy cơ hồ là với tỷ lệ hai ngày một trận chiến, tiến hành hơn ba mươi trận chiến, hoàn toàn không có một lần thất bại, đều là thu được toàn thắng. Chẳng những tăng thêm niềm tin cho Khang Tư, đồng thời tăng thêm lòng tin cho các binh sĩ lần đầu tiên tham gia chiến đấu.

Mà Tạc Lạp cũng chỉ trong mấy trận chiến lúc khởi đầu, hắn tham gia trợ giúp Khang Tư chỉ huy quân đội toàn bộ tiến trình. Sau này thì càng ngày càng ít trợ giúp Khang Tư, nhiều nhất chỉ là chỉ điểm một chút.

Đến mấy trận chiến cuối cùng, Tạc Lạp lại rời khỏi Khang Tư, trở lại chỉ huy binh sĩ đội quân của hắn, hoàn toàn để Khang Tư tự mình phát huy.

Khang Tư ham học hỏi hoàn toàn rút được nhiều kinh nghiệm chỉ huy trên chiến trường, mấy trận chiến hoàn toàn do một mình Khang Tư chỉ huy chiến đấu, cũng đều thắng lợi hoàn toàn.

Bọn thân binh của Y Đạt thì lại khổ cực, chẳng những phải đảm nhiệm vai binh sĩ trinh sát, còn phải lo lắng bảo vệ an toàn cho Khang Tư.

Khang Tư lúc nào cũng xông lên tuyến đầu, có một thời gian ngắn hắn thật không quen đứng ở phía sau để chỉ huy binh sĩ tiến công. Cuối cùng, đứng ở tuyến đầu chỉ huy biến thành thói quen mới của Khang Tư.

Chỉ có đứng ở tuyến trước nhất, Khang Tư mới có thể cảm giác được mình thật sự tiến vào chiến trường.

- Hi hi, Y Ti Na, Khang Tư hẳn là bị những thắng lợi này làm thay đổi ý nghĩ trước kia của hắn rồi. Ta nghĩ, bây giờ hắn sẽ không còn hoài nghi mình không có năng lực chỉ huy nữa rồi.

Ngả Lệ Ti ở hoàng thành đọc xong tờ mật báo từ tiền tuyến gửi về, nhìn Y Ti Na một bên cười nói.

- Ừ, nghe nói bọn họ đã tới địa khu biên giới hỗn loạn, nơi đó cường đạo nhiều hơn cũng hùng mạnh hơn so với những địa phương khác, lực chiến đấu so với cường đạo bên trong nội địa khác nhau xa.

Y Ti Na có chút lo lắng nói.

- Y Ti Na, ngài tại sao ngay cả học sinh của mình cũng không tín nhiệm vậy? Khang Tư hắn nhất định có thể nắm chắc thắng lợi.

Ngả Lệ Ti lộ ra nụ cười mê người, dây chuyền thạch anh trên ngực nàng càng làm nổi lên dung nhan xinh đẹp của nàng.

Y Ti Na gật đầu không nói gì, theo đầu của nàng gật gật, đôi bông tai thạch anh kia lắc lư dưới trái tai của nàng, lấp lánh sáng càng tôn lên nét xinh đẹp.

Công chúa nhìn thấy khẽ nhíu chân mày, nhưng rất nhanh liền giản ra. Y Ti Na đang cúi đầu nên hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt thoáng hiện ra trong nháy mắt của Công chúa.

-o-o-o-

- Đại nhân, Trưởng quan địa phương nói: Cường đạo chiếm cứ trên núi phía trước gần một ngàn tên rất hung hãn, đội thân binh đã phát hiện tiền đồn của bọn chúng, xin đại nhân chỉ thị.

Một gã thân binh chạy như bay tới, xuống ngựa bẩm báo với Khang Tư.

- Xin đại nhân giao trận chiến này cho thuộc hạ hoàn thành!

Cách Nạp và Mã Đa vội vàng chắp tay chờ lệnh.

Khang Tư nghĩ tới câu nói của Tạc Lạp: tin tưởng năng lực bộ hạ của mình, cũng là nhân tố cần có của một Quan chỉ huy. Đồng thời Khang Tư cũng biết nếu tiến hành tấn công lên núi, bộ binh đao thuẫn đúng là thích hợp hơn so với các binh chủng khác. Nghĩ thế hắn gật đầu:

- Được rồi, nhưng các ngươi phải cẩn thận cây đá trên núi lăn xuống.

- Rõ!

Hai người cực kỳ hứng thú vội vàng chạy về đội quân mình, ba ngàn bộ binh của bọn họ đều trang bị cương thuẫn cương đao cộng thêm áo giáp, đối phó với vẻn vẹn chừng một ngàn tên cường đạo, lại không có chút trang bị đặc biệt gì, còn không phải là dễ như trở bàn tay ư.

Nhưng bọn họ vẫn hết sức cẩn thận bàn bạc với nhau thật tỉ mỉ, ai cũng không muốn bộ hạ của mình hy sinh ở trên chiến trường vô nghĩa này.

Khi Khang Tư lên đường không lâu, Công chúa đã phái sứ giả đuổi theo ra một mệnh lệnh đặc biệt, mệnh lệnh đặc biệt này cho phép Khang Tư có toàn quyền với tù binh mà không cần bàn bạc với Cổ Lạp.

Nói cách khác, Khang Tư có thể đem những tù binh này toàn bộ phóng thích hoặc toàn bộ giết chết, dĩ nhiên cũng có thể biến toàn bộ thành nô lệ của mình.

Khi nghe mệnh lệnh đặc biệt này, quả thật khiến tất cả mọi người đều chấn động ngẩn người. Tiếp theo đó đúng là người ngoài cuộc càng thêm ghen ghét Khang Tư, còn binh sĩ trong đội quân của Khang Tư, thì hoan hô nhiệt liệt vì quyết định anh minh này của Công chúa.

Có cái lệnh đặc biệt cho phép này thì quá tốt. Nói thật ra, mang theo năm ngàn quân cộng thêm đội binh quân nhu cũng chỉ một vạn người, mà phải đi đánh mười vạn người, nói thế nào da đầu cũng cảm giác có chút tê dại. Nếu như không phải theo cùng một chỗ với Chiến Thần, sợ rằng ngay từ lúc tiếp nhận lệnh xuất chinh thì bọn họ đã chùn bước, mất tiêu cái sĩ khí rồi.

Chẳng qua Khang Tư có được quyền lực này, lần đầu tiên sử dụng đối với tù binh lại ra lệnh toàn bộ phóng thích hết. Mệnh lệnh này, lập tức khiến cho Tạc Lạp và Y Đạt kháng nghị.

Bọn họ không phải là kháng nghị Khang Tư phải đem tù binh giết sạch, mà là yêu cầu Khang Tư kêu gọi bọn họ gia nhập quân đội, người nào cố tình không chịu mới thả đi.

Song, đề nghị này lại bị Trưởng quan đội quân nhu phản đối, bọn họ cho rằng bọn thanh niên cường tráng mà không muốn nhập ngũ, nếu thả về địa phương, có thể sẽ gây rối làm mất trật tự an toàn tại địa phương. Vì thế cần phải cưỡng chế đem bọn họ theo trong quân, để cải tạo lao động bọn chúng. Yêu cầu này được mọi người đồng ý.

Có điều là vốn ý của Trưởng quan đội quân nhu kia thật không tốt, bởi vì hắn nói với đồng bọn: đội quân nhu chúng ta là phục vụ cho quân chính quy, cũng nên hưởng thụ mùi vị được phục vụ chứ.

Mặc dù có một số Trưởng quan có chút băn khoăn quân lương và trang bị không đủ để chèo chống cho quá nhiều binh sĩ, nhưng Y Đạt tức thì cho biết không cần lo lắng về trang bị và quân lương, quân bộ đã đáp ứng: một khi có yêu cầu lập tức thỏa mãn, hơn nữa đánh dẹp bọn cường đạo còn có thể thu được một lượng lớn vật tư lương thực. Sau mỗi trận chiến, vật tư lương thực chỉ có tăng chứ không giảm.

Mà Tạc Lạp không có nói thêm gì, chỉ thốt mấy chữ:

- Mười vạn tên cường đạo.

Vừa nghe câu này, các Trưởng quan lập tức đồng ý, bọn họ thiếu chút nữa đã quên bọn cường đạo này chẳng qua là tặng phẩm phụ, mục tiêu chân chính là mười vạn đại quân đấy.

Các Trưởng quan biết binh lực thiếu hụt, lập tức bắt đầu thu nạp biên chế những tên tù binh kia.

Dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ biến thành quân nhân, phàm là cường đạo phạm tội đại ác, cũng bị công thẩm sau đó xử tử. Còn bọn tù binh ra sức lao động lâu năm thì cũng không hỏi tiếng nào liền giao cho quan địa phương quản lý.

Đám tù binh còn lại trẻ tuổi cường tráng toàn bộ đều biên chế vào quân đội. Chẳng qua cũng có khác biệt, nếu thành tâm gia nhập thì biên chế vào đội quân tác chiến, không bằng lòng tình nguyện thì thỏa mãn nguyện vọng của đội quân nhu, cưỡng chế biên chế vào đội quân nhu, đảm nhiệm phục vụ cho đội quân nhu, cũng chính là khuân vác các thứ.

Dĩ nhiên, vấn đề ăn uống thì được đối xử như nhau.

Đối với việc phân biệt đối xử như vậy, Khang Tư cũng không có có ý kiến gì, phần lớn các Trưởng quan cho rằng đối xử như vậy với bọn tù binh không tình nguyện kia đã là quá mức nhân đạo rồi.

Bất quá, sau này bọn tù binh không tình nguyện càng ngày càng ít đi.

Đội quân của Khang Tư tiêu diệt cường đạo bốn phía các thành trấn, trên các con đường đi qua dân chúng các thành thị, đều là dùng tiếng hoan hô vang dội và tung hoa tươi chào đón đội quân của Khang Tư. Chẳng những làm cho tinh thần binh sĩ nâng cao, cũng làm cho những tên cường đạo đã thay bộ quân phục kia được hưởng thụ sự tôn trọng mà trước nay chưa từng có. Cũng chính vì vậy bọn chúng ổn định lại tư tưởng, không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.

Cũng vì Khang Tư chỉ là một Phó tướng, không thể nào có sáu Thiên tướng, cho nên bọn hàng binh kia đều biên chế vào các đội quân, hiện nay hầu như binh sĩ dưới trướng của mỗi Thiên tướng cũng biến thành một ngàn năm trăm người rồi. Nói cách khác, đội quân của Khang Tư sau khi trải qua hơn ba mươi trận chiến chẳng những không có giảm sút, ngược lại còn tăng thêm hơn một ngàn năm trăm tên binh sĩ.

Khi Y Đạt báo cáo với quân bộ xin cấp thêm vật tư trang bị mới, quân bộ không nói hai lời đã đáp ứng. Vật tư cần thiết các loại, thời gian không tới hai ba ngày đã chuyển tới cho đội quân Khang Tư.

Khi Khang Tư nhìn thấy đội ngũ hơn ba ngàn binh sĩ quân nhu nơi xa kia, không khỏi hít vào một hơi, đây là binh sĩ quân nhu sao? Trang bị trên người chúng cùng với quân chủ lực của hắn y hệt nhau! Hơn nữa tất cả bọn binh sĩ người nào người nấy đều hết sức nhanh nhẹn dũng mãnh.

Hắn nhớ lại bọn cường đạo trên đường đều bị hắn tiêu diệt, tại sao bọn họ vẫn còn lo lắng như vậy?

Mà chuyện kế tiếp càng khiến Khang Tư có chút trợn mắt há hốc mồm: Bọn binh sĩ quân nhu kia sau khi vận chuyển vật tư tới lại không chịu trở về, nói là quân bộ ra lệnh cho bọn chúng áp tải lương thảo tới nơi rồi gia nhập đội quân tác chiến của Khang Tư.

Cứ như vậy, binh lực của Khang Tư đã đạt đến mức gần một vạn năm ngàn người.

Khang Tư bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, hắn hiểu những điều này là do Công chúa quyết định. Hắn cũng biết Tạc Lạp là do Công chúa phái tới, nếu không một tân binh không thể nào biết nhiều kiến thức quân sự và tin tình báo cơ mật như vậy. Hơn nữa còn cam tâm trợ giúp một Trưởng quan mới toanh như mình.

Về phần Y Đạt, thì Khang Tư không dám khẳng định có phải cũng do Công chúa phái tới hay không.

Khang Tư biết Công chúa muốn toàn lực bồi dưỡng mình trở thành một Tướng quân, việc này có lẽ là để báo ân đây? Khang Tư không phải là kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên hiểu được Công chúa cho mình nhiều đặc quyền như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.

Thế nhưng Khang Tư mặc dù mơ hồ đoán được tâm tình của Công chúa, cũng không dám suy nghĩ tiếp, chỉ có thể dùng lý do Công chúa báo ân để cho đầu óc của mình được ổn định khỏi quay mòng mòng.

Nghe tiếng chém giết từ xa, Khang Tư biết binh sĩ của mình và bọn cường đạo đã đụng độ nhau. Vì không hù dọa để bọn cường đạo sợ hãi bỏ chạy, Tạc Lạp đã nhắc nhở Khang Tư, mỗi lần chiến đấu chỉ phái binh lực hơi chiếm ưu thế đi tấn công, mà không nên xuất động toàn quân: như vậy mới có thể dựa vào bọn cường đạo này để rèn luyện dần dần binh sĩ của mình.

Quay đầu lại nhìn sang những tên tân binh kia. Trong hơn hai tháng này bọn họ đã quen với chiến tranh, cái loại sợ hãi khi lần đầu ra chiến trường đã sớm biến mất, thay vào đó chính là nét mặt đặc biệt của lão binh: “Lần này chiến đấu tại sao không có phần ta“.

Về phần những binh sĩ đội quân nhu, thì bởi vì thỉnh thoảng thay thế đội chủ lực ra chiến đấu, biến bọn chúng trở thành một chút mùi vị đội quân nhu cũng không có, ngược lại mọi người đều giống như các chiến sĩ lão luyện thân trải qua trăm trận chiến.

Khang Tư lại nhìn phía xa xa trên núi. Hai tháng rồi, hắn vẫn hết sức khó khăn để làm quen với việc trở thành Quan chỉ huy. Cho dù hiện tại có thể đợi ở chỗ này nhìn trận chiến đấu từ xa, nhưng hắn vẫn như trước luôn ao ước được ra chiến trường giết địch.

Nhưng nhìn thấy Y Đạt đứng ở bên cạnh mình, Khang Tư liền lập tức vứt đi cái ước vọng đó, không thể chỉ vì hứng thú nhất thời của mình mà đưa bọn họ vào chỗ chết.

Không lâu sau, tên thân binh đồng thời đảm nhiệm truyền lệnh binh chạy về tới báo cáo:

- Đại nhân, chiến đấu kết thúc, quân ta toàn thắng. Có điều lần này địch nhân không giống với trước kia: chỉ có chết trận hoặc chạy trốn, không có một tên cường đạo nào đầu hàng. Địch nhân bỏ lại gần một ngàn thi thể chạy trốn về hướng biên giới.

- Quân ta thương vong thế nào?

Khang Tư quan tâm nhất chính là điều này, còn như bọn cường đạo kia có đầu hàng hay không, hắn căn bản không để ý tới.

- Chết trận một trăm hai mươi ba người, bị thương ba trăm bốn mươi lăm người, phần lớn là bị cây đá lăn xuống gây thương tích.

- Ừ, lập tức mang người bị thương ra phía sau trị thương, chiến sĩ hy sinh... thì chôn cất đi.

Sau khi Khang Tư trải qua mấy mươi lần chiến đấu, đã quen với cái chết của mấy trăm người.

- Lên đường.

Khang Tư nhìn thấy hai vị Thiên tướng đã về đội, thấp giọng ra lệnh. Theo Khang Tư đi tới, đội hình thật dài như con cự xà hướng tới mảnh đất hỗn loạn vô chủ kia.

Bóng đêm đã phủ xuống, Khang Tư ra lệnh dừng quân trú đóng trong một thôn trang sớm đã bỏ hoang.

Lúc này đã là ngày thứ ba tiến vào vùng lãnh địa hỗn loạn, ba ngày hành quân hoàn toàn không thấy một bóng người, chỉ bên đường rải rác mấy trăm bộ hài cốt rã thối.

- Đại nhân, bắt đầu từ lúc này, lương thực vật tư quân bộ cung ứng không thể chuyển tới được, nhưng lượng tồn trữ của chúng ta còn có thể đủ duy trì hai tháng.

Tại hội nghị Y Đạt quản lý quân nhu đầu tiên lên tiếng nói.

Tin tức kia khiến các Trưởng quan đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt lo lắng. Nếu như quân đội tiến vào chỗ không có người sinh sống, nhất định sẽ sinh ra tâm lý kinh hoảng, nếu không áp chế được, có thể sẽ rối loạn lòng quân.

Trong đó điều dễ tạo thành khủng hoảng nhất, chính là nỗi lo bị cắt đứt lương thảo. Lúc này biết còn có thể duy trì hai tháng, mọi người đều an tâm lại.

- Đại nhân, xem ra lời đồn đãi là sự thật, tất cả bình dân đều bị tập trung đến trong vùng đất của mười thành lớn, và hơn ba mươi thành nhỏ. Hiện tại cách chỗ chúng ta gần nhất, khoảng ba mươi cây số, có một tòa thành nhỏ tên là Khai Nhất, ngày mai chúng ta hãy tiến quân chiếm cái thành nhỏ này đi?

Tạc Lạp vừa mở tấm bản đồ Khi Hồng Quốc do Y Ti Na lưu lại cho Khang Tư, vừa nói.

- Tạc Lạp đại nhân, tại sao phải chạy đến cái thành nhỏ này chứ? Ở bên phải chúng ta, ta nhớ rõ có một tòa thành lớn tên là Khải Hồng đấy, khoảng cách bất quá chừng sáu mươi cây số. Hơn nữa chúng ta là tới trừ phiến loạn, chờ hừng sáng tìm được tung tích của chúng, ta một vạn đối với một vạn, lập tức có thể dựa vào tinh thần binh sĩ đang hăng hái đánh một trận tiêu diệt bọn chúng! Đánh với mấy thứ như vậy, ta tin tưởng rất nhanh có thể thu phục được khu dất này.

Một người Trưởng quan đứng lên nói.

Tạc Lạp biết rằng, toàn bộ thắng lợi tiêu diệt bọn cường đạo trên suốt đoạn đường, chẳng những đã đề cao tinh thần binh sĩ, cũng đồng dạng tăng cao sự kiêu ngạo của Trưởng quan, khiến cho các Trưởng quan lúc này đều xem thường bọn cường đạo.

Hơn nữa hiện tại quân số phe ta gần một vạn quân, đối phó với bọn cường đạo ngang bằng quân số, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, địch nhân không đơn thuần là bọn cường đạo kia, còn có những lực lượng võ trang núp dưới bóng của các quý tộc.

Trước khi lên đường, Công chúa từng giao mật lệnh cho Khang Tư, chính là đề phòng cẩn thận các quý tộc bên trong lãnh địa này, hiện tại đúng là lúc nói cho các Trưởng quan biết điều này.

Khang Tư để Y Đạt đọc đạo mật lệnh này xong, đồng thời đem tờ lệnh có dấu ấn của Công chúa chuyền cho các Trưởng quan xem.

Mà Tạc Lạp cũng giải thích tỉ mỉ, hơn một vạn quân ta ở cái địa phương không phân biệt địch hay ta này, có biết bao nhiêu tính nguy hiểm.

Tất cả Trưởng quan sau khi biết tin tức kia, cũng lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, bao gồm cả Y Đạt. Chỉ có Khang Tư và Tạc Lạp thần thái vẫn không thay đổi, khiến cho những người khác nghĩ là Khang Tư đã sớm nói cho Tạc Lạp biết.

Chẳng qua các Trưởng quan không có kinh ngạc bao lâu, bởi vì bọn họ lập tức ý thức được: đây đồng thời cũng là một cơ hội lập công lớn.

Có thể nói cả khu vực này đều là địch nhân. Lúc này phe ta chiếm giữ một tòa thành thị nào, tức là địch nhân sẽ mất đi một tòa thành thị đó.

Phàm là công chiếm được một tòa thành thị, dựa theo chiến công, có thể giúp cho Thiên tướng trực tiếp thăng lên tới Phó tướng. Ở nơi này thành lớn thành nhỏ có hơn bốn mươi thành, các Trưởng quan này có thể từ từ chia nhau chiếm lấy.

Tạc Lạp thấy ánh mắt phát sáng của các Trưởng quan, không biết làm sao chỉ thở dài một tiếng.

Hắn biết rằng hiện tại bọn họ đều lo ngại cả địa khu sẽ không biến thành địch nhân, để bọn họ tấn công lập đại công: Thế nhưng, chẳng lẽ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân rất hùng mạnh sao?

Tạc Lạp khẽ lắc đầu, ở thời đại này, bất luận Trưởng quan có phải do binh sĩ đề cử ra hay không, cũng sẽ mất phương hướng bị mê hoặc bởi chiến công to lớn. Vì thế xưa nay việc tranh giành quyền lực vô vị kia vừa làm đắm say nhiều người vừa nguy hiểm kinh khủng.

Những Trưởng quan mới mẽ này sau khi trải qua kiếp sống chỉ huy quân sĩ mấy tháng, cũng lây nhiễm hiện tượng thường gặp là ưa thích công lao, cũng chính là điều mà họ gọi là: ước vọng theo đuổi quyền lực.

“Hy vọng Khang Tư đại nhân không lạc bước theo chân bọn họ.” Tạc Lạp liếc mắt nhìn Khang Tư, phát hiện bộ dáng của Khang Tư vẫn bình tĩnh như cũ.

Có lẽ chính là ánh mắt kia, khiến Tạc Lạp trả giá bằng sự trung thành với Khang Tư đến nỗi vượt ra khỏi chức trách của hắn?

Hội nghị kết thúc Tạc Lạp quay về lều của mình, không khỏi nhớ tới từng thời điểm từng chút dĩ vãng của mình...

Tạc Lạp vốn là một Thiên tướng trẻ tuổi rất có tiền đồ, đáng tiếc hắn không phối hợp báo cáo láo chiến công với Trưởng quan của hắn: là chuyện dùng thi thể thường dân thay thế địch nhân, vì thế bị Trưởng quan của hắn hãm hại chuẩn bị đem đi xử tử.

Công chúa lúc ấy mới mười tuổi vô tình gặp hắn, chẳng biết tại sao chợt có linh cảm muốn dùng hắn làm người hầu, từ đó cứu hắn một mạng.

Từ đó về sau, hắn đã sống cuộc sống ngây ngốc buồn tẻ trong hoàng cung. Lần trước nghe được tin tức Công chúa lâm nguy nơi biên giới, hắn từng nghĩ chạy đi cứu Công chúa, nhưng còn chưa kịp hành động Công chúa đã trở về.

Không lâu sau Công chúa yêu cầu hắn trở thành một gã tân binh, trợ giúp người quân nhân đã cứu thoát Công chúa, tên là Khang Tư. Đây là công tác đầu tiên từ khi hắn tới đây, bất luận có phải vì đền ơn Công chúa hay không, hắn cũng sẽ làm theo.

Đợi đến khi gặp Khang Tư hắn hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Khang Tư giống như một con mãnh thú bị nhốt trong cũi, mất đi tự do, rồi lại giống như một người cô độc sống trên đời, như người bàng quang không để ý tới chuyện của thế tục nhân gian.

Nhưng, giống hơn hết là một con người bình thường trong lòng chứa đầy thương cảm đang giãy dụa ở chốn hồng trần.

Tại sao lại có cảm giác như thế? Hắn vẫn mù tịt không rõ.

Cho đến thồi điểm Khang Tư bắt đầu học tập, bắt đầu bị thân binh cả ngày quấn quít lấy, khí thế của hắn hình như từ từ mờ nhạt dần, biến thành một con người bình thường phục tòng sự an bài của số mệnh.

Lần trước sau khi Khang Tư cứu được Công chúa theo quân đội trở về, Tạc Lạp cũng chú ý tới nét mặt cô đơn của Khang Tư, cũng nhìn hắn cỡi ngựa rời đi. Lúc đó hắn cảm giác Khang Tư như một người chết, nhưng lúc trở lại hắn lại phát hiện con người của Khang Tư đã thay đổi.

Cuối cùng hắn nhận được tin tức từ Công chúa, căn cứ vào những điều này hắn suy đoán, Khang Tư từ bỏ thân phận mãnh thú và người ngoài cuộc, lựa chọn kiếp sống trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn vùng vẫy giữa hồng trần.

Chằng qua Tạc Lạp lại cho rằng loại người như thế cũng không thích hợp với Khang Tư, đến khi nào Khang Tư tìm được cuộc sống chân chính của mình, lúc đó hắn sẽ thăng lên một tầng lớp cao hơn so với hiện tại.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới Y Đạt, tên đội trưởng thân binh này xuất thân là dân du mục, hắn có tầm nhìn và trí tuệ khó có người sánh kịp.

Hắn rốt cuộc là ai? Hắn có phải do Công chúa phái tới hay không, Tạc Lạp không biết, nhưng có thể xác định, hắn thật sự tận tâm trợ giúp Khang Tư.

Tạc Lạp đột nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu: Khang Tư đúng là một người may mắn, bằng không một tên binh sĩ bình thường, sao có thể chỉ trong nửa năm đã trở thành Phó tướng chứ?

Hơn nữa, còn nhận được sự coi trọng của Nữ vương tương lai.

Khóe miệng Tạc Lạp khẽ giật một cái, có thể nói hắn đã nhìn Công chúa lớn lên, biểu hiện của nàng rất kín đáo, mặc dù có thể đã lừa gạt những quý tộc kia, nhưng lừa gạt sao được hai mắt của hắn. Khi Công chúa ra lệnh cho hắn làm binh sĩ của Khang Tư, hắn đã đoán được phần nào tâm tình của Công chúa.

Nhớ đến nét mặt của Công chúa lúc ấy, Tạc Lạp không khỏi lộ ra vẻ tươi cười: “A ha, may mắn thay Khang Tư? Chiến Thần Khang Tư? Rốt cuộc Khang Tư thích trở thành người thế nào đây?”

Không lâu sau, Tạc Lạp nhắm mắt lại, trong điệp khúc thôi miên của dế mèn hắn chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.