Đô Thị Quỷ Vương

Chương 171: Chương 171: Tóc vàng ngực bự!




Sau khi Ngũ Tý rời khỏi thì Lục Nương dắt Thu Phong rời khỏi cái quán hoang lạc kia khi dùng xong bữa sáng.

Nói về nhân khí làm ăn Lục Nương tuyệt đối không thua thiệt bất cứ ai, sản nghiệp của cô ta không chỉ có mỗi đất Quảng Phúc này mà thậm chí những thành phố khác cũng có điển hình như ở thủ đô có ba quán ăn ở trong phố cổ Kim Long.

Xung quanh vùng miền Bắc mặt hàng chủ yếu mà Lục Nương kinh doanh vẫn là quán ăn, tuy nhiên cái đó chỉ là mặt ngoài, sâu bên trong những quán ăn đó đều có khách sạn chuyên tiếp những vị khách quen có tiền có quyền có thế tới du hí.

Tuy nhiên những nơi đó ngoài vùng của Quảng Phúc, Lục Nương bắt buộc phải chia đôi lợi nhuận cho những lão đại hắc đạo nơi đó bởi Lục Nương không có khả năng vươn tới đó. Phụ nữ luôn bị chèn ép bởi cái thế giới này, Lục Nương cũng vậy dù xinh đẹp nhưng không ai công nhận, ai cũng muốn chiếm lấy Lục Nương làm người đàn bà cho riêng mình chứ chẳng ai muốn người đàn bà của mình mà trên cơ cả bởi vậy Lục Nương tuy đẹp nhưng không phát triển mạnh được là vì đó.

Quảng Phúc cũng là một thành phố có kinh tế khá ổn định nên đối với Lục Nương cô cũng đủ sống qua ngày ổn định thế cục.

Ai chẳng có ước mơ phát triển hơn nhưng xung quanh Lục Nương chẳng ai chịu tận lực giúp, bởi Lục Nương không nghiêng về một lão đại mạnh nào nhất định nên không có ai có thể đưa Lục Nương người đàn bà đầy tham vọng này lên trên cao được.

Ước mơ vẫn mãi là mơ ước, nếu dễ thực hiện được nó không phải là ước mơ nữa rồi.

Quay về nội dung chính giờ này Thu Phong đang đi dạo quanh một nơi mà ban ngày nắng rọi không tới. Những con phố không thấy nắng, không pháp luật và trên hết không có trẻ con và người già. Con phố này còn được gọi với cái tên thân thuộc... Phố đèn đỏ.

Phố đèn đỏ nghe rất quen thuộc với xã hội hiện đại, không chỉ một đoạn đường mà cả một khu phố chuyên mại dâm. Nơi đây cũng chỉ mại dâm không mà còn cả một ổ nghiện ngập, xăm trổ hành nghề tại con phố đa cấp này.

Nơi này thứ gì cũng bán, thứ gì cũng có... Bởi chẳng ai động tới nó cả, nó là một khu tự trị mà, không có pháp luật, pháp luật của con phố này được duy trì bởi Lục Nương người cai quản khu này.

Tuy vậy con phố nắng không rọi tới này vẫn có đầy kẻ tới phá bỉnh bởi Lục Nương kẻ đứng đầu chỉ là phụ nữ thôi, dù danh tiếng tạo ra thái giám nhiều nhất nhưng vẫn có đầy tên không não không tin vào sự thật mà tới phá. Chắc không muốn làm đàn ông quá dễ dàng cho những kẻ này.

Bước chân vào một dãy phố lụp sụp từ xa Thu Phong đã ngửi thấy đầy mùi khói như cần sa, đá, thuốc lá... Những mùi khó chịu liên tục ộc vào sống mũi Thu Phong. Dù vậy anh của lúc trước cũng đã quá quen với những chuyện này rồi nên cũng không ngại mấy khi ngửi thấy chúng, chỉ là không thích thôi nhưng cũng không tỏ vẻ bản thân khó chịu.

Khắp nơi của dãy phố này đúng với câu nắng không rọi tới được bởi những căn nhà cao tầng liên tục mọc lên với kiến trúc mới cũ không đồng đều, cách khoảng trống giữa mỗi căn nhà căn hộ ấy là hàng trăm tấm bạt bắt ngang qua để tránh ánh nắng, họ làm vậy là để những con nghiện không thích ứng được với ánh nắng vả lại cũng mát mẻ khi về hè, nói chung là nhiều tiện lợi lắm.

Bước vào khu phố chắc do tai của Thu Phong thính quá hay sao mà anh liên tục nghe những tiếng rên rỉ vì sung sướng, hay những tiếng lười nhác của những tên phê thuốc. Đi theo Lục Nương vào sâu hơn môt chút thì các con nghiện lúc này không còn nằm trong nhà nữa mà thay vào đó nằm lê lết vật vưỡng ngoài trước.

Bên cạnh những con nghiện thì cũng có một vài thanh niên còn chút tỉnh táo ngồi hát nhảm câu gì đó, rồi thi thoảng khi Thu Phong liếc vào trong các căn nhà ấy anh thấy một vài người phụ nữ ăn mặc hở hang ngồi banh càng ra đó chứ muốn mời gọi những thằng đàn ông phàm phu tục tử tới xơi tái.

Càng đi Thu Phong càng chứng kiến được cái cảnh tệ nạn của nơi này, quá kinh khủng, quá nhem nhuốc và quá bẩn thỉu. Lâu lâu Thu Phong còn thấy mấy thằng đàn ông ăn mặc luôn thuộm, da ngăm đen, tay chai sận bước từ bên trong những căn nhà chứa đó ra với vẻ mặt thỏa mãn, nhìn là đủ biết dân lao động tay chân đến đây để chơi gái.

Tuy vậy vẫn còn vài kẻ bình thường, những kẻ đó chắc là đàn em chính của Lục Nương, những kẻ này thì ngồi tụm ba tụm bảy lại ôm gái chém gió hoặc sờ soạng gì đó, có bọn nó là Thu Phong thấy còn tỉnh táo nhất so với tất cả những người trong đây.

“Em chào chị Lục!”

“Chào chị Lục!”

“Em chào chị!”

Lúc này khi Lục Nương dắt theo Thu Phong bước ngang qua thì mấy thằng đàn ông đang ngồi tụm ba tụm bảy, cái đám mà Thu Phong cho rằng là mấy đứa bình thường nhất chỗ này đứng lên với giọng trang nghiêm mà chào Lục Nương.

“À mấy đứa! Lại đây chị bảo...”

Lục Nương thấy đàn em của mình tới cô ta liền ngoắc chúng lại bảo.

Đừng nói đến Lục Nương là chị đại của bọn chúng chỉ cần nói đến vẻ đẹp thôi dù lạ hay quen gọi một phát là phải lao tới liền.

“Chị có gì cần dặn dò tụi em ạ?”

Lúc này một tên trông hổ báo nhất tới trước mặt Lục Nương dạ dạ vâng vâng, cái vẻ tự cao của nó lúc chém gió với mấy thằng ngồi cùng khi nãy.

Lúc này Lục Nương đang khoanh tay trước ngực làm nhô lên hai ngọn núi căng trò thì cô bỏ một tay xuống hướng về phía Thu Phong rồi nhẹ giọng nói:

“Đây là anh Phong! Mọi người làm quen trước đi!”

Nghe Lục Nương nói khoảng chừng mười tên đang có mặt ở đây thi nhau chào hỏi Thu Phong:

“Dạ chào anh Phong! Em tên Tuấn...”

“Chào anh! Em tên Linh!”

“Chào anh em tên Nghĩa...”

Liên tục mười mấy người thay phiên lên bắt tay chào hỏi với Thu Phong, mỗi người bước lên ai cũng cảm nhận thấy Thu Phong quá đô do cái áo ba lỗ bên trong làm lộ ra bộ ngực đầy cơ của anh.

Thậm chí chiếc áo Thu Phong đang mặc còn có nguy cơ bị rách vì tướng tá quá to nữa mà. Một dấu hỏi chấm trong đầu bọn người ấy đang thắc mắc Thu Phong là người nào tại sao có thể một mình mà đi chung được với chị đại của bọn chúng như thế chuyện mà trước giờ chưa từng thấy ra ở một người đàn ông.

“Ùm ùm... Mấy đứa cố gắng làm quen đi! Sắp tới anh Phong sẽ tới đây quản lý một thời gian...”

Lục Nương nhẹ giọng nói một câu.

Nhẹ đối với Lục Nương nhưng lại nặng đối với những kẻ khác:

“Hả?” – “Hả?” – “Hả?”...

Liên tục những tiếng hả không đồng đều vang lên.

“Sao? Có gì ngộ à?”

Lục Nương đang quay sang cười cười với Thu Phong thì nghe đàn em của mình liên tục hả lên. Với bộ mặt đậm chất ngây thơ Lục Nương quay sang nở nụ cười quyến rũ.

“Chị Lục? Anh anh... Anh Phong sao có thể quản lý khu này được... Trước giờ chỉ có chị Ly thôi mà, chị Ly quản lý vẫn tốt mà có vấn đề gì đâu sao phải thêm người???”

Lúc này một cô gái khác cũng trong đám người đó tuy không ăn mặc hở hang nhưng nhìn trông rất đầu gấu với mấy hình xăm trên tay, môi thì bấm mấy cái khuyên, lỗ tai thì nông to ra, sống mũi cũng có mấy cái, cô ta liên lục lên tiếng phản đối và nhìn Thu Phong với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Ly?” – Trong đầu Thu Phong hiện lên một người con gái khá là dữ dằn máu mặt qua cái hình tượng của con nhỏ kia.

Đúng lúc Thu Phong đang suy diễn linh tinh về hình tượng một người con gái chẳng mấy tốt đẹp thì lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cô nương dễ thương tóc vàng cao khoảng 1 m 60 tướng mạo bình thường, eo thon đít lép ngoại trừ thứ bắt mắt mấy chính là bộ ngực mất cân đối kia.

“Chị Lụcccccccc...”

Bỗng nhiên cô nàng ngực to tóc vàng ấy la lên một tiếng xong bay thẳng tới ôm chầm lấy Lục Nương.

“Ưm ưm... Con quỷ nhỏ này... Buông... Buông ra... Chết ngợp mất thôi!”

Lục Nương liên tục vỗ vào tay cô nàng tóc vàng kia mà nói ngắt quãng.

Bởi lúc này cô nàng tóc vàng cả hai tay hai chân đều ôm lấy Lục Nương, đầu Lục Nương lúc này đang nằm gọn trong bộ ngực sữa của cô nàng tóc vàng kia. Bộ ngực sữa ấy to đến nỗi muốn làm cho Lục Nương thở không ra hơi.

“Em nhớ chị quá... Hu hu mấy ngày nay chị đi đâu vậy... Chị nỡ nào bỏ rơi em gái của mình ở chỗ đáng sợ như thế này một mình saoooooo?”

Không những không buông Lục Nương ra mà cô nàng tóc vàng càng ôm cái đầu Lục Nương chặt hơn mà liên tục gào thét than vãn.

Dường như tay Lục Nương lúc này không còn cử động nổi vì chết nghợp rồi. Thấy cảnh tượng đó ai ai cũng thầm đổ mồ hôi hột và thầm cười khổ, cả Thu Phong cũng vậy. Anh nghĩ nếu mà đàn ông con trai chết ngợp trong cái bầu sữa ấy thì cũng đỡ đi, mà để một người phụ nữ chết ngợp trong cái cặp núi này thì chẳng còn gì để nói nữa.

“Phong... Ưm... Lôi con bé ra dùm chị với!”

Lục Nương lúc này lại quay sang cầu cứu Thu Phong.

Lục Nương hướng về phía mình cầu cứu Thu Phong cũng chẳng biết làm sao... Chẳng lẽ đi lôi cô nàng đầu vàng kia ra thật, lôi thì được đó nhưng có hơi...

“Phong? Con trai? Hừm!...”

Nghe Lục Nương nhắc đến đàn ông cô nàng tóc vàng kia bỗng nhiên quay sang nhìn Thu Phong chằm chằm, một gương mặt lạ lẫm, đô con, cao to đen hôi xuất hiện trong ánh mắt đầy lửa của cô nàng tóc vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.