Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1338: Chương 1338: Đồ Của Liêu Tiểu Hồng! (2)




Đừng thấy làm Sở Trưởng như vậy, nhưng những ngày tháng nay trôi qua rất cực khổ, thỉnh thoảng có một cuộc phỏng vấn của ký giả, được lên ti vi, đó cũng đứng trên thân phận hắn là Sở Trưởng, tốt xấu cũng nên tuyên bố một chút. Người ta nổi danh có tiền, nhưng Lưu sở trưởng nổi danh lâu như vậy, cũng đã trải qua mấy lần phỏng vấn, làm khách quý tham gia vào nhưng bữa tiệc. Nhưng không có gì tiền gì cả. Điều này khiến cho Lưu Sở Trưởng cảm thấy buồn bực thất bại, lần này, hắn không biết vì sao lại nhận được lời mời hội viên, điều này làm cho Lưu sở trưởng vẫn không hiểu rõ, điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân. Tuy trong tay đã sớm nhận thiệp mời hội viên, nhưng vẫn không dám tới đây, hắn lo lắng là giả, trên người hắn không có bao nhiêu tiền. Bây giờ hắn còn đang nghĩ làm sao gọi đến bệnh viện một chút, để gọi bà xã đến đây.

Muốn đi vào bệnh viện cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn, chỉ cần cầm mười mấy vạn thì đã có người giúp làm những thứ thủ tục này và có thể vào bệnh viện. Còn sau khi bạn đã đến bệnh viện, có thể cầm được tiền về hay không thì đó là chuyện của bạn, người ta giúp bạn không quan tâm đến những chuyện này.

Lưu Sở Trưởng vẫn có cảm giác không hiểu chuyện này, theo hắn thấy, bà xã của mình là bác sĩ, điều đến làm việc ở bệnh viện thành phố Vọng Hải là chuyện thuận lý thuận tình, không cần phải tốn tiền gì cả. Nhưng vấn đề hiện tại là nếu như hắn không bỏ tiền ra thì không có người quản chuyện này. Phải biết rằng, Lưu Sở Trưởng là người lãnh đạo, hắn đã quá nhiều lần báo cáo với cấp trên, hi vọng lãnh đạo cấp trên có thể giúp đỡ, giúp hắn điều bà xã về làm việc ở thành phố Vọng Hải. Lãnh đạo cấp trên trả lời “được, được”, lần nào cũng nói nhất định sẽ làm, mau sớm để cho hai vợ chồng bọn họ đoàn tụ, nhưng trên thực tế mỗi lần trả lời xong thì vẫn chưa có tín hiệu gì cả. Lưu Sở Trưởng trong lòng vẫn không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì, sau đó vẫn là người khác chỉ ra cho hắn biết nguyên nhân hắn mới hiểu được điều này có liên quan đến tiền. Xã hội bây giờ không có tiền thật đúng là không chơi được!

Lưu Sở Trưởng trong lòng càng ngày càng buồn bực, hắn cầm trong tay thiệp mời hội viên mà thật sự không kìm được sự tò mò trong lòng nên mới đến đây. Kết quả không ngờ thiệp mời hội viên đến đây dĩ nhiên là thật, hắn đã là hội viên của nơi này rồi. Diệp Lăng Phi cầm thẻ Vip của khách quý cũng phải mất tiền, nhưng chỉ là giá tiền sẽ được chiết khấu cao hơn, nhưng thẻ mà Lưu Sở Trưởng giữ vốn không phải là thẻ Vip của hội viên khách quý, mà là một loại thẻ hội viên khác, loại thẻ hội viên này thuộc về thẻ được tính tiền tại hội sở hạng sang này, ở đây tất cả tiêu phí cũng đều không tốn tiền. Dĩ nhiên, không phải là tất cả mọi người có thể nhận được thẻ hội viên loại này, chỉ có những người giống như Lưu Sở Trưởng thuộc về những nhân tài hiếm có trong ngành công nghệ cao như vậy mới có thể nhận được thẻ hội viên loại này.

Lưu Sở Trưởng giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đạiqu an viên, thực sự thấy được cái gì gọi là tiêu xài xa xỉ rồi. Hắn ở đây không cần tiêu xài cho nên dẫn đến Lưu Sở Trưởng dường như xem nơi này là nhà mình. Hắn ở trên lầu có một căn phòng đặc biệt, căn phòng đó được sắp xếp cho hắn ở lại, nhưng ở đây lại có một quy định rất nghiêm ngặt, nếu như bạn muốn tìm gái thì không cho phép tìm nhân viên làm việc ở đây, chỉ có thể tìm viên đến nơi này...

Lưu Sở Trưởng đi cùng người phụ nữ kia vào phòng hắn, khi vừa đóng cửa phòng lại thì nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra rất nhanh… Bên ngoài phòng, Trác Việt vừa mới đi đến đây, hắn vừa nãy đã nhìn thấy Lưu Sở Trưởng cùng người phụ nữ kia đi vào trong phòng. Người phụ nữ tên là Chân Cơ đó tên thật là gì Trác Việt cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết người phụ nữ này là một người tốt nhất không nên trêu chọc. Trác Việt cũng nghi ngờ Chân Cơ có vấn đề về giới tính, vì chuyện này, hắn còn định hỏi bà chủ hắn, bà chủ của hắn cho hắn câu trả lời là không quản chuyện của hắn, bảo hắn đừng đi quan tâm đến những chuyện này.

Trác Việt cũng không hỏi nữa, Chân Cơ là một người nghề nghiệp tự do, dĩ nhiên, có thể là hội viên của hội sở này cũng chứng minh được Chân Cơ tuyệt đối không phải là một người có nghề nghiệp tự do đơn giản. Trác Việt cũng giống như toàn thể những giám đốc khác trên toàn quốc, đều có một nguyên tắc cơ bản nhất, đó chính là không hỏi những nghề nghiệp cụ thể của hội viên. Trác Việt đi ngang qua cửa phòng của Lưu Sở Trưởng, khi hắn đi ngang qua thì khẽ lắc đầu.

Bên trong quán rượu ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người ngồi ở bên trong quán rượu từ từ uống rượu, khi người phụ nữ kia và Lưu Sở Trưởng đi khỏi, trong quán rượu cũng trống hẳn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở đây ngược lại tỏ vẻ hết sức nhàn nhã, hai người vừa uống xong hai ly rượu, rồi mới quyết định rời khỏi đây.

Hội sở hạng sang này dĩ nhiên không chỉ có quán rượu, massage…mà còn có chỗ chơi bowling, tập thể hình và những nơi vui chơi giải trí khác, chẳng qua là Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không muốn tiếp tục ở đây nữa. Diệp Lăng Phi muốn về nhà trước, hắn luôn có cảm giác ở thành phố Vọng Hải đột nhiên xuất hiện nhiều hội sở hạng sang như vậy không phải là chuyện gì tốt cả. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người trở về phòng thay quần áo, ở trên lầu thanh toán mọi thứ, khi hai người đang định rời khỏi đây thì từ bên ngoài có một người phụ nữ đi đến. Bạch Tình Đình vừa nhìn người phụ nữ đó thì lập tức khẽ nói:

- Ông xã, cô ta là người dẫn chương trình của đài truyền hình Liêu Tiểu Hồng đấy!

Bạch Tình Đình là người thường xuyên xem ti vi, cô không giống Diệp Lăng Phi đến người dẫn chương trình đài truyền hình không biết ai cả. Bạch Tình Đình vừa nhìn người phụ nữ này đi đến thì cô nhận ra người phụ nữ này chính là người dẫn chương trình ở bên ngoài của đài truyền hình Thành phố Vọng Hải Liêu Tiểu Hồng. Việc đưa tin khách sạn ở thành phố Vọng Hải bị Khoa Nhung Hỏa Diễm đột kích là do cô ta đảm nhiệm. Bạch Tình Đình chỉ là không ngờ có thể gặp phải Liêu Tiểu Hồng ở đây, bây giờ cô càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc tiêu chuẩn của hội viên hội sở hạng sang này là cái gì nữa.

Theo Bạch Tình Đình thấy Liêu Tiểu Hồng kia chính là một biên tập viên đài truyền hình, sao lại là hội viên của hội sở hạng sang này. Cho dù Liêu Tiểu Hồng có tiền, thì theo cách nói của Gíam đốc Trác Việt lúc trước thì những người có thể là hội viên của hội sở hạng sang này thì đều là những nhân vật không phải đơn giản. Bạch Tình Đình trong lòng hoài nghi, nhưng cô lại không biểu hiện ra.

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì hắn khẽ nhìn lướt qua Liêu Tiểu Hồng đang đi tới và không nói gì thêm. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người rời khỏi hội sở này, khi vừa lên xe, Diệp Lăng Phi mới thầm nói:

- Bà xã, xem ra hội sở này muốn tạo ra một mạng luố ở thành phố Vọng Hải đây!

Bạch Tình Đình không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Diệp Lăng Phi, cô cũng không hiểu rõ lắm Diệp Lăng Phi nói tạo ra danh đường ở Vọng Hải rốt cuộc là chỉ cái gì. Khi Bạch Tình Đình đang há mồm định hỏi thì Diệp Lăng Phi nói thêm một câu nữa:

- Xem ra cần phải điều tra rốt cuộc hội sở này địa vị là gì, là người nao làm chủ mà có phái đoàn lớn như vậy!

Tầng ba của hội sở giải trí Đại Phú Quý, Liêu Tiểu Hồng cầm trong tay túi xách hiệu LV mà cô ta vừa mua, cô ta gặp Trác Việt ngay ở cửa cầu thang. Trác Việt sau khi nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng thì vẻ mặt hắn tươi cười và nói:

- Liêu tiểu thư, cô đến rồi à!

- Ừ!

Gương mặt Liêu Tiểu Hồng hiện ra nụ cười rạng rỡ theo quán tính và nói:

- Gíam đốc Trác, chuyện lần trước anh nói với tôi tôi đã suy nghĩ rồi, nếu như giá cả thích hợp thì tôi có thể giúp hết lòng…!

Khi Liêu Tiểu Hồng nói lời này thì giọng nói cố ý thấp xuống, dường như cô ta lo lắng bị người khác nghe được. Trác Việt cười cười và nói:

- Liêu tiểu thư, ở chỗ tôi, cô không cần phải lo lắng có người nghe thấy lời cô nói đâu, tiền không thành vấn đề, cô không phải không thấy muốn ở chỗ chúng tôi tiêu xài thì đó không đơn giản là vấn đề về tiền nong mà còn phải nhận được lời mời của chúng tôi, chỉ cần cô có thể đem vật đó lại đây thì chúng tôi sẽ đưa cho cô tiền, à, tiện thể tôi nhắc nhở cô một câu, tư cách hội viên của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô có lấy được vật đó hay không!

Liêu Tiểu Hồng vội vàng gật đầu và nói:

-Điều này tôi biết, nhưng vật đó là vật tổ truyền của chồng tôi, vốn không thể ở bên cạnh tôi được, hơn nữa chồng tôi vẫn chưa đến đây, chỉ cần đợi ba ngày nữa tôi nhất định sẽ đem vật đó đến!

Trác Việt gật đầu và trả lời:

- Vậy thì tốt, nếu như cho cô thêm ba ngày mà có thể lấy được vật đó thì dĩ nhiên tôi không ngần ngại mà cho cô thêm ba ngày nữa, à, tiền tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ cần tôi thấy vật đó thì khi đó tôi sẽ đưa tiền cho cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.