Đô Thị Quỷ Vương

Chương 166: Chương 166: Thu Phong chịu đựng!




Phố cổ Kim Long trung tâm thủ đô Thượng Kinh.

Ở cái phố cổ giữa trung tâm thủ đô này tưởng chừng như nó sẽ hiện đại vì nó ở trung tâm nhưng không cái tên phố cổ ấy nó nói lên tất cả, lịch sử hơn một ngàn năm của cái thủ đô này còn giữ lại một chút nhỏ ở cái thủ đô phồn thịnh này.

Phố cổ có diện tích rộng khoảng 2 km vuông (Bằng diện tích Sài Gòn) trong phố cổ này mọi phương tiện giao thông hiện đại hoàn toàn bị cấm thay vào đó họ phải di chuyển bằng ngựa, xe ngựa hoặc đi bộ để giữ cái nét cổ xưa của nơi này.

Nơi đây được công nhận là khu di tích lịch sử lớn nhất trên thế giới còn tồn tại. Trong phố cổ vẫn có người dân ở những căn nhà theo phong cách cổ xư, à không phải phong cách cổ xưa mà là nó có từ xưa đến giờ chỉ là pha trộn giữa một vài thiết bị hiện đại như lò sưởi hay máy lạnh gì đó.

Đặc điểm ở phố cổ là những quán hàng ăn thời xưa mang lại cho ta những cảm giác như đang ở trong thời chiến lịch sử vậy.

Một quán ăn... À đúng hơn là một cái tửu lâu như thời xưa ấy, bên trên bảng hiệu có ba chữ Tử Lâu Cát. Nơi này là một quán ăn nổi tiếng nhất của phố cổ những ai muốn ăn ở đây đều phải đặt trước ít nhất là nửa năm mới có thể tới đây nhưng lại có một số thành phần quyền lực đặc biệt thì không cần phải như vậy.

Thu Phong đang ngồi trên tầng hai của quán được thiết kế với mỗi bàn có một vách ngăn bằng trúc chặn lại để tạo không gian riêng tư cho mỗi khách tới đây ăn uống và bàn chuyện.

Hầu hết tầng một thường thì dân đen như chúng ta vẫn có thể đặt được nhưng lầu hai chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu và chính trị gia dù vậy họ vẫn phải đặt chứ chả bá đạo như Thu Phong đây.

Hôm nay Thu Phong đặt chỗ nơi này chỉ cần anh vừa báo tên lẫn danh phận thiếu tướng Quốc Phong của mình ra thì ngay lập tức có chỗ.

Thiếu Tướng không to jtVQhH6 nhưng cái tên Quốc Phong lại rất to ở cái thủ đô này, anh như một cái tượng đài của tuổi trẻ cần hướng tới vậy. Danh tiếng lớn đồng nghĩa với lợi ích lớn, cho dù là Đại Tướng Minh Quân muốn đặt chỗ nơi này phải mất đến nửa ngày mới có chỗ.

Riêng Thu Phong cũng phải đợi nửa ngày nhưng những người đang ăn trực tiếp một hai đòi nhường bàn lại cho anh.

“Reng reng...”

“Alo cháu nghe nè chú Quân!” – Thu Phong nhấc điện thoại lên là số của Minh Quân gọi tới.

“Cháu đang ngồi ở Tửu Lâu Cát à? Thằng ôn con này đặt bàn cũng nhanh quá đi, chú đang đi lên đây... Con ngồi bàn mấy?”

“13!”

“Rồi!”

Minh Quân vừa cúp máy liền sau đó xuất hiện trước mặt Thu Phong.

Thấy Minh Quân tới Thu Phong đứng dậy chìa tay ra:

“Chào chú Quân!”

“Pặc!” – Minh Quân vươn tay ra với Thu Phong bắt một cái sau đó ngồi xuống nói.

“Lâu ngày không gặp thấy dạo này hình như cháu khỏe hơn trước rất nhiều nhỉ?”

Minh Quân vươn người tới vỗ vài bắp vai chắc nịch của Thu Phong mà khen ngợi.

“Dạ xin hỏi thượng khách dùng gì ạ?”

Đúng lúc này một tiểu nhị mặc quần áo đúng phong cách cổ xưa tiến tới cúi đầu mời chào hai người Thu Phong dùng món.

“Có mấy món nào ngon đem đại lên đây đi... Rồi đi đi!”

Mục đích chủ yếu của Minh Quân và Thu Phong đến đây chủ yếu cũng không phải là ăn mà bàn chuyện về cái vụ Tổng Tư Lệnh của Thu Phong.

Tiểu nhị gật đầu dạ một tiếng sau đó đi chuẩn bị món ăn cho thực khách.

Về phần Thu Phong và Minh Quân bắt đầu trò chuyện với nhau, giọng điệu của anh ngay lúc này liền gằn giọng nói:

“Tổng Tư Lệnh Binh Chủng Đặc Công là sao? Tại sao chú không hỏi ý kiến cháu gì hết vậy? Mặc dù biết là nguy hiểm đó nhưng chú phải hiểu làm vậy tức là đeo gông vào cổ cháu rồi? Chú nói lúc trước cháu với chú thân lắm mà sao chú lại trở mặt nhanh đến vậy, cháu con người chứ có phải cỗ máy đâu mà phải chèn ép cháu đến như vậy. Chú nên nhớ đến lúc nào đó bộc phát ra đến chú cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu!”

Nói xong Thu Phong thở ra một hơi bực dọc.

Thấy vậy Minh Quân cười nhẹ một tiếng lắc đầu nói:

“Chú biết cháu nói vậy chứ chú hiểu trong lòng cháu nghĩ gì! Yên tâm, thời này đang thời hòa bình cháu không phải sợ công việc nhiều... Chú đã chuẩn bị sẵn người thực hiện hết mọi công việc dùm cháu rồi, đến khi có lệnh lớn cháu chỉ việc đứng ra làm thôi, những thứ lặt vặt có người của chú lo!”

“Vậy chẳng khác nào cháu là bù nhìn cho chú chơi?” – Thu Phong nói một câu nắm ngay thóp của Minh Quân khiến ông ta cứng họng.

“Mà thôi sao cũng được, cháu chẳng quan tâm đến chuyện của quân đội miễn sao đừng ước thúc cháu là được. Mà chú yên tâm đi, có xảy ra chuyện gì cũng không lôi thằng cháu này của chú ra chịu sào được đâu!” – Nói đến đây Thu Phong đứng dậy “Có gì chú thông báo qua điện thoại cho cháu, có việc cháu đi trước đây!”

Dứt lời Thu Phong bước ra khỏi quán trong trạng thái rất là bình tĩnh.

“Thiếu gia!”

Lúc này đứng trực sẵn trước cửa quán là Đình Thu hắn ta thấy Thu Phong bước ra liền cúi đầu chào.

“Đi! Kiếm chỗ nào rộng rãi...”

Nói xong Thu Phong nhảy người ngồi lên ngựa mà phi. Thấy vậy Đình Thu cũng nhảy lên một con ngựa hắn dắt theo nãy giờ cưỡi đuổi theo Thu Phong.

Một bãi đất trống nào đó trong khu phố cổ Kim Long. Nơi này nói đúng hơn là một vườn công viên khá rộng lớn người cũng thưa thớt không nhiều lắm.

Xuống ngựa Thu Phong dắt nó tới cột ở một góc cây gần đó, Đình Thu cũng vậy. Sau đó hai người rảo bước đến bờ hồ cạnh bên, một bãi đất trống thơ mộng toàn cỏ với một bờ hồ tĩnh lặng đến lạ thường.

Xa xa phía bên kia bờ hồ là những con người đang ngồi trải thảm ra ngắm cảnh, phía bên đây chỉ có lác đác vài ông lão đang câu cá mà thôi.

Thu Phong siết chặt nắm đấm lại quay sang nhìn Đình Thu nhẹ nhàng nói:

“Anh Thu... Sử dụng dị năng đánh với em được không?”

“Thiếu gia... Tôi biết tâm trạng cậu không được tốt... Nhưng như vậy có hơi...”

Thu Phong khó xử nhìn xung quang sau đó quay sang nhìn Thu Phong nói.

“Em biết anh là một dị năng khá mạnh, đánh đi... Nếu không em điên mất!”

“Được rồi!”

Đình Thu gật đầu một tiếng.

Vừa dứt câu Thu Phong đã lao thẳng vào người Đình Thu khiến hắn không kịp trở tay.

Thu Phong vừa lao tới Đình Thu mặc dù không kịp trở nhưng vẫn kịp dùng lực gió cực lớn đẩy một phát Thu Phong văng ngược lại.

“Xoẹttttttttt...”

Thu Phong bị đẩy ra bản thân liền lộn nhào một cú trên không sau đó hoàn hảo tiếp đất không một chút tổn hại gì.

“Phụp... Vèo!”

Dồn hết lực vào chân phải Thu Phong búng người một phát nhanh như thiểm diện tiếp xúc với Đình Thu.

Một lần nữa Đình Thu lại đầy Thu Phong ra.

Lần này anh không tiến tới nữa mà đứng trừng trừng ở đó quát lên:

“Đánh hay là không?”

“Đánh!”

Đình Thu biết nãy giờ đã không chiều ý được Thu Phong nên hô lại một tiếng.

Vừa dứt câu hắn bắn ra mấy tia gió vô hình về phía Thu Phong.

Bằng với dây thần kinh thép không thể tưởng tượng được Thu Phong lại có thể hoàn hảo nghiên người né được hết.

Đình Thu chưa kịp bất ngờ về hành động này của Thu Phong thì liền lúc này không thấy Thu Phong đâu nữa.

“Giựt giựt...” – hai bên tai của Đình Thu giật lên liên hồi.

Hắn nghe được tiếng gió chuyển động được với tốc độ khủng khiếp... “Phía sau?”

Trong đầu Đình Thu vừa vang lên một chữ ngay tức thì phía sau hắn đẩy lên một luồng gió cực mạnh:

“Kinh!”

Một tiếng động giữa không khí và gió đập vào nhau.

Lúc này Đình Thu lại cảm nhận cả hai bên mình đều vang lên tiếng gió trong vòng một nhịp nhỏ Đình Thu lại bật hai cái tường gió khác lên.

Hắn chỉ cảm nhận được nguy hiểm bởi lúc này hắn không thấy thiếu gia của hắn đâu cả.

“Thiếu gia của mình đây sao?” – Một dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu Đình Thu thì đúng lúc này gương mặt Thu Phong xuất hiện.

Một cú đấm đầy uy lực đang hướng về phía Đình Thu mà gào thét.

Không nhường bước nào Đình Thu bọc một gió lốc cực mạnh ngay cánh tay của mình đấm trả lại Thu Phong.

“Đùng!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, Thu Phong văng người ra toàn thân lúc này của anh hoàn hảo chỉ trừ phần cánh tay áo bị gió bạo cho rách như ăn mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.