Đồ Thiên

Chương 12: Chương 12: Mộng Tương Lai và Phượng Hoàng Khí Linh




Hàng vạn bóng kiếm như đàn ong vở tổ lao đến, Mộc Tử Lăng đứng trân trân như thân cây, thân thể như bị định trụ, không sao cử động được, hắn gào thét, nhưng kiếm không ngừng xuyên qua đâm vào tim. Trước khi hắn mất hết cảm giác, một bóng hình thước tha yểu điệu hiện ra, nàng tháo xuống khăn che mặt, nhoẻn miệng cười với hắn.

- Là nàng sao…? hắn thốt lên trong đầu, rồi ý thức chìm vào bóng tối.

Mở mắt ra, mồ hôi đã lấm tấm dày đặc trên trán, trên người y phục đã ước nhẹp như tắm không biết từ lúc nào, lồng ngực không ngừng đập thình thịch, Cơ mặt nhăn nhúm, vẫn chưa phai đi kinh sợ.

Từ lúc bị cuốn vào thần bí không gian, Mộc Tử Lăng bất thần trải qua một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh lại trước mặt hắn vẫn là thần bí không gian kia, mọi việc vẫn chưa hề xảy ra, giống như chính mình vừa tham gia một trò chơi 3D. Cự Viên đại chiến, Tư Đồ Băng Băng kia cứu giúp rồi ái mộ nàng tất cả thật kích thích, thật kinh sợ, bi ai….vô số cảm xúc cứ thế xâm lăng đầu óc của hắn.

Hai mắt Tử Lăng chằm chặm vào tủ gỗ.

- Là mộng sao…? nhưng sao lại thật đến như vậy…? hắn lầm bầm nghi vấn.

- Tương lai đấy, hi hi…? Giọng cười thánh thót không biết từ nơi nào vang lên.

- Ai…? Tử Lăng thốt lên.

- Hi hi hi…! .

- Là thiếp đấy…! .

Giọng nói chấm dức, gió thổi lên cuồn cuộn, không khí và khói trắng xóa trong phòng đột nhiên cuộn lại vào nhau tạo thành một thân hình màu trắng, một lúc sau một cô gái áo trắng hiện ra.

Nàng nhoẻn miệng cười với Tử Lăng.

- Thiếp thân gặp qua công tử, hi hi hi! . Cô gái áo trắng cười khúc khích nói.

Chứng kiến hết tất cả, Tử Lăng hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường. Thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra, việc một người bất thần hiện ra, nói chuyện với mình đối với Tử Lăng mà nói cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nữa rồi.

- Cô là ai…? Tử Lăng hướng cô gái hỏi.

Nụ cười trên mặt cô gái đột nhiên dừng lại, nét mặt vui tươi tắt ngấm đi, chiếc đầu nhỏ lúc lắc như đang suy tư chuyện gì đó, nhìn nàng có chút thống khổ.

Nước mắt giọt nhắn, giọt dài lăn trên khóe mắt, nàng thút thít nói:

- Thiếp Phượng…Phượng…thiếp không biết! .

Cô gái này thật đáng thương…! Dáng vẻ của cô gái khiến Tử Lăng có chút đồng cảm với hoàn cảnh của nàng, chuyện này hắn cũng hiểu được, nhưng ít nhất hắn còn biết mình từ đâu đến, mình là ai, còn nàng ngay cả bản thân chính mình là ai cũng không biết, thê thảm hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

- Cô đừng khóc nữa, tôi nghĩ rồi sẽ có ngày cô nhớ ra thôi mà…! Hắn nói lời an ủi cô gái áo trắng.

Cô gái áo trắng ngẩn đầu lên nhìn hắn, rồi bất thần nàng lao lên phía trước, ôm chầm lấy eo Tử Lăng. Hành động bất ngờ của nàng khiến hắn bất ngờ hoàn toàn trở tay không kịp, cả thân thể bị nàng đụng đến mất thăng bằng ngã dúi dụi ra sau. Bị nàng ôm chầm lấy, khiến tay chân hắn lúng túng không biết làm sao, không biết vì sao lại đưa tay khẽ vuốt tóc của nàng, ra vẻ an ủi trẻ con. Cô gái được người quan tâm đầu nhỏ của nàng rúc sâu vào ngực hắn, khóc oa oa nghe mà não lòng.

Mùi thơm thiếu nữ nhẹ nhàn, thoang thoảng chui vào trong mũi, phối hợp với động tác của nàng, khiến hắn có chút hưng phấn.

ông trời…ông đang thử thách tôi sao…Tư thế hai người có phần thân mật, khiến Tử Lăng thầm kêu khổ không ngừng, trái tim cứ bùm bụp như thể nó muốn phá lồng ngực lao ra, tiểu đệ đệ ở hạ bộ nóng rần rần, chẳng mấy chốc giương kỳ kéo quân, đòi chinh phạt.

Phản ứng của cơ thể khiến Tử Lăng vô cùng xấu hổ, tự trách định lực của bản thân tại sao kém như vậy, chỉ mới nhiêu đây mà ý dâm đã tràn bờ, cũng không thể trách hắn trong đầu nổi tà dâm, ai bảo cô gái áo trắng này quá yêu nghiệt đi. Nàng thoạt nhìn mười sáu mười bảy, gương mặt nhỏ xinh xắn, làn da trắng ngần tựa quỳnh hoa, cặp mắt một mí chớp chớp tựa ánh sao trên trời, đôi môi đỏ thắm mọng nước ướt át vô cùng. Bị nàng ôm chầm chập cứng ngắc như thế này, nếu không nổi sắc tâm thì thật phải xem lại bản lỉnh đàn ông của chính mình rồi.

- A…!

Tử Lăng kinh thốt, nhìn chằm chằm tay cô gái áo trắng.

Cô gái đang bận lê hoa đái vũ, đột nhiện cảm thấy có gì không đúng nha, bụng dưới như có gì nổi lên, đâm vào bụng, khiến nàng nhồn nhột. Nàng ngẩn đầu lên, ngồi dậy, đưa tay bắt vật hỗn láo dám tấn công bụng mình, trong đầu còn định hung cho nó một trận đấy.

Vật trong tay cứng ngắc, khiến nàng rất tò mò, càng làm nàng kinh ngạc là vật đó nắm dưới đủng quân vị công tử đang ôm mình. Trong đầu nàng nổi lên sự tò mò, ngẩn đầu lên nhìn Tử Lăng, thấy hắn đang trừng nhìn mình, làm nàng ngại ngùng muốn chết, hai má đã sớm ửng một màu đỏ hồng hào, nhìn mà càng chết người hơn.

Loạn…má nó chứ, loạn thật rồi, ông không nhịn nữa…ông không nhịn nữa đâu…! Tử Lăng gào lên, đè cô gái áo trắng xuống dưới thân thể, mắt đầy tơ huyết rực đỏ, tay thối không ngừng sờ soạng, định làm ra hành động cầm thú phải làm.

Cô gái bất ngờ bị Tử Lăng đè xuống, nàng hoảng hốt, nghi hoặc không biết tên khốn này định ăn mình, nhưng ánh mắt hung dữ của hắn làm nàng chết khiếp, càng khóc oa oa tợn hơn.

Tiếng khóc của cô gái khiến Tử Lăng giật mình, hắn dừng lại, nhìn nàng. Từ trong đôi mắt thơ ngây của nàng, ánh lên vẻ sợ hải tột độ Lý Lăng mày đang làm cái quái gì vậy…mày là cầm thú sao…trong đầu vô cùng xấu hổ, tự sỉ vã mình đạo đức suy đồi quá rồi, trong bụng không ngừng mắng tam thiếu gia Mộc Chí Linh, tại gã tam thiếu gia lây phóng túng cho mình, chứ mình vẫn còn ngây thơ như tờ giấy trắng đấy.

- Công tử thật hung dữ, tự dưng công tử hung dữ với người ta, thiếp sợ quá…hu hu hu! Cô gái áo trắng oán trách nhìn hắn, dang vẻ như chú mèo con thút thít.

Nhìn dáng vẻ vô tội của nàng, càng làm Tử Lăng xấu hổ, miệng câm như hến không biết nói gì, chỉ trách mình ngu ngốc.

- Rất may công tử dằn xuống máu cầm thú, nếu mà dám làm thiếp đau thì công tử chỉ có mà chết với thiếp…! nàng quắc mắt lên hăm dọa.

- Nhưng thiếp thật không ngờ, công tử ngay cả cầm thú cũng không bằng đấy…hi hi hi! Cô gái áo trắng ôm bụng cười khúc khích, nhướng mày nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn nghe đến mấy câu sau, tức giận thiếu điều muốn điên cả người con mẹ nó chứ, dám mắng bố cầm thú cũng không bằng, bố mà làm tới bến thì ngươi còn dám nói cầm thú với không cầm thú nữa sao…chỉ sợ lúc đó ngươi như con mèo cái động dục rên rỉ khôn xiết, van cầu bố tha cho không ngớt…! hắn mắng tục trong bụng.

Cô gái thấy hắn không nói gì, còn mặt thì đen như lọ nghẹ, nàng thấy đùa vậy đã đủ rồi, đứng lên, chìa tay ra kèo hắn ngồi dậy.

- Công tử thứ lỗi cho thiếp thân, từ rất lâu rồi không ai đến đây, trong lòng tịch mịch nên mới trêu đùa công tử, hì hì hì! Nàng vui vẻ cười.

Tử Lăng đưa tay cho nàng kéo mình đứng lên, giận thì có giận, nhưng cũng phải thể hiện một chút phong độ, không nàng lại nói mình nhỏ nhen, rất mất mặt trước người đẹp.

- Cô là ai, tại sao lại ở đây vậy? Tử Lăng hỏi cô gái áo trắng.

- Thiếp là khí linh của mộc đỉnh, ra mắt gặp công tử, hì hì hì! Cô gái tự giới thiệu về mình.

- Khí linh? Tử Lăng làm ra khuông mặt không hiểu nhìn nàng.

- ừ…là khí linh! Nói xong nàng bắt đầu giải thích cho thằng ngốc Tử Lăng cái gì là khí linh, thằng này hoàn toàn không biết đấy.

Theo lời nàng nói, khí linh chính là linh hồn của pháp khí. Pháp khí thường không có suy nghỉ, nhưng một vài loại pháp khí do có vài đặc thù trong lúc luyện chế, ví như được chủ nhân chia sẽ một đạo thần thức, thậm chí là oán khí trước khi chủ nhân lâm chung, hoặc cao cấp nhất là pháp khí được thiên địa tài bồi, lâu năm sinh ra linh trí, tự mình tu luyện, trở thành một thực thể sống, nói trắng ra thì chính là pháp khí tồn tại qua vô số năm tháng rồi gặp cơ duyên xảo hợp tự mình tu luyện thành yêu tinh.

- Nói như vậy là cô thật không có tên rồi đúng không? Hắn hỏi nàng.

Ân…cô gái áo trắng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Biểu hiện của nàng khiến Tử Lăng chẳng biết đường đâu mà lần, hắn nói:

- Có thì nói có, không thì nói không, chứ cô gật rồi lại lắc tôi biết đâu mà lần chứ! .

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán, rồi nói:

- Thiếp là có tên đấy, tên gọi Phượng Hoàng, nhưng đây cũng chỉ là một phần ký ức của người khác, không phải của thiếp…! nàng buồn phiền nói.

Phượng Hoàng chính là một đạo linh hồn của một cô gái tức chủ nhân đời trước của mộc đỉnh, rồi một ngày đạo tàn hồn kia tự sinh ra ý thức, từ đó Phượng Hoàng khí linh ra đời, trong nàng có một phần ký ức của cô gái kia, nhưng nàng vẫn không muốn là cô gái kia, nàng không cam tâm trở thành một phần của người khác, nếu có một ngày nàng đụng mặt cô gái tên Phượng Hoàng kia, tất chỉ có một người được tồn tại.

- Mặc kệ có tên thì tốt rồi, chuyện ngày sau để ngày sau tính, biết đâu nàng Phượng Hoàng kia đã đi đời nhà ma rồi thì sao, hắc hắc hắc! Tử Lăng trêu đùa an ủi Phượng Hoàng.

- Vậy tôi gọi cô là Phượng Hoàng cho dễ xưng hô nhé ?

- Công tử là chủ nhân của Ngô Đồng thì chính là chủ nhân của thiếp, tên thế nào tùy công tử quyết định đi, hỏi thiếp làm gì…! Tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng nét mặt nàng lại không cho là đúng đấy.

Tử Lăng thấy biểu hiện của nàng, liền cười khổ, mới vừa rồi còn cười cười nói nói, huyên thuyên như gà con, bây giờ lại sị mặt xuống một đống, trong đầu hắn nghi ngờ phải chăng nàng bị hội chứng đa nhân cách, mà nghỉ lại cũng đúng vì quả thật trong đầu nàng có hai phần ký ức nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.