“Lên đi lũ bại binh!”

Thu Phong hét lớn một tiếng lao về phía Quốc Thiên, Gia Hưng.

Cùng lúc đó Quốc Thiên và Gia Hưng cũng hét lên nhảy vồ về phía Thu Phong.

Một kẻ mạnh nhất băng ổ chuột cân hai thằng mạnh nhất băng Quỷ Lang.

Vừa tới khoảng cách thích hợp Thu Phong hạ sát người trượt xuống dưới đất về phía Quốc Thiên cùng lúc đó Quốc Thiên cũng đã vung đao về phía Thu Phong.

“Xoạt... Bụp...”

Khi đao của Quốc Thiên chưa kịp tới người Thu Phong thì đôi chân của anh đã đạp vào hai cổ chân Quốc Thiên khiến Quốc Thiên bị mất thăng bằng ngã người về phía Thu Phong. Đồng thời lúc đó Thu Phong co chân lên làm sao đúng ngay vị trí bụng của Quốc Thiên đập vào đầu gối anh.

“Ọc...”

Quốc Thiên ọc nhẹ ra vài giọt nước miếng.

Đúng lúc này khi Thu Phong chưa kịp đứng lên thì Gia Hưng bay qua lưng Quốc Thiên hướng một đấm vào mặt anh.

“Bụp...”

Đúng lúc này dây thần kinh thép của Thu Phong thấy rõ đòn đấm của Gia Hưng anh nghiêng đầu qua một cách nhẹ nhàng, nắm đấm kèm theo tay đấm gấu của Gia Hưng lún sâu hẳn vào trong đất bên cạnh tai Thu Phong.

“Hừ...”

Thu Phong nhếch môi hừ nhẹ một tiếng song cùng lúc anh bắt lấy cánh tay vừa đấm ra của Gia Hưng.

“Siết



Kéo lấy cánh tay ấy Thu Phong vung người lên đu trên cánh tay của Gia Hưng. Gia Hưng cũng không phải hạng xoàng khi một đấm thất bại thấy Thu Phong ôm lấy tay mình liền lúc đó hắn ta đấm một quả khác vào sườn Thu Phong.

Nhưng đâm chưa tới thì một chân của Thu Phong đã đạp thẳng cằm của Gia Hưng “Bốp!”

Một cú đạp giựt ngược của Thu Phong khiến Gia Hưng văng lên trời.

“Hắc...”

Thực hiện xong một đạp ấy Thu Phong lộn người lại một tay chạm đất một tay đưa lên trời, còn hai chân một co một duỗi trông rất phong thái.

Đúng hai đòn khiến hai kẻ mạnh nhất ngập hành.

“Bụp!”

Cơ thể Gia Hưng nặng nề ngã xuống.

“Ú ù... Hai thằng bại binh gục rồi sao?” Thu Phong đi qua đi lại gật gật cái đầu vừa đi vừa vỗ tay “Bạch bạch...” “Đứng lên nào, đứng lên, nhanh lên...”

Bỗng Thu Phong khí thế hẳn ra, anh liên tục hét hối thúc Quốc Thiên và Gia Hưng đứng lên.

“Thằng chó chết...”

Quốc Thiên ôm cái bụng của mình đau đớn hét vào mặt Thu Phong.

“Ưa aaaaaaaaaa...”

Gia Hưng cũng vậy hắn hét lên một tiếng cố hết sức để đứng dậy.

“Hộc hộc...”

“Hộc hộc...”

Chừng ba mươi giây sau dưới sự cố gắng của bản thân cả hai cuối cùng cũng đứng lên được, mắt của Gia Hưng lẫn Quốc Thiên đều đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm vào Thu Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.

‘Thằng quái thai này từ đâu xuất hiện bên bọn ổ chuột thế không biết?’ Một dòng suy nghĩ khó chịu chạy qua trong đầu Quốc Thiên.

Thực sự Quốc Thiên không hề yếu, bản thân anh trước giờ đánh nhau luôn luôn đi đầu vậy mà hôm nay hai lần anh bị tên to con trước mặt khi đánh cho tối tăm mặt mày.

Với Gia Hưng trong đầu hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều bằng việc phải trả cái sự nhục nhã mà Thu Phong gây ra cho hắn.

“Hừ!”

Cười nhẹ một tiếng bỗng Thu Phong lao mình tới tấn công Quốc Thiên.

“Xoẹt...”

Do địa hình này là đất cát chứ không phải bê tông hay gạch đá gì nên Thu Phong chạy được một đoạn liền giữ vững hai chân lướt tới cận kề Quốc Thiên, đúng lúc Quốc Thiên vừa vung hai đao đồng loạt về phía anh thì như biểu diễn, lấy khẽ hỡ giữa hai đao vung ngang của Quốc Thiên Thu Phong tung cả hai chân lên đạp một phát vào ngực Quốc Thiên khiến Quốc Thiên văng ra.

Đồng thời Gia Hưng cũng đã chạy tới cúi người xuống co tay lại hòng đấm một quả vào mặt Thu Phong thì lại bị anh chống hai tay xuống đất đẩy người lên hai chân đạp thẳng vào cằm Gia Hưng.

Có vẻ như với Quốc Thiên và Gia Hưng Thu Phong chỉ đánh mỗi vào hai vị trí này, nếu để ý kỹ sẽ thấy là vậy.

“Quào... Tụi bay bại binh đúng là bại binh mà...”

Thu Phong đứng thẳng người dậy nhìn hai kẻ bị anh hai lần đánh cho té ngã mà thở ra một tiếng khinh bỉ.

“Ya a a a a a a a a a a...”

Giờ khắc này Quốc Thiên thật sự điên lên, anh bật hẳn người dậy vứt một thanh đao còn cầm một thanh trên tay nhảy vồ tới tạt ngang một đường ngay cổ Thu Phong.

Thấy đường đao đơn giản đó Thu Phong hụp đầu xuống sau đó bước tới một bước dài bằng với tốc độ Quốc Thiên không thể nào bắt kịp mà khóa lấy tay Quốc Thiên.

“Gãy nhé?”

Một âm thanh nhẹ nhàng khiến Quốc Thiên nổi gai óc vang lên.

Lúc này Quốc Thiên hoàn toàn mất bình tĩnh vì sợ...

Cái khoảng cách thực lực khủng khiếp gì đang diễn ra vậy, hắn còn là người ư? Một đòn tấn công lẫn di chuyển của tên to con này hoàn toàn hoàn hảo, dường như hắn biết trước mọi đường đi nước bước vậy... Đó là dòng suy nghĩ lúc này của Quốc Thiên, anh không còn đủ thời gian để vung cánh tay mình ra khỏi hai cánh tay siết chặt như gọng kìm kia của Thu Phong được nữa.

Đang lúc Thu Phong phát lực bẻ cánh tay của Quốc Thiên thì bất ngờ một tiếng “Bụp” Vang lên. Lực đạp khá mạnh khiến Thu Phong nhoài lên phía trước buông cả người của Quốc Thiên ra.

Có người đạp vào lưng Thu Phong, một đạp khá mạnh khiến anh mất đà buông tay Quốc Thiên ra, may mắn nhờ ai đó Quốc Thiên tránh được khiếp tàn phế.

Lúc này Thu Phong âm trầm từ từ quay người lại, lực đạp của kẻ này khá mạnh như không đủ khiến Thu Phong tổn thương và hơn hết anh biết ai làm như vậy và anh cố tình để bản thân bị dính một đòn như vậy.

“Phập phập...” – Thu Phong khẽ phủi hai cái tay áo sơ mi trắng của mình, có lẽ không liên quan lắm khi trên lưng anh in hẳn một dấu chân.

“Ồ? Thêm hai đứa nữa à? Lạ nha, bảo là không ai lên nữa mà... À mà thôi số lượng chẳng là vấn đề gì cả!”

Thu Phong nghênh mặt lên nhìn vào hai kẻ tội đồ mới xuất hiện.

Hai kẻ ấy không ai khác Vũ Xuân Tiến và Lý Quang Định hai kẻ này chính là người của anh người nằm trong năm mươi hộ vệ theo anh ra Bắc lần này.

Xuân Tiến đứng đối diện nhìn Thu Phong bằng ánh mắt căm thù, Quang Định cũng vậy và hiển nhiên chỉ là diễn mà thôi. Ừ! PI Diễn thôi.

Căn bản là lúc nãy khi đánh nhau loạn xà ngầu Thu Phong đã bắt gặp hai thằng ôn này và chỉ đánh nhẹ chúng vài đòn thôi sau đó khi mà Gia Hưng và Quốc Thiên kêu tất cả đừng ai xông vào chỉ để hai tên đó độc chiến mình anh thì Thu Phong đã âm thầm gật đầu với Xuân Tiến từ lâu.

Nên khi nãy Thu Phong mới dễ dàng bị ăn một đạp như thế, vốn chẳng ai có thể đứng sau lưng Thu Phong mà anh không hề hay biết được, khó có người như vậy lắm trừ lũ người dị năng nhiều kẻ biến thái ra thì không tính.

“Đã bảo không ai được lên mà?”

Quốc Thiên tức giận giữ lấy vai Xuân Tiến kéo về phía mình quát vào mặt hắn.

Làm ơn mắc oán Xuân Tiến cũng không cảm thấy bực mình mà chỉ nhẹ nhàng hất tay Quốc Thiên ra và nói:

“Anh Thiên anh làm ơn đi, anh biết thằng đó nó mạnh như thế nào mà? Vừa rồi em vào không kịp thời thì cái tay của anh có mà phế luôn rồi... Anh hãy nghĩ đến vợ của anh đi!”

Xuân Tiến với Quốc Thiên thực chất ra cũng biết nhau được một khoảng thời gian do cái mỏ ăn nói của Xuân Tiến quá dẻo nên dễ dàng kết thân được với Quốc Thiên nhưng cái gì ra cái đó dù gì Quốc Thiên cũng là đàn anh của Xuân Tiến nên chuyện không nghe theo lệnh của đàn anh mình là một chuyện không thể tha thứ được.

“Mày câm mồm... Mày biết gì về vợ tao mà phán xét về tao?”

Quốc Thiên nổi điên lên buông thanh đao trên tay xuống nắm lấy cổ áo Xuân Tiến mà nhấc bổng hắn lên.

Hôm nay Quốc Thiên đã rất có lỗi với vợ khi đã bỏ đi như vậy, đúng là anh đang cãi lời người vợ đang bụng mang dạ chửa ở nhà để ra đây đâm chém với người ta... Nhưng chuyện của anh anh không muốn ai xen vào, bản tính của Quốc Thiên là vậy dù anh giúp người khác đến cỡ nào đi nữa thì bản thân anh đụng cái gì anh chỉ muốn bản thân tự giải quyết được thì giải quyết chứ chẳng muốn ai xen vào cả.

“Buông ra!”

Xuân Tiến cũng không phải dạng vừa, trực tiếp không nể mặt anh trên của băng mình mà vung tay đẩy Quốc Thiên ra.

“Ông nên nghĩ về vợ ông đi... Hành động thiếu suy nghĩ mà chưa tỉnh à? Hả? Còn bao lâu nữa vợ ông anh đẻ rồi mà còn ở đó hơn thua với người khác? Thể hiện như vậy để được gì? Anh em mình cùng sống chết chung với nhau hà cớ gì phải hai người lên đánh làm gì có tác dụng sao?”

Không dừng lại đó Xuân Tiến liên tục thông não Quốc Thiên để anh nhớ về người vợ đang ở nhà của mình.

Bị Xuân Tiến nói Quốc Thiên mới bắt đầu bình tĩnh lại, thật sự khi nãy nếu để tên to con bự xác kia bẻ gãy tay thì anh không dám chắc vợ anh sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. Hàng đêm người vợ của ấy vạch áo soi từng vết sẹo của mình Quốc Thiên biết chứ, anh thậm chí còn biết cả vợ mình khóc cơ nhưng anh quá nhu nhược trước sợ mình, không dám khẳng định không dám hứa cả đời này Quốc Thiên rất có lỗi với vợ mình.

“Haizzz... Tao biết rồi! Chuyện hôm nay tao nợ mày một lần Tiến ạ. Cùng lên đi nhưng ít thôi, những ai có thực lực hãy lên nếu không sẽ làm rối loạn không được tích sự gì!”

Quốc Thiên thở dài một tiếng vỗ vai cám ơn Xuân Tiến sau đó anh nhặt hai thanh đao lên nhìn chằm chằm vào Thu Phong mà nói với đám người của mình.

Lúc này Quang Định lẫn Gia Hưng cũng đã đứng bên cạnh Quốc Thiên, tất cả bốn người ai cũng ánh mắt chó săn giương về phía Thu Phong.

Dần dần phía sau Quốc Thiên có thêm bốn người khác nữa tổng cộng là tám, bốn kẻ vừa tới cũng là các tay em đắc lực dưới trướng Quốc Thiên và Gia Hưng.

“Lục đục nội bộ xong chưa?” – Thu Phong khinh thường hô lên một tiếng sau đó anh nhún vai – “Chẳng hiểu tao đứng đợi tụi mày cãi nhau làm cái gì nữa? Nhanh nhanh giải quyết tao còn về cho chó ăn!”

Dứt câu Thu Phong lao thẳng tới đội hình tám người.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay