Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 611: Chương 611: Yêu anh, em Vương! (1)




Đôi mắt của cô ta thấm đẫm nước, tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hỏi với giọng dữ dằn, “Rốt cuộc cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi muốn báo cảnh sát, báo cảnh sát bắt bà điên này!”

Người phụ nữ ba mươi tuổi kia vừa nghe vậy, bất thình lình thoát khỏi sự kiềm chết của nhân viên bảo an, giương nanh múa vuốt rồi nhào tới như muốn đánh chết Vương Giai Di.

Vương Giai Di bị dọa đến mức run hết cả người, theo bản năng liền trốn ở sau lưng người chủ trì.

Hai nhân viên bảo an kia phản ứng rất nhanh, vội vàng kéo người phụ nữ kia lại.

Cả hội trường náo loạn từ nãy đến giờ, mọi người từ ngơ ngẩn dần bình tĩnh lại.

Ba của Vương Giai Di là bộ trưởng Vương, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta nhìn con gái mình rồi mở miệng, cất tiếng, “Cô cứ động tay động chân đánh người như vậy là phạm pháp.”

Người phụ nữ ba mươi tuổi kia được đánh một trận, lửa giận dường như còn chưa phát tiết hết. Vừa nghe vậy, cô ta liền lườm bộ trưởng Vương một cái, cười lạnh rồi nói, “Phạm pháp? Nếu như đánh người là phạm pháp, vậy tôi muốn hỏi các vị quan chức cấp cao đang có mặt tại đây, léng phéng với chồng người khác thì có tội gì?”

Người phụ nữ vừa dứt lời, khắp hội trường liền chấn động. Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn về phía bộ trưởng Vương.

Vẻ mặt của bộ trưởng Vương dường như không có chút thay đổi nào, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị, nhìn Vương Giai Di.

Vương Giai Di từ trước đến nay rất sợ ba. Bị bộ trưởng Vương nhìn như vậy, cô ta run hết cả người, lập tức nói, “Cô nói hươu nói vượn cái gì đó? Chồng cô là ai? Tôi có liên quan tới chồng cô hồi nào? Muốn nói phải có chứng cứ!”

“Chứng cứ? Chứng cứ ở đây!” Ba người phụ nữ đi cùng người phụ nữ ba mươi tuổi kia liền tiến lên, đưa một cái túi đến trước mặt bộ trưởng Vương rồi lấy ra một xấp hình.

Bộ trưởng Vương xem qua một chút, sắc mặt biến đổi đến mức khó coi. Ông ta nhìn thoáng qua con gái trên sân khấu, giọng nói trở nên trầm thấp, “ Có chuyện gì, đợi sau khi tiệc từ thiện kết thúc rồi chúng ta bàn tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.