Đô Thị Quỷ Vương

Chương 60: Chương 60: Quyết tâm của Thiên Long .




Chính xác bây giờ là hai giờ ba mươi phút sáng.

Thành phố có một nơi được gọi là Bàu Trũng, cái nơi được gọi là Bàu Trũng ấy cũng nằm trên con đường Bình Giã thuộc địa bàn của Hắc Long.

Có điều riêng khu vực Bàu Trũng thì không phải.

Cơ bản đường Bình Giã rất dài, địa bàn của Thu Phong trên con đường này chỉ là một phần phía trên mà thôi, phía dưới thuộc một thế lực hắc đạo khác.

Bàu Trũng là một nơi dân cư du nhập về sinh sống nơi đây, chủ yếu người dân ở Bàu Trũng không phải là cư dân đầu tiên của Vũng Tàu.

Bàu Trũng tập dân của tứ xứ về sinh sống, Bắc có, Trung có, Nam cũng có.

Nhưng chủ yếu là người dân Thanh Hoá là chủ yếu.

Cũng từ đó khu Bàu Trũng cũng là nơi tập hợp các tệ nạn như ma tuý, đá gà, cá độ đá banh... vân vân và vân...

Trong vô số con hẻm lớn nhỏ ở khu Bàu Trũng lúc này đang tập hợp rất nhiều người áo đen đứng đó, cứ một đường hẻm nối với nhau như tổ kiến là có một nhóm người.

Từ trên nhìn xuống nhóm người ấy tưởng chừng như vô tổ chức chạy loạn trên các con hẻm thì dần dần, dần dần những con người ấy đang thu về một chỗ.

Mà chính chỗ họ tập trung lại bao vây một nhóm mấy trăm người vào một chỗ.

“Tụi mày là ai, biết đây là chỗ nào không mà dám kéo người tới?”

Trong đám người bị bao vây ấy có một tên đứng ra với chất giọng người Thanh Hoá hỏi nhóm người áo đen.

Từ trong đám người áo đen lại đi ra một kẻ khá trẻ tuổi, kẻ trẻ tuổi ấy chỉ vào vết bầm trên mặt mình nói

“Mày nhớ tao chứ?”

“Mày là...”

“Cái thằng hồi sáng nay bị mày đánh, sao mau quên vậy nhỉ?”

“Vậy mày kéo người tới đây muốn trả thù?”

“Tất nhiên! Sao mày lớn rồi mà hỏi ngu vậy?”

“Có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động...”

“Manh cái mả bố mày à? Cái đờ mờ sáng mày đánh bố mày mày có từ từ nói chuyện không?”

Người thuộc bên nhóm người áo đen không ai khác chính là Hà Hải.

Hà Hải bây giờ thật sự đã là người của Hắc Long bang, và cũng là tên trẻ tuổi mà bố láo nhất trong bang.

Từ sau vụ sống chết với Thiên Long một phen ở bãi cái vàng, Hà Hải liền được Thu Phong lệnh cho Ngọc Bảo thu vô mà đào tạo.

Nhờ vậy hôm nay Hà Hải mới có thể đứng đây, Thu Phong khổ tâm đào tạo Hà Hải như vậy cũng do anh muốn sau này em trai mình có một người đắc lực đi theo.

Nói về vấn đề chính, sáng nay Hà Hải được giao nhiệm vụ đến khu đá gà của băng ở Bàu Trũng để quậy.

Nói về chuyện gây hấn kiếm chuyện không ai giỏi bằng thằng Hà Hải này.

Nó đi xem đá gà, khi người ta đá gà xong phân ra thằng bại thì cậu nhóc này lại đi tới chỗ con gà đá thua cầm lên bẻ cổ con gà một cách rất ngon lành.

Đã vậy còn bồi thêm một câu “Đá đá như cái quần mà mấy thằng ngu này cũng xem được”

Bố láo!

Đúng hai chữ đó dùng để hình dung thái độ Hà Hải lúc này, tới khu người ta mà sẵn sàng không sợ bố con thằng nào, từ già trẻ lớn bé đứng chính giữa nói lên một câu đó.

Đã vậy khúc cuối cậu còn hỏi người ta nhìn cái gì, thích nhìn không.

Kết quả vừa dứt câu Hà Hải ăn một đấm ngay giữa mắt trái, sau đó cậu dùng môn võ được gia truyền lại là võ “Bảy Chọ” để tẩu thoát khỏi đó.

Lấy đó làm cái cớ ngay trong đêm hôm đó Hắc Long bang tập trung người để thanh toán một lần.

“Mày...”

“Bốp... rầm...”

Tên đứng ra nói chuyện vừa rồi tính chửi cái gì đó thì không biết từ đâu lao ra một bóng người đạp hắn một cái bay hẳn vào đám người đứng sau.

Lực bay khiến cả mấy người đứng sau đỡ hắn mà cũng phải ngã theo.

Bóng hình làm nên việc đó quay qua nhìn Hà Hải nở một nụ cười nói

“Mày nói nhiều làm gì, đánh đi”

Nhân vật đó chính là Thiên Long, người được Thu Phong cho rằng sau này sẽ nhường lại ngôi vị đại ca băng Hắc Long.

Hà Hải thấy thằng bạn chí cốt mình ngày nào xuất hiện liền tươi cười nói

“Đừng tỏ vẻ ngầu nữa...”

Hà Hải chưa kịp nói xong thì lúc này tất cả thành viên bang Hắc Long đã ùa lên ẩu đả.

Hôm nay Hắc Long bang tổng cộng kéo đi hơn năm trăm người, năm trăm người bao vây ba trăm người, kết quả như thế nào thì cũng dễ hiểu.

Trong mắt người thường thì có lẽ đây là một vụ ẩu đả cực kì lớn, những anh chị dàn lớn thanh toán lẫn nhau.

Nhưng đối với những người nằm trong ba thế lực hắc đạo mạnh nhất thành phố lại là chuyện cỏn con mà thôi, bọn họ cũng chả quan tâm mấy đến việc thanh toán lẫn nhau này.

Đối với ba băng đảng lớn việc thu thập mấy băng nhãi nhép chỉ là việc một nốt nhạc, nên họ không nhất thiết phải đi làm như vậy.

Nhưng Thu Phong lại khác, thế lực của anh nhỏ bé nên anh cần phải khuếch đại nó lên.

Thiên Long quả không khổ công Thu Phong đào tạo, trên tay cậu hiện đang cầm hai cây song đào lao vô solo với bảy tám người cùng lúc.

Thiên Long sử dụng hai hai cây cánh bướm, một tay trái cầm ngược lại dùng để đỡ, một tay phải cầm theo hướng chém người.

Cứ thế một đỡ một chém toàn thân Thiên Long không hở một chỗ nào.

Lao vào nhóm bảy người Thiên Long vung một đao là một cánh tay rớt ra, tiếp đó một kẻ xông lên chém một đao vào lưng Thiên Long.

“Kengg...”

Keng một tiếng, âm thanh kim loại vang lên, cây cánh bướm mà Thiên Long cầm từ lúc nào đã đặt sẵn trên lưng, tên kia chém hoàn hảo vào thanh đao, Thiên Long hoàn toàn không sứt mẻ gì.

Tiếp đó Thiên Long xoay người lại hất văng thanh đao của tên chém lén vừa rồi. Cùng lúc đó Thiên Long thực hiện hai nhát chém hoàn hảo lên người đối phương.

Đám người Hà Hải, Ngọc Bảo ban đầu tính vào giúp thì sau khi chứng kiến cảnh tượng trên họ cũng chả buồn quan tâm nữa.

Về phần Phi Hùng, không biết có phải hắn ăn được liều thuốc kích thích gì không mà một mình nhảy vào đội hình đối phương chém loạn xạ khiến hơn mười kẻ nằm gục trên mặt đất, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng.

Trái ngược với những tên biến thái này thì Hà Hải không biết do xui xẻo hay sao mà lại gặp một tên biến thái chém tới tấp.

Cùng một loại đao chém vào nhau mà Hà Hải đao của hắn sứt mẻ đến đang thương.

Đúng lúc Hà Hải sắp không chịu nổi thì Thiên Long bất thình lình xuất hiện đạp văng tên kia.

Hà Hải trút ra một hơi ngồi bệt xuống đất thở hộc hộc nói

“Cám ơn, mày trễ tí nữa tao lên gặp ông bà rồi”

Không quan tâm đến Hà Hải ra sao, Thiên Long đang tập trung vào tên được cho là biến thái phía trước nhàn nhạt nói

“Thằng này để tao, mày sang giúp anh Bảo đi”

“Ok...”

Hà Hải gật đầu một tiếng nhanh chóng kiếm một thanh đao khác chạy lại phía Ngọc Bảo.

Bây giờ Thiên Long nhìn kĩ kẻ trước mắt, hắn trái ngược lại với vẻ đẹp trai của Thiên Long, làn da hắn hơi ngăm đen, thân thể gầy gò, cao khoảng chừng một mét bảy thôi.

Nhưng vấn đề với cơ thể đó lực lượng của hắn thật không thể xem thường, thân Hà Hải cũng không yếu mà lại bị áp đảo đến ngóc đầu lên không được.

Thiên Long cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này tên đó đã lao đến tấn công.

Một đao bổ về phía Thiên Long kèm theo tiếng rít gió ghê rợn.

“Ooonggggg...”

Hai thanh đao va chạm vào nhau vang lên một tiếng oong của kim loại trầm đục thay cho tiếng keeng thanh thuý.

Điều đó cho thay lực lượng của tên kia cực kì mạnh, lúc này tay trái của Thiên Long gần như không còn cảm giác mất rồi.

Tuy vậy Thiên Long vẫn kịp đạp đối phương một cái khiến cả hai tách ra.

Ngay lập tức hai người lại nhập vô, Thiên Long hai tay bây giờ đã chuyển hoàn toàn thế tấn công thay vì một công một thủ như trước.

Thiên Long cùng tên kia quét ngang một đao vào nhau.

“Keng...”

Một tiếng kim loại nữa vang lên, thanh đao của Thiên Long lúc này bị chấn văng ra.

Nhưng cũng không phụ công sức đào tạo của Thu Phong, một tay còn lại của Thiên Long đã chém gần tới eo của đối phương.

“Xoẹt..”

May mắn tên kia phản xạ kịp thời cả người lui lại một chập nhưng vẫn bị xước một miếng. Thiên Long thấy vậy cũng không vội tấn công, bởi vì tên này cậu cảm thấy bản thân mình ăn không tiêu.

Thanh đao bên tay phải của Thiên Long lúc này bị văng đi, cậu cũng không có thời gian mà đi nhặt lại liền đổi đao bên tay trái sang tay phải.

Tiếp tục cả hai lại lao lên, những tiếng va chạm vang lên liên tục. Nhưng tình hình lúc này Thiên Long đang hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ, nhờ phản xạ và khả năng phán đoán của dân nhà võ Thiên Long vẫn hoàn hảo chưa sứt mẻ gì.

Ngay lúc Thiên Long gần như chống đỡ không nổi thì không biết từ đâu bay ra một người bổ đao về phía hắn.

“ôngggg...”

Tiếng kim loại trầm đục vang lên, tên biến thái kia đỡ được đòn đó nhưng hắn lại lùi lại mấy bước.

Thiên Long đang bỡ ngỡ thì một giọng nói vang lên

“Đập nhau như mày mà cứ dùng võ như này kiểu nào cũng chết sớm, tao thấy đại ca đoán sai về thực lực mày rồi”

Giọng nói đó chính là của Phi Hùng, vừa rồi hắn nhàm chán chém mấy tên tép riu thì phát hiện Thiên Long đang đánh với một tên khá mạnh.

Vốn là Phi Hùng cũng không xen vào, muốn để Thiên Long tự thân vận động nhưng xem ra mặc dù kĩ thuật khá tốt nhưng kinh nghiệm cùng lực lượng quá yếu.

Phi Hùng tính xong trận này sẽ thử đánh với thằng em của đại ca mình nhưng xem ra Thiên Long vẫn chưa đủ khả năng đối kháng với hắn.

Gạt Thiên Long qua một bên Phi Hùng lao vào tấn công tên vừa rồi như một kẻ điên.

Thiên Long chứng kiến cảnh tượng ấy mà há hốc mồm, Phi Hùng không hề có cái gì gọi là võ thuật cả, hắn một đao đi xuống một đao chết, tên kia bây giờ trong tình huống y chang Thiên Long lúc nãy.

Không phải nói là thảm hơn, hắn hoàn toàn bị áp đảo.

Chứng kiến cảnh tượng này càng làm Thiên Long thêm rung động, cậu cứ tưởng được Thu Phong dạy cho vài đường võ đã trở thành kẻ hay ho, nhưng khi thấy cảnh này thì hoàn toàn thất vọng về bản thân.

Sau hôm nay có lẽ Thiên Long sẽ lao đầu vào luyện tập nhiều hơn nữa, ước mơ sau này của cậu là có thể đánh bại được anh hai mình.

Nửa tiếng sau cuộc thanh toán đẫm máu dần dần kết thúc, Hắc Long bang chiến thắng hoàn toàn, duy nhất chỉ có vài chục thành viên Hắc Long là bị thương nhẹ không đáng kể mà thôi.

Khi xong xuôi mọi chuyện Thiên Long cùng Hà Hải lại có một phen bất ngờ.

“Hắn... hắn... hắn...”

Hà Hải đang đi chung với Thiên Long chuẩn bị rút về thì tay chân lắp bắp chỉ vào một người sau lưng Thiên Long nói.

Thấy hành động khó hiểu của bạn mình Thiên Long quay ra sau coi có chuyện gì thì tên biến thái vừa rồi đánh với cậu đang sừng sững đứng đó.

Hắn đang tiến lại về phía Thiên Long...

“Cẩn thận”

Thiên Long quát một tiếng lao lên tấn công kẻ đó, nhưng tay cậu đã bị ai đó bắt lại.

Cảm thấy là người của mình giữ tay lại thì Thiên Long khó hiểu quay sang nhìn.

“Sao anh giữ em lại??”

“Giờ nó là người của mình rồi”

Âm thanh của Phi Hùng vang lên.

Nghe xong hai người Thiên Long há hốc mồm, chuyện đùa như thật.

“Anh nói thật à?”

“Không tin hỏi nó đi”

Nghe Phi Hùng nói Thiên Long lại quay sang nhìn tên biến thái vừa rồi thì thấy hắn gật đầu rồi im lặng không nói gì.

Cũng quá nghịch lý đi.

Thiên Long cũng khâm phục sát đất người anh hai của mình, thủ hạ không những mạnh mà còn có khả năng thu phục kẻ khác vào tay thì thật quá bá đạo.

Thầm hạ quyết tâm Thiên Long phải thật mạnh, thật mạnh lên để được như những người trước mắt này.

Nhưng có điều Thiên Long không biết, ở cái tuổi mười lăm đã mạnh như vậy là cũng quá biến thái rồi. Tuổi mười lăm chưa phát triển hết, con đường còn dài, Thiên Long chỉ mới trong quá trình được Thu Phong huấn luyện căn bản mà thôi chưa là gì cả.

Đúng lúc này khi Hắc Long bang thu dọn chiến trường xong định rút về thì lại nghe một tiếng ồn ào vang lên.

“Mày là thằng nào?”

“Không thấy bọn tao đang bận à, cút ra...”

“Bốp... Bốp”

“Hự... aa”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.