Đô Thị Quỷ Vương

Chương 67: Chương 67: Đà Lạt ...




Vào một này đẹp trời không có mưa nắng không gắt.

Sáng sớm Thu Phong từ lúc nào đã vác ba lô to tướng trên người. Nếu so sánh chiếc ba lô này còn to gấp đôi thân hình Thu Phong.

Nhìn chiếc ba lô to như vậy mọi người chắc cũng chỉ đoán nó nặng vài chục kí là cùng.

Nhưng chiếc ba lô rắn chắc của quân đội này trên vai Thu Phong cân nặng thực của nó hơn một ngàn kí lô.

Bởi vì trên này anh để vô số đồ cần thiết trong đó, thực ra nó nặng như vậy là do bộ đồ đặc chế của anh lấy từ trong quân đội ra.

Tổng trọng lượn cả áo quần là đã một ngàn kí.

Chuyến đi lần này Thu Phong hướng tới Đà Lạt, lúc này Thiên Long từ trong nhà đi ra.

Trên vai cậu cũng vác theo một cái ba lô nhưng chỉ nhỏ bằng một phần ba cái ba lô của Thu Phong, trong đó cũng chỉ toàn là quần áo thể thao bình thường Thu Phong bắt cậu mang đi.

“Oáp...”

Sáng sớm Thiên Long đứng trước chung cư ngáp một cái thật dài.

Thấy vậy Thu Phong quay sang xoa đầu nó cười nói

“Hôm qua không ngủ được hay sao mà ngáp vậy?”

Lúc này Thiên Long mới dụi dụi hai còn mắt còn tí ghèn của mình, bộ dạng trông rất uể oải nhưng giọng nói lại mang vẻ hưng phấn:

“Dạ... Hôm qua em vui quá ngủ không được...”

Thu Phong vỗ vai Thiên Long hai cái cười hà hà nói

“Cứ sung đi, tới đó mày than một cái chết với tao”

Nói xong hai người tiếp tục đợi, hai người đang đứng đợi xe khách từ đây lên Đà Lạt tới đón.

Từ tuần trước Thu Phong đã ép Thiên Long nghỉ học trước một tuần trước khi được nghỉ tết.

Lần đi Đà Lạt này vốn không phải là đi chơi mà là để huấn luyện Thiên Long.

Thu Phong chọn Đà Lạt làm nơi huấn luyện cũng vì nơi này gần với Vũng Tàu.

Đà Lạt vốn là một nơi hoang sơ, đến bây giờ con người vẫn chưa khám phá hết nơi hoang sơ này của Đà Lạt.

Chỉ tính riêng con đường đèo lên tới Đà Lạt, nhìn ở phía dưới là cả một rừng núi.

Vả lại Đà Lạt cũng không có thú dữ gì nhiều, là nơi rất thích hợp để Thiên Long thể lực lẫn độ nhạy bén trong di chuyển.

Một lát sau xe tới đón hai anh em Thu Phong đã tới.

Lúc này một người mặc áo xanh có vẻ nhà nhân viên công ty của xe du lịch này.

Thấy Thu Phong mang theo một chiếc ba lô to tướng hắn liền nói

“Cái ba lô này của anh có thể đem cân được không, nếu nó quá hai lăm kí thì chắc phải tính phí, mong anh thông cảm”

Nghe vậy Thu Phong tháo ba lô xuống dùng một tay đặt chiếc ba lô nhẹ nhàng xuống dưới.

Tên nhân viên thấy vậy liền chạy lại kéo chiếc ba lô đi. Một hồi sau hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền nhăn mặt quay qua nhìn một tên nhân viên khác nói:

“Tới đây phụ một tay đem cái ba lô này lên cân cái nặng quá!”

Một tên nhân viên khác nhìn thấy ba lô to tướng của Thu Phong hắn cũng chú ý đến, nghe vậy liền chạy lại phụ bê lên.

Sau ba mươi giây cực khổ hai tên nhân viên ấy cố hết sức vẫn không lay nổi chiếc ba lô dù chỉ một chút.

Lúc này hai tên đó liền giương hai con mắt lên nhìn Thu Phong khó hiểu nói

“Anh để cái gì trong ba lô này vậy?”

Lúc này Thu Phong đang nói chuyện phiếm với Thiên Long bỗng chú ý tới liền chạy qua cười khổ nói:

“Xin lỗi tôi quên mất cái này mấy anh không bê nổi.”

Tuy câu nói Thu Phong không có ý xem thường mấy người này nhưng nội dung nó là coi thường người khác.

Thật ra cho thêm hai người nữa cũng chưa chắc bê nổi cái của nợ này lên bởi vì nó nặng tới cả ngàn kí, nếu Thu Phong không phải là con quái thai thì đừng mong ai đem được cái ba lô này đi.

Thu Phong bước tới cầm cái ba lô mình lên đặt lên cái cân gần đó, nhưng anh không dám buông tay ra vì cái cân này chỉ cân có một trăm kí mà thôi nếu anh thả ra một phát có khi cái ba lô này bị ép bẹp dí.

Nhìn vào đồng hồ đo của chiếc cân hai tên nhân viên trợn to mắt lên, kim đo đang chỉ đến mức cao nhất nhưng họ thất Thu Phong vẫn chưa buông tay ra.

Dù không có cái cân họ cũng đoán chừng cái ba lô này nặng hơn cả trăm kí.

Chuyện này họ chưa bao giờ gặp qua. Hai người bàn nhau một tí rồi một tên chạy lên xe nói với lão tài xế cái gì đó rồi lại chạy xuống nói với Thu Phong.

“ Cái đồ này của anh có thể mở ra cho chúng tôi kiểm tra được không?”

Nghe vậy Thu Phong cũng thoải mái gật đầu banh cái ba lô mình ra.

Lúc này hai tên nhân viên chúi đầu vào nhìn, ngoài những dụng cụ bình thường như nổi niêu hay quần áo ra thì họ không thấy cái gì khác.

Một tên cho tay vào mò mò cái gì đó, sau đấy hắn cảm thấy mình đụng phải một vật cứng gì đó liền đẩy mớ quần áo qua một bên.

Tiếp đó hắn nhìn thấy một bộ quần áo với những cái túi kì dị, mở một cái túi ra hắn lấy từ bên trong ra một thứ kim loại gì đó.

Cầm miếng kim loại trên tay, tay hắn dường như mún sịu xuống bởi vì miếng này quá nặng đi.

Ném đại miếng kim loại vô trong ba lô một cách vô ý thức hắn chống nạnh nhìn Thu Phong có vẻ không vui nói.

“Những thứ này của anh không nên đem theo, nó quá cồng kềnh quá nặng tôi không thể nào chở nó đi được”

“Bao nhiêu tiền?”

Thu Phong lạnh lùng nói một câu, vô tình áp lực của anh khiến tên nhân viên trước mặt lùi lại một bước.

Lúc này hắn mới cẩn thận nói lại

“Thực xin lỗi nhưng cái này của anh quá nặng tôi không tính giá được...”

“Tôi trả hai vé cho cái ba lô này được chứ?”

Thu Phong bồi thêm một câu khiến tên nhân viên sáng mắt ra liền lập tức gật đầu.

Thật ra hắn chỉ đang làm khó Thu Phong mà thôi, bình thường họ cũng có nhận vận chuyển xe máy lên đó, giá cũng tính theo giá tiền hơi mắc hơn vé một người chút xíu.

Tên này nghĩ rằng ba lô của Thu Phong chưa chắc nặng bằng một chiếc xe máy mà anh ta trả tiền tới hai vé tương đương với số tiền dư họ sẽ giữ rồi chia đều nhau.

Thấy tên nhân viên đồng ý, Thu Phong liền móc tiền tương đương hai vé ra đặt vào tay tên nhân viên, tiếp đó anh cầm ba lô lên đặt vào một bên góc hầm xe.

Lúc Thu Phong thả ba lô ra, tuy khó nhận biết nhưng chiếc xe bỗng nghiêng đi một chút. Dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến cuộc hành trình của xe khách hai tầng giường nằm này..

Xong việc với chiếc ba lô quá khổ của mình, Thu Phong leo lên xe uể oải nằm xuống. Thiên Long theo đó nằm xuống giường kế bên.

Xe cũng đã bắt đầu lăn bánh.

Hơn bảy tiếng vật lộn trên chiếc xe cuối cùng xe cũng đã đi tới bến xe Đà Lạt.

Bước xuống xe, từ trong gầm Thu Phong lôi chiếc ba lô ra, thật sự thì ngoài anh chẳng ai kéo nổi chiếc ba lô này ra.

Để Thiên Long ở một mình ngoài bến xe giữ chiếc ba lô của mình, Thu Phong lên taxi đi tới siêu thị mua vài món đồ ăn thức uống cho hôm nay rồi đi qua lại bến xe cùng với Thiên Long.

Trên người Thu Phong lúc này vác theo một bao tải đồ ăn như gà, vịt, thị heo đóng gói. Còn có vài loại bánh kẹo giàu chất dinh dưỡng.

Một tay cầm ba lô kia lên Thu Phong đi về hướng khác kêu Thiên Long đi theo.

Hôm nay Thu Phong quyết định sống trong rừng ngày hôm nay.

Một tiếng sau Thu Phong đi ngược lại hướng đèo vừa nãy lên đây.

Thu Phong nhún người một cái nhảy lên thành lan can ngăn cách đường với vực.

Dù Thu Phong có đáp nhẹ nhàng và vững chắc trên đó nhưng vẫn làm thanh chắn bằng sắt lõm xuống một khúc gần sát tới mặt đất.

Nhìn qua nhìn lại một hồi Thu Phong lại đứng xuống đường mở cái ba lô của mình ra lấy từ trong một đôi giày quân đội bảo vệ lên tới cổ chân đưa cho Thiên Long nói:

“Mang cho chắc vào”

Thiên Long mơ hồ đoán ra được vấn đề liền mang đôi giày vào một cách chắn chắn.

Lúc này Thu Phong lại ném một bộ đồ quân đội cực kì dày cho Thiên Long.

Thiên Long không hỏi nhiều cũng nhanh chóng mặc vô.

Bộ đồ này của Thu Phong đưa cho cậu khá giày, dù cho có dùng dao đâm vào cũng chưa chắc xuyên sâu qua được bộ quần áo này.

Thấy Thiên Long đã xong xuôi tất cả Thu Phong liền nói.

“Theo anh mày đi”

Thu Phong đi bộ trên đường tầm năm phút nữa thì bất ngờ nhảy xuống vực núi.

Những người đi trên đường đang nhìn ngó Thu Phong bởi anh đang vác một cái ba lô to khiếp đi trên đường thì bỗng nhiên họ thấy Thu Phong nhảy xuống dưới ngay lập tức có vài người dừng xe lại bên đường chạy lại nhìn xuống xem Thu Phong thế nào.

Khi nhìn xuống họ thấy một điều không thể tưởng tượng được, Thu Phong đang đứng trên một cành cây ngoắc tay với Thiên Long hô to lên.

“Xuống dưới này đi, từ từ thôi”

Thiên Long thấy anh hai mình đã xuống dưới, liền lập tức xuống theo.

Không giống như Thu Phong, Thiên Long men theo một đường khá dễ đi đạp từng vào tảng đá xuống dần dần dưới vực.

Riêng Thu Phong lúc nãy đã ném cái ba lô xuống dưới đất khiến chiếc ba lô lõm xuống dưới một khúc.

Anh đứng trên cành cây chỉ vác theo một bịch đồ ăn mà thôi.

Lúc này những người trên đường kia thấy hai kẻ điên bỗng đi xuống dưới này liền lấy điện thoại ra quay phim chụp choẹt các kiểu.

Và ngày mai sẽ có một bản tin được đưa lên với muôn vàn kiểu nói như hai nhà thám hiểm đi xuống vực Đà Lạt, hay lính quân đội thách thức bản thân.... Bla bla, nói chung tràn ngập trên facebook về hình ảnh của hai anh em Thu Phong.

Tuy chính quyền cũng có để ý đến chuyện này, họ cũng có ý tìm hai anh em họ để đưa lên nhưng có điều núi này rất khó đi. Và cũng chả ai lên thông báo cần tìm người nên họ cũng lười quan tâm đến chuyện này và coi như đây là hai nhà thám hiểm.

Gác chuyện kia qua một bên, lúc này Thiên Long sau một hồi vất vả cũng xuống được mặt đất.

Toàn thân toàn mồ hôi đan xen với không khí lạnh ở Đà Lạt, Thiên Long thầm rùng mình một cái rồi nói:

“Đừng nói là hai cho em luyện tập ở đây nha?”

Thu Phong nhảy từ trên cành cây cao sáu mét xuống dưới mặt đất, anh cầm cái ba lô lên rồi nói

“Tất nhiên. Đi thôi, men theo đường này đi kiếm một con suối hoang không nằm trong vùng du lịch”

Nghe vậy Thiên Long cũng không dám nói nhiều lẽo đẽo đi trên đường núi gập gềnh đầy đá theo sau Thu Phong.

Thế nhưng thời gian trôi đần, một tiếng qua đi, Thiên Long bắt đầu chống tay vào cây thở như trâu.

Vừa thở Thiên Long vừa khó khăn nói vang lên Thu Phong cách mình hơn hai mươi mét

“Anh... hai... đợi em... em mệt quá...”

Thiên Long thật sự sợ độ trâu bò của anh mình, thân xách theo cái ba lô nặng cả ngàn kí mà có thể di chuyển dễ dàng trong đường núi dốc thế này.

Dù cho thể lực Thiên Long có kinh người nhưng khi đi trên đường núi lại khác, thật sự quá khó đi.

Chỉ cần đi ở đây một tiếng thôi cứ như Thiên Long đã chạy bộ hơn năm tiếng đồng hồ, thât sự cậu ăn không tiêu.

Thu Phong thật sự đã giảm tối đa tốc độ của mình chỉ có bảy tám kilomet trên giờ khi đi ở đây. Vậy mà Thiên Long vẫn không theo nổi.

Tuy vậy Thu Phong vẫn chiều em mình, anh đặt ba lô xuống rồi nói

“Đi lên đây nghỉ mười lăm phút rồi đi tiếp”

Sau đó Thu Phong trèo như khỉ lên ngọn cây.

Đứng trên đó Thu Phong quan sát phương hướng một hồi.

Ở gần đây có một con suối nhỏ, nơi này khá sâu trong núi nên bên đầu tư du lịch không chú ý tới, dù chú ý tới thì con suối này quá nhỏ, đường lại khó di, có làm du ịch cũng chỉ lỗ mà thôi.

Như vậy đối với Thu Phong càng tốt. Vì có suốt chứng tỏ có thú rừng,dù chỉ vài con gà hay con thỏ nhỏ nhỏ mà thôi. Phải chăng có rắn Thu Phong cũng được một nồi canh rắn.

Dù Thu Phong có đem theo bao tải đồ ăn nhưng anh vẫn thích thức ăn rừng tự săn hơn.

Tính toán khoảng cách từ giờ Thu Phong thầm nghĩ với tốc độ này tới tối may ra tới con suối nhỏ đó.

Nghỉ một chút, hai anh em Thu Phong đi tới gần sáu giờ chiều mới tới con suối nhỏ.

Đặt ba lô xuống Thu Phong đi tới con suối nhẹ nhàng chạm vào dòng nước mát lạnh.

Dùng nước suối rửa mặt một tí cho tỉnh táo, Thu Phong quay sang nhìn Thiên Long đang nằm bệt hẳn xuống đất.

Giờ này thằng bé chẳng quan tâm tới cái gì là dơ nữa

“Mệt chết người, lạnh quá hai ơi...”

Vừa than Thiên Long vừa bật người dậy run cầm cập.

Bây giờ chỉ mới qua noel, vẫn còn trong khoảng thời gian cuối mùa đông nên khí trời trên Đà Lạt vẫn khá lạnh đối với những người mới tới đây.

Nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới mười bốn mười lăm độ.

Thu Phong đi lại gần Thiên Long đá đá nó vài cái rồi nói

“Cầm lấy đèn pin đi kiếm củi nhanh lên, kiếm vòng vòng đây thôi cho đỡ lạc.”

Nói xong Thu Phong cũng bỏ đi kiếm củi, Thiên Long thấy vậy mặt nhăn mày nhó đi nhặt mấy cành cây nhỏ xung quanh.

Nửa tiếng sau sắc trời gần tối hẳn, Thu Phong lúc này đã vác trên người một núi củi cao hơn một mét trên vai.

Thiên Long nhìn đống củi đang ôm trên người liền xị mặt xuống.

Vốn cậu tưởng kiếm được nhiêu đây củi đã là có mặt mũi lắm rồi.

Đặt bó củi xuống đất, Thu Phong xếp một phần lại rồi đốt lên.

Từ trong ba lô Thu Phong lấy ra hai cái nồi, cùng một bao gạo.

Xuống suối vo gạo một hồi, Thu Phong bắt bếp lên nấu cơm.

Sau khi cơm chín anh đem xuống rồi lại bắt một nồi nước lên.

Trời se lạnh, gió luồn vào từng cơn khiến Thiên Long tuy đang ngồi cạnh đống lửa vẫn thấy lành lạnh.

Trong khoảng thời gian đợi nước sôi, Thu Phong lại lấy từ trong ba lô mà Thiên Long xem nó như cái túi thần kì của Doremon ra một cái gì đó.

“Long qua đây phụ anh tí!”

Đang ấm áp với đống lửa Thiên Long không đành lòng xách mông đứng dậy.

Khi Thu Phong banh cái thứ trong tay ra Thiên Long mới biết đây là một cái lều.

Thiên Long phụ anh cắm trại xong thì lúc này nước cũng đã sôi.

Thu Phong thấy vậy liền chạy lại xé bịch đùi gà đóng gói ra thả vào trong.

Từ bao tải đồ ăn anh lại lấy thêm một trái bí.

Sau khi gọt vỏ rửa sạch sẽ Thu Phong sắt nhỏ bí ra, đợt một lát khi thịt gà chín Thu Phong lấy thịt gà ra.

Từ lúc nào Thu Phong đã đem sẵn một cái đĩa với hai cái chén ra.

Đặt đùi gà lên đĩa Thu Phong mới cho bí xanh vào nấu.

Thiên Long ngửi thấy mùi cơm mùi thịt gà thơm phức, lúc này bụng thằng bé đã kêu ọt ọt chống đối từ lâu.

Tất cả mọi thứ xong xuôi, hai anh em bắt đầu lao vào ăn dồn dập.

Vừa ăn Thu Phong vừa nói

“Cho mày ăn ngon mấy ngày đầu thôi, cả bao thức ăn đó ăn trong hai tuần đấy. Nếu trong này không có heo rừng hay con động vậy nào thì mày chỉ có mà cặp rễ cây ăn thôi”

Nói xong Thu Phong ăn tiếp mặc kệ lời nói vừa rồi của anh làn thằng bé ăn mất ngon.

Ăn xong Thu Phong cầm đèn pin thiết lập vài bẫy rập xung quanh lều, bởi vì anh không biết trong này có rắn độc hay thú hoang đêm đêm hay qua lại hay không nên cứ làm bẫy cho chắc.

Vừa an toàn lại vừa có đồ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.