Đô Thị Quỷ Vương

Chương 72: Chương 72: Trọng Nghĩa




Sau khi đám người kia bị các anh em Hắc Long đuổi đánh thì lúc này Thu Phong mới từ trong dãy phòng trọ đi ra.

“Leng keng..”

Đúng lúc này tên được Thu Phong cứu bất thình lình lăn ra té ngất xỉu đánh rơi cây hàng trên tay xuống.

Thu Phong bước ra nhìn xuống hắn, từ trên mặt cho xuống đến chân chỗ nào cũng toàn là máu, áo cũng rách tươm không biết là bị bao nhiêu vết chém trên người.

Thấy vậy Phi Hùng liền quay qua hỏi Thu Phong

“Giờ làm gì thằng này đây anh Phong?”

“Giờ đưa đi bệnh viện cũng không được...”

Thu Phong nghĩ trong đầu một lúc lâu sau mới mở miệng nói:

“Được rồi cứ đưa nó vào trong cầm máu vết thương trước đi, để tao đi kiếm người khâu vết thương lại”

Nói xong Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Nửa tiếng sau Thu Phong tới một căn phòng có vết máu kéo dài từ bên ngoài vào tới trong.

Đạp lên vết máu anh đẩy cửa bước vào.

Lúc này có ba bốn người đang ở trong phòng đứng lên chào Thu Phong một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Bên trong phòng khắp nơi toàn nước pha lẫn với máu. Trên chiếc giường duy nhất đang nằm một người vớt đầy vết thương hở miệng cực kì kinh người, có vài chỗ thậm chí lủng không thấy được điểm nông.

Tên nằm trên giường đó chính là tên Thu Phong vừa cứu lúc nãy.

Nhìn mớ vết thương trên người kẻ này Thu Phong cũng thầm gật đầu tán thưởng, bị thương như vậy mà vẫn còn sức đánh lại năm sáu người thì quả thật kinh khủng.

Lúc này điện thoại Thu Phong bỗng reo lên:

“Alo?”

“Alo, anh Phong đúng không ạ?”

“Ừ!”

“Bên em cho đã cho người tới chỗ anh, họ đang đứng bên ngoài, anh có thể ra dẫn họ vào”

Nói xong đối phương cúp máy.

Một lát sau khi nghe điện thoại Thu Phong đi ra ngoài song đi vào lại dắt theo ba người mặc đồ trắng.

Ba người mặc đồ trắng ấy chính là một vị bác sĩ và hai cô y tá trẻ.

Vị bác sĩ dường như đã quen với cảnh tượng này, vừa thấy bệnh nhân nằm trên giường liền lên tiếng đuổi hai thành viên Hắc Long đang chăm sóc người:

“Hai anh tránh ra đễ tôi xem tình hình hắn”

Nói xong hắn tiến tới ngồi trên giường quan sát các vết chém trên người bệnh nhân mà âm thầm tặc lưỡi.

Lúc này hắn quay qua nói với hai cô y tá còn không dám đi vào cửa đang đứng run cầm cập ở ngoài.

“Hai cô kia đi vào đây nhanh lên, muốn bị thôi việc à?”

“Dạ”

“Dạ”

Ngay lập tức hai cô y tá liền nhanh chân xách hai giỏ cứu hộ chạy vào.

Lúc này họ đang nghĩ bản thân mình đến hang ổ xã hội đen và đang chữa bệnh cho thành viên của nhóm người này nên mới run như vậy.

Sau đó bác sĩ lại nói:

“Hai cô chuẩn bị đồ nghề cần thiết đi, chuẩn bị phẩu thuật”

Nói xong vị bác sĩ đứng lên nói với Thu Phong bằng giọng cung kính:

“Tôi có thể phẩu thuật cho bạn của anh được không, anh ta có vài phần thịt bị nát cần cắt bỏ, nếu không sẽ rất nguy hiểm”

Nghe vậy Thu Phong liền gật đầu nhẹ một cái, thấy thế bác sĩ liền bắt tay vào việc.

Thậm chí ông còn không kêu mấy người hiện đang đứng trong phòng ra ngoài.

Khi nãy Thu Phong gọi điện thoại là gọi trực tiếp cho lão Đức Công, hỏi lão có quen bác sĩ nào trên đây không có người bên anh bị chém không tiện đưa ra bệnh viện.

Tuy Thu Phong cũng bị chửi một câu việc nhỏ vậy cũng nhờ lão, nhưng lão tự thân gọi điện cho viện trưởng một bệnh viện cao cấp nằm trên quân một.

Lão viện trưởng đó còn phải xu nịnh ông Đức Công, nên lão viện trưởng trực tiếp gọi bác sĩ thân cận nhất dẫn theo hai y tá đến tận nơi Thu Phong, còn dặn là không được làm trái ý Thu Phong dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Về phần Thu Phong anh cũng không để ý chi tiết này lắm.

Nhưng thấy mấy tên đàn em mình đang tò mò nhìn bác sĩ phẩu thuật liền nói:

“Tụi mày ra ngoài hết đi, đừng làm phiền bác sĩ”

“Dạ”

Những tiếng dạ không đồng đều vang lên, mấy tên đàn em liền lần lượt ra ngoài.

Thu Phong cũng đi ra và đóng cửa lại.

Tới quán cafe đối diện dãy phòng trọ Thu Phong lấy ra một chai nước suối ngồi xuống làm một hơi thuốc chờ đợi.

“Thằng kia sao rồi anh?”

Phi Hùng từ đâu xuất hiện đặt mông xuống ngồi cạnh Thu Phong nói một câu.

Dường như không quan tâm đến lời nói của Phi Hùng, Thu Phong kéo thêm vài ngao thuốc nữa mới nói:

“Không biết, nhìn nó vậy chắc cũng ổn, thằng này mà khoẻ lại theo bên mình thì cực kì có lợi”

Nghe vậy Phi Hùng cũng gật đầu nói:

“Em cũng nghĩ vậy... Mà tối nay anh tính sao?”

Phi Hùng hỏi như vậy là do tối nay thể nào bọn vừa bị dí chém vừa rồi sẽ quay lại.

Tới đó không biết bọn nó sẽ kéo tới bao nhiêu người, Phi Hùng đang lo số lượng ba mươi người bên mình không thể nào đủ.

Đối với Thu Phong chuyện này anh lại không để vào lòng, anh mở miệng tuỳ ý nói một câu:

“Đến bao nhiêu cho về bấy nhiêu”

Nói xong anh bỏ mặc Phi Hùng ở đó âm thầm lắc đầu.

Trong đầu Phi Hùng lúc này âm thầm nghĩ Thu Phong thật sự là biến thái. Hắn cũng đang nghĩ có nên học võ thử xem, nhưng rồi lại thôi.

Có bao nhiêu người học võ mà lại được như Thu Phong, không biết Thu Phong phải bỏ ra bao nhiêu cái giá để được như ngày hôm nay.

Nhưng như vậy đối với anh dường như chưa thoả mãn được. Thậm chí bản thân anh không ngừng luyện tập mà vẫn thấy mình quá kém cỏi, cũng không biết vì sao.

Gần một tiếng sau Thu Phong đang đấm được vài quyền trên bao cát thì có một tên đàn em chạy tới báo:

“Đại ca, bác sĩ bảo thằng kia tỉnh rồi kìa...”

“Ờ biết rồi!”

“Uỳnh...”

Nói xong Thu Phong nện một quyền vào bao cát, khiến bao cát chứa toàn cát xây dựng bên trong gập lại làm đôi bay văng lên trời hơn nửa vòng. Sau đó mới quay người đi.

Tên đàn em thấy vậy trợn máy há hốc mồm.

Cái bao cát này trong số đàn em bang Hắc Long không ai là không biết.

Bao cát dài một mét hai, nặng hơn một trăm kí. Không như những bao cát khác độn vải hoặc bột gỗ mà là độn cát xây dựng. Phần đáy bao cát phải nói là cứng còn hơn cả bê tông, dù dùng búc tạ nện vào cũng không ăn thua.

Bình thường các tiểu đệ cũng ra đấm thử vài cái cho vui, nhưng đa số không ai luyện võ, chỉ đấm một hai cái là đau hết cả tay.

Bởi vậy khi chứng kiến cảnh này của Thu Phong tên đàn em mới há mồm.

Hắn đang nghĩ quyền kia mà nằm trên người mình chắc cũng nhập viện mấy tháng.

Nhưng không như hắn nghĩ, đòn vừa rồi nếu thực sự nằm trên người hắn thì Thu Phong đảm bảo trăm phần trăm tên tiểu đệ nát hết ngực, dẫn đến nội thương, xương gãy đâm vào cả nội tạng dẫn đến tử vong.

Cũng căn phòng vừa nãy, khi Thu Phong bước vào thấy phòng đã được lau dọn sạch sẽ không còn vết máu nữa.

Trên giường cũng con người đó nhưng toàn thân bây giờ khắp nơi đều là vải trắng. Có một số chỗ vết máu loang lổ ra nhưng cũng không đánh kể.

Lúc này trong phòng cũng ngập mùi thuốc đến khó chịu.

Từ lúc nào trong đây cũng chỉ còn một cô y tá, vị bác sĩ và cô y tá kia đi đâu không biết, ngoài cô y tá cũng có Phi Hùng đứng sẵn trong này.

Dường như tên băng bó khắp người kia vẫn còn sức ngồi dậy nói chuyện với Phi Hùng cái gì đó.

Đang mải nói chuyện thì Thu Phong đi tới, Phi Hùng thất vật gật đầu một tiếng:

“Anh Phong...”

“Ừ!”

Lúc này không hiểu sao khi Thu Phong nhìn vào mặt tên bị băng bó thấy hắn lại mở to mắt ngạc nhiên.

Thấy vậy Thu Phong nhìn hắn nói:

“Có chuyện gì à?”

“Mày... mày...”

“Hả”

“Này mày nói chuyện đàng hoàng đi, chính anh Phong đã cứu mày đó”

Phi Hùng thấy tên kia tự nhiên gặp Thu Phong là ngạc nhiên rồi nói năng linh tinh, nên bực mình hắn nhắc nhở tên đó một câu.

Lúc này tên đó nén đau ngồi thẳng người dậy:

“Mày... à không, anh... anh có phải là anh Phúc trong đấu trường ngầm không?”

Lần này tới Thu Phong ngạc nhiên, nếu tên trước mặt này không nói Thu Phong còn quên bản thân lúc trước còn vác mặt này với cái tên giả là Phúc đi quẩy tung cái đấu trường ngầm hồi trước tết.

Sau đó Thu Phong nhìn kĩ lại tên trước mắt thấy hắn rất quen mà không thể nào nhớ được là gặp ở đâu liền nói:

“Từng gặp rồi sao?”

Tên đó liền gật đầu liên tục nói:

“Không những từng gặp mà còn đánh với anh rồi, ở ngay trận đầu tiên, em lúc đó siết chặt lấy người anh rồi bị anh phá ra rồi đánh gục em, anh nhớ không”

Nghe vậy Thu Phong suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mặt tên đó xám xịt như mây đen, hắn đang nghĩ bản thân mình hẳn phải để lại ấn tượng cho đối phương, ít nhất mình cũng không tới mức quá yếu.

Một hồi sau như nhớ ra được gì đó Thu Phong liền vỗ tay một cái nói:

“Rồi nhớ rồi, cái thằng to to có xăm chữ trên vai đúng không?”

“Dạ là em...”

Không biết sao tên này bỗng ăn nói lễ phép, sau đó hắn vạch vai mình ra có hình xăm trên đó. May mắn vết đao chém không trúng dòng chữ “Ở đời chơi được tao nể“.

Thấy vậy Thu Phong liền vỗ vai hắn một cái cười ha ha nói:

“Tốt, thật sự là mày...”

“A ui... đau”

“Ấy chết xin lỗi”

Bỗng Thu Phong vỗ trúng vai hắn một cái, trúng ngay miệng viết thương làm hắn la lên một tiếng.

Cô y tá trẻ bên cạnh thấy vậy liền há mồm ra tính nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì lúc nãy trước khi bác sĩ đi đã dặn người ta không hỏi thì cũng không được nói gì bậy bạ không là rước hoạ chả ai cứu được.

Thấy Thu Phong cũng không chấp nhất chuyện hồi trước mình vô lễ hắn liền cười ha ha lên khiến khuôn mặt hắn có một vết sẹo dưới cằm trở nên vặn vẹo.

Cười xong hắn mới mở miệng nói:

“Em là Trọng Nghĩa, năm nay hai chín tuổi xin được báo tên với anh”

Nghe vậy Thu Phong cũng cười rồi châm một điếu thuốc đưa cho hắn nói:

“Cầm đi, thật ra tôi đây cũng trẻ hơn cậu chỉ hai lăm hai sáu, nhưng không phải tên Phúc, tôi tên Phong, cái tên trước đó là giả thôi”

“Không, nhờ ơn cứu mạng của anh, em đây nhận anh làm anh, không phân biệt tuổi tác hơn thua...”

Trọng Nghĩa đang nói chuyện thì một đàn em Hắc Long chạy vào trên tay lăm lăm thanh đao bóng loáng còn vết máu đã khô lại kêu lên với giọng gấp gáp:

“Đại ca! Anh Hùng! Bọn kia kéo tới rồi”

“Ok!”

Phi Hùng đang dựa lưng vào tường ok một tiếng rồi đi ra quay người lại nói với Thu Phong:

“Em ra trước xem sao...”

Nói xong hắn đi mất hút ra ngoài, trừ cô y tá đang run cầm cập xanh hết cả mặt ra lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó.

Thì lúc này Thu Phong giật lấy điện thoại trực tiếp tháo pin ra lấy thẻ sim cất rồi trả điện thoại cho cô y tá nói:

“Xin lỗi nhưng cô không được gọi cảnh sát, sim của cô tôi giữ lát nữa sẽ trả lại”

Nói xong anh cất sim vào túi quần trong rồi đi ra ngoài, lúc này bỗng sau lưng vang lên tiếng rầm. “Á...” Cộng thêm tiếng thét của cô y tá.

Quay lại đằng sau Thu Phong thấy Trọng Nghĩ đang ngã xuống giường bò lồm cồm lại phía Thu Phong mặc cho cô y tá đang hết sức kéo hắn lại.

“Anh Phong, chuyện này em gây ra, để em giải quyết, ơn cứu mạng này nếu có cơ hội em sẽ trả. Anh hãy để em đi ra...”

Tâm trạng vui vẻ vừa nãy của Thu Phong bỗng thay đổi, lúc này ánh mắt anh trở nên sắc lạnh nói:

“Đứng lên!”

“Dạ?”

“Hả?”

Cô y tá lẫn Trọng Nghĩa bỗng dạ hả một tiếng, sau đó cô y tá cũng biết ý đỡ Trọng Nghĩa từ từ đứng dậy.

Thấy Trọng Nghĩa đã đứng dậy Thu Phong liền mở miệng nói:

“Bây giờ mày muốn sống hay muốn chết?”

Nghe được một câu khó hiểu từ Thu Phong, tuy vậy Trọng Nghĩa vẫn trả lời:

“Tất nhiên em muốn sống, nhưng không muốn liên luỵ...”

“Muốn sống thì đi theo tao, không phải lo gì cả”

“Hả?”

“Đồng ý thì bằng mọi giá tao không để mày chết”

Dường như lúc này Trọng Nghĩa đã hiểu được ý Thu Phong, tuy không biết vì sao nhưng Trọng Nghĩa là được Thu Phong cứu, lời Thu Phong nói hắn cũng gắt cốt ghi tâm.

Rầm một tiếng, Trọng Nghĩa quỳ rạp xuống đất mặc cho vết thương đang hở miệng hắn bỗng nói lớn:

“Đời này em thề sẽ sống chết làm việc cho anh”

Nói xong hắn cúi đầu xuống dập đầu một cái thật mạnh.

Thấy vậy Thu Phong chỉ cười một tiếng rồi quay người đi, mặc cho Trọng Nghĩa vẫn còn quỳ.

Tuy không biết vì sao nhưng cô y tá chứng kiến cảnh tượng vừa rồi bỗng bật khóc. Có lẽ cô cảm động trước lời nói chân thành của một con người bước vào đường cùng thề sống chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.