Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 314: Chương 314: Chương 314 : Tin dữ




Thời gian trôi qua, thoắt cái đã ba năm.

Lúc này tại bên ngoài một mắt trận nào đó ở Thần Nguyên Mộ Địa đang đứng bảy người và một thú, bảy người đó không phải ai khác ngoài bảy người Lâm Phong tính cả Vân Bằng, còn một thú đương nhiên là Siêu Khuyển.

Và bảy người một thú đang đứng ở đó để chờ đợi thời khắc truyền tống trở về, trên gương mặt bọn họ không có chút sợ hãi nào, nếu có thì chỉ có duy nhất Thiên Minh Hạo là lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng chứ chưa đến mức gọi là sợ hãi.

Bất quá đây không phải Thiên Minh Hạo không tin Lâm Phong, nói thật cùng Lâm Phong trải qua nhiều chuyện Thiên Minh Hạo đã không cho rằng Lâm Phong trở về để chịu chết nữa, những gì Lâm Phong làm quá ghê gớm, nói không chừng Lâm Phong có thể làm nên kì tích gì đâu?

Chẳng qua hắn là người yếu nhất, cũng là người “không được Lâm Phong xem trọng nhất”, ít ra Lưu Linh còn có chút điểm nhấn là tỏ tình còn hắn không có gì đáng để Lâm Phong lưu tâm, nói cách khác nếu hỏi trong đám người ai là người dễ chết nhất thì đáp án chính là Thiên Minh Hạo hắn a.

Tuy hắn có lợi thế hơn Lưu Linh ở chỗ trong đầu hắn có một tên đẳng cấp lão tổ sống kí sinh nhưng hắn lại “được tính vào một phần kế hoạch” chứ không như Lưu Linh không có đất diễn trong màn trở về, khả năng chết… vẫn là rất cao, không lo lắng sao được.

Thiên Minh Hạo bồn chồn nói:

-Tính toán thời gian đã sắp tới rồi.

Lâm Phong tùy ý nói:

-Không, là tới rồi, không phải sắp.

Quả nhiên, lời Lâm Phong vừa dứt liền có một cỗ truyền tống lực nổi lên bao trùm khắp Thần Nguyên Mộ Địa, không cần nói cũng biết đây là các lão tổ đang sử dụng công năng truyền tống của phong ấn để cưỡng ép truyền tống bọn họ trở về.

Đột nhiên Thiên Minh Hạo nhận ra điểm không đúng, hắn xoắn xuýt nói:

-Tại sao đám người Viêm Triệu vẫn chưa ra, không phải nói khi mắt trận đóng lại hoàn toàn sẽ rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn hắn đã lên kế hoạch cách li chúng ta ở bên ngoài?

Lâm Phong lần nữa tùy ý nói:

-Có gì đáng ngạc nhiên, nếu bọn hắn không cách li chúng ta mới là chuyện lạ.

Thật, ở mắt trận cuối cùng đúng là có cơ quan đặc biệt tạo ra một khu vực an toàn để không cần đi ra vẫn có thể truyền tống trở về, đợi đến khi mắt trận đóng lại hoàn toàn Lâm Phong có muốn đi vào cũng phải mất một chút thời gian.

Và chỉ cần một chút thời gian đó đã đủ để các lão tổ tách Lâm Phong ra khỏi đám đệ tử Ngũ Hành Tinh khi truyền tống rồi.

Ngoài ra bên trong mắt trận còn có hậu thủ thứ hai, đó là chỉ cần mấy người Lâm Phong dám đi vào các lão tổ liền có thể lợi dụng mắt trận đặc thù bắt nhốt mấy người Lâm Phong lại, đường nào Lâm Phong cũng gặp bất lợi.

Chính vì đã đoán trước chuyện này Lâm Phong mới không để Phượng cảm ngộ không gian quy tắc, tuy với những lá bài tẩy trong tay Lâm Phong không sợ sẽ bị nhốt đến mức không có sức phản kháng nhưng cẩn thận vẫn hơn, hắn không muốn làm lỡ việc lớn.

Lâm Phong không để ý Thiên Minh Hạo bồn chồn, hắn quay sang nói với Lưu Linh:

-Khi trở về có lẽ ta sẽ không thể nào bảo vệ hết tất cả được, ngươi nhớ cẩn thận.

Lưu Linh hiểu ý của Lâm Phong, đó là hắn sẽ ưu tiên bảo vệ Tuyết, Phượng và Vũ Ngưng trước nhất, còn nàng với Thiên Minh Hạo chỉ là ưu tiên thứ hai, chung quy lại địa vị của nàng trong lòng Lâm Phong không cao, thậm chí nàng còn chưa được gọi là bằng hữu của hắn.

Tuy nhiên Lưu Linh không cảm thấy phiền muộn gì cả, nàng đáp lại:

-Ta đã biết, ngươi không cần lo cho ta, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, ta nhất định sẽ không làm vướng chân ngươi.

Lâm Phong biết Lưu Linh đang nghĩ cái gì, hắn nói:

-Ngươi không cần nghĩ đến chuyện làm bia đỡ đạn cho ta, không nói việc đó có tác dụng gì hay không thì ta không thích nhất là chứng kiến người bên cạnh hi sinh, nếu được ta muốn thấy tất cả chúng ta đều sống sót.

Nghe vậy nội tâm Lưu Linh cực kì ấm áp, một câu nói của Lâm Phong đã khiến nàng chuyển hướng suy nghĩ từ hy sinh sang cầu sinh, nàng khẽ gật đầu:

-Ừm.

Sau đó rất nhanh toàn bộ Thần Nguyên Mộ Địa đã tràn đầy truyền tống lực, thời khắc trở về… đã tới rồi.

……………

Quay lại thời điểm một trăm lẻ tám mắt trận vừa được sửa xong.

Lúc này toàn bộ Ngũ Hành Tràng đã trở thành thiên la địa võng, từng cái từng cái trận pháp được bố trí chập chùng, địa điểm truyền tống trở về càng được chuyển từ trong đại điện ra bên ngoài, thậm chí Ngũ Đại lão tổ còn bố trí tới hai khu vực truyền tống khác nhau.

Trong đó một chỗ là dành cho các đệ tử, chỗ còn lại là dành cho mấy người Lâm Phong.

Những thứ này, đều trùng khớp với suy đoán của Lâm Phong.

Tuy nhiên vẫn có một điều nằm ngoài dự đoán, đó là số lượng Hợp Thể lão tổ ở chỗ này không nhiều lắm, chỉ có năm Hợp Thể viên mãn và mười lăm Hợp Thể từ sơ kì đến hậu kì các loại, xem ra Ngũ Đại Đế Quốc muốn độc chiếm kì ngộ đã chặn không cho các tu chân quốc khác đến tham dự.

Từ đó có thể thấy tiếng nói của Ngũ Đại Đế Quốc rất có trọng lượng, có điều… cái ngoài dự đoán này lại là chuyện tốt đối với Lâm Phong.

Nhận thấy phong ấn đã được sửa xong, Viêm Cực là người đầu tiên lên tiếng:

-Bắt đầu đi.

Bốn vị lão tổ Hợp Thể viên mãn còn lại gật đầu, năm người cùng lúc ném ra một đống trận kì và một núi linh thạch rồi bắt quyết khởi động công năng truyền tống của phong ấn, đồng thời bọn họ không quên kích hoạt mấy chục tầng trận pháp thiên la địa võng.

-Ầm, ầm, ầm, ầm.

Theo từng giây trôi qua, mỗi một giây lại có thêm một loạt trận pháp được kích hoạt, vô số đường vân trận pháp giao thoa lẫn nhau tạo nên một khung cảnh cực kì hoành tráng với uy thế vô cùng khủng khiếp, nếu Hợp Thể viên mãn rơi vào vòng vây này cũng chưa chắc đã thoát được.

-Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Sau đó là một loạt những tia sáng truyền tống lóe lên, từng người từng người hiện ra trong hai khu vực đã được bố trí sẵn.

-Rầm, rầm, rầm, rầm, oanh, oanh, oanh, oanh.

Cũng lúc này, bên phía khu vực truyền tống dành cho Lâm Phong vang lên một loạt tiếng nổ kinh thiên, đây chính là đòn phủ đầu của các lão tổ dành cho Lâm Phong, tự bạo trận pháp lục phẩm, uy lực tương đương với một kích toàn lực của Hợp Thể trung kì.

Tuy đòn phủ đầu này chưa phải cái gì quá mạnh mẽ nhưng hợp thể trung kì ra tay là bực nào đáng sợ, đổi lại một địa phương khác đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy.

Bất quá Ngũ Hành Tràng vốn được gia cố một đống trận pháp phòng ngự nên chỉ hơi rung chuyển một chút chứ không có xuất hiện tình trạng nổ tung, dù sao bên ngoài phạm vi Ngũ Hành Tràng rất nguy hiểm, một khi rơi ra ngoài sẽ chết mất xác a.

Nói thật nếu có thể chuyển địa phương truyền tống trở về ra chỗ khác các lão tổ đã làm rồi, chẳng qua không gian quy tắc ở Ngũ Hành Tràng rất khó nắm bắt không có cách nào thực hiện kế hoạch trên nên đành phải chịu thiệt một chút ở phương diện duy trì Ngũ Hành Tràng.

Bỏ qua chuyện đó, chứng kiến uy lực trận pháp tự bạo Yến Tẫn cười nhạt:

-Lá bài tẩy nhiều thì như thế nào, chỉ bằng một kích này hắn liền không có cơ hội ra chiêu.

Thật, các vị lão tổ mặc dù rất tự tin vào thực lực bản thân nhưng cũng không xem thường Lâm Phong, khi biết Lâm Phong có thú sủng Hợp Thể sơ kì đỉnh phong bọn họ liền đặt cái bẫy tự bạo trận pháp có uy lực Hợp Thể trung kì để đánh giết Siêu Khuyển đồng thời đánh trọng thương Lâm Phong.

Đổi lại một thú sủng Hợp Thể sơ kì bình thường dưới tình huống bị đánh lén như vậy khẳng định phải chết, còn Lâm Phong được thú sủng bảo vệ cũng sẽ bị dư lực đánh trọng thương, nhưng đáng tiếc cho các lão tổ là Siêu Khuyển không phải thú sủng bình thường, kế hoạch này coi như phá sản hoàn toàn.

Không đợi Yến Tẫn cười quá ba giây đã có một tiếng chửi vang lên từ địa phương trận pháp tự bạo:

-Con mẹ nó, đau chết bổn khuyển rồi.

Chủ nhân của câu chửi này không ai khác ngoài Siêu Khuyển, có điều chửi xong Siêu Khuyển không làm ra bất kì hành động lỗ mãng nào mà chỉ đứng tại chỗ quan sát tình hình, sau khi chắc chắn không có ai ẩn nấp đánh lén Siêu Khuyển mới há miệng nhả Lâm Phong và Vân Bằng ra ngoài.

Đúng vậy, bước đầu tiên trong kế hoạch trở về của Lâm Phong là trốn trong bụng Siêu Khuyển tránh trường hợp bị đánh lén, quả nhiên mấy tên lão tổ khốn kiếp thực sự bày trò đánh lén, cẩn thận là không thừa chút nào.

Vừa xuất hiện, Lâm Phong nhìn thẳng vào đám lão tổ hờ hững nói:

-Các ngươi, thật sự muốn khai chiến?

Giọng nói của Lâm Phong rất lớn, kể cả mấy người đệ tử được truyền tống ở một khu vực rất xa cũng có thể nghe được, trong đó có những người biết về Lâm Phong nhao nhao bàn tán, chẳng lẽ Lâm Phong thật sự có cách chống lại đội ngũ một đống lão tổ hay sao?

Một đệ tử có tư cách chống lại hai mươi lão tổ sao?

Rất nhanh mọi người đáp án, Lâm Phong thực sự có tư cách chống lại hai mươi lão tổ, bởi vì bọn họ nghe được Viêm Cực lão tổ đứng ra đáp lại câu hỏi Lâm Phong, nếu người ta không có tư cách các lão tổ đâu cần đàm phán a.

Viêm Cực nói:

-Không khai chiến cũng được, chỉ cần ngươi giao hết kì ngộ của ngươi ra đây chúng ta sẽ để ngươi rời đi một cách an toàn.

Nghe vậy Lâm Phong cười lớn:

-Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao, một khi làm theo lời ngươi nói ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta biết các ngươi đang nắm người nhà của ta trong tay nên sẽ nhượng bộ một chút, nếu các ngươi chịu lập thiên đạo thệ ngôn không làm khó Lâm gia, Mộ Dung gia thì ta sẽ giao trước cho các ngươi thứ này.

Vừa nói Lâm Phong vừa lật tay lấy ra mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm.

Nhìn thấy mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm mấy tên lão tổ lập tức đỏ mắt, tuy họ không biết Hỗn Độn Chi Tâm là gì nhưng họ biết thứ khí tức thứ trên tay Lâm Phong đang tỏa ra là Hỗn Độn Chi Khí, chẳng trách Lâm Phong lại nghịch thiên đến như vậy, hóa ra người ta có bảo vật liên quan tới Hỗn Độn.

Vật này, chắc chắn phải thu.

Có điều không đợi mấy người Viêm Cực ra tay cướp đoạt Lâm Phong đã bồi thêm một câu:

-Các ngươi không cần nghĩ tới chuyện cường đoạt, ta… nhanh hơn các ngươi.

Ý tứ, một khi các ngươi không chấp nhận ta liền đánh với các ngươi một trận, sau đó nếu đánh không lại ta sẽ cho tự bạo hết thảy, đến lúc đó ai cũng không được cái gì, cùng lắm là chết mà thôi.

Một câu nói, thực sự đã để đám lão tổ kiềm lại suy nghĩ cường đoạt, dù sao mục đích chính của bọn họ là cướp đoạt kì ngộ chứ không phải giết Lâm Phong hay diệt Lâm gia, Mộ Dung gia, cướp được cái gì hay cái đó, ở đây còn là Hỗn Độn Bảo Vật a.

Lần này là Tuyên Thủy đứng ra nói, để bày tỏ lòng thành nàng lập tức hạ thiên đạo thệ ngôn:

-Tốt, trên thực tế chúng ta chưa ra tay bắt người nào liên quan tới các ngươi, hiện tại ta sẽ lập thiên đạo thệ ngôn. Lấy danh nghĩa lão tổ đứng đầu Thủy Quốc, ta thề trong trăm năm sẽ không để bất kì ai đến làm khó Lâm gia cũng như Mộ Dung gia, nếu làm trái ta sẽ bị thiên kiếp đánh chết.

Thấy Tuyên Thủy nhanh chóng hạ lời thề bốn lão tổ còn lại cũng lần lượt lập thiên đạo thệ ngôn, sau đó Viêm Cực nói tiếp:

-Bây giờ, ngươi có thể giao đồ vật ra được rồi chứ.

Đạt được hiệp nghị Lâm Phong không giở trò lật lọng, hắn ném ra mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm, đồng thời Lâm Phong không quên diễn xuất sắc mặt hơi tái nhợt biểu thị thứ ta vừa đưa cho các ngươi là một trong những đồ vật rất quan trọng với ta, về phần đám lão tổ phân chia như thế nào hắn không có quản.

Dễ dàng thu được mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm khiến mấy người Viêm Cực rất sảng khoái, nhận thấy sắc mặt Lâm Phong tái nhợt không giống giả vờ bọn hắn càng sảng khoái hơn, bọn hắn tin chắc ngoài Hỗn Độn ra Lâm Phong vẫn còn kì ngộ khác.

Tạm thời cất Hỗn Độn Bảo Vật, đợi cướp xong phân chia cũng không muộn.

Tuy nhiên trận chiến vẫn chưa bắt đầu, Lâm Phong tiếp tục lên tiếng đàm phán:

-Ta còn một chuyện muốn trao đổi, đó là ta muốn đổi mạng Hiên Phượng với mạng của toàn bộ đệ tinh anh của Ngũ Hành Tinh, nếu các ngươi không giao ra Hiên Phượng đừng trách ta vô tình.

Nghe vậy mấy người đệ tử lập tức xôn xao sợ hãi, từ khi nào đám đệ tử bọn họ lại rơi vào vòng chiến khủng bộ này rồi, trong số bọn họ có rất nhiều chưa gặp qua Lâm Phong nha, làm sao Lâm Phong có thể giết bọn họ được a.

Chỉ có mấy người Viêm Cực không nghĩ Lâm Phong nói giỡn, tổng hợp những gì xảy ra bọn hắn đã có kết luận Lâm Phong đã gài thủ đoạn lên mười người Hóa Thần viên mãn kia rồi, rất có khả năng Lâm Phong sẽ lợi dụng mười người đó chém giết đệ tử xung quanh.

Đệ tử bị giết không phải chuyện quan trọng, nhưng bị giết sạch sẽ liền có vấn đề lớn, Viêm Cực lần nữa đáp ứng yêu cầu của Lâm Phong, hắn ném Hồng Lưu lão tổ ra một khoảng cách nhất định nói:

-Ta không biết Hiên Phượng là ai, ngươi hỏi hắn đi.

Nhìn thấy Hồng Lưu lão tổ, Lâm Phong không tự chủ được nổi lên sát khí, chính vì tên này hắn mới bị bức đến tình cảnh ngày hôm nay.

Lâm Phong hỏi:

-Hiên Phượng đâu?

Lúc này Hồng Lưu lão tổ đã không còn tư thái thong dong như trước, từ lúc bị Ngũ Đại lão tổ bắt tới lão đã bị sưu hồn khiến cảnh giới tụt xuống chỉ còn Hóa Thần viên mãn, sau này vĩnh viễn không khôi phục lại được, lão giống như điên cuồng cười lớn trả lời:

-Lão phu đã giết nàng rồi, ngươi đau lòng không, ha hả.

Nghe vậy đáy lòng Lâm Phong lập tức trầm xuống, Hiên Phượng… chết rồi sao, nàng… vì hắn mà chết rồi sao.

Tuy đây không hoàn toàn là do lỗi của Lâm Phong nhưng hắn vẫn không thể không tự trách mình, hắn… còn chưa cho nàng bất cứ điều gì nàng muốn mà nàng đã chết rồi, hắn… còn chưa báo đáp ân tình xả thân của nàng mà nàng đã không còn nữa rồi.

Hồng Lưu lão tổ điên cuồng, Lâm Phong lại càng điên cuồng hơn, hắn không tiếc hết thảy tế xuất Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm cùng Siêu Khuyển và Vân Bằng lao thẳng tới chỗ Hồng Lưu lão tổ, một kiếm, trảm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.