Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1313: Chương 1313: Nguy Hiểm Tiềm Tàng! (1)




Khi Mộ Văn đi đến trại giam thì cô thấy cửa trại giam đang khép hờ, trong lòng cô lúc này có một cảm giác rất không tốt, trong tay cô cầm súng đi vào trong trại giam. Giống như dự cảm của Mộ Văn, quả nhiên phát hiện trong trại giam xảy ra huyết án. Khi Mộ Văn đi đến phòng giam của Hoàng Việt thì thấy Hoàng Việt đã nằm sấp trên mặt đất, trên trán hắn có một lỗ máu. Khi Mộ Văn nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài vọng lại cô xoay người, trong tay cầm súng chạy ra khỏi trại giam. Mộ Văn khi chạy ra thì thấy chỗ cách cô khoảng mười mấy mét có một người phụ nữ đang chui vào một chiếc xe hơi.

- Đứng lại!

Mộ Văn lớn tiếng kêu lên.

Khi cô vừa kêu lên như vậy thì thấy người phụ nữ tóc vàng đã giơ tay lên, trong lòng Mộ Văn kêu lên một tiếng không ổn, cô vội vàng né thì nghe thấy một tiếng súng “pằng” viên đạn bay lướt qua bên tai Mộ Văn. Mộ Văn cảm thấy bên tai rất đau, tuy viên đạn không bắn trúng Mộ Văn nhưng như vậy cũng đã đủ khiến Mộ Văn khó chịu đến chết, cảm giác rát nóng này khiến Mộ Văn lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời giơ súng lên bắn vào chiếc xe đó. Mộ Văn vừa bắn hai phát súng thì cảm thấy có điều không ổn, cô ta chưa quay người lại thì nghe thấy một tiếng “ầm” từ phía sau lưng, tiếp đó Mộ Văn bị một luồng khí nóng thổi bay, trong lúc còn chưa hiểu chuyện rốt cuộc là thế nào thì Mộ Văn đã ngất đi.

Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, Bạch Cảnh Sùng đã từng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, bảo Bạch Tình Đình sau khi Diệp Lăng Phi quay về thì gọi điện thoại cho Bạch Cảnh Sùng để báo bình an.

Bạch Tình Đình đi chiếc xe do Minako lái, Minako sớm đã về đến biệt thự rồi, chỉ là Minako không vào trong biệt thự mà ở trong khuôn viên biệt thự đợi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, mãi cho đến khi thấy xe của Diệp Lăng Phi về thì Minako mới bước xuống xe.

Bên trong biệt thự ngoài phòng khách còn sáng đèn ra thì các phòng còn lại đều tối om. Chu Hân Mính đã đi ngủ sớm rồi, Chu Hân Mính rất ít khi xem ti vi nên Chu Hân Minh hoàn toàn không biết gì chuyện Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình gặp phải bên ngoài cả. Suzu Yamakawa và Trương Vân hai người này tuy thường xem ti vi nhưng bọn họ thường xem các tiết mục văn nghệ là chủ yếu, vốn không xem tin tức địa phương, như vậy cho nên bọn họ cũng không biết chuyện Diệp Lăng Phi và những người khác ở bên ngoài. Trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường như vậy, vốn không biết Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Minako ở bên ngoài khi nãy vừa trải qua một hạo kiếp sinh tử.

- Minako, cô đi ngủ trước đi!

Bạch Tình Đình có ý bảo Minako trở về phòng ngủ. Minako không hỏi nhiều cất bước đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi đi đến, hắn ôm eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, tay kia thì đặt lên miệng ngáp một cái và nói:

- Bà xã, em đừng nói nữa, anh cũng thật sự là rất buồn ngủ, đểu là do những tên khốn nạn Khoa Nhung Hỏa Diễm gây ra, nếu không tối nay nhất định sẽ rất vui, bây giờ anh muốn đi tắm một cái, cởi quần áo bẩn của anh ra……!

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm lấy Bạch Tình Đình và đi vào biệt thự. Trong biệt thự cũng không có người ngoài, Diệp Lăng Phi cũng không lo bị người khác nhìn thấy, vừa đi đến lầu hai hắn đã cởi áo ngoài của mình ra, đi thẳng vào phòng tắm và nói:

- Bà xã, đem lại cho anh cái quần lót nhé!

Bạch Tình Đình gật đầu xoay người đi vào phòng ngủ.

Bạch Tình Đình vừa đi vào đến cửa phòng ngủ cô thở dài một cái, rồi đi đến bên giường nằm dài trên giường. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, khi nãy Bạch Tình Đình ở bên ngoài vẫn cảm thấy trong lòng luôn không thể yên bình được, một lúc sau khi vào phòng ngủ, đặc biệt là khi nằm trên giường, Bạch Tình Đình mới cảm thấy trong lòng cuối cùng mới có thể bình yên lại. Cô nằm trên giường cảm giác cả người uể oải, xém tí nữa thì ngủ.

Bạch Tình Đình nằm trong phòng ngủ hồi lâu mới cầm quần lót cho Diệp Lăng Phi và áo trong của cô đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy róc rách, Bạch Tình Đình đẩy cửa đi vào phòng tắm thì thấy Diệp Lăng Phi đã đứng tắm, nước phun từ trên đầu Diệp Lăng Phi xuống người hắn.

- Tình Đình, sao bây giờ em mới đến, anh còn cho rằng em không đưa quần cho anh nữa!

Diệp Lăng Phi trên người toàn là nước, hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng tắm thì hắn phun nước từ miệng ra và gọi Bạch Tình Đình mau qua tắm.

Bạch Tình Đình đóng cửa phòng tắm rồi bước chân trên nền phòng tắm. Cô cởi quần áo ra, Bạch Tình Đình vừa cởi quần áo vừa nói:

- Ông xã, khi nãy em vào phòng ngủ thì cảm thấy cực kỳ mệt, khi nãy ở bên đó cũng không cảm thấy mệt như vậy!

Diệp Lăng Phi vặn nhỏ vòi sen nhìn Bạch Tình cởi quần áo đi đến trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi giơ cánh tay đầy nước vỗ vỗ lên mông Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình mông rất có co dãn nên đẩy tay Diệp Lăng Phi về lại.

- Bạch!

Âm thanh trong trẻo vang lên từ trong phòng tắm, bộ mông trắng như tuyết của Bạch Tình Đình lập tức hiện ra dấu bàn tay to của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi nãy dùng lực vốn không nhiều nhưng dù là như vậy cũng không thể không lưu lại dấu vết trên mông Bạch Tình Đình.

- Ai da!

Bạch Tình Đình yêu kiều kêu lên một tiếng, cô đẩy hai tay Diệp Lăng Phi ra rồi đánh vào ngực Diệp Lăng Phi. Nhưng khi cô đưa tay ra thì sớm đã bị Diệp Lăng Phi nắm lại. Hai người đều khỏa thân, thịt chạm thịt, cảm giác đó không thể nói được. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi tiện thể đưa vào giữa hai đùi của Bạch Tình Đình, môi hắn hôn lên mặt Bạch Tình Đình hai cái, đúng lúc hắn kề môi gần môi thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình dịu dàng:

- Ông xã, anh tắm đi, em cảm thấy rất khó chịu, hôm nay chúng ta ở đây, không biết ở đó có gì bẩn không nữa, anh mau tắm đi, sau khi tắm xong hãy nói!

Diệp Lăng Phi đã tắm sắp xong rồi, hắn lùi lại một bước để Bạch Tình Đình đứng dưới vòi sen. Diệp Lăng Phi đứng sau lưng Bạch Tình Đình và nói:

- Bà xã, có cần anh giúp em tắm không?

- Không cần đâu, em tự làm cũng được !

Bạch Tình Đình sau khi đi đến vòi sen thì cô đi ra và bước vào trong bồn tắm lớn, trong bồn tắm đã được xả đầy nước, Diệp Lăng Phi định sau khi tắm xong thì ngồi vào bồn tắm ngâm mình. Bạch Tình Đình sau khi bước vào bồn tắm thì ngồi trong đó, hai tay cô vóc nước đưa lên người. Diệp Lăng Phi đi đến trước bồn tắm, hắn không hỏi Bạch Tình Đình mà bước thẳng vào trong bồn.

- Bà xã, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi có được không?

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi đối diện nhau. Hắn nhìn vào bộ ngực trên người Bạch Tình Đình khi nằm trong bồn. Bạch Tình Đình giơ chân trái lên. Mắt cá chân đặt lên trên vai Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cười và nói:

- Ông xã, được chứ, anh muốn đi đâu chơi?

- Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu!

Diệp Lăng Phi đặt tay lên đùi Bạch Tình Đình, hắn sờ vào bắp đùi Bạch Tình Đình và nói:

- Bà xã, anh muốn đi mua một trang viên, chúng ta có thể ở đó trồng hoa, trồng cỏ, em nói có được không?

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tay phải cô đặt lên trên ngực và nói:

- Ông xã, anh định mua ở đâu thế?

- Chính là ở xung quanh Vọng Hải đấy!

Diệp Lăng Phi nói,

- Bên cạnh đường Long Sơn có một trang viên, anh đã xem qua ở đó rồi. Tình hình ở đó cũng rất tốt, chúng ta có thể mua đất ở trong làng đó, sau đó xây trang viên, sau đó có thể biến nó trở thành resort, lẽ nào không được sao?

Bạch Tình Đình chau mày, cô không thích ý kiến của Diệp Lăng Phi lắm. Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, nếu anh muốn mua trang viên thì em không phản đối, nhưng nếu anh mua đất thì không được, bố em thường nói với em chúng ta cho dù có tiền cũng không thể tùy tiện đi mua được, bởi vì những đất đai đó đều là của nông dân!

Hai tay Diệp Lăng nắm lấy đôi chân nhỏ của Bạch Tình Đình, hắn nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi và nói một cách lạnh lùng:

- Anh thấy hà tất phải như vậy, em không phải không thấy bây giờ bất động sản toàn quốc đều điên cả rồi, chính vì mua nhà gì đó, nếu mình không mua mảnh đất đó thì cũng có người khác mua, em có tin không?

Bạch Tình Đình có chút không tin lắm, cô nói:

- Ông xã, không đến mức như vậy chứ!

- Cái gì mà không đến mức đó!

Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng,

- Nếu em không tin thì chúng ta cá cược đi, anh không tin ở đó không có người mua, anh thấy ở đó đã có kế hoạch rồi, nếu không anh cũng sẽ không nói mua đất ở đó, xây một cái trang viên, anh làm như vậy có thể vì để bảo hộ đất!

Bạch Tình Đình trừng mắt và nói:

- Ông xã, chuyện này sau này hãy nói, ngày mai em phải đến tập đoàn, hai tập đoàn sáp nhập còn có một vài vấn đề vẫn chưa giải quyết triệt để, vẫn còn những vấn đề về mặt vận hành tập đoàm, tóm lại rất nhiều chuyện, ngày mai em phải nói chuyện rõ với Trương Lộ Tuyết!

Tay Diệp Lăng Phi cầm lấy đầu ngón chân của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình rụt chân lại, ý muốn rút chân khỏi tay Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại nám chặt hơn, Bạch Tình Đình không rút chân khỏi tay Diệp Lăng Phi được. Diệp Lăng Phi khẽ nói:

- Bà xã, em làm gì thế, anh còn chưa nắm đủ mà?

- Anh đừng có làm loạn, bây giờ em rất mệt, em muốn ngủ sớm một chút!

Bạch Tình Đình thầm thì,

- Nếu như anh cứ làm loạn như vậy thì mà biết có thể làm loạn đến lúc nào nữa!

Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn vốn không buông tay ra mà còn tiếp tục nắm lấy ngón chân của Bạch Tình Đình và nói:

- Bà xã đừng có vội lát nữa anh sẽ ăn thịt em!

Mắt Diệp Lăng Phi cố ý nhìn bộ ngực của Bạch Tình Đình rồi lập tức cười xấu xa… Một âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ phát ra từ trong phòng, sau đó là tiếng thở dốc của một người đàn ông. Người đàn ông đó sau khi xuất tinh thì nằm trên người của người phụ nữ.

Ở đây thuộc khu nhà ở xa hoa nhất của trung tâm thành phố người phụ nữ đó chính là nữ phóng viên hiện trường của đài truyền hình Vọng Hải, tối nay buổi phỏng vấn ở khách sạn là do cô ấy hoàn thành. Sau khi xuất tinh xong thì người đàn ông nằm dài bên cạnh người phụ nữ đó chính là Phó cục trưởng Tôn của thành phố Vọng Hải. Phó cục trưởng Tôn này bụng bia, tai to mặ lớn, hắn giơ tay với lấy tấm chăn đắp lên rồi châm lửa hút thuốc. Còn người nữ phóng viên lại ngồi dậy và lấy khăn giấy lau sạch sẽ hạ thân hai người sau đó cô ta ném chiếc khăn vào bên trong thùng rác để ở góc tường. Trên người cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, cô ta quay lại giường, Phó cục trưởng Tôn ôm lấy người phụ nữ này và nói:

- Tiểu Hồng, chuyện tối nay em làm tốt lắm, Thị trưởng Dương rất coi trọng việc phát sóng lần này đấy!

Là nữ phóng viên nổi tiếng của thành phố Vọng Hải, Liêu Tiểu Hồng rất am hiểu về những chuyện chốn quan trường của Vọng Hải nhưng chuyện tối nay thì Liêu Tiểu Hồng lại có chút không hiểu, Liêu Tiểu Hồng cầm một điếu thuốc lá, sau khi đưa điếu thuốc vào trong miệng thì phó cục trưởng Tôn cầm bật lửa đến mồi thuốc cho Liêu Tiểu Hồng. Sau khi Liêu Tiểu Hồng hút một hơi thì cô nói:

- Phó cục trưởng Tôn, chốn quan trường bây giờ em càng ngày càng không hiểu, trước đây những chuyện giống như vậy đều rất được bảo mật, lần này Bộ Tuyên Truyền lại đồng ý để chúng em phát sóng trực tiếp, chuyện này rốt cuộc là thế nào Thị trưởng Dương sao lại coi trọng việc phát sóng lần này vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.