Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 36: Chương 36: Cô gái chúng ta đã từng cùng theo đuổi (7)




Editor: White Silk-Hazye

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu tại sao Thịnh Thế đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy.

Lưu Chí Cường lau máu mũi, khuôn mặt sưng vù lên cũng không hiểu anh ta đã đắc tội với anh Thịnh chỗ nào?

Thịnh Thế liếc mắt nhìn Lưu Chí Cường, “bộp” một tiếng ném vợt tennis trong tay xuống đất, xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại và chìa khóa xe định rời đi. Đi được hai bước, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Hủy bỏ hợp tác!”

Thực ra, việc hợp tác giữa hai bên đã được thỏa thuận xong, chỉ là chưa ký tên và đóng dấu mà thôi, không có chút sơ xót nào. Sao đột nhiên Thịnh Thế lại thay đổi ý định như vậy?

Miệng của Lưu Chí Cường sưng vù, nói chuyện cũng không rõ ràng: “Anh Thịnh có gì không hài lòng hay sao? Là vấn đề về cổ phần sao? Nếu không chia 50:50 được thì chúng ta chia 40:60 đi. Chúng tôi 40 còn anh Thịnh 60.

Trong đôi mắt đen của Thịnh Thế lóe lên sự lạnh lẽo, môi mỏng mấp máy: “Không có hứng thú!”

“Vậy 30:70 đi! Chúng tôi 30, anh Thịnh 70!”

Thịnh Thế không nói gì, chỉ lườm Lưu Chí Cường một cái, lạnh lùng bước đi.

Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa thấy người kia chẳng chút chần chờ mà bỏ đi, không biết làm thế nào chỉ đành day trán rồi cũng đi theo.

Lúc Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa tìm thấy Thịnh Thế thì anh đang ngồi uống cà phê. Dáng vẻ thoải mái, không để lộ ra bất kỳ tâm trạng gì.

Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa ngồi xuống bên cạnh anh, anh chỉ hơi ngước mắt nhìn mà không nói gì.

Hạ Phồn Hoa châm một điếu thuốc, từ từ nhả khói. Trong làn khói mờ, anh ấy nhìn chằm chằm Thịnh Thế một lúc rồi nói: “Dự án kia tốt như vậy, không phải cậu vẫn quan tâm đến nó sao? Bây giờ tiền đã dâng tận cửa sao lại từ chối chứ? Công trình đó mà hoàn thành thì lợi nhuận cũng lên đến trên trăm triệu tệ đó! Từ trước đến giờ, không phải cậu đều có muốn kiếm thật nhiều tiền sao?”

“Trăm triệu thì sao? Ngay cả ngàn triệu thì mình cũng không hợp tác!” Trong đôi mắt Thịnh Thế lộ ra vẻ tức giận, trong giọng nói cũng thấy cơn giận chưa nguôi: “Lưu Chí Cường cứ mở miệng là Cố Lan San, rõ ràng cho thấy tên đó vẫn nhớ thương bà xã mình, mình sao có thể hợp tác với tên đó? Mình là đàn ông đấy! Tiền này không cần kiếm!”

Thịnh Thế càng nói càng cảm thấy trong lòng cực kỳ tức giận.

Giữa trưa có nhiều người ăn cơm như vậy, anh không thể nổi giận với Lưu Chí Cường nên lấy cớ đi toilet. Ai biết được, lúc quay về lại nghe thấy anh ta nói Cố Lan San không đáng giá! Cố Lan San là người phụ nữ của anh, có đáng giá hay không cũng không tới phiên anh ta bình luận.

Thịnh Thế càng nghĩ càng cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, đột nhiên anh hung dữ nói với Hạ Phồn Hoa: “Không phải trước kia Lưu Chí Cường có dự án nhà hàng sao? Sau một trận mưa lớn thì sập khiến hai người bị chết. Tin tức kia bị anh ta đã dùng tiền để bưng bít. Cậu tìm lúc nào đó thích hợp rồi thả tin tức đó ra!”

Thịnh Thế nói xong câu này thì Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa cũng hiểu ý anh.

Thật ra, hợp tác với Lưu Chí Cường thì mảnh phía đông thành phố kia có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ chỉ vì Cố Lan San, Thịnh Thế cũng chẳng cần mấy trăm triệu tệ đó, nhưng Thịnh Thế cũng không để mặc cho Lưu Chí Cường thản nhiên kiếm tiền như vậy!

Anh đã không cần cái gì thì người khác đừng nghĩ có thể dễ dàng nuốt được. Anh sẽ khiến cho người kia khổ sở hơn. Nếu không anh làm sao có thể hết giận chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.