Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 7: Chương 7: Lựa chọn của Đoàn Ngọc




Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 7: Lựa chọn của Đoàn Ngọc

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Hắc Phong thân hình lơ lửng trên không trung, vạt áo tung bay trong gió, ánh mắt bình tĩnh nhưng chứa đầy uy nghiêm. Lúc này y mới đích thực là Huyễn Ảnh ma tôn lừng lẫy nơi ma giới.

Hắc Phong miệng nở một nụ cười nhìn xuống Đoàn Ngọc.

Nụ cười này không mang hàm ý chê bai hay chế giễu, mà nó mang hàm ý an ủi cảm thông.

Ánh mắt Đoàn Ngọc càng lúc càng trở nên mơ màng. Cậu quả thật không hiểu, hôm nay thật sự là đã xảy ra chuyện gì, sao lão hoà thượng Vô Hoa chợt biến thành tiên nhân, mà ngay cả Hắc Phong cũng thế.

Hắc Phong mỉm cười nói:

- Ngươi đã thấy rồi đó. Bọn người này giả nhân giả nghĩa, hành động luôn trái với lời nói. Đoàn Ngọc ngươi sau này phải nhớ, trên cõi đời này không được tin bất cứ ai, ngay cả có là người thân nhất bên cạnh ngươi.

Nói đến đây, ánh mắt Hắc Phong đảo qua Vô Hoa cùng thầy Lý Vân.

Vô Hoa tuy vốn là người bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà khuôn mặt trở nên ửng hồng, giận dữ quát:

- Tên ma đầu nhà ngươi ăn nói hàm hồ. Nếu không phải vì ngươi thì những sinh mạng ở đây đã không chết.

- Ha ha ha, đổi trắng thay đen, rõ ràng vừa nãy chính các ngươi ra tay giết họ, vậy mà còn đổ lỗi cho ta. Ha ha, Đoàn Ngọc ngươi thấy chưa!

Hắc Phong không ngừng cười lớn, một cỗ khí tức vương giả cũng chợt toát ra, khiến cho bọn người Vạn Nhật Quang rùng mình đề cao cảnh giác.

- Bọn người giả dối kia, nếu đã muốn giết ta vậy thì tới đây đi.

Hắc Phong quát lớn, thân hình bay thẳng như một mũi tên lên bầu trời. Đám người Vạn Nhật Quang, Bạch Linh, Vô Hoa cũng không dám chậm trễ, lập tức quát lớn một tiếng rồi đuổi theo.

………………………………………..

Nhìn bóng dáng tất cả mất hút trong bầu trời đen mịt, trong lòng Đoàn Ngọc nỗi lên không biết bao tư vị, có cay đắng, có mặn chát. Hôm nay đến hai người mà cậu tin tưởng nhất là Vô Hoa cùng thầy Lý Vân dường như đã biến thành con người khác, bây giờ Đoàn Ngọc thật không dám đặt niềm tin vào ai.

- Đoàn Ngọc.

Sau lưng Đoàn Ngọc chợt có một giọng nói thân quen vọng lên.

Đoàn Ngọc run rẩy quay lại sau, hai mắt trợn trừng, biểu tình không thể tin nổi. Bởi vì người vừa xuất hiện sau lưng cậu chính là người vừa rồi đã bay lên trời, sau đó bị đám người Vạn Nhật Quang đuổi theo.

Hắc Phong.

Quả không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là một Hắc Phong bằng xương bằng thịt.

Hắc Phong miệng nở nụ cười tươi, ánh mắt ôn hoà nhìn Đoàn Ngọc:

- Sao bất ngờ lắm phải không?

Đoàn Ngọc không nhịn được mà hỏi:

- Thật ra là sao? Vừa rồi có phải là ngươi không?

Hắc Phong gật đầu đáp:

- Vừa rồi là ta, mà bây giờ cũng là ta!

Y nói tiếp:

- Đây chính là Huyễn Ảnh đại pháp luyện tới cảnh giới tối cao, biến thành Đại Phân Thân thuật trong truyền thuyết. Hắc Phong ta cả đời tu luyện được một phân thân, vừa rồi chính là phân thân đó của ta.

- Nói như vậy đây mới chính là ngươi thật sự?

- Đúng!

Huyễn Ảnh đại pháp vốn chỉ là một món thần thông dùng ảo ảnh che mắt người, nhưng khi luyện tới cảnh giới tối cao thì sẽ hoá thành Đại Phân Thân thuật, khiến người tu luyện có thể tạo ra một phân thân mới, cảnh giới tu vi ngang với bản thể, khí tức cũng giống y chang. Hơn nữa phân thân này chính là thật, không phải “huyễn ảnh” (ảnh ảo).

Đoàn Ngọc nhìn lên bầu trời một cái rồi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt kiên quyết nhìn Hắc Phong nói:

- Ngươi hãy đem ta đi, ta muốn tu đạo, ta muốn báo thù!

Hắc Phong ngắm Đoàn Ngọc thật kỹ một lúc lâu, rồi nhàn nhạt hỏi lại:

- Ngươi thật sự muốn báo thù?

Đoàn Ngọc gật đầu, căm phẫn đáp:

- Đúng!

Hắc Phong lại hỏi:

- Ngươi không hối hận chứ!

Đoàn Ngọc vẫn kiên quyết trả lời:

- Tuyệt đối không!

Đến đây Hắc Phong cười thật lớn, cười thật sảng khoái. Y cười vì biết mình sắp hoàn thành nhiệm vụ, có thể khiến cho nhân giới chịu cảnh lầm than, nhưng từ tận đáy lòng Hắc Phong lại cảm thấy có chút buồn bã.

- Ha ha, quả thật kỳ quái! Ta làm sao thế này!

Nhìn Đoàn Ngọc thần tình kiên quyết, đưa mắt về mình với dáng vẻ chờ đợi thì sự chần chừ trong lòng Hắc Phong càng lúc càng lớn. Y thều thào:

- Ta làm thế này là đúng hay là sai? Chẳng lẽ giữa nhân giới và ma giới rốt cuộc phải có một bên diệt vong? Chẳng lẽ đây là số mệnh ư?

Đoàn Ngọc không hiểu vì sao Hắc Phong lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, cậu đang định mở miệng hỏi thì chợt thấy hình ảnh một bàn tay lớn dần trong mắt, che khuất đi tầm nhìn của cậu.

Cùng lúc đầu óc Đoàn Ngọc mê man đi, cuối cùng không còn biết gì nữa…

…………………………

“Trời quang mây tạnh, sau cơn mưa chính là ánh nắng mặt trời chói chang”

Những lời cổ nhân nói quả thật không sai, đêm qua mưa to gió lớn là thế, nhưng sáng hôm nay bầu trời lại rất đẹp. Từng tia nắng ban mai nhu hoà chiếu rọi lên khuôn mặt của Đoàn Ngọc, cùng lúc bên má có một cảm giác đau nhói khiến Đoàn Ngọc tỉnh giấc thức dậy.

Thì ra một chú chim sẽ tinh nghịch đã đậu lên má cậu mổ một cái.

Vừa tỉnh dậy, Đoàn Ngọc đã giật mình hoảng hốt đứng phắt dậy. Cậu đảo mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy Hắc Phong đâu, còn cả xác chết của những người dân thôn Vĩnh Lạc cũng không thấy bóng. Là việc gì? Chẳng lẽ Đoàn Ngọc nằm mơ sao? Chợt ánh mắt Đoàn Ngọc quét đến một bưc thư đặt ở dưới chân cậu, bên trên có một tấm lệnh bài bằng gỗ màu nâu và một cuốn sách cũ đè lên.

Đoàn Ngọc mở phong thư ra xem. Bên trong là những lời căn dặn của một người mà cậu không bao giờ ngờ tới.

Lão hoà thượng Vô Hoa.

Thật sự hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hắc Phong đâu? Còn nữa, đám người kia tại sao lại không giết Đoàn Ngọc nữa?

Tất cả nghi vấn của Đoàn Ngọc đã được Vô Hoa giải đáp trọng nội dung bức thư.

“Đoàn Ngọc, Vô Hoa ta quả thật có lỗi với ngươi. Nhưng tất cả quả thật không giống như ngươi nhìn thấy. Mà thôi, bây giờ có giải thích cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết ma đầu hôm qua đã bị chúng ta diệt sát, hắn chính là nguyên nhân khiến bọn ta phải đại khai sát giới ở thôn Vĩnh Lạc, bây giờ hắn chết rồi thì xem như mọi việc đã giải quyết xong. Ây, bây giờ ta chẳng còn mặt mũi nào để gặp ngươi nữa, mà chắc hẳn ngươi cũng chẳng muốn gặp ta?

“Thôi vậy, tất cả đều là duyên số, không nên cưỡng ép làm gì. Đoàn Ngọc, ngươi có phải rất muốn tu đạo để báo thù phải không. Đêm qua ta đã dùng bảo bối quý báu nhất của đời mình là Tẩy Tuỷ Liên Hoa, cộng thêm một nửa công lực của ta để cải tạo tư chất cho ngươi, giúp ngươi có thể bước đi trên con đường tu đạo. Cuốn sách cũ dưới đất chính là đệ nhất Phật môn tâm pháp của Bồ Đề viện, Bát Nhã tâm kinh, ngươi hãy cố gắng tu luyện. Còn tấm lệnh bài chính là Sư Tử lệnh, nếu gặp phải môn nhân nào của Bồ Đề viện khó đối phó, ngươi cứ đưa ra, tức khắc sẽ không ai dám gây khó dễ cho ngươi.”

“Lý Vân, Trần Minh, Uyển Nhi, Tố Tâm bị bắt đi đó có thể không những không phải hoạ, mà còn là phúc của bọn họ. Ngươi không cần cố gắng đi tìm họ làm gì.”

“Cuối cùng, ta chỉ cầu chúc cho ngươi mãi mãi bình an, đạo hạnh nhanh tiến trong tu chân giới. Ài, một ngày nào đó nếu ngươi nguôi hận thì ta có thể sẽ tìm đến ngươi. Thi thể của người dân thôn Vĩnh Lạc ta đã an táng hết rồi, cũng gần đây, ngươi có thể tới thắp nén hương cho họ. Thôi, đến đây thôi vậy…”

Từng câu từng chữ của Vô Hoa như từng mũi dao đâm mạnh vào trái tim Đoàn Ngọc. Khiến cậu không biết nên căm hận hay là nên biết ơn lão hoà thượng này nữa.

- Giả dối, giả dối, tất cả là giả dối. Con mẹ nó đồ trọc đầu dám lừa gạt tình cảm của ta.

Đoàn Ngọc giận dữ quát lớn, hai tay xé bức thư nát vụn. Rồi cậu đảo mắt qua cuốn Bát Nhã tâm kinh dưới đất, bực dọc nói:

- Đệ nhất công pháp gì chứ, thứ đồ của tên lừa đảo ngươi ta không cần.

Sau đó số phận cuốn tâm pháp kia cũng hệt như bức thư, bị Đoàn Ngọc xé nát thành từng mảnh vụn. Còn tấm lệnh bài, Đoàn Ngọc cầm lên định ném, nhưng rồi chợt nghĩ lại.

Tên Vô Hoa kia bảo người của Bồ Đề viện rất sợ tấm Sư Tử lệnh này, mà Vô Hoa lại là người của Bồ Đề viện.

- Được, ngươi đã giúp ta, ta cảm ơn. Nhưng nói trước ta sẽ dùng tấm lệnh bài này đến phá nát Bồ Đề viện của ngươi, xem ngươi tức chết như thế nào.

Đoàn Ngọc cười ha hả, nhưng hai mắt cậu bất chợt lại hơi nhoà. Cậu quả thật không biết nên cảm kích Vô Hoa hay là nên hận lão ta đây.

Đứng ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ lắc đầu thở dài, Đoàn Ngọc đem cất tấm Sư Tử lệnh vào trong ngực áo. Chợt cậu phát hiện trong ngực mình có gì đó cộm cộm, nãy giờ vì quá chú tâm vào bức thư nên cậu không để ý.

Đoàn Ngọc lấy vật đó ra, thì thấy đây lại là một bức thư nữa. Trong thư viết:

“Hây thằng nhóc ngươi, ta đã sớm biết trước là ngươi sẽ xé nát bức thư cùng quyển sách kia mà. Mà thôi bỏ đi, ngươi mới bước chân vào tu chân giới, chưa biết rõ ngọn ngành. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi một ít kiến thức phổ thông. Đây đều là những kiến thức tầm thường, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết cho nên không cần phải nghĩ mình mắc nợ ta.”

“Tu chân giới ở Đông Lâm tinh này gồm toàn thể các môn phái tu đạo ở mỗi quốc gia. Việt quốc chúng ta có sáu môn phái lớn là Tinh Đạo tông, Vũ Hoá môn, Thần Thể môn, Thiên Kiếm tông, Phượng Hoà viện, Âm Ma điện. Trong những môn phái này thì Âm Ma điện thuộc về tà đạo, ngươi nên cẩn thận chú ý. Còn có Thần Thể môn hành vi kỳ quái, am hiểu về thuật luyện thể, không chính không tà. Còn những phái còn lại đều là chính phái. Trong đó mạnh nhất là Thiên Kiếm tông, môn phái này có uyên nguyên sâu xa với Tu Chân Liên Minh, không nên đụng chạm vào. Vũ Hoá môn thực lực tầm trung, trong đó Tinh Đạo tông thực lực yếu nhất, lại thường xuyên xảy ra xung đột với sứ giả Tu Chân Liên Minh, sớm muộn gì cũng bị diệt vong, ngươi không nên gia nhập. Cuối cùng chính là Phượng Hoàng viện dành cho nữ tu.”

“Ba năm nữa sẽ tới đại hội tuyển chọn đệ tử của Lục đại môn phái Việt quốc. Khi đó ngươi hãy tự chọn môn phái cho riêng mình. Ta khuyên ngươi nên chọn Thiên Kiếm tông, vì nó tốt cho tương lai của ngươi. Còn bây giờ trước tiên ngươi nên đến thành Hoá Long, vào trong quán trọ Lai Tân, đến phòng số bốn ba, bức tường bên trái, viên gạch thứ bảy đếm từ trên xuống, thứ tám từ trái qua. Lấy ra một bộ pháp quyết tu chân cơ sở. Cái này ngươi cứ yên tâm học, vì đây là pháp quyết cơ bản ai ai cũng biết. Những thứ này là năm đó ta vừa gia nhập tu chân giới nên học. Đến lúc gia nhập tông môn tu vi phải đạt đến Thai Tức tầng sáu mới có thể vượt qua…”

Nhìn những điều dặn dò của Vô Hoa mà Đoàn Ngọc hoa cả mắt. Đọc xong cậu cẩn thận gấp bức thư lại, rồi nhét vào ngực. Sau đó Đoàn Ngọc trầm tư một lúc, cuối cùng quỳ xuống, hướng về phía Tây thôn lạy ba lạy.

- Hiện tại Đoàn Ngọc chưa có khả năng báo thù cho mọi người, cho nên chưa dám đến bái tế. Nhưng xin mọi người yên tâm, Đoàn Ngọc ta nhất định sẽ bắt những tên ma đầu đã sát hại các vị tới tận thôn Vĩnh Lạc này, dùng máu để trả máu.

Đến đây Đoàn Ngọc tiếp tục ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nói tiếp:

- Còn Trần Minh, Mộc Uyển Nhi, Mộc Tố Tâm, thầy Lý Vân… Ta xin hứa sẽ đem họ toàn vẹn trở về. Mọi người nếu có linh thiêng xin hãy dõi theo và phù hộ ta.

Phát lời thề xong, Đoàn Ngọc đứng dậy, rảo chân đi về phía Bắc, hướng đi của cậu chính là thành Hoá Long.

Đợi đến lúc Đoàn Ngọc khuất bóng, phía sau cây cổ thụ gần đó xuất hiện thân ảnh một người.

Khuôn mặt người này già nua, hai mắt chất đầy sự tang thương cổ lão.

Người này chính là Vô Hoa. Ánh mắt Vô Hoa dõi theo hướng Đoàn Ngọc, đoạn thở dài:

- Đoàn Ngọc, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tu vi của ta vì trợ giúp ngươi thoát thai hoán cốt mà đã tổn thương nặng nề, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Thôi thì những tháng năm còn lại trong cuộc đời, lão hoà thượng ta sẽ ở lại thôn Vĩnh Lạc, trấn thủ trái tim Đông Lâm tinh, bầu bạn với những oan hồn nơi đây vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.