Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 3: Chương 3: Chương 3: Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (3)




Editor: Lovenoo1510

Tối hôm qua ngủ như thế nào Cố Lan San cũng không nhớ nữa. Bảy giờ sáng hôm sau, cô theo thói quen tỉnh lại, nghĩ tới hôm là ngày nghỉ lại nhắm mắt mê man ngủ bù.

Nhưng cô mới ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại di động của cô kêu vang, Cố Lan San lật người, lười biếng giơ tay sờ soạn nửa ngày mới mò được điện thoại di động, cô giơ đến trước mặt, mắt còn đang buồn ngủ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nhận điện thoại,“Chị Cố, em là Diệp Tư, bây giờ chị có thời gian không? Công ty có chút việc, chị có thể đến không………..”

Người trong điện thoại nói một chuỗi thật dài, Cố Lan San chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cô lười biếng lật người, bên hông mỏi nhừ làm cô không tự chủ được nhíu mày, thật là mệt mỏi nha…….Thật vất vả mới có thể ngủ nướng vậy mà cũng bị người ta đánh vỡ…………Trong lòng Cố Lan San có chút tức giận, cô dẫm chân lên giường ngổn ngàn hai cái,cuối cùng vẫn đứng dậy đi tắm.

……………..

Tại tòa soạn SH, có giọng nữ truyền ra từ trong phòng hóa trang ở tầng năm.

“Mang đi, mang đi! Mang tất cả đi cho tôi! Đây toàn bộ đều là những trang phục rách nát, khó nhìn như vậy! Để cho tôi mặc vào chụp sao!”

“Còn mỹ phẩm này nữa, đây là nhãn hiệu gì, tôi không quen dùng loại này! Cô không biết da của tôi rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng sao!”

“Cà phê của tôi, cà phê đâu! Tôi kêu năm phút rồi mà vẫn còn chưa có?”

“Không phải bảo mấy người đổi trang phục mới sao? Sao vẫn còn chưa tới, có biết thời gian của tôi rất quý báu hay sao?”

Giọng nói này đặc biệt thanh lệ, từng câu từng chữ đều mang theo phách lối không ai bì nổi, kèm theo lời cô ta……, rất nhiều thợ trang điểm và trang phục cùng các trợ lý ra ra vào vào phòng hóa trang, đem mỹ phẩm, trang phục, cà phê đổi qua đổi lại!

Bên ngoài cửa phòng hóa trang, mấy người phụ trách vừa phụ họa với người bên trong đang kêu la vừa bắt tay vào bận rộn với công việc, vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tất cả đều là giọng điệu lo lắng: “Thời gian phỏng vấn sắp đến, vị tổ tông bên trong kia còn chưa trang điểm mặc quần áo, lần này coi như xong đời rồi!”

“Gọi cho chị Cố hỏi chị ấy một chút sao giờ vẫn chưa đến!”

“Đầu tiên là tự động thay đổi ngày phỏng vấn , vất vả lắm mới sắp xếp được thời gian muộn lại hai tiếng, hiện giờ lại bắt đầu bắt bẻ các loại! Tôi đã gặp qua người khó hầu hạ, ngôi sao lớn được yêu thích, nhưng chưa có gặp qua ai khó phục vụ như vậy, ngôi sao lớn được yêu thích đấy!”

“Cô ta là Thiên hậu Tô Kiều Kiều mà! Cô nói xem chị Cố có thể PK được vị thần bên trong này không?”

Bên ngoài vừa mới nói tới tên tuổi Tô Kiều Kiều thì giọng nói của Tô Kiều Kiều lại truyền ra một lần nữa, mang theo mười phần yêu kiều và ngạo mạn: “Tại sao lại lấy một đống trang phục rác rưởi này, những trang phục này có thể hợp với tôi sao? Rốt cuộc các người có muốn cuộc phỏng vấn này hay không đây!”

“Chị Kiều Kiều, chị đừng nóng giận, những bộ này đêu là kiểu dáng mới nhất năm nay, có vài bộ trang phục nhìn hơi khó coi một chút, nhưng mặc vào lại lộ ra khí chất của chị!” Người phụ trách mới vừa rồi gọi điện cho Cố Lan San là Diệp Tử đang cười ôn tồn và nói đối với Tô Kiều Kiều, sau đó trong cả một hàng trang phục hoa lệ chọn ra một bộ đưa cho Tô Kiều Kiều: “Chị Kiều Kiều, chị xem cái này thế nào? Đây chính là kiểu dáng mới nhất, số lượng có hạn của Chanel……….”

Tô Kiều Kiều liếc mắt nhìn trang phục kia, mặt khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó lấy trang phục từ tay Diệp Tư một cái, nghĩ cũng không nghĩ liền quăng về phía Diệp Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.