Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1111: Chương 1111: Thập Thánh




Đỉnh Cấp Lưu Manh Việt - Trung

Chương 1111: Thập Thánh

***

Khi con quạ ấy rời đi cũng là lúc những vết nứt làm cả căn cứ sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi dưới hàng tấn đá. May mắn là cả ba người Hướng Nhật cùng với những chiến bình người máy đều an toàn. Để tránh bị chính quyền Nhật Bản phát hiện, Nhã Lan nhanh chóng ra lệnh cho những người máy bay trở lại căn cứ bí mật trong Vũ Trụ. Còn về phía nàng vốn định tới Luân Đôn nhưng Hướng Nhật tinh thần bỗng trở nên suy sụp, hắn ngồi trên mỏm đá thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thấy vậy Nhã Lan mới lên tiếng:

- Anh rất mạnh nhưng nếu cứ để cảm tính chi phối anh sẽ mất tất cả.

Hướng Nhật cục cằn đáp:

- Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?

Nhã Lan nâng cao giọng lên vài nốt quát:

- Chẳng phải những cao nhân khi giao chiến tâm trạng rất bình thản như chẳng có chuyện gì sảy ra hay sao? Với họ mọi thứ cũng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh đến từ trong tim, anh có hiểu không?

Nàng bỗng cúi mặt xuống đất, giọng nói nhỏ lại kèm theo tiếng khóc:

- Chúng tôi đã tin tưởng anh... để rồi chúng tôi suýt mất mạng vì niềm tin ấy...

Không nói thêm lời nào, Nhã Lan rầu rĩ kéo theo Tú Linh bỏ đi, chợt họ thấy Hướng Nhật đứng chặn phía trước, vẻ mặt rất thành tâm hối lỗi.

- Tôi cứ tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, và rồi những chuyện vừa sảy làm tôi sợ, rồi tức giận và tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy thật ngu ngốc, vô tình làm mất đi sức mạnh của chính tôi. Nhã Lan, Tú Linh à, xin lỗi hai người, vì tôi mà hai người gặp nguy hiểm. Tôi biết điều mình sắp nói ra là quá đáng, nhưng nếu hai người không giúp tôi thì Phương Nghi sẽ chết mất.

Hai chị em bỗng nhìn nhau phì cười. Tú Linh lên tiếng nói:

- Hướng Quỳ, đó là bài học dành cho anh. Biết nhận sai không phải sự xấu hổ, biết nhận thua không phải vì mình yếu, tất cả chỉ để anh biết mình sai ở đâu, mình yếu ở chỗ nào mà từ đó sửa lại và mạnh mẽ hơn, đó là lời Trương sư phụ từng nói với tôi đấy.

Còn Nhã Lan mỉm cười và dịu dàng nàng nói:

- Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta đi thôi nào.

Mỗi còn người đều có những tính cách khác nhau, nếu không đọc được suy nghĩ của nhau thì làm gì có chuyện hiểu được nhau. Nhưng trong hoạn nạn, thử thách, đứng trên ranh giới sống và chết, dù không hiểu nhau cũng nảy sinh tình cảm. Và Hướng Nhật, Tú Linh, Nhã Lan là minh chứng cho điều ấy, họ đã bắt đầu thân thiết hơn.

***

Châu Âu, lục địa đầu tiên có nền văn minh phát triển nhất của loài người, cũng là nơi đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện các pháp sư. Thuở ban đầu họ chỉ đơn thuần là những nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên, trải qua bao nhiêu thế hệ mà ma thuật mới được hình thành, mở ra một thế lực sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

Hiện tại, châu Âu của thế kỷ 21 là châu lục giàu nhất trên Trái Đất, và sự giàu có cùng với nhũng tiến bộ khoa học công nghệ vượt bậc đã làm lu mờ đi một châu Âu xa xưa, nơi mà pháp thuật phổ biến đến mức người ta còn đem ra để buôn bán. Tuy nhiên pháp thuật vĩnh viễn không biến mất, chỉ là con người lãng quên nó mà thôi, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người dùng ma thuật. Một trong số đó là Luân Đôn, thành phố cội nguồn của nền văn minh nhân loại.

Vừa đúng năm giờ chiều, trên con đường gần bảo tàng Luân Đôn, ánh nắng vàng dịu của nền trời màu cam, bao phủ bởi những đám mây màu tím chén lấn vào nhau, chiếu xuống ngọn của những tòa nhà nhấp nhô như đang nhảy nhót với màu vàng như mật ong. Tiếng chim nỉ non thánh thót khi gần khi xa, làn gió mát lạnh thổi đến từ dòng sông Thames. Hai cô gái đi cùng Hướng Nhật dù không phải lần đầu đi đến Luân Đôn nhưng khó tránh được tâm trạng mừng rỡ, thích thú ngắm vẻ hoài cổ cao quý của nơi đây, và họ đắm mình vào thiên nhiên để chụp ảnh tự sướng các kiểu, còn Hướng Nhật một mình ngắm nhìn trời đất.

Hắn đương nhiên không phải kiểu người thích phong cảnh, chỉ là đang suy nghĩ ở chốn này có một người mà trong giấc mơ đã có hẹn ước với hắn, nàng còn cho hắn số điện thoại. Hắn thầm nghĩ: “Lần này, cứu Phương Nghi xong sẽ tới tìm nàng, nữ Bá Tước - Kha Dĩ Nhu.”

Chuyển qua ngắm hai cô gái, Hướng Nhật làu bàu:

- Hai cô xong chưa, chúng ta còn phải hỏi đường. Thiệt là, biết đi đâu tìm bây giờ?

- Đừng nóng, thử kiếm một gã ăn xin nào đó hỏi xem? - Nhã Lan đáp.

Hướng Nhật đưa mắt nhìn một vòng không thấy ai ăn xin, mà cũng phải, ở đây lấy đâu ra người ăn xin. Nhưng thấy mấy thằng đầu tóc lòe loẹt, quần áo chả giống ai, điển hình của mẫu thanh niên hư hỏng đã ghé sát người hắn, gằn giọng nói:

- Ê thằng châu Á, mày là người Nhật Bản phải không?

Hướng Nhật không thèm nói một câu đã vung tay tát liên hoàn mấy chục phát khiến mặt thằng đó xưng phù như trái bóng. Hai thằng đi cùng bèn liều mạng xông lên, lập tức bị ăn một đạp bay xa mấy chục mét. Hướng Nhật tóm cổ thằng gần nhất, chính là thằng bị tát cho phù mặt. Thằng đó sợ hãi luôn miệng van xin liền bị Hướng Nhật quát:

- Câm miệng! Biết ở đây có ai là pháp sư không?

- Dạ đại ca em không biết. Anh rộng lượng, làm ơn làm phước tha cho em, em còn ở nhà có mẹ già, em nhỏ...

Nó chưa nói hết câu đã bị Hướng Nhật tát thêm một cái, bảo câm, rồi hắn lại hỏi:

- Vậy ở đây có thằng nào điên điên không?

Lần này thằng nhỏ trả lời rất lưu loát:

- Cái này em biết, anh đi hết còn đường này, rẽ trái, sẽ gặp một căn nhà số 777, chủ nhân ở đó hắn là bác sĩ rất giỏi, nhưng lâu lâu người ta vẫn thấy hắn đi lang thang ngoài đường như thằng dở, đâm vào cây cột điện, hãy ngã xuống hồ nước lúc nào cũng không biết.

- Tốt, giờ thì biến đi.

Thằng nhỏ như đi đêm gặp ma, chạy bán sống bán chết về phía những tòa nhà rồi mất hút.

Hướng Nhật cùng hai cô gái đi theo chỉ dẫn tìm đến đúng căn nhà số 777. Quả nhiên có điều khác thường và quái dị. Nhìn bên ngoài hết sức bình thường nhưng bên trong Hướng Nhật cảm thấy âm khí nặng nề, nhiều tiếng nói không phải người phát ra. Nhã Lan tự nhiên mặt mày tái nhợt la hét:

- A, có quỷ!!!

Rồi run lập cập núp sau lưng Hướng Nhật. Tú Linh cũng phản ứng tương tự.

- Không thể nào! Thật đáng sợ, chúng là quỷ, đây là địa ngục. Những kẻ gầy dơ xương, cái đầu trọc lóc, không có mắt ở khắp nơi.

Hướng Nhật nhăn mặt, từ lúc đến giờ hắn có thấy cái gì đâu.

- Mấy cô không đùa chứ? Tôi nào thấy gì, chỉ là một căn nhà thôi mà.

Hai người kinh ngạc đồng thanh nói:

- Là thật, chắc chắn có quỷ.

Hướng Nhật không biết phải nói gì bèn lên tiếng trấn an:

- Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã, cho dù là quỷ chỉ cần tôi ở đây các cô sẽ luôn được an toàn.

Nói rồi hắn nắm tay hai cô gái kéo vào, liền cảm nhận bị một bức tường vô hình cản lại, thậm chí còn muốn đẩy hắn ra ngoài, chỉ là lực chưa đủ so với sức mạnh của hắn. Hướng Nhật vung tay toan dùng lực lượng phá vỡ nhưng bị một tiếng nói vội vàng cản lại.

- Dừng lại, đồ ngốc!

Từ trong nhà một người đàn ông cao dáo, đẹp trai, ánh mắt sắc bén, gương mặt gầy gầy, đặc biệt bộ râu như một hình tròn quanh miệng, trên người mặc bộ đồ châu Âu cổ đại, trên lưng khoắc cái áo choàng màu đỏ, cổ áo choàng cao, nó ve vẩy như đang tát vào mặt anh ta, nhưng lập tức dừng lại khi anh ta nói “im nào” rồi anh ta nhìn Hướng Nhật không có tí thiện cảm nào quát:

- Cậu điên hả, nếu lớp kết giới này bị phá vỡ thì lũ quỷ ở trong nhà sẽ tràn lan ra khắp thành phố, hậu quả thật không giám tưởng tượng nó nghiêm trọng đến mức nào. À mà cậu là ai? Từ đâu tới, ai là thầy của cậu?

Hướng Nhật đang tính mở miệng thì anh ta lại chặn họng:

- Mà thôi vào nhà rồi nói, nếu chạm vào lớp kết giới mà không bị bật ra ngoài thì một là pháp sư hai là bọn ngoại đạo. Ta tin cậu thuộc cái thứ nhất còn nếu không cậu chết chắc.

Anh ta quay lưng lại với Hướng Nhật, rồi một lối vào mở ra, Hướng Nhật chưa kịp bước đi đã bị cuốn vào như một lốc xoáy nuốt cả con thuyền ngoài biển khơi.

Edwards Neil một trong thập thánh pháp sư (nghĩa là một trong mười pháp sư mạnh nhất thế giới) tuổi trên 600, tính cách hài hước, nói nhiều. Mặc dù anh không biết rõ ba người vừa tới là ai? Đặc biệt là gã thanh niên tạo cho anh cảm giác thật nguy hiểm, nếu là người thường anh sẽ có cách tẩy não chúng, còn nếu là bọn ngoại đạo thì xác định phải bị trừ khử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.