Diệu Cốt Sinh Hương

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch liền đi ngự tiền làm việc, cũng thuận thế mà trợ giúp Cảnh Đế có mô có dạng. Một mặt chải chuốt lại công việc tuyển phi cho Cảnh Đế, còn danh chính ngôn thuận thỉnh giáo Lưu Đức Nguyên các loại yêu ghét và kiêng kị của Cảnh Đế, sau đó ghi tạc ở trong lòng. Cảnh Đế nhìn tên tiểu gia hỏa này có bộ dáng chăm chỉ như vậy trong lòng dấy lên chút vui vẻ- quả nhiên hai mươi đại bản kia không có đánh oan, toàn bộ khí khái và tinh thần đều không giống nhau.

Khi buổi trưa đến, Tô Mạch đề nghị xuất cung dùng bữa, “Vi thần nghe nói Hoàng Thượng thích uống rượu thanh mai ở Nguyệt Nhã hiên, chi bằng hôm nay chúng ta đi đến đó?”

Cảnh Đế nhìn đôi mắt Tô Mạch long lanh ngập tràn kì vọng, chàng liền nghiêm trang nói: “Ngươi nghe ai nói lời này?”

Tô Mạch không hề biết liêm sỉ nói: “Do Lưu Đại Thanh và Triệu Tiểu Bắc nói cho thần biết.”

Hai người Lưu Đại Thanh và Triệu Tiểu Bắc đang ở bên ngoài tuần tra hắt xì một cái thật nặng nề.

Thấy Cảnh Đế vẫn thờ ơ, Tô Mạch đành phải nói: “Vi thần đã bao trọn Nguyệt Nhã hiên, nếu Hoàng Thượng không đi, rất là lãng phí?”

Cảnh Đế nhìn vật nhỏ kia một cái bộ dáng muốn nói lại thôi. Đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ là, mấy hôm trước bị Trương Thỉ cho ăn một kích, hôm nay liền tính toán di chuyển mục tiêu? Chỉ cần nghĩ lại cái bộ dáng chuyên chú của tên nhóc này khi hỏi thăm sở thích của chàng, Cảnh Đế cảm thấy, rất có khả năng. Cho dù là dáng người, bề ngoài hay là luận về tài học và võ nghệ, chính chàng so với tên ngốc Trương Thỉ chỉ đam mê sách thuốc, cái tên chẳng đáng so sánh kia hơn gấp bao nhiêu lần. Người sáng suốt tất nhiên hẳn phải chọn chàng chứ sẽ không phải là Trương Thỉ.

Hiện tại vật nhỏ muốn lấy lòng chàng, cũng là đương nhiên.

Như vậy Cảnh Đế liền công khai mà đi nguyệt nhã hiên. Rượu và thức ăn đều là hàng thượng đẳng, A Nhược như đang toả sáng trên sân khấu. Nàng ấy một thân lụa trắng, tóc đen búi kiểu phi dương, mang theo trường kiếm, tư thế cực kì oai hùng và hiên ngang, giống như nữ hiệp trong thoại bản y chang nhau. A Nhược tiến đến, nàng đứng thẳng hướng Triệu Nghị nói: “Nghe nói Dịch công tử võ nghệ siêu quần, tiểu nữ đặc biệt tới tiếp kiến một vài chiêu”.

Cảnh Đế liếc mắt liền nhận ra đây là cô gái ngày hôm trước theo dõi bọn họ, chỉ khác biệt duy nhất là hôm nay đã đổi sang trang phục nữ nhi, thật sự là có vài phần tư sắc khuynh thành. Chàng ta liếc mắt sang cái thằng ranh Tô Mạch đang ngồi bên cạnh giả trang như không có chuyện gì, chàng có thể khẳng định đây là một cái bố cục do Tô Mạch thiết kế, do đó áp suất mới có điểm hạ xuống.

Mà lúc này Tô Mạch lại nhìn A Nhược, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Quả không hổ danh đoá hoa mỹ lệ nhất thảo nguyên Tề Ốc Cách, mũi cao thẳng, mắt sâu, cặp môi căng mọng, dáng người này, đường cong này vô cùng quyến rũ, so với người Trung Nguyên càng thêm cao gầy, nhìn thế nào cũng thấy thật xinh đẹp.

Tô Mạch quay đầu, nhìn thấy Cảnh Đế, dường như hơi thở bạo quân hôm nay có chút dồn dập. À mà tất nhiên rồi, gặp được mỹ nhân như thế, tâm bình khí hoà mới là kì quái. Tô Mạch đối với việc này tương đối hài lòng.

“Dịch công tử, ý huynh như thế nào?” Tô Mạch thử hỏi.

Cảnh Đế cười, cười đến rất hòa thuận, mắt chàng một lần nữa rơi xuống người A Nhược, đứng dậy, chắp tay, “Vậy đắc tội.”

Chàng cực kì khách khí và lễ độ, rất có phong độ của người quân tử. Tô Mạch cứ như đang nhìn thấy bức tranh hai người tâm đầu ý hợp, tương thân tương ái vậy! Chỉ là Cảnh Đế vừa bước ra ngoài, bức tranh tưởng tượng trong đầu Tô Mạch liền bị bóp nát...

A Nhược nhiều lần tấn công, chẳng những không gần đến gần được thân thể Cảnh Đế, ngược lại còn bị chân của Cảnh Đế đánh bay ra ngoài...

Tô Mạch dõi theo vòng cung A Nhược bay xa mấy trượng đến ngẩn cả người, lại mờ mịt mà nhìn Cảnh Đế, cuối cùng lại nhìn nhìn A Nhược, xác định chính mình không phải hoa mắt, nàng liền chạy nhanh đến nâng cô nương A Nhược đang tóc tai toán loạn, quần áo đầy bụi đất mà nâng dậy.

Hiển nhiên A Nhược cũng hoảng sợ, còn cái tên đầu sỏ gây tội mặt không đỏ, tim không loạn nói: “Xin lỗi, nhất thời không khống chế được lực đạo. Cô nương không sao chứ? Ai, ta vốn dĩ không đánh nữ nhân, nhưng mà cô nương thành tâm thành ý mời nếu tại hạ nương tay thì quả phụ lòng mong mỏi của cô nương, dù sao thì vẫn phải xin lỗi sự nhiệt tình của nàng...”

Vô sỉ! Thật sự quá vô sỉ!

A Nhược bị nói đến á khẩu không trả lời được, huyết khí cũng lên cao.

Tô Mạch âm thầm rút gân.

“Hoàng…… Dịch công tử, ngài chân dài, người ta dù sao cũng là cô nương gia, ngài lão nhân gia động tay động chân cũng phải...”. Hà tất gì một đạp đá bay người ta đâu? Làm cho người ta khó coi như vậy! Muốn đánh thì cũng phải đánh vô cùng phong lưu quyến rũ, cũng phải lưu lại phần mặt mũi cho cô nương người ta chứ!

Lúc này Tô Mạch mới phát hiện nàng xem nhẹ cảm tình của Triệu Nghị. Cảnh Đế đứng từ trên cao mà ngạo mạn liếc nhìn Tô Mạch, thế mà vẫn còn dám ở trước mặt trẫm che chở cho người khác, ha ha,ha... được lắm!

“Được. Vậy ta liền dùng tay!”.

A Nhược quả thật là nữ trung hào kiệt, bị ăn một đạp như vậy, nếu là cô gái khác đã sớm nằm sấp xuống bày ra tư thái nhu nhược, hoa lê vũ đái, mặt mày uỷ mị rồi. Nàng ấy vậy mà càng đáng càng hăng. Triệu nghị quả là mang danh hiệu bạo quân không sai, vừa có tiếng vừa có miếng. Qua mấy hiệp, mặc dù chàng ta không chủ động ra chiêu, nhưng mọi tư thế tấn công của A Nhược đều bị chàng ta hoá giải tan tác.

Tô Mạch sờ sờ ly rượu, ngón tay tun rẩy, môi cũng run run uống một hớp rượu, trước ngực cảm thấy thật là lạnh. Bây giờ nàng chỉ có thể chăm chú thoi dõi A Nhược bị Triệu Nghị kia sửa trị đến tóc tai tán loạn, quần áo tả tơi chỉ có điểm khác biệt duy nhát là ánh mắt nàng ấy mang chiến ý ngày càng nùng liệt.

Mẹ ơi, đó là ý chí chiến đấu không phải tình yêu...

Tô Mạch lại rót tiếp cho mình một ly rượu nữa, đè éo con tim nhỏ bé đang bị kinh hách của nàng.

Triệu Nghị liếc mắ thấy khuôn mặt tên nhóc kia đã trắng bệch ra, chàng ta cảm thấy không sai biệt lắm, nếu mà đánh tiếp, Không khéo vật nhỏ kia lại tự chuốc mình đến say mềm cũng lên. Triệu nghị đề khí, đem A Nhược đẩy ra đi, vừa chắp tay, “Cô nương không phải đối thủ của tại hạ, hẹn ngày sau gặp lại”.

A Nhược tuy rằng không phục, nhưng phong độ vẫn phải có, cũng vừa chắp tay nói: “Được! Sau này còn gặp lại!” Dứt lời, quay sang nhìn Tô Mạch đầy thâm ý, Tô Mạch sợ tới mức, ly rượu trong tay rơi xuống đât bang một cái. Lúc này, nàng ấy mới nhẹ nhàng mà đi, để lại cho Tô Mạch một cảm xúc mang đầy bóng ma trong lòng. Tô Mạch nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, Triệu Nghị trừng mắt nhìn nàng, khoanh tay rời đi.

Tô Mạch chạy nhanh đuổi theo, một bên lau thái dương đầy mồ hôi lạnh, một bên nói: “Dù sao nàng ấy cũng là cô nương”. Ôi thôi, Công chúa A Nhược chắc chắn là ghi hận nàng đây.

Triệu Nghị không nói chuyện.

Tô Mạch lại theo sát vài bước, tiếp tục nói: “Ngài không phải thích nữ tử mỹ lệ, mạnh mẽ, anh dũng thiện chiến hay sao?” Sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, khó trách đã một bó tuổi mà không cưới được lão bà, ngươi xứng đáng sống cô độc hết quãng đời còn lại!

Triệu Nghị sửng sốt, “Điều này ai nói cho ngươi biết?”

Tô Mạch cực kì thành thật, thấy được mùi vị giọng điệu không tốt của Triệu Nghị, lại cực kì thuận miệng mà ném ra con dê thế tội, “Bẩm Hoàng Thượng là Lưu Đại Thanh và Triệu Tiểu Bắc”

Triệu Nghị bình tĩnh mà nhìn nàng, “Về sau đừng có làm cái chuyện ngu xuẩn nàu nữa! Da dẻ ngứa ngáy cứ nói với trẫm, nhất định trẫm sẽ giúp ngươi trị liệu khiến cho ngươi hài lòng mới thôi!”

Trong lòng Tô Mạch khẽ “Lộp bộp”, lại không dám lắm miệng, ngoan ngoãn mà đi theo Cảnh Đế hồi cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.