Đô Thị Quỷ Vương

Chương 58: Chương 58: Ý tưởng mới ...




Sáng sớm sau khi chạy biển một vòng với Thiên Long về Thu Phong cầm điện thoại lên gọi cho Minh Con.

Hôm qua về nhà anh cũng chưa liên lạc gì với bang hội nên giờ phải gọi nói một tiếng.

“Alo, đại ca về rồi à?”

“Ừ, giờ đang ở đâu tao qua”

“Dạ tụi em ở Bình Giã”

“Ok”

Trụ sở bang phái của Thu Phong bây giờ dời về đường Bình Giã, khu này tuy đông dân cư nhưng vẫn có đất trống, thích hợp để tụ tập, chỉ cần không gây ồn là được.

Không biết phong thuỷ hôm nay của Thu Phong làm sao mà vừa bước ra đường đi được một đoạn thì chiếc xe máy huyền thoại của anh bị hết xăng.

Buồn bực một chập Thu Phong dắt bộ tới cây xăng gần đó để đổ.

“Đầy bình đi anh”

Câu nói mà bao người đổ xăng muốn nghe nhất từ miệng Thu Phong.

“Chị ơi cho em xin ít tiền, em đói quá”

“Nè em”

“Nhìn ăn mặc sang trọng vậy mà cho có năm ngàn vậy”

“Này em, ăn nói cẩn thận...”

“Có tờ năm chục kìa, đưa đây”

“Bốp” “Trả đây...”

Thu Phong vừa đổ xăng xong định đề xe lên đi thì chứng kiến một cảnh tượng kì cục.

Chuyện là một thằng nhóc vào cây xăng xin tiền người khác.

Thằng nhóc này tiếp cận cô gái đi chiếc SH một mình để xin tiền, thì cô gái này có lòng tốt cho cu cậu năm ngàn, cu cậu cầm lấy chê ít.

Thế là cô này khó chịu, mà chưa kịp lầm gì lại bị thằng nhóc giật tờ năm mươi ngàn trên tay chạy đi. Cô nàng này cũng không vừa, túm áo thằng nhóc lại vả cho nó một cái.

Thu Phong chứng kiến cảnh tượng trên cũng há hốc mồm, xã hội bây giờ ăn xin còn chê tiền ít nữa thì cũng chịu.

Anh cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm định đi luôn thì lại nghe thấy vài tiếng xôn xao.

“Này sao mày đánh em tao”

“Nó giật tiền của bà mày thì bà mày đánh nó”

Lúc này không biết từ lúc nào xuất hiện ba bốn tên thanh niên trông rất giống côn đồ đang đứng đôi co với cô gái vừa rồi.

Thằng nhóc giật tiền của cô gái nghe cô gái kia nói vậy liền nhãy cẩng lên nói.

“Con đĩ, mày cho tiền rồi mày còn đánh tao. Giờ kêu tao ăn cắp tiền mày. Thấy tao còn nhỏ ăn hiếp à. Anh trai nó đánh em đó”

Thằng nhóc này quả thật bá đạo, rõ ràng Thu Phong thấy nó sờ sờ giật tiền người ta xong chạy, giờ lại kêu người ta cho.

Với kinh nghiệm tham gia qua vài vụ án từ trong đến ngoài nước Thu Phong chỉ cần liếc mắt qua là biết đám người này đi lừa đảo tiền người khác để kiếm sống.

Nhưng với tập tính tò mò Thu Phong cũng muốn xem bọn này làm gì tiếp theo.

Một tên côn đồ tự nhận là anh của thằng nhóc ăn mày đứng ra nói

“Đó, em nghe rồi chứ em gái xinh đẹp. Biết đường thì đưa ra năm trăm ngàn coi như tiền bồi thường, tụi anh sẽ không làm gì em”

Cô gái kia nghe vậy liền nổi máu lên, nàng cũng không phải hạng gái hiền từ gì liền quát

“Đưa quần què, mọi người ở đây ai chả thấy thằng nhóc này giật tiền tôi, không tin hỏi anh bán xăng xem”

Tên côn đồ kia lắc đầu cười không quan tâm đến cô gái mà lại khoác vai người bán xăng cười đểu nói

“Anh xem, nãy anh có thấy thằng em tôi giật tiền em gái này không?”

Người bán xăng không biết vì lý do gì mà lắc đầu như chưa từng được lắc, hắn lắc đầu lia lịa mà chẳng nói câu gì, vẻ mặt hắn mang theo vẻ sợ sệt thấy rõ.

Vì lúc này sau lưng hắn tên côn đồ kia đang đặt một con dao nhọn hoắt nơi đó.

Cô gái xinh đẹp kia thấy vậy liền trợn mắt lên cứng họng

“Mấy người...”

Cô quay sang nhìn những người đang đổ xăng xung quanh, ai đấy cũng đều vội tránh mặt nhưng cũng không rời đi.

Bản tính những người đó sợ chuyện mà lại muốn nhiều chuyện, chả ai vào giúp cô gái này cả.

Cảm thấy không ai giúp mình cô gái tức tối rút điện thoại ra định gọi cho ai đó.

“Con đĩ này...”

Tên côn đồ khác thấy cô gái rút điện thoại ra liền chạy lên giật lấy quát một tiếng vào mặt cô gái.

Còn tên côn đồ được cho là anh thằng nhóc ăn mày đi lại vuốt mặt cô gái một cái cười hắc hắc nói.

“Cô em, tính gọi cho người thân à? Tôi tịch thu điện thoại này của cô, coi như tiền bồi dưỡng thương tật cho thằng em tôi vậy”

Nói xong hắn cùng đồng bọn quay người đi.

Cô gái xinh đẹp ấy đứng chết chân tại chỗ chỉ biết oà to lên mà khóc, cô cảm thấy trên thế giới này con người thật là xấu xa.

Đúng ngay lúc cô gái cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cái tên đang cầm điện thoại của cô tự nhiên biết bay, theo cô thấy thì hắn bay được, cả người của hắn không còn trên mặt đất nữa.

Cô thấy tên đó đang bay, mà trùng hợp lại bay về phía cô.

“Rầm...”

Tên côn đồ không biết vì lý do gì mà cả người bay lên đập vào chiếc xe SH của cô gái.

“Á á á á á á á á...”

Cô gái hét lên một tiếng sợ hãi, bởi vì lúc này cô thấy miệng tên côn đồ toàn máu, hai mắt hắn nhắm nghiền chả biết còn sống hay chết.

“A...”

“A...”

“A...”

“Buông tao ra...”

Ba tiếng kêu và một tiếng chửi lần lượt vang lên.

Tất nhiên người gây ra tất cả sự kiện vui vẻ này không ai khác chính là Thu Phong.

Trên tay Thu Phong bây giờ đang cầm một chiếc điện thoại và... thằng bé ăn mày lúc nãy.

“Câm mồm, láo lếu tao bóp chết mày giờ”

“Hức...”

Thu Phong mắng chửi thằng nhóc ăn mày tên tay mình một trận rồi lôi đầu nó tới cô gái đang ngồi khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng Thu Phong nhìn vào kiểu gì vẫn thấy đẹp.

Cô gái thấy Thu Phong đi lại phía mình liền ngừng khóc, cô biết người đàn ông trước mắt này không phải là kẻ xấu.

Thu Phong bước tới ngồi chồm hổm trước mặt cô gái nhẹ nhàng đưa điện thoại trước mặt cô ta rồi nói

“Điện thoại của cô...”

Nhận lại điện thoại của mình cô gái hai tay run run một hồi lâu thốt lên được hai chữ

“Cám ơn...”

Thu Phong đang nhìn cô gái bằng ánh mắt bình thường bỗng khí thế thay đổi, giọng nói cũng trở nên sắc bén.

Anh ấn đầu thằng nhóc trên tay mình xuống đất quát

“Xin lỗi người ta mau”

Bỗng nhiên thằng nhóc bị ấn đầu xuống đất bắt xin lỗi, tất nhiên nó không chịu mà la lên.

“Không, không, buông tao ra...”

“Buông à?”

Thu Phong bỗng nhiên vạch quần thằng nhóc lòi cái mông đen thui ra, anh dùng tay đánh thật mạnh một phát vào mông thằng bé.

“Bốp...”

Những thằng nhóc như thế này ra đời quá sớm, bản thân bọn chúng bị người ta lợi dụng, bị dạy hư hết rồi.

Lần này Thu Phong chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc này một phen cho nó biết xin lỗi là cái gì rồi tống vô trại cải tạo thanh thiếu niên.

Dù vậy thằng nhóc vẫn mặc sức nói không.

Thằng nhóc ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay như kìm kẹp sắt của Thu Phong.

Chừng nửa phút sau khi mông thằng nhóc bắt đầu sưng vù lên rỉa ra từng tia máu, nó cũng bắt đầu khóc rống lên.

“Xin lỗi không?”

“Không.. hu hu, không xin lỗi đâu mà... huhu”

Thu Phong ra tay độc ác đến nỗi những người xung quanh nhìn vào cũng không đành lòng, tuy thằng nhóc này có mất dạy nhưng mất dạy thì trách những kẻ không dạy thằng nhóc đàng hoàng, không thể trách một thằng nhóc mới hơn mười tuổi như nó được.

Cô gái xinh đẹp bị hại vừa rồi đứng bên cạnh Thu Phong cũng không đành lòng chạy lại giữ bàn tay Thu Phong lên tiếng.

“Thôi anh gì ơi đừng đánh nó nữa, dù sao nó cũng còn con nít mà...“.

Được gái xinh giữ tay lại Thu Phong cũng không đánh nữa mà lạnh giọng nói

“Nó gây cho cô đống rắc rối này đấy “

Cô gái nghe vậy lập tức xua tay liên tục

“Không, không, tôi không sao, anh đừng đánh nó nữa tội nghiệp”

Thu Phong nghe vậy thật không biết nói gì, anh đứng lên, bản thân cũng chẳng buồn đánh thằng nhóc cứng đầu này nữa. Có đánh chết nó cũng chưa chắc gì nó xin lỗi được một tếng, anh cũng chẳng hiểu cô gái trước mặt này nghĩ gì lại đi xin cho thằng nhóc này.

Vài phút trước cô ta còn khóc lên khóc xuống vì bị ức hiếp, giờ lại đi xin cho người khác không bị đánh.

Rõ ràng Thu Phong giúp người mà chẳng được đền ơn.

Bực bội Thu Phong rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.

“Alo?”

“Lão Mạnh à?”

“Tôi đây... xin hỏi ai vậy?

“Thu Phong đây, ông cho người đến cây xăng XXX, ở đây có vài thằng côn đồ tôi mới tóm được. Nhanh đi”

“Được được”

Vừa rồi Thu Phong gọi vào số của vị trưởng phường công an khu vực này, thân phận Thu Phong bây giờ các vị trưởng phường công an không ai là không biết, do bản thân anh gây ra mấy vụ ẩu đả lớn nhỏ trong thời gian xuất hiện đúng ba tháng tại Vũng Tàu này.

Công an làm việc quả thật nhanh, Thu Phong vừa dựng xe cho cô gái lên thì lúc này bọn họ đã tới.

Khác với những gì họ tưởng tượng, Thu Phong nói là bắt người mà thực chất là đánh người, trừ thằng nhóc ăn mày ra thì tất cả bất tỉnh hết.

Đúng lúc thằng nhóc ăn mày đang được dắt đi thì nó khựng lại nước mắt tèm nhem quay qua hét lớn với cô gái xinh đẹp vừa rồi.

“Em xin lỗi chị...”

Xong thằng nhóc bị dắt lên xe, hiển nhiên là về đồn uống trà.

Một vị công an sau khi xử lý xong xuôi mọi việc liền chạy lại chào Thu Phong giọng nghiêm túc nói

“Xin chào anh. Chú Mạnh nói anh cần gì nữa không ạ?”

Thu Phong gãi gãi đầu một cái rồi bảo

“Thằng nhóc ăn mày nhỏ nhỏ vừa rồi ấy, cho nó đi trại cải tạo đi, khi nào nó cải tạo tốt rồi gửi đến chỗ tôi”

Thu Phong nảy ra ý tưởng muốn huấn luyện những thằng nhóc như thế này.

Không! Phải nói là anh có cả một ý tưởng mới, nhìn thằng nhóc này anh muốn huấn luyện ra một nhóm người dưới sự quản lý của mình.

Anh sẽ đi tìm những đứa trẻ mồ côi và nhận nuôi chúng, anh dạy chúng, đào tạo chúng để chúng sau này có thể làm việc cho anh, vì anh mà sống.

Thu Phong đang suy nghĩ có nên nói với Nhược Y không, bởi vì huấn luyện những đứa trẻ thật sự tốt khi hoàn thành xong, nhưng lại rất mất thời gian khi đợi chúng lớn.

Nhưng có điều Thu Phong không biết nhờ những ý định nông nổi bản thân lúc này về sau lại giúp được anh rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong chuyện này Thu Phong định lấy xe đi thì lại bị cô gái xinh đẹp kêu lại.

“Anh gì ơi”

Hơi khựng lại một chút Thu Phong liền trả lời

“Có chuyện gì sao?”

“À không không...” Cô gái thấy Thu Phong nhìn chằm chằm mình bỗng mặt cô đỏ bừng lên lắc đầu liên tục.

“Vậy...?”

“Tôi muốn hỏi anh rảnh không... Tôi muốn cám ơn”

Cô gái càng nói giọng càng ngày càng nhỏ, phải nói là cô đang rất ngại. Thu Phong bất thình lình xuất hiện giúp cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô rất muốn cám ơn Thu Phong nhưng cô không biết nên cám ơn như thế nào vì trường hợp thế này là lần đầu cô trải qua.

“Hả?” Dường như Thu Phong nghe không rõ mà hả lên một tiếng nghe rất là vô duyên.

Lúc này cô gái đi lại gần hơn phía anh nhẹ giọng nói

“Anh có rảnh không, tôi muốn cám ơn anh...”

Lần này thì Thu Phong nghe rõ nhưng lại mở miệng trêu chọc

“Cô tính lấy thân báo đáp à?”

“Cũng được... Ấy, anh đùa hả?”

Cô gái theo quán tính trả lợi đại thì chợt nhận ra không đúng trừng mắt nhìn Thu Phong.

Thấy cảnh tượng vậy Thu Phong nhìn không được ngắt má dang phụng phịu vì bực mình lên của cô gái một cái.

Thật sự cô gái này quá đáng yêu, nhưng đối với Thu Phong chỉ để nhìn thôi không ăn được.

Anh khẽ từ chối khéo

“Xin lỗi để lần khác có duyên thì gặp, giờ tôi gấp lắm, tạm biệt”

Nói xong Thu Phong đề máy lên phi mất dạng, để cô gái chết chân đứng ở đó.

Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi tên anh ta.

Có lẽ Thu Phong không biết chỉ vì lần gặp vô tình này mà Thu Phong khiến cả một đời người con gái phải ở giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.