Định Mệnh Nghiệt Ngã - Tiểudi

Chương 7: Chương 7




...Thấm thoát thời gian lại trôi qua, cũng đã 2 tháng kể từ ngày Jen biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô sống lại với chính mình như Jen mong muốn, cô cũng không còn đua xe và hạn chế vào bar hơn. Ngoài mặt thật vô tư hồn nhiên nhưng ai cũng sẽ thấy được ánh mắt cô thật buồn pha chút màu lạnh lẽo. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi nhưng sâu trong lòng nỗi đau vẫn dày vò cô, nỗi nhớ a cô chỉ biết âm thầm mà cất giữ, những bức ảnh của cô và anh cô dán khắp căn phòng. Hằng đêm cô vẫn 1 mình dạo bước chân qua những nơi quen thuộc, đôi khi cô dừng bước nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy bóng dáng ai rồi tự cười chế giễu chính mình “Jen đi rồi, còn ai phía sau nữa đâu chứ“...Rồi lại sắp đến Thi học Kỳ, cô vẫn vậy, chẳng bận tâm đến, trong khi bao người ôn bài thì cô vẫn lặng lẽ cô độc trên những con đường đã từng cùng a đi qua, bước ngang khu vui chơi cô dừng lại, những hình ảnh nụ cười của a vẫn hiện trog đầu cô. Chợt 1 cô nhóc va vào cô, kem dính cả vào váy cô, cô nhóc mếu máo cuối đầu nhìn cây kem đánh rơi “ Kem của em. Hic. “, “Để chị dắt e đi mua cây kem mới nhé “ cô xoa đầu cô nhóc bảo. Cô nhóc ngước mặt lên thì đôi mắt sáng tinh ranh vui vẻ hẳn “Ahh, chị thiên thần, lại gặp chị rồi nhé “ cô nhóc đó không ai khác là My, “Chào nhóc, e lại đi cùng ba mẹ à” cô cũng vui vẻ chào lại, “Dạ không, hôm nay e đi với a trai ạ” My cười tươi đáp, “Vậy a trai e đâu, sao 1 mình chạy lung tung thế “, “E cũng không biết nữa, lúc nãy phía sau em mà, chắc lại lạc rồi “ My xụ mặt nhìn rất đáng thương, “Thôi nào, để chị dắt em lại kia ăn kem rồi đi tìm a e nhé”, “Vâng ạ, chị thiên thần thật tốt bụng “...”Chị thiên thần tên là gì thế? “My ngồi ăn mà miệng cứ ríu rít, “Chị tên Nhã Uyên “, “Ah, tên chị thật đẹp”, “Ủa mà a bạn trai của chị đâu rồi”, Cô bé hỏi khiến cô chợt ngẩn ra, rồi cũng mỉm cười nhẹ trả lời “A ấy đi xa rồi nhóc”, “Khi nào mới về ạ” My lại thắc mắc, “Sẽ không về nữa nhóc ạ” cô xoa đầu My mỉm cười nhẹ trả lời, ánh mắt thoáng buồn,, “A ấy đi đâu thế ạ, tại sao lại không về với chị xinh đẹp”, “A ấy đi xa lắm, bỏ rơi chị rồi”, “Ah, mẹ e nói con trai bỏ rơi con gái là xấu xa ah, a đẹp trai thật đáng ghét “ My vô tư nói mà đâu hay tim cô sắp chết ngạt, “Không đâu nhóc, a ấy tốt lắm nên được làm thiên thần bay lên trên cao rồi “ cô cười nhẹ đáp, “ À, vậy là a thiên thần có cánh đúng không chị?”, “Đúng rồi nè, nhóc ăn đi rồi chị dắt đi tìm a trai” cô lãng sang chuyện khác...”Ah, a trai e kìa “, đang ăn bỗng My chỉ tay về phía người con trai đằng xa, theo hướng cô nhóc chỉ cô nhìn thấy người con trai trong chiếc sơmi trắng nhìn rất đẹp trai đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô theo My lại phía người con trai “Nhóc chạy lung tung đi đâu thế hả? “ người con trai gặp My liền cất giọng nghiêm nghị. “Tại a đi chậm quá thôi” My biễu môi, dường như cô nhóc chẳng sợ a trai, “Chị về trước đây nhóc, sau này đừng chạy lung tung nữa đấy” cô mỉm cười xoa đầu My, cô rất thích My vì cô bé rất dễ thương. Rồi cô quay sang a trai My “coi nhóc cẩn thận kẻo lạc đấy nhé”, nói rồi cô quay người bước về thì My nói “Khi rảnh chị đi chơi với em nhé”, cô chỉ cười nhẹ gật đầu rồi bước về nhà..”Ai đấy nhóc, em quen à” cậu con trai hỏi mắt vẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé lạnh lùng cô độc bước đi “lúc em đi với mẹ bị lạc cũng là chị ấy giúp e đấy “ My cười tươi đáp, “Được rồi, về thôi “...........

Hôm nay là ngày thi cuối, cô vẫn như mọi ngày dạo bước về nhà, đang đi cô va phải người con trai, nhìn lên thì thấy a trai của My, cô cất tiếng xin lỗi rồi bước đi tiếp.( Jin, Trần Bảo Duy Cũng chính là a trai My, 22t, 1 thợ tatto khá có tiếng đẹp trai, trên người a có vô số hình xăm, tai trái cũng 1 khuyên, khá ít nói). Jin cũng nhận ra cô, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo dài nữ sinh, đôi mắt vẫn mang nét buồn pha lẫn u sầu, 1 cô học sinh lớp 10 thật đặc biệt đối với Jin.....

Đã lâu rồi cô chẳng vào bar, hôm nay cô lại bước vào, nhưng trên người cô chỉ là chiếc quần bò dài cùng chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài thêm chiếc áo da đen, vào góc bàn trống quen thuộc cô và Jen hay ngồi, cô nhìn vào vị trí a từng thường ngồi mà đau xót, cô thật sự rất nhớ a, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh a, cô cười chua chát nốc cạn ly rượu vang mạnh. Phía không xa nơi cô, Jin cùng bạn bè cũng đang nhập tiệc, a vô tình thấy bóng dáng cô đang ngồi 1 mình, không còn là chiếc áo dài trắng thay vào bộ đồ đậm chất playgirl, Jin âm thầm quan sát cô, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang u sầu. Càng uống cô lại càng say, rồi gục xuống bàn. Không lâu sau 1 người con trai bước đến lặng lẽ bế cô lên bước rời khỏi bar....

Jin không biết nhà cô mà giờ đã là 3h sáng nên a đành lái xe mang cô về nhà mình, về đến nhà a bế cô lên phòng mình nghĩ ngơi, có lẽ cô không ăn mà chỉ uống nhiều nên nôn hết ra trong lúc Jin đang bế cô nên dính cả vào người a. Jin chẳng suy nghĩ nhiều, đành lấy chiếc áo sơmi của mình thay cho cô, Jin cũng khá bất ngờ vì trên người cô là vô số hình xăm, là 1 thợ tatto có tiếng nên Jin hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh đó. Mặc áo sơ mi cho cô lại rồi đắp chăn lại cho cô định bước ra ngoài thì lại vô tình nghe được cô nói trong cơn say “Jen, a đừng đi mà, em biết e sai rồi mà” khuôn mặt thống khổ cùng giọt nước mắt rơi trên khóe mắt cô, Jin thầm nghĩ 'Thì ra chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ thôi sao cô bé'......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.