Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1115: Chương 1115: Sức Mạnh Mới 2




“Tóc em ngọn gió trăm nguồn

Chở đầy thương nhớ vây buồng phổi ta

Từ em hơi thở quỳnh hoa

Nụ thơ hàm tiếu ru ta tình đầu”

(Tình yêu nguyên thủy duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm. - Nhân vật mới đến từ thăm thẳm lãng quên Diệp Quỳnh Hoa.)

Một buổi sáng tại nhà hàng Hải Sơn Thiên Phước, những tia nắng mai ngọt ngào xua tan làn sương mờ, thổi bừng sức sống cho đồng cỏ hoang trông như một thảm nhung mềm mại kéo dài mãi đến cuối chân trời. Ở giữa đồng cỏ lại chính là một nhà hàng mộc mạc, giản dị, với nội thất gần như toàn là gỗ quý, được thiết kế trông như những đường thẳng đan chéo nhau, trong mỗi đường thẳng người ta đặt một hàng bàn ghế dài đến mấy trăm mét. Thực khách hầu hết đều thích nơi này vì họ thấy mình như được hòa vào làm một với đồng cỏ hoang bất tận, lại vừa được thưởng thức đồ ăn ngon tuyệt vời do đầu bếp giỏi nhất Trung Quốc chế biến, vừa lắng nghe tiếng gió mơn mớn làn da và ngắm nhìn bầu trời trong xanh, lại thêm tiếng chim hòa nhã và ngửi mùi cỏ thơm nồng nàn.

Nhìn bề ngoài trông thanh bình, giản dị nhưng đây lại là nhà hàng số một Bắc Kinh, nếu ai đó không đi bằng máy bay riêng, hoặc siêu xe thì ít nhất cũng phải có hơn mười ngàn đô la Mỹ trong người mới đủ tiêu chuẩn bước chân vào đồng cỏ hoang, lãnh địa của Hải Sơn Thiên Phước.

Bên trong nhà hàng, một cậu thanh niên đang chăm chú ăn uống còn bốn cô gái thì thích thú ngắm nhìn cậu ta. Cậu thanh niên này chính là Hướng Nhật bên trong thân xác của một sinh viên năm hai đại học. Tiền rất nhiều không kém gì tỷ phú thế giới, gái cũng nhiều không khác gì hậu cung của hoàng đế, chỉ là phong thái và cách ăn mặc thì hoàn toàn phản bội lại sự giàu có của hắn. Nhưng xuất thân là một đại ca giang hồ hắn thích và cho rằng đó là sự thoải mái tự nhiên, tự do tự tại, không cần lễ nghi tiểu tiết, không cần chú trọng hình thức.

Mặc dù ăn uống nhiệt tình nhưng thấy bốn cô gái không chịu ăn mà cứ nhìn hắn, hắn cảm thấy không thoải mái mới lên tiếng:

- Đồ ăn ở đây rất ngon, tôi không thể cưỡng lại được, các cô không thấy vậy à?

Thật vậy, đồ ăn ở đây ngon đến nỗi người ta ăn không biết no và nhà hàng này dân thường rất ít, có khi chưa từng nghe tới tên bởi nó đặc biệt. Nếu Hướng Nhật không làm lão đại một bang tiếng tăm lẫy lừng thì đây rõ ràng là lần đầu hắn được ăn ở đây.

Trước câu hỏi của Hướng Nhật, Phương Nghi là người đầu tiên lên tiếng, nàng tươi cười bằng ánh mắt và nụ cười chan chứa tình ý nồng nàn thắm thiết, và đôi mắt cũng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm mùa hạ:

- Vâng, em biết, nhưng em thích ngắm nhìn anh hơn, mặc dù không cần ăn em cũng không thấy đói.

Hướng Nhật lắc đầu bảo rằng:

- Đừng ngốc thế, - hắn tận tay gắp cho nàng một miếng bò viên còn đang nóng và mùi hương nức mũi - em cũng phải cho anh cơ hội được ngắm nhìn em chứ.

Phương Nghi cứ như con chim nhỏ bẽn lẽn gật đầu:

- Vâng, cảm ơn anh nhé Hướng Quỳ.

- Vậy còn cô sao không ăn đi? - Hướng Nhật hỏi khi thấy trên bàn chỉ còn một người đang ngắm nhìn hắn bằng cặp mặt tò mò màu nâu và sâu trong cặp mắt suy tư ấy lại là một tâm hồn đẹp. Trong khi ấy Nhã Lan và cô chủ quán đang trò truyện say xưa như thể sửa chữa hành vi khi nãy nhìn chằm chằm vào hắn.

Tú Linh như cá gặp nước, vốn dĩ đang định tìm thời cơ để hỏi một vài uẩn khúc trong lòng, bây giờ nàng có cơ hội liền hỏi ngay:

- Thật ra tôi đang thắc mắc về sức mạnh của anh, tôi không thể hiểu được làm sao anh có thể trong phút chốc bỗng trở nên mạnh mẽ như uống nước tăng lực Red Bull vậy? (:v)

Hướng Nhật bỏ đũa xuống, ngồi thẳng người, tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm rồi ra vẻ suy tư nói trước ánh mắt mong chờ của không chỉ Tú Linh mà còn có cả Phương Nghi, Nhã Lan, và một người mà hắn đã quen từ rất lâu, khoảng mười lăm năm về trước, nhưng hắn biết nàng không thể nhận ra hắn, không chỉ bởi mười lăm năm xa cách mà còn là vì hắn đang ở trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ:

- Cái này nói đơn giản thì tôi gọi nó là chế độ đánh nghiêm túc, còn phức tạp hơn thì phải gọi là sức mạnh đến từ niềm tin, - hắn nhìn Phương Nghi cố ý nói thêm - và tình yêu cũng được coi là sức mạnh của niềm tin.

Hướng Nhật cũng chỉ vừa mới nghĩ ra được chân lý sức mạnh của mình cách đây vài giờ trước. Còn nhớ lần đầu luyện Phách Không Quyền, bởi vì nhờ niềm tin vào một định lý hoang tưởng mà thành. Sau này luyện Kiếm Chỉ, Thuấn Di, Phi Thiên, Siêu Quan Sát, Lĩnh Vực Tương Tác, tất cả đều hoang đường, phi thực nhưng nhờ có niềm tin mà thành. Sức mạnh lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn là một điều kỳ diệu, mạnh mẽ dường như không có gì sánh bằng, suy cho cùng mấy thứ Thủy dị năng, Tinh Thần dị năng cũng chỉ là đồ vật trang trí chẳng khác nào mấy món phụ kiện của gã hề. (Chính thức buff cho Hướng Nhật lên tầng tối thượng, không phụ thuộc vào dị năng hay chìa khóa Phượng Hoàng. :) )

Nghĩ đến đây Hướng Nhật chưa bao giờ tự tin hơn và nghĩ rằng Âu Dương lão quái không còn là vấn đề đáng lo ngại, nhưng hắn lại buồn vì chẳng lẽ trên đời này với sức mạnh quá khủng khiếp này hắn sẽ không bao giờ tìm ra được đối thủ.

“Sức mạnh đến từ niềm tin.” Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu của mỗi cô gái. Hai người trong số họ lắc đầu phủ nhận vì nghĩ rằng niềm tin không thể nào ngay lập tức mang lại cho người ta sức mạnh lớn đến vậy, cũng bởi cái suy nghĩ có phần nông cạn mà sức mạnh của họ chưa có nhiều đột phá. Còn với Nhã Lan và Diệp Quỳnh Hoa bởi không phải là Dị Năng giả nên họ có suy nghĩ khác, đối với Nhã Lan niềm tin chính là sức mạnh để kỹ năng về khoa học máy tính của nàng tiến bộ vượt bậc so với nhiều tiền bối và đứng trong hàng ngũ những nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi mà nàng áp dụng thành công công nghệ tàng hình lên người máy và công nghệ súng hạt nhân, công nghệ nano tái tạo phân tử thì những chiến binh người máy của nàng không chỉ vô đối mà còn chiến thắng cả Chấp Năng giả. Nghĩ đến đây Nhã Lan không giấu nổi khuôn mặt rạng rỡ xinh tươi và ánh mắt sáng như pha lê phản chiếu dưới nắng mai. Còn đối với suy nghĩ của Quỳnh Hoa, nàng nghĩ niềm tin chính là sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu. Bởi có niềm tin mà nàng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với người đàn ông đầu tiên nàng đã yêu say đắm trong cuộc đời. Thời gian trải dài mười lăm năm, đã có những thay đổi trong đời nàng, những con đường, những tòa nhà, những nơi nàng đã đi qua không còn như trước, và đàn ông đến bên nàng nhiều vô kể, nhưng bất luận thế nào thì tình yêu nàng dành cho người đàn ông ấy vẫn mãi như ngày hôm qua. “Ôi! Tình yêu của em, Hướng Nhật, em nhớ anh biết nhường nào!” Nàng không kiềm lòng được, bỗng thì thào câu nói mà nàng thường nói mỗi đêm với cuốn nhật ký và nàng bật khóc, đôi mắt phủ làn sương nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được mình đang ở đâu, rồi nàng dần lấy lại vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt xinh như hoa như ngọc.

Các cô gái hầu hết đều đang bận tâm suy nghĩ đến định nghĩa khó tin của Hướng Nhật nên mỗi người ánh mắt hướng đi mỗi nơi, và cái nhìn của họ trông thật đăm chiêu, cũng vì vậy mà chút biểu cảm trên khuôn mặt thiên thần của Quỳnh Hoa chỉ có Hướng Nhật mới nhìn ra. Những giọt nước mắt của nàng như giọt muối nhỏ vào tim hắn, khiến hắn đau đớn quằn quại khi hàng loạt ký ức ùa về từ thăm thẳm lãng quên. Rồi không kiềm được hắn thì thầm bên tai nàng:

- Em là nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy của thế giới về đêm.

Bông dưng hắn ân hận vì một giây lỡ lời sẽ kéo theo ngàn vạn sầu muộn, và đau đớn nhất là hắn thấy nàng không thể giấu nổi cảm xúc và nàng khóc, khóc thật sự, hai hàng nước mắt lăn dài, những giọt nước như sương bạc rớt xuống nền nhà lạnh lẽo muốn đóng băng cả linh hồn hắn làm hắn cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với nàng.

Mấy cô gái bỗng hoảng hốt vội hỏi.

- Cô làm sao vậy?

Nàng lắc đầu không nói gì, nước mắt không cách nào ngừng rơi. Câu nói của cậu thanh niên bên cạnh và người của mười lăm năm trước giống nhau như thể hai người là một, nàng cảm giác cậu thanh niên này là phiên bản của người ấy lúc còn trẻ. Nàng không sao ngăn được trái tim ngừng yêu Hướng Nhật, nàng không sao ngăn được lý trí thôi nhớ về Hướng Nhật và cứ thế nước mắt nàng rơi hoài, rơi mãi cho đến khi hết nước mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.