Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1116: Chương 1116: Sức Mạnh Mới 3




Quỳnh Hoa đứng trên hàng hiên của biệt thự Thiên Phước ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống ngọn núi. Cánh đồng cỏ hoang trông thật lãng mạn và thơ mộng. Sáng tinh sương, bình minh mang đến màu sắc tươi sáng, ngọt ngào tràn đầy sức sống, chiều hoàng hôn lại mang đến dáng vẻ thơ mộng, đáng yêu. Cỏ vẫn một màu xanh, khung trời vẫn quang đãng, và gió ngân nga khúc hát thật bình yên an lành. Xa xa những bông cỏ lau màu tía ánh nâu đung đưa trước gió trông thật dịu dàng và dễ thương, họ hàng với chúng là những bông cỏ tranh màu trắng như sợi bông, chúng rất nhẹ nên dễ dàng bị gió thổi bay đi giống như hoa bồ công anh làm cảnh sắc thật vui tươi nhộn nhịp. Mùi hương cỏ phảng phất khắp nơi, ru nàng về những năm tháng tuổi thơ tung tăng chạy nhảy trên chính đồng cỏ này. Bây giờ nó đã là tài sản của nàng, cha mẹ cho nàng vì nàng thích nó, cả cánh đồng rộng lớn mênh mông, kéo dài mãi đến hơn 900ha, bên trong nó là khách sạn, nhà hàng và biệt thự của nàng. Nàng tiếp quản nơi này kể từ khi du học ở Pháp trở về, thời gian mới đó mà đã bước sang năm thứ năm, và ngày hôm nay mới đặc biệt làm sao khi nàng bỗng dưng nghe lại câu khen nhan sắc của nàng mà chỉ có một người nói từ mười lăm năm trước, người yêu của nàng. Nghĩ đến đây những ký ức lại ồ ạt ùa về và nàng lại bật khóc. Tình yêu là một thứ điên rồ, ngày đó họ còn quá nhỏ cả hai chỉ vừa mới mười lăm tuổi, và nàng là một đứa con gái tiểu thư kiêu kỳ, chảnh chọe, còn Hướng Nhật thì rõ ràng là một gã cô độc, lạnh lùng và rất nguy hiểm. Một lần vô tình hai người gặp nhau, bởi tính tình ngang bướng nàng bắt hắn phải phục tùng nàng, khoanh tay gọi nàng bằng chị nếu không sẽ cho người đánh đòn, kết quả là Hướng Nhật không chịu và hơn chục thằng con trai được nàng gọi ra lao vào đánh Hướng Nhật, chỉ là rất tội nghiệp và đáng thương cho chục thằng còn trai bị một mình Hướng Nhật đánh cho bầm dập nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng tiểu thư nhà họ Diệp không biết sợ, trái lại những ngày sau đó liên tục bám theo Hướng Nhật để tìm cơ hội bắt Hướng Nhật phục tùng mình. Và thời gian như phép màu, nàng vô tình yêu Hướng Nhật và Hướng Nhật cũng có tình cảm với nàng, hai người yêu nhau thắm thiết từ đó đến hết thời trung học phổ thông.

Chuyện tình cảm lẽ ra không bị chia cắt nếu như không phải vì Hướng Nhật chỉ là đứa trẻ mồ côi, chẳng có tài cán gì, gia sản cũng không đáng một xu. Khi nhà họ Diệp biết chuyện họ liền ép nàng sang Pháp du học, nàng thề chết cũng không chịu nhưng dưới sự đe dọa rằng cha nàng sẽ giết Hướng Nhật nếu nàng còn tiếp tục qua lại với hắn, nàng một phần vì yêu Hướng Nhật, một phần vì không muốn hủy hoại cuộc đời của Hướng Nhật và nàng tin chắc cha nàng muốn giết một người chỉ là chuyện dễ như trở một bàn tay nên đành cam chịu đau khổ mà rời xa Hướng Nhật. Rồi thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ, sau sáu năm du học trở về từ Pháp nàng quyết tâm đi tìm Hướng Nhật nhưng cuộc đời thật trớ trêu, nàng đã tìm, tìm mãi suốt tận bốn năm trời cuối cùng cũng tìm ra Hướng Nhật lúc này đã làm lão đại của bang Bạch Hổ, tưởng rằng có thể được đoàn tụ với người yêu năm xưa nhưng đâu ngờ rằng Hướng Nhật đã chết chỉ cách đây vài ngày trước khi nàng đến tìm. Nàng như bị mất đi linh hồn, ngồi khóc suốt mấy ngày không ăn không uống, khóc đến mức đổ bệnh, lên cơn sốt cao và phải nhập viện. Sau này người ta không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữa, mà chỉ thấy nụ cười giả tạo với gương mặt không cảm xúc, cùng ánh mắt không biết cười. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi, nàng đặt niềm tin mù quáng vào phép màu kỳ diệu, nàng tin Hướng Nhật đã hồi sinh, nàng tin Hướng Nhật đang sống trong thân xác người bạn trẻ ấy, bằng ánh mắt, nhịp điệu lời nói, kể cả làn hơi thở lẫn hành động cử chỉ đều không chút sai lệch. Chắc chắn cậu ta chính là anh ấy. Nàng nắm chặt tay quyết tâm phải tìm hiểu, phải dành lại người đàn ông nàng đã lỡ đánh mất một lần, bằng mọi giá dù phải hi sinh cả tính mạng nàng cũng phải có được Hướng Nhật phiên bản trẻ.

Tiếng chân người đi nhẹ như bay bước trên hàng hiên đến gần nàng, nếu không vì người này không muốn làm nàng giật mình mà cố tình làm ra dấu hiệu thì vĩnh viễn nàng không biết được hành tung của Soul. Soul là một cô gái trẻ, cũng là một kiếm sĩ đến từ Nhật Bản, vì mang ơn Quỳnh Hoa mà thề chết đi theo bảo vệ nàng đến hết đời.

Khi bước đến trước mặt nàng, Soul mới lên tiếng đồng thời đưa cho Quỳnh Hoa một tập tư liệu dày cộm:

- Diệp tiểu thư, đây là tất tần tất thông tin về Hướng tiên sinh.

Soul nói chuyện không dám nhìn thẳng mặt của Quỳnh Hoa, do tinh thần kiếm đạo cổ hủ đã ăn sâu vào trong máu, nàng thề chết cũng phải tôn sùng tuyệt đối chủ nhân như một vị thánh, ngoại trừ năm điều cấm của kiếm sĩ. Nhưng khi nghĩ tới chuyện về cậu thanh niên kia thì không khỏi nhăn mày, cậu ta thật sự có quá nhiều bạn gái bên cạnh, đây là điều mà phụ nữ cực kỳ ghét ở đàn ông.

Quỳnh Hoa không để ý nét biểu cảm của Soul và nàng cực kỳ hài lòng với cô khi nhìn tập tư liệu dày cộm trên tay, Soul không chỉ giỏi võ mà còn rất có tài lãnh đạo, hiện nàng có vô số tay chân trong thế giới ngầm, được quen Soul là vinh dự của cuộc đời nàng, nàng tươi cườ,i nói:

- Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ có cô mà tôi sẽ sớm biết hầu hết mọi thứ về người này.

Nàng mở tập tư liệu và chăm chú đọc từ những dòng đầu tiên, có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, tên bố mẹ, ông bà, bạn bè, những tấm ảnh... Khi đọc xong nàng mỉm cười, ánh mắt tinh quái, thầm nghĩ: “Theo hồ sơ ghi lại thì trước đây cậu bạn trẻ này là một con mọt sách, yếu đuổi, ẻo lả, nhút nhát, chỉ mới gần đây bỗng dưng thay đổi hẳn, hoàn toàn biến đổi thành người khác. Dù không hoàn toàn là đúng nhưng rất có thể cậu ta là Hướng Nhật, nhưng không ngờ anh lại có nhiều bạn gái hơn em tưởng tượng, mà như vậy cũng tốt, em sẽ dễ dàng tiếp cận anh. Hàng trăm kế hoạch bỗng được vạch sẵn trong đầu nàng, khiến nàng vui và háo hức, rất lâu rồi nàng không có cảm giác này, đây mới là cuộc sống thật sự bởi nàng đã có đam mê và đang nỗ lực theo đuổi.

Rồi nàng cảm thấy nên hỏi Soul vài điều:

- Này Soul ơi, cô có tin trên đời tồn tại linh hồn không?

Soul vẫn nghiêm mặt trả lời:

- Theo quan niệm thì linh hồn là một dạng vô hình, nó nằm trong thân xác sinh vật sống và là thứ điều khiển mọi hoạt động của chúng. Điều này là vô lý vì thân xác của chúng ta là một cỗ máy sinh học phức tạp, mọi lệnh vận động đều bắt đầu từ não bộ. Tuy nhiên có lẽ là một đình lý hư cấu không thể giải thích nổi vì trên đời này có linh hồn, vì trình độ kiếm thuật của tôi đã đạt đến mức cảm nhận được linh hồn, chém được linh hồn, đó là sự thật.

- Nói vậy tức là có linh hồn. Tôi nghĩ điều này như là một phép màu Soul ạ, tôi đang cho rằng Hướng Quỳ chỉ là cái xác chứa linh hồn của người tôi yêu. Và tôi sẽ đi tìm hiểu cho ra lẽ.

Soul gật đầu:

- Tôi không thể cảm nhận được linh hồn của cậu ta dù ở ngay bên cạnh, nó quá mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa so với thân xác yếu đuối của cậu ta. Tôi cho rằng đó là người yêu của cô.

Đến giờ Soul vẫn còn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô từng cố cảm nhận linh hồn của Hướng Nhật nhưng thất bại. Linh hồn của hắn như một viên kim cương giấu ở góc phòng, khi có người đến thì ngay tức khắc sẽ giật nảy người vì kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.