Đồ Thiên

Chương 8: Chương 8: Thanh Huyên Môn(1)




Hoàng Cung Kinh Quốc, Điện Đức An, Kinh Đế ngồi trên bảo tọa, nét mặt pha chút âm trầm nhìn bốn ông cụ râu tóc bạc phơ xếp thành hàng ngồi bên dưới bảo điện.

- Bốn vị tiên sinh có cái nhìn như thế nào về Mộc gia chi án?

Đừng nhìn mấy ông già gần đất xa trời này mà xem thường,bọn họ đều là Nội Các Thủ Phụ Đại Thần, mỗi người trong số họ đều là nguyên lão tam triều, quyền khuynh thiên hạ dưới một người trên vạn người, ngay cả Kinh Đế cũng phải nể mặt mũi mấy ông lão này ba phần, mỗi quyết sách của hắn đều phải thông qua bọn họ rồi mới được thực hiện.

Kinh Đế cũng rất khổ tâm với mấy ông cụ này. Kinh Quốc bất quá là một tiểu quốc nho nhỏ, nhưng phải trái gì hắn cũng là một Hoàng Đế chi sư, nhưng mỗi khi muốn làm một việc gì đó theo ý mình, liền có bốn lão ô quy sẳn sàng thò đầu ra ngăn cản, càng đáng ghét hơn việc quốc gia đại sự bọn họ can thiệp thì không nói làm gì mà ngay cả việc nhà của hắn bốn lão cũng xía mồm vào cản tây cản đông, hắn chỉ hận bản thân không thể chiếu xuống một đạo thánh chỉ tống tiễn bốn cụ cáo lão hồi hương, nên mỗi đêm chỉ đành cần mẫn thắp hương vái lạy diêm vương gia sớm này triệu hồi bốn cụ.

Đông Các Đại Học Sỉ Từ Nguyên Trực suy nghỉ một lúc rồi lão hướng Kinh Đế nói:

- Theo lão thần, Chúng ta không nên chú tâm vào án này mà chỉ cần làm qua loa thể hiện ra bên ngoài cho Thanh Huyền Môn thấy là được.

Lão liếc nhìn sắc mặt Kinh Đế, rồi lại nói:

- Tuy rằng Mộc gia chi án ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia, nhưng chỉ e đây không đơn thuần chỉ là giết người báo thù mà còn có nguyên nhân sâu xa mà thường nhân chúng ta không thể can dự vào.

Ba vị Nội Các Đại Thần còn lại đều gật đầu đồng thuận với ý kiến của Từ Nguyên Trực, Kinh Đế cũng không có ý kiến phản bát, liền hướng bốn vị Nội Các Đại Học Sỉ nói:

- Vậy việc này trẫm làm phiền bốn vị tiên sinh rồi.

Mộc Các Đảng gia chủ Mộc gia là đương triều Quốc Sư, Mộc gia chi án theo lẽ thường Kinh Quốc sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng, đường đường đại quan của một quốc gia trong vòng một đêm gần như diệt tộc, đây chính là một đã kích đối với uy nghiêm thiên triều, nhưng xét đi cũng phải xét lại, Mộc gia là tu chân gia tộc, ai có biết hung thủ bọn họ là ai, nhở như hung thủ là một đại thế lực tu chân giới thì điều tra xuống nữa sẽ tạo ra vô số hệ lụy nguy hiểm, lúc đó Kinh Quốc sẽ không có một ngày bình yên.

Tin Mộc gia diệt đã làm rung động toàn thể Kinh Quốc, Kinh Đế chiếu theo Đông Các Đại Học Sỉ Từ Nguyên Trực cách làm, sai sử Đồng Nhân Vệ phải triệt để truy ra kẻ thủ ác, nhưng căn bản vẫn chỉ đánh xì dầu hợp thức hóa, đánh lừa thiên hạ cùng Thành Huyền Môn.

Tại một căn phòng tồi tàn, cơn đau kịch liệt khiến hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, đau đớn khiến cho tinh thần hắn vô cùng tốt. Cố gắng nâng mình ngồi dậy, nhưng là bất lực thân thể hoàn toàn không nghe lời hắn.

- Có ai không…? Thều thào gọi.

Từ cái nhìn đầu tiên Mộc Tử Lăng có thể khẳng định nơi này không phải cái ổ chó của chính mình ở Mộc phủ. Hắn phát hiện trên người mình xuất hiện chi chit vết thương nhỏ như tổ ong đã được sử lý khá tốt, máu đã không còn rịn ra. hắn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao thân thể mình thê thảm đến như vậy, hắn nhớ rõ mình bị thần bí không gian tống khứ khỏi căn nhà gỗ rồi một cơn đau kịch liệt khiến bản thân ngất đi, lúc này đã không còn nhớ gì nữa.

- Ngươi tỉnh rồi sao? Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, lão nhìn Mộc Tử Lăng rồi hỏi

Nơi đây là đâu? Còn người đàn ông này là ai? Tại sao ta lại xuất hiện ở chỗ này?... Hắn nhìn người đàn ông trung niên, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi nghi vấn.

- Ta biết ngươi nghĩ gì trong đầu. Ta họ Miêu tên một chữ Dũng, còn nếu muốn biết nhiều hơn nữa thì xin thứ lỗi cho lão phu không thể trả lời. Lão không mặn không nhạt nói.

- Ngươi cứ việc ở lại dưỡng thương thế cho tốt? ta sẽ phụ trách chăm sóc ngươi, cáo từ.

Con mẹ nó chứ, ngươi thần thần bí bí cái gì vậy, vào đây chỉ để nói những lời sáo rỗng như thế này thì không vào còn tốt hơn! Mộc Tử Lăng có rất nhiều nghi hoặc cần có đáp án, nhưng thằng cha này dùng thái độ lạnh nhạt với mình, làm trong lòng hắn oán khí dâng cao ngút trời.

Thân thể dưỡng hơn mười ngày, hôm nay hắn có thể xuống giường đi vài vòng. Mộc Tử Lăng không thể không khen ngợi dược tề Dương Dũng cấp cho mình, thương thế hồi phục nhanh đến mức thần kỳ.

Dương Dũng nhìn Mộc Tử Lăng, lão nói

- Xem ra ngươi đã hoàn toàn bình phục.

Mộc Tử Lăng nhìn lão, cười hì hì:

- Tất cả là nhờ tiền bối giúp đỡ mà thôi! .

- Đừng khách sáo với ta, hôm nay ta đến là muốn mời ngươi tiếp kiến một người. Dương Dũng không mặn không nhạt nói.

- Có người muốn gặp vãn bối sao? là ai thế?

- Khi gặp người đó, ngươi sẽ rõ ràng mọi chuyện, còn giờ thì theo ta. Dương Dũng không nói nhiều lời, liền đứng lên rời đi khỏi phòng.

Thằng cha này có chứng tự kỷ hay sao dậy, cái mặt lúc nào cũng như treo một khối chì, nhăn nhăn nhó nhó, nhìn thấy mà gét. Chân bước chậm chạp, Mộc Tử Lăng nối bước cùng Miêu Dũng một đường đi tới.

Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, hắn ở nơi này cũng đã một thời gian, nhưng vẫn chưa biết nơi này là đâu, những người này là ai còn một việc khiến hắn rất buồn phiền Mộc Đỉnh đã mất tích.

Theo chân Miêu Dũng, đi qua một dảy hành lang, Mộc Tử Lăng không khỏi kinh ngạc vạn phần, trước mắt vô số linh dược được trồng khắp nơi, những loại linh dược mà hắn cần cho Trú Nhan Đan có thể tìm thấy nơi này, thậm chí có vài loại linh dược quý hiếm mà người thường chưa nhìn thấy qua, trong đầu không khỏi nghi vấn về địa phương thần bí này.

Hai người dừng chân trước thạch quan:

- Thưa sư phụ, đệ tử đã đưa Mộc công tử đến, đệ tử xin chờ lệnh lão sư! Dương Dũng nét mặt cung kình, hướng thạch quan nói.

- Ngươi có thể rời đi rồi, Mộc công tử xin mời tiến vào trong. Ta có vài điều muốn hỏi Mộc công tử. Giọng phụ nữ từ bên trong thạch quan vọng ra.

- Vậy đệ tử xin cáo lui! Dương Dũng lần nữa nói với người bên trong thạch quan rồi hắn xoay người rời đi.

- Mộc công tử xin mời tiến vào nói chuyện.

Cánh cửa thạch quan mở ra, một mùi hương nồng đậm xông vào mũi Mộc Tử Lăng, làm hắn tặc lưỡi bật thốt khen.- Dược chất thật tinh thuần quá! .

Từ lúc nhận được tri thức của Thần Nông Bách Thảo Kinh, Mộc Tử Lăng phát hiện khứu giác và vị giác của mình đột nhiên rất nhạy cảm với linh dược, hắn có thể nếm ra dược tính cùng phẩm chất linh dược một cách vô cùng chính xác, có những lúc Mộc Tử Lăng thấy chính mình càng ngày càng không giống người mà giống chó hơn.

Bước vào thạch quan, Mộc Tử Lăng suýt tí nữa thì rớt tròng mắt xuống đất, vì trước mặt hắn một thiếu nữ thanh y cung trang không rõ diện mạo, nàng đang không ngừng cặm cụi với mớ linh dược trên bàn. Trên mặt che một lớp vải sa, da trắng tựa hoa quỳnh, dáng người thướt tha yêu điểu, mỗi một cử chỉ của nàng đều làm trái tim Mộc Tử Lăng không khỏi rung động. Hắn sống qua hai kiếp người, mỹ nữ dạng nào cũng đã thấy qua, nhưng so với nàng những cô gái kia chỉ là hạng dung chi tục phấn, chỉ có thể làm người ta say mê nhất thời, còn trước dạng nữ tiên cao cao tại thượng như cô gái này, hắn cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá.

- Công tử cũng là người trong nghề sao? thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Mộc Tử Lăng.

Mộc Tử Lăng đang mông lung, hồn du thiên ngoại thì bị nàng đánh cho trở về nhân gian, thấy mình thất thố. Hắn xấu hổ gải đầu:

- Cô nương nói đùa rồi! ta chỉ là từ lúc sinh ra trên thế giới này đã có cái mũi tốt hơn người thường mà thôi! .

- A, thì ra là thế, nhưng công tử cũng thật biết nói đùa! Nếu luận về tuổi tác công tử gọi ta một tiếng bà ngoại cũng không sai đâu nha! Thiếu nữ đưa tay che miệng cười khanh khách.

Nàng tỏ vẻ trêu chọc làm Mộc Tử Lăng càng xấu hổ hơn nữa. Người ta là sư phụ của Dương Dũng, chí ít cũng sáu bảy chục tuổi, ngươi một câu cô nương cũng qua khoa trương rồi.

Người tu chân tuổi thọ dài đằng đẳng, nhưng họ chung quy cũng chỉ là con người bình thường, con người thì không thể không có thất tình lục dục mà phụ nữ thì cô nào cũng tuyệt đối ưa thích cái đẹp, nhất chuyện dung mạo của các nàng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.