Đô Thị Quỷ Vương

Chương 56: Chương 56: Tổ chức bí mật !!!




“Chú bị điên hay sao làm như vậy. Thôi không xong rồi mau trốn khỏi đây đi”

Trong một căn nhà ba tầng ngoài phòng khách. Một người đàn ông có vẻ là chững chạc đang đứng lên mắng một người thanh niên trước mặt mình.

Người thanh niên đó chính là Thu Phong.

Sau khi về nhà của Minh Thuận, Xuân Khoa gọi điện báo cho chú mình biết. Ngay lập tức tên Minh Thuận xin về sớm để chạy về nhà.

Hắn gấp gáp như vậy cũng có lý do, Thu Phong đã gây nên chuyện động trời mất rồi.

Tuy Xuân Khoa cũng biết mức độ nguy hiểm của chuyện này nhưng thân là một trọng tài có quan hệ sâu trong đấu trường ngầm này chính Minh Thuận là người rõ hơn ai hết.

Vừa khi về nhà hắn có lòng tốt muốn Thu Phong đi khỏi thành phố trong đêm nay mà lại bị chối từ khiến hắn tức giận.

Thu Phong tuy biết Minh Thuận là có ý tốt cho mình nhưng chính bản thân anh chưa hoàn thành nhiệm vụ không thể xách mông rời đi như thế này được.

Hết cách anh bèn đứng lên trấn tĩnh Minh Thuận lại

“Anh không phải lo cho em đâu. Tuy em người nhà quê nhưng những chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế này em chưa phải chưa từng trải qua”

Minh Thuận cật lực lắc đầu không cho là đúng

“Chú không biết mối nguy hiểm của tổ chức này đâu, nghe anh, đi ngay trong đêm còn kịp. Anh sẽ sắp xếp cho chú một chiếc xe để đi, chú chỉ cần đặt mông xuống ngủ một giấc rồi thức dậy là an toàn rồi”

Thu Phong há mồm định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

“Rầm rầm. Mở cửa mở cửa, nhanh lên”

“Không phải nhanh như vậy chứ?”

Minh Thuận mặt biến sắc nói thầm, ông biết tổ chức này sẽ không liên luỵ tới mình nhưng như vậy quá nhanh đi?

“Ra ngay ra ngay!” Dù không biết người tới là ai Minh Thuận vẫn chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa Minh Thuận thấy đứng trước mặt mình là bốn tên thân hình to lớn mặc âu phục.

Chưa kịp hỏi mấy người này tới đây làm gì thì một tên đứng ra nói

“Có phải Nguyễn Vạn Phúc ở chỗ này?”

“Đúng... đúng vậy”

Minh Thuận nghe vậy liền biết không xong rồi, bản thân cũng thận trọng trả lời không dám nói dối câu nào.

Những kẻ như thế này nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác những côn đồ thường như hắn nên hắn cũng không dám đối nghịch bao che trước mặt những kẻ này.

“Kéo hắn ra, cần thiết thì dùng vũ lực”

“Dạ!!!”

Tên mặc âu phục có vẻ là kẻ cầm đầu nhóm người này ra lệnh cho ba tên khác.

Thu Phong mặc dù ở bên trong nhưng lỗ tai anh khá thính vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài.

Bản thân anh cũng biêt điều liền đi ra để những người này không gây khó dễ cho Minh Thuận.

Bắt gặp Thu Phong đang đi ra, ba tên mặc âu phục đang xộc xộc xông vào bỗng dừng lại.

Thu Phong thấy vậy cũng không dừng bước mà tiếp tục đi tới, thấy vậy hai tên đứng lên hai bên kẹp Thu Phong lại chính giữa nói.

“Vui lòng anh hợp tác đi với chúng tôi tới găp boss, nếu chống cự sẽ tự gánh hậu quả”

Tới nước này Thu Phong cũng chẳng thèm quan tâm đến cái nhiệm vụ được giao nữa bèn thờ ơ nói

“Rồi rồi, đi thì đi”

Ngay lập tức hai tên mặc âu phục đứng hai bên kẹp tay Thu Phong lại, tên còn lại thì đi ở đằng sau. Cả bốn người đều đi ra cổng.

Tên mặc âu phục có vẻ là chỉ huy đứng đó cũng lạnh nhạt nhìn Thu Phong như một người chết.

Hắn quay người đi trước, Thu Phong bị dắt đi theo được mấy bước thì bỗng anh đứng cứng người lại khiến hai người đang kẹp Thu Phong cũng không kéo nổi.

Tên đi phía trước dừng chân quay đầu lại nói “Chuyện gì?”

Thu Phong nhún vai đáp “Không có gì, chỉ là khi tôi đi các anh cũng không được làm khó anh Thuận được chứ?”

“Tất nhiên, luật này xưa giờ chúng tôi không tái phạm”

“Ok”

Nhận được lời chắc chắn của đối phương, Thu Phong tiếp tục để họ áp giải đi.

Con hẻm ở nhà Minh Thuận khá nhỏ, tuy oto có thể vào được nhưng rất mất thời gian nên nhóm người áp giải Thu Phong phải để xe ở ngoài đường chính.

Áp giải Thu Phong lên chiếc xe, anh được họ chiếu cố ngồi ở chính giữa, còn hai kẻ kia ngồi ở bên ngoài. Tay anh từ lúc nào đã bị dây thừng trói lại cực kì chắc chắn.

Xe lăn bánh rời khỏi quận Bình Thạnh.

Ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, Thu Phong thấy hình như đã đi ra khỏi thành phố, hướng đi này chắc có lẽ ở Bình Dương.

Bình Dương...

Nói theo một cách khác lúc trước Thu Phong đóng quân ở Bình Dương, xem như bản thân anh quen thuộc nơi này.

Thu Phong cũng không phải kẻ hiền mà để bị bắt đi dễ dàng như vậy, chỉ là anh muốn xem coi xe này có đi ra ngoài khu dân cư hay không.

Đúng như ý anh, hướng đi dần ra ngoại ô tới Bình Dương.

“Xin lỗi nhé”

Bỗng trong xe đang im lặng Thu Phong nói ba từ khiến người ta sởn gai ốc.

“Phăng”

Thu Phong dứt câu bỗng đưa hai tay đang bị trói chặt lên.

Bung một phát sợt dây thừng đứt phăng dưới sự khinh ngạc của những tên trong xe.

Chưa kịp định hình thì hai tên bên cạnh đã bị Thu Phong dùng cánh tay đập thẳng vào mặt gây bất tỉnh nhân sự.

Ghế lại phụ còn một tên đang ngồi vừa kịp rút súng ra đã bị Thu Phong vặn gãy cổ.

Cằm của hắn lộn ngược lên trời, máu từ mi mắt, từ mũi từ tai bắt đầu tràn ra trông rất ghê rợn.

“Kétttttttt”

Tên còn lại đang lái xe gấp gáp đạp phanh lại giữa đường nhưng chưa kịp quay đầu lại hắn đã cảm nhận được hơi ấm bản tay đặt lên cổ mình.

“Bái bai...”

“Rộppp rộppp...”

Âm thanh cổ họng bị bóp nát vang lên, câu cuối cùng của đời hắn nghe được là tiếng tạm biệt nhẹ nhàng đến từ quỷ.

Giải quyết xong bốn tên, Thu Phong tống cổ tên ngài trên ghế lái ra phía sau ghế.

Bản thân anh ngồi vào ghế lái đánh xe tới khu đất trống trên con đường ngoại ô.

Lập lại trò cũ, từ trong tay Thu Phong đã cầm sẵn cái điện thoại đập đá, anh lấy sim từ trong đế giày ra gọi vào dãy số của Hạ Nhược Y.

Tút tút.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu chưa có ai bắt máy.

Thu Phong lại phải gọi thêm một lần nữa thì đấy dây bên kia mới lên tiếng trả lời

“Alo”

“Cô đi chơi với anh nào mà để tôi gọi mấy cuộc không nghe máy vậy?”

“Này nhá vừa gọi là muốn kiếm chuyện là sao?”

“Không phải à?”

“Người ta đang tắm thì anh gọi tôi mới phải quấn khăn chạy ra đây này. Mà gọi có chuyện gì vậy? Tôi nhớ ngày mai anh đấu trận chung kết mà?”

Nhược Y nói xong một hồi lâu vẫn chưa nghe Thu Phong đáp lại. Cô chỉ nghe được tiếng của bật lửa vang lên, tiếp đó đến tiếng rít thuốc dài của Thu Phong.

“Này chẳng lẽ...”

“Ừ, nhiệm vụ thất bại rồi. Mém tí bị thủ tiêu đây này”

“Anh đang ở đâu?”

“Vùng ngoại ô thành phố, địa chỉ xxx. Cho người tới đó đi”

“Rồi anh đợi mười phút sẽ có xe tới đón, nhớ cẩn thận”

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Thu Phong được.

Trách là trách bên phía mật vụ không đưa ra đủ nội tình, cũng không ai tính đến chuyện sớm như vậy Thu Phong đã bại lộ thực lực khiến người ta mời chào.

Dù sao nhiệm vụ lần này cũng thất bại, Thu Phong phải đành quay về.

Thu Phong kéo một hơi thuốc rồi bước đi.

Anh vừa đi được vài bước bỗng nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

“Ring ring...”

“Ủa, à trong xe”

Nhận ra tiếng chuông phát ra từ chiếc xe oto kia.

Bên chân cửa oto lúc này đang rỉ ra từng giọt máu rớt xuống mặt đất.

Thu Phong mở cánh cửa ra một mùi máu tanh sộc lên mũi anh, dường như anh đã quen với mùi vị này nên chẳng quan tâm mấy.

Lục lọi trong xác của một tên mặc âu phục, Thu Phong lấy từ túi trong áo hắn ra một chiếc điện thoại cảm ứng.

Một dãy số hiện lên, nhìn vô dãy số này Thu Phong biết ngay đây là dãy số ma.

“Alo”

“Alo, bắt được thằng võ sĩ chưa, sao không thấy báo cáo gì vậy?”

Thì ra là tổ chức của nhóm người này gọi.

Thu Phong mang giọng điệu kiêu ngạo nói

“Thằng võ sĩ đó đây này”

“Mày...”

“Mày cái con *** “

“Người tao đâu?”

“Bị tao vặn cổ hết rồi”

“Thằng chó!”

“Nói với ông chủ tụi mày, rửa cổ đến đợi tao. Có ngày...”

“Rộp”

Thu Phong nói đến hai chữ có ngày bỗng tay gia tăng lực đạo bóp nát chiếc điện thoại.

Chính cái tổ chức, hay cái gia tộc chó đẻ gì đó Thu Phong không biết tên đã làm công cốc mấy ngày anh nằm vùng.

Món nợ này Thu Phong sẽ không dễ dàng mà bỏ qua được.

Nếu có cơ hội anh muốn bóp chết tên đứng sau vụ này, khinh người quá đáng.

Dẹp chuyện đó sang một bên, Thu Phong vừa đi vừa huýt sáo đi ra ngoài đường chính.

Còn chuyện chiếc xe với vài các xác kia cũng không phải chuyện anh phải quan tâm nữa.

Tính ra anh đã đi tới Sài Gòn được hai tuần rồi, ở đây khí hậu quả thật quá ô nhiễm.

Mà nhiêu đây vẫn chưa là gì so với bên Trung Đông, chiến trường Thu Phong từng tham gia bên đó.

“Uỳnh....”

Một tiếng nổ vang lên inh trời, Thu Phong phản xạ cực nhanh cả người nằm sát đất từ lúc nào.

Một hồi sau cảm thấy vụ nổ đã im lìm, anh mới từ từ đứng dậy nhìn ra hướng vụ nổ xảy ra mà mắng

“Lũ này điên rồi. Cái tổ chức này bí mật kiểu quái gì cho tự phát nổ cả xe”

Vừa rồi khi Thu Phong vừa đi được vài vài chục mét thì chiếc xe được cài chip nổ từ xa cho nổ banh cả chiếc xe.

Phi tang tất cả chứng cứ. May mắn thay vừa nãy Thu Phong lười lục soát chiếc xe xem có gì trong đó, căn bản anh nghĩ chẳng có gì đáng quan tâm.

Nhưng bây giờ anh thấy sự việc dường như không chỉ vậy, cái tổ chức này không đơn giản là bắt võ sĩ theo mình, còn có gì đằng sau đó nữa.

Cũng may nơi này cách khá xa đường lộ, nếu có người nhìn thấy đám cháy này cũng chỉ nghĩ rằng ai đang đốt cái gì đó mà thôi.

Thu Phong lại móc điện thoại ra gọi vào số Nhược Y một lần nữa.

“Alo! Chuyện này nên để cảnh sát đứng ra hứng, cái tổ chức này có vấn đề, chúng ta cũng không nên bị lộ ra ngoài”

“Được!”

Đầu dây bên kia trả lời ngắn ngọn, Thu Phong tiếp tục công việc vừa đi vừa huýt sáo của mình. Mặc cho ngọn lửa cháy ngút trời phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.