Đô Thị Quỷ Vương

Chương 66: Chương 66: Phát triển !




Sau khi ăn xong ở một quán bình thường khác cho nhanh thì Thu Phong đưa cô người yêu về nhà.

Trước khi về anh tặng cho Thu Hương một nụ hôn vào trán, nàng vui vẻ hôn lại một cái vào má Thu Phong rồi biến mất vào trong nhà.

Thu Phong sờ lên má một cái rồi lái xe đi.

Bây giờ có lẽ đám người Minh Con bàn chuyện xong rồi nên anh lái xe tới trụ sở Hắc Long bang luôn.

Nói là trụ sở chứ thực ra nơi này chỉ là nơi cất chưa vũ khí thôi.

Từ đao, kiếm, côn nhị khúc, trường côn, súng điện, đồ chích điện, baton, gậy cao su cho đến những cây vũ tất cả đều nằm lê lết trên sàn nhà.

Cũng có vài cái được treo trên tường, sâu bên trong nữa là một căn phòng dành cho mấy người như Thu Phong ở trong đó.

Vào bên trong phòng mù mịt khói thuốc, Thu Phong vừa lúc bắt gặp Thiên Long đang chuẩn bị đưa điếu thuốc lên mồm.

“Cốp...”

“Bà mẹ mày chưa đủ tuổi mà hút à?”

“Ha ha ha ha ha ha ha”

Thiên Long bỗng bị cốc một cái đau điếng vào đầu, ức chế quay sang thấy Thu Phong liền im bặt không dám hó hé một câu.

Mấy người Ngọc Bảo, Phi Hùng hay Minh Con đều bật cười. Mà cái thằng cười to nhất chính là Hà Hải.

Thật ra từ năm mười lăm tuổi Thu Phong đã hút thuốc rồi, nên có cấm anh cũng không cấm thằng em mình được nên để cho nó đủ tuổi rồi hút sau.

Bây giờ nó cũng đã gia nhập cái tầng lớp này rồi, những thứ như vậy là xã giao cơ bản của một thằng hắc đạo.

Tuy không ai nói gì nhưng những thứ này còn không dám đụng vô thì ai coi ra gì nữa.

Thật sự thì cả tuần qua đi với Thu Hương, Thu Phong chưa động vô điếu thuốc nào.

Thấy trong phòng mù mịt khói thuốc anh cũng thấy thèm liền lấy một điếu.

Hà Hải thấy vậy nhanh chóng đứng lên mồi cho anh, làm Ngọc Bảo ngồi gần nhất vừa mới rút quẹt ra chưa kịp làm gì.

Thu Phong ngồi xuống kéo một hơi thuốc dài, thở ra một chập rồi nói

“Vừa nãy bàn vụ làm ăn hàng trắng hàng xanh à?”

“Dạ, tụi em vừa mới bàn xong với bên kia, ngày mai sẽ nhập về trước hai kí trắng ba kí xanh”

Nghe Ngọc Bảo nói Thu Phong liền gật đầu. Sau đó nghĩ ngợi một cái gì đó lại nói tiếp.

“Như tao đã nói lúc trước, cấm tuyệt đối thằng nào trong bang mình đụng vô mấy cái này, tao mà thấy thằng nào hút hút hay ngáo đá tao đập chết. Rõ chưa”

Vừa nói Thu Phong vừa nhìn trừng trừng vào Thiên Long.

Thấy ánh mắt của anh hai nhìn mình cậu liền lạnh tóc gáy một hồi.

Tuy gia nhập vào bang Hắc Long nhưng Thiên Long vẫn giữ vững thành tích học tập hệ số cao của mình, điều đó cũng làm Thu Phong khá hài lòng.

Lúc này Thu Phong ngồi thẳng người dậy vẻ mặt nghiêm túc gọi tất cả mọi người trong đây cùng chú ý.

Trong phòng này có Thiên Long, Hà Hải, Minh Con, Phi Hùng, Phúc cá chép, Bo nhỏ và cuối cùng là anh tất cả là bảy người.

“Tất cả lại đây nghe nói cái này...”

“Sao anh... có chuyện gì hả...”

Thấy tất cả đông đủ lại một thể Thu Phong liền nói.

“Là vầy. Hiện tại ở đây mình đã cắm rễ được rồi, trước tiên cứ vậy đã từ từ rồi chiếm hết chỗ này sau”

Nói một tí Thu Phong ngưng lại nhìn tất cả, thấy tất cả vẫn đang nghe liền nói tiếp

“Qua tết này anh muốn lên Sài Gòn tạo một thế lực trên đó phát triển từ từ, bây giờ trên đó các thế lực lớn bé nhiều vô số kể. Khi lên trên đó sẽ dắt theo khoảng ba mươi người thôi, ở đây anh sẽ cho hai người đi. Ai muốn đi ai muốn ở lại lên tiếng”

Lúc Thu Phong nói xong thì tất cả vẫn chưa ai lên tiếng.

Một hồi sau Ngọc Bảo mới nói

“Có cần phải lên đó sớm vậy không đại ca? Em thấy ở đây cũng chưa ổn lắm, nỡ mấy người kia phát hiện anh không có ở đây tới gây chuyện thì phiền lắm”

Nghe vậy Thu Phong lắc đầu không cho là đúng

“Từ Sài Gòn với Vũng Tàu bao xa?”

“Khoảng một trăm mấy cây”

Ngọc Bảo thuận miệng trả lời.

Thu Phong lại gật đầu

“Chỉ cần anh mày phi xe từ đó xuống đây năm chục phút, sợ không cứu nổi sao? Mày nghĩ bang Hắc Long yếu tới nổi năm mươi phút cũng không cầm được?”

Ngọc Bảo nghe thế liền xua tay

“Em không có ý đó”

Cười một cái Thu Phong lại nói

“Vậy thì tốt, cho dù lúc đó tao không về kịp vẫn có người giúp, không phải sợ cái gì cả”

Lời nói Thu Phong mập mờ khiến mọi người khó hiểu nhưng cũng chẳng ai hỏi thêm gì nhiều.

Một lát sau Phi Hùng lên tiếng

“Để tôi theo anh lên đó...”

Thấy Phi Hùng xung phong Thu Phong gật đầu một cái, ở đây toàn những con người từ lực bản thân mà đi lên ngoại trừ Thiên Long với Hà Hải ra thì ở đây ai cũng có kinh nghiệm để làm một người xấu.

Thấy Phi Hùng lên tiếng đi theo thì một cánh tay nữa đang đưa lên

“Mày dẹp, ở nhà”

Chưa kịp đưa lên Thu Phong trừng mắt lên tiếng, kẻ đó không ai khác là Thiên Long, thằng bé cũng muốn theo anh mình lên Sài Gòn sống thử xem sao.

Mới đầu Thu Phong cũng có ý cho nó đi nhưng Sài Gòn phức tạp, không những vậy còn mẹ ở nhà, nỡ mẹ có chuyện gì ít nhất còn có thằng Long nó ở nhà nên anh không thể cho nó đi được.

Vừa đưa lên Thiên Long bị chửi phải ngậm đắng rút tay về.

“Sao còn ai nữa không?”

Thu Phong nhìn một lượt rồi hỏi những người ở đây.

Ngoài trừ đám người Ngọc Bảo Minh Con phải ở đây trông coi nên cũng không có ý muốn đi thì những người theo Phi Hùng lúc trước cũng không muốn đi.

Phúc Cá Chép vẫn còn anh em ở đây không thể nói đi là đi được, thằng Bo nhỏ cũng thế, dù ra ngoài ăn chơi làm sao nhưng nó vẫn còn mẹ già ở nhà cần lo toan này nọ.

Duy nhất còn mỗi Hà Hải.

Không biết do ai đưa đẩy Hà Hải bỗng đưa tay lên

“Em theo, chị hai cũng ở trên thành phố nên em nghĩ lên đó vừa học vừa... vẫn được”

Thấy vậy Thu Phong gật đầu nói

“Được, về xin ông bà già mày đi được thì đi”

Sau đó anh quay sang nói với Minh Con.

“Kiếm thêm ba mươi thằng nữa lên trên đó. Từ giờ tao sẽ mở một tiệm bida trên đó, trá hình trong đó là sòng bài nhỏ. Sẽ kinh doanh đủ mọi hạng mục để lấy số. Cứ vậy đi, cụ thể qua tết sẽ làm. Không có chuyện gì tao đi trước đây”

Nói xong Thu Phong xách đít đi về.

Lúc này anh đánh xe qua quán cafe gần đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Y

Bên kia Nhược Y vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông, thấy số của Thu Phong gọi tới nàng liền vui vẻ bốc máy nói

“Alo, đi chơi cả tuần sướng ha đi với cô nào à?”

“Đi với người yêu tôi cô hỏi làm gì? Tới quan cafe xxx đi tôi có chuyện cần nói”

Nói xong Thu Phong cúp máy cái rụp.

Tới tận bây giờ Nhược Y vẫn chưa biết Thu Phong đang tiến tới với cô nàng khác không phải cô.

Nên lời nói vừa rồi của Thu Phong cô cho là đùa giỡn nên không để trong lòng.

Sửa soạn một tí Nhược Y liền đánh xe tới quán cafe mà Thu Phong nói.

Cô nàng này có tật chỉ đi thích oto, mặc cho kẹt xe cỡ nào cũng vậy.

Nàng không thích ngồi xe máy, vì khi kẹt xe hay chờ đèn đỏ rất ô nhiễm, không thể nào nàng chịu được cái không khí ô nhiễm đó.

Xuống xe Nhược Y bắt gặp hình bóng Thu Phong đang ngồi ở một góc quán cafe.

Có điều Thu Phong lại xoay người lại hướng cô.

Từ từ Nhược Y tới gần Thu Phong với bước chân rón rén.

Khi đứng sát sau lưng Thu Phong rồi, Nhược Y nhìn qua nhìn lại thấy anh ta không phát hiện ra mình.

Ngay lập tức nàng đưa tay lên che mắt Thu Phong.

“Đứng sau lưng nãy giờ làm gì vậy?”

“A...”

Nhược Y chưa kịp làm gì thì giọng nói của Thu Phong vang lên, tay nàng vừa đưa ra được một nửa đành phải rút về.

Vòng ra đằng trước Nhược Y bực bội ngồi xuống trước mặt Thu Phong.

Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nhược Y trông khá mắc cười Thu Phong liền nói

“Làm cái gì mà mới gặp tôi thôi mà mặt một đống vậy?”

“Không có gì...”

Lúc này nhân viên phục vụ tới bên bàn của Thu Phong hỏi Nhược Y dùng gì.

Cầm menu trên tay Nhược Y chỉ tay vào một món rồi đặt menu lại trên tay nhân viên phục vụ.

Sau đó Nhược Y bắt chéo hai chân lại quay sang hỏi Thu Phong.

“Sao có chuyện gì mà giờ này gọi tôi ra?”

Nhìn vào Nhược Y, hôm nay nàng mặc một bộ đồ đơn giản là chiếc đầm đen bó sát người lộ ra những đường cong sắc bén.

Cặp ngực size D+ của cô nàng nhô lên như muốn rời khỏi sự gò bó của chiếc đầm.

Tuy vậy Thu Phong nhìn Nhược Y nhiều đến nỗi phát ngấy nên anh cũng không quan tâm lắm liền nói

“Công ty hoạt động sao rồi?”

“Không có anh vẫn hoạt động chán, doanh thu tháng này đang cao, tôi cũng đang tính mở thêm một cái khách sạn ba sao cạnh bên. Nhưng phải để sang năm mới đủ tiền tính sau đã. Tiền tháng này cũng chuyển vô tài khoản anh rồi”

Giọng điệu Nhược Y tuy có mang vài phần châm chọc trong đó nhưng cách làm việc vẫn rất đàng hoàng.

Thu Phong nghe vậy liền gật đầu một cái, lúc này phần nước Nhược Y gọi cũng đã đem lên.

Nàng uống một ngụm rồi hỏi lại Thu Phong

“Anh kêu tôi tới đây chả nhẽ chỉ có chuyện này thôi sao?”

“Đương nhiên có chuyện, công ty thì một thân cô lo liệu được rồi, qua tết tôi lên thành phố làm chút chuyện”

“Chuyện gì?”

Nhược Y hơi ngạc nhiên hỏi, phải nói là mấy ngày này Thu Phong xách đít đi liên tục, mặc dù chuyện công ty cô lo hết nhưng thân Thu Phong là người thành lập ra lại chẳng ngó ngàng gì tới.

Nhược Y thầm oán trong lòng là vậy thôi, chứ thật sự nàng càng muốn Thu Phong càng ngày càng phát triển để sau này có thể giúp nàng phục hưng gia tộc.

Vì để Thu Phong hết lòng gia tăng lực lượng hắc đạo nên những việc liên quan đến ngoài sáng một mình Nhược Y lo hết, cô cũng chả than vãn một lời nào.

Thậm chí cô còn mong Thu Phong kiếm chuyện nhiều nhiều lên để mau chóng đứng lên, chuyện công ty cô không cần anh phải nhúng tay vào.

Trầm ngâm một hồi Thu Phong mới nói

“Tôi tính lên Sài Gòn một chuyến lập một thế lực nhỏ, lấy đó làm căn cơ phát triển từ từ. Nếu như dồn vào hết cái thành phố nhỏ này thì căn bản không đủ khả năng vươn lên Sài Gòn”

Ngừng một lúc anh lại nói tiếp.

“Nếu để khi nắm toàn bộ Vũng Tàu rồi mới lên trên Sài Gòn thì quá muộn, bây giờ trên đó đang loạn thích hợp để phát triển. Cô thấy sao?”

Nghe Thu Phong nói xong một loạt Nhược Y mới trầm ngâm một hồi.

Cuối cùng nàng mới mở đôi môi đỏ mọng của mình ra nói

“Được rồi, anh cứ lên trên đó đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo, không có việc gì. Mà anh tính lên đó bao lâu, chả lẽ ở đó tới khi thế lực lớn mạnh sao?”

Thu Phong lắc đầu vài cái rồi nói

“Không, đến khi nào cảm thấy không có tôi trên đó vẫn ổn thì tôi về lại đây thanh toán mấy bang kia luôn một thể. Hiện tại cứ vậy trước, Bình Dương hay Đồng Nai thì khi nào nắm được ở đây rồi tính”

Nghe xong Nhược Y gật đầu từ chối cho ý kiến.

Với cô việc Thu Phong phát triển thế lực là chuyện tốt, về mặt tài lực cô dặn lòng hết mình phù trợ cho Thu Phong.

Thật ra ban đầu Thu Phong sẽ không nghĩ đến chuyện đi Sài Gòn nhanh tới vậy, vì ở đó đang có vài kẻ lăm le giết anh.

Cái tổ chức gì đó trong đấu trường ngầm đang ngắm mũi tên về phía Thu Phong từ khi anh mở miệng ra đòi giết tên trùm đó.

Tính đến chuyện lên Sài Gòn phát triển thế lực một phần Thu Phong muốn gần Thu Hương hơn mà thôi, tiện cả đôi đường.

Nếu ở dưới Vũng Tàu mà ổn định Thu Phong sẽ kêu Thu Hương nghỉ trên đó về đây mà làm an toàn hơn, đỡ phức tạp hơn cái thành phố vừa xoa hoa đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.