Đô Thị Quỷ Vương

Chương 174: Chương 174: Làm con nít khóc




Khi vào tới nhà hàng Lục Nương bày một bữa tiệc tại tầng 6 cho các anh em của Thu Phong, song sau đó Thu Phong liên tục mất mặt vì mấy thằng ôn này cứ mải ngắm ngía gái mà chẳng ăn uống gì cả. Thậm chí nhiều thằng nước miếng còn chảy ra ròng ròng.

Lúc này Thu Phong không biết nói gì với tụi này thì Lục Nương mới đứng ra nói:

“Sau hôm nay tất cả đều là người nhà, nếu ai đi theo Thu Phong làm tốt công việc anh Phong giao cho mấy cưng thì mấy cưng muốn cái gì chị Lục đây đều thưởng cho mấy cưng. Còn bây giờ thì chưa được, tất cả nên kìm nén cái suy nghĩ đó lại đi hi hi!”

Một lời Lục Nương nói ra như sét đánh ngang tai với đám người Chí Khải. Vốn bọn họ chỉ nghĩ nếu đã tới đây rồi thì ngắm cho sướng đi chắc gì đã ăn được, mặc dù muốn ăn lắm như con người ta ai ai cũng xinh đẹp thế kia ăn đâu phải là chuyện dễ dàng đâu.

“Chị nói thật chứ ạ?”

Thằng Minh Sang thằng béo mập nhất đám bỗng nhiên đứng lên một cái uỳnh khiến cả bàn ăn muốn rung động theo nó.

“Lời chị nói chẳng lẽ còn nghi ngờ sao?” – Lục Nương gật đầu cười nhẹ một cái rồi nói tiếp – “Chỉ cần mấy đứa đi theo anh Phong của mấy đứa làm tốt việc tất nhiên sẽ có thưởng... Thưởng cái gì thì tùy mấy đứa chọn nhe!”

Lời nói của Lục Nương như mật ngọt rót vào tai đám người Minh Sang, Chí Khải, Nhật Huy... Khiến cả lũ ai nấy cũng gật đầu lia lịa.

Chứng kiến cảnh tượng này Thu Phong chỉ biết ôm mặt mà cạn lời chẳng biết nói gì với chúng. Xem ra chuyện bọn này nói trung thành đi theo anh cần phải suy xét lại, đây chỉ mới là gái thôi đã mất hết thể diện thế này rồi thì còn làm ăn cái gì được nữa.

Suy nghĩ thì suy nghĩ cho vui vậy thôi chứ Thu Phong cũng chẳng ngăn cản, muốn người của mình hết sức trung thành với mình thì lợi ích vẫn là một trong số đó. Cứ nghĩ một ông vua anh minh khiến tất cả binh lính trung thành với mình đi nhưng ông ta bỏ đói binh lính hay nói đúng hơn không có điều kiện cho tất cả binh lính được ăn no mặc ấm thì khi ra trận với một tinh thần không thoải mái thì dù có trung thành đến đâu đi nữa cái hiệu quả đạt được cũng không được cao.

Đó cũng là lý do tại sao Thu Phong không nói năng gì mà để Lục Nương nói, tính ra Thu Phong cũng thầm gật đầu với người đẹp họ Lục này. Rất là tinh ý, rất là biết cách lấy lòng kẻ dưới.

Xong bữa tiệc nhỏ để chào đón Thu Phong, xuyên suốt bữa tiệc cái đáng chú ý không phải là đám người của Thu Phong mà là chính anh với con ả đầu vàng Phương Ly kia. Dường như từ khi sinh ra hai người này khắc khẩu nhau hay sao ấy mà cứ chửi mắng đá đểu nhau suốt từ lúc mới gặp cho tới lúc đi về vẫn còn ráng chửi một câu nữa mới chịu từ bỏ.

Tới buổi chiều sau khi nghỉ ngơi tại nhà hàng một buổi thì đám người Thu Phong được Lục Nương dắt đến phố đèn đỏ, ở đó Lục Nương có một tòa cao ốc chuyên dùng để cho người của mình ở. Tòa cao ốc này cũng bình thường thôi chẳng đáng nhiêu tiền cả.

Cứ một phòng Lục Nương xếp cho ba đến bốn người ở chung riêng Thu Phong thì lại được một phòng ở tầng mười khá rộng.

Anh cũng không ngờ bà chị Lục Nương này lại thẳng tay tới vậy, thừa tiền đến nỗi lo cho đám người của anh tất tần tật từ chỗ ăn chỗ ngủ.

Cầm trên tay chìa khóa căn hộ mà Lục Nương đưa cho Thu Phong một tay vác cái ba lô của mình một tay thì giữ xích con Mực không cho nó chạy linh tinh, dù gì đây cũng là chỗ mới không phải là cái khu ổ chuột kia ai nhìn mặt con Mực cũng quen rồi nên chẳng ai làm gì còn ở đây anh không dám chắc có bọn trộm bắt con Mực nhà anh đi làm thịt thì khổ.

“Ê chó kìa!...”

“Ở đây ai cho nuôi chó vậy trời, nó ỉa bậy ỉa bạ hơi đầu mà ngửi được. Để tao ra nói!”

Đang vặn vẹo cái ổ khóa thì Thu Phong nghe thấy tiếng phụ nữa vang vảng bên tai mình, giọng nói đó khá là quen thuộc như vừa mới đây xong.

Y rằng đúng như anh nghi ngờ quay sang liền đụng mặt ngay cái con đầu vàng Phương Ly.

“Gì đây?”

“Ông? À không mày?”

Vừa thấy quả mặt của Thu Phong cô ả đầu vàng Phương Ly tóc tai bắt đầu dựng đứng lên.

“Này! Sao mày lại tới đây? Tới tìm em gái xinh đẹp nào ở chỗ này? Hay là tới tìm ta?” – Phương Ly vừa nói vừa giả bộ ưỡn ẹo trước mặt Thu Phong, chốt câu cuối nàng ta liền ưỡn cái ngực bự của mình về phía Thu Phong.

“Chậc chậc...” – Thu Phong liên tục tặc lưỡi lắc đầu rồi nói tiếp – “Tao không thích mấy con đít lép như mày. Lăn sang chỗ khác đi, vả lại đây là nhà tao tao không vào thì đi đâu con điên này?”

Dường như quên mất cả chuyện con chó, Phương Ly nghe Thu Phong nói liền ngạc nhiên lõ hai con mắt to tròn ra nhìn Thu Phong.

“Cái gì?”

Phương Ly thốt lên một tiếng sau đó chỉ vào căn hộ của Thu Phong rồi lại ngó sang căn hộ của cô kế bên xong lại ngó sang nhìn Thu Phong ấp a ấp úng nói không nên lời.

“Chị Lục ơi là chị Lục! Chị hại chết em rồi, sao lại để cái thằng này kế bên chỗ em cơ chứ?”

Phương Ly quay mặt sang chỗ khác liên tục lải nhải cái gì đó một mình.

Thấy vậy Thu Phong liền giả bộ cúi sát tai vào lắng nghe mà Phương Ly không hề hay biết.

“Nhảm cái gì vậy?”

“Hả? Ối ối tiên sư bố nhà mày làm giật cả mình!”

Phương Ly giật mình quay sang đánh nhẹ vào vai Thu Phong một cái rồi ôm ngực thở hộc hộc.

“Cạch!”

Gẹo Phương Ly chán chê xong Thu Phong quay sang mở cửa phòng, anh dắt con Mực vào chỉ cho nó một góc để nó nằm yên khỏi chạy loạn sau đó anh đặt ba lô xuống trong phòng rồi ló cái đầu ra nhìn Phương Ly đứng bên ngoài hỏi:

“Ê! Vào chơi không hàng xóm?”

Phương Ly đang đứng bên ngoài lẩm bẩm cái gì đó, nếu nhìn gương mặt thì chắc hẳn đang tính kế gì muốn hại Thu Phong nhưng lại bị Thu Phong kêu nên giật mình:

“Hả! À thôi, tao về phòng tao thích hơn. Bye bye!”

Lắc quả ngực khủng của mình Phương Ly ton ton đi vào căn hộ kế bên với phong thái rất là vui vẻ. Thu Phong nhìn theo cô nàng mà thầm vuốt cằm suy nghĩ không biết con ôn này nó tính giở trò chọc gẹo gì mà trông có vẻ vui thế.

...

Buổi chiều Thu Phong dắt con Mực dạo vòng quanh phố đèn đỏ một chập, nhưng hầu như đi tới đâu ai cũng nhìn Thu Phong với ánh mắt kì dị. Đơn giản chỉ vì anh dắt theo con chó, mà lại còn tung tăng đi dạo ngắm phố phường chứ không phải ngắm gái nữa.

Thứ nhất Thu Phong là người lạ, căn bản đối với đàn em của Lục Nương ở đây đa số chưa biết mặt mũi Thu Phong ra làm sao nên không biết Thu Phong là ai, thứ hai đã là đàn ông mà không phải người ở đây thì mục đích tới một là chơi gái hai là chơi thuốc phiện. Chứ chẳng có ai rảnh rỗi dắt chó đi vòng vòng như Thu Phong cả.

Nhắc đến con Mực, giờ nó đã khác, à không phải khác mà là càng ngày càng lười. Lúc trước Thu Phong chẳng bao giờ thấy nó ngủ thì dạo này anh thấy nó ngủ liên tục, lười chảy thây ra chẳng bay nhảy như hồi đó nữa.

Sáng sớm cũng không chạy theo anh tập thể dục mà nằm lỳ ở nhà, ăn thì lắm mà chẳng thấy ỉa đái gì cả.

Ở một góc khuất nào đó trong phố đèn đỏ này có hình bóng của một con ả đầu vàng ngực bự đang đứng trước một bầy đàn ông cao to nhỏ bé đủ kiểu cỡ chừng bốn chục đứa.

Mấy chục người ấy chụm đầu lại nói năng cái gì đó với nhau xong tất cả cùng rời đi mỗi người một hướng.

Nếu nhìn từ trên cao xuống thì đám người này đã vô tình bọc Thu Phong lại chính giữa.

Không biết có phải do mẫn cảm quá hay không mà lúc này Thu Phong lại có cảm giác như bị theo dõi, mà không phải bị theo dõi bởi một người mà là cả đống người từ tứ phương tám hướng xung quanh anh.

Vừa đi hai con mắt Thu Phong vừa đảo liên tục quan sát xung quanh, anh phát hiện giờ khắc này ít nhất cũng có mười mấy kẻ bám đuôi theo anh. Nhưng không chuyên nghiệp, bọn chúng theo dõi có quá nhiều sơ hở.

Ban đầu anh cứ tưởng là bị chính phủ theo dõi hay người của ông trùm đất Bắc nhưng xem ra bọn này chỉ là bọn nghiệp dư theo dõi anh mới mục đích gì đó. Chẳng lẽ tính cướp à?

Cũng không đúng, địa bàn của Lục Nương chưa bao giờ nghe đến cướp cả. Có chơi gái quỵt tiền thì có nghe chứ cướp thì chưa bao giờ.

Mãi lo chú ý xung quanh mà Thu Phong không biết rằng anh đang tiến về phía một cô bé.

“Binh!”

Biết có người phía trước nhưng chỉ là một cô nhóc nên Thu Phong cố tình né sang một bên nhưng không ngờ vẫn tông trúng cô nhóc ấy.

Tông trúng cái đùi như cái tượng đá của Thu Phong cô bé ngã ra phía sau một cách đau đớn. Thấy vậy Thu Phong liền vội vã cúi xuống bế cố bé lên phủi bụi cho nó rồi cẩn thận hỏi han:

“Bé? Có sao không?”

“Híc híc...”

Trả lời Thu Phong là quả mặt đầy hãm tài của con bé sắp sửa khóc òa lên.

“Hu hu hu hu hu hu... Mẹ ơi... Anh ba ơi!!!!!”

“Từ từ... Đừng khóc!”

Thu Phong chân tay luống ca luống cuống trong cái tình huống này, anh chẳng biết làm thế nào với một đứa trẻ đang khóc ở nơi như thế này thay vì vậy nếu ở trên chiến trường thì anh đã bịt mỏ vác đi cho nhanh rồi.

“Thằng nào làm em gái tao khóc!!!!”

Bất chợt một tiếng gào của một thằng nào đó gầm lên sau lưng Thu Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.