Điệp Vụ Kết Hôn

Chương 3: Chương 3




Lâm Ninh trở lại căn hộ cao cấp, chạy vào cửa, chào nhân viên quản lý, ấn thang máy, đang đi lên lầu, một công nhân ăn mặc như thợ sửa ống nước xách theo công cụ bước vào thang máy, đưa lưng về phía camera ở góc.

“Vừa rồi Lục Thời Dư bỗng trở về, chúng tôi phải rút gấp, nhưng tổ trưởng nói muốn download thêm một file đã bị khóa nữa, không kịp đi ra ngoài, bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng Lục Thời Dư.” Người công nhân mở miệng nói.

File bị khóa? Kha Tấn Duy phát hiện gì rồi sao?

“Được, tôi sẽ yểm trợ để anh ấy có thể rút an toàn.” Lâm Ninh cúi đầu vừa giả vờ tìm thứ gì đó trong túi vừa trả lời.

“Không phải cô nói ra ngoài 3 tiếng à? Sao mới có hai tiếng mà Lục Thời Dư đã về?” Người nọ oán giận.

“Làm sao mà tôi biết được tên Lục Thời Dư kia nhân lúc tôi không chú ý bỗng ra về? Anh ta thậm chí còn bỏ tôi ở lại, còn mình thì chạy về trước.” Cô tức giận nói.

“Có phải anh ta về vì có chuyện gấp không?” Người công nhân hỏi.

“Không phải, tại tôi chưa hỏi rõ chuyện này, nghe nói cái tên quái thai đó không ra ngoài vượt quá hai giờ.” Cô thì thầm.

“Cô có cảm thấy anh ta thật sự bị bệnh không?”

“Không biết, việc này phải đợi Kha Tấn Duy xem xong tư liệu ở máy tinh của anh ta rồi mới có thể xác định. Nhưng, nếu anh ta không bị bệnh, tin rằng cũng chẳng được bình thường.” Cô chế nhạo nói.

“A, thế hả?” Người công nhân cười nhạo. Lâm Ninh nổi tiếng là hung dữ ở bộ, cho dù bây giờ ăn mặc duyên dáng mà xinh đẹp, thì cái tính khí nóng nảy này cũng không thay đổi được.

Thang máy lên tầng mười sáu, cửa mở ra, người công nhân nửa đùa nói: “Tổ trưởng chúng tôi phải nhờ cô cứu anh ấy rồi, anh ấy vừa nghe tin cô kết hôn, tâm trạng có vẻ rất xấu.”

Cô cho anh một cái nhìn khinh thường, chẳng thèm nhiều lời.

Ra khỏi thang máy, chiếc cửa đóng lại sau lưng cô, người công nhân kia tiếp tục lên lầu, cô biết anh sẽ lên tầng mười bảy chờ lệnh. Lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà Lục Thời Dư, cô bước vào đã thấy Lục Thời Dư đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Nhưng, cô rất ngạc nhiên, Lục Thời Dư về nhà sao lại không trốn vào phòng, vì sao chứ?

Là vì phái hiện trong phòng có người? Hay là….

Đang đợi cô?

Trái tim cô rung động, lập tức ném ngay cái ý nghĩ buồn cười này đi, anh không để ý đến cô mới tự về một mình, sao có thể để cửa mở chờ mình về.

“Thời Dư, sao anh không đợi em đã về trước rồi?” Cô đến gần, ngồi xuống đối diện anh, oán giận nói.

Lục Thời Dư không nhìn cô, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

“Anh quên em là vợ anh à? Đi cũng chẳng báo một tiếng, cứ như thế để em lại căn nhà đó, thật quá đáng!” Cô giả vờ uất ức nói.

Ông chồng không hề hé răng, cô đành tiếp tục nói: “Em không quen người nhà anh, vậy mà anh để em một mình ở lại đó đến mất cả tự nhiên!”

Lục Thời Dư vẫn không đáp lại, nhưng anh lại tắt tivi, đứng lên

“A, anh phải về phòng à?” Cô vội hỏi.

Anh đương nhiên không trả lời, nhưng động tác về thẳng phòng của anh lại chẳng khác nào câu trả lời.

Cô thấy tình hình không đúng, động não một cái, bỗng thét lớn: “A~~~ có gián~~! Gián cạnh chân anh kìa…”

Anh rùng mình một cái, như bị điện giật lập tức nhảy dựng lên.

Cô không ngờ anh lại phản ứng mãnh liệt như thế, nhịn không được bật cười, vì thế lại chỉ vào ống quần của anh hét to: “Á! Bò lên quần anh kìa! Chân phải! Chân phải!”

Anh càng hoảng sợ, cúi đầu dậm dậm chân, sau đó vì một khắc vô tình, anh trực tiếp ngã đè lên cô, cô không kịp tránh, hai chân móc vào nhau, cứ như vậy mà ngã xuống sàn gỗ….

Bụp một tiếng, cơ thể hai người xếp chồng lên nhau, Lâm Ninh đau đớn hô to “Ôi!”

Lục Thời Dư chỉ đơn giản lấy cô làm tấm đệm, chẳng nể nang đã đè lên người cô, hơn nữa là kiểu áp lưng, cái mũi của cô còn bị gáy anh đập vào, đau đến suýt rơi nước mắt, phun ra lời thô tục.

Shit! Tất cả tiểu thuyết gia toàn viết nhảm nhí, cái gì mà nam chính đỡ lấy nữ chính đang sắp ngã, ôm cô vào lòng, tránh để cô bị thương…

Nực cười, anh không đè bẹp cô đã là may lắm rồi, nói gì đến bảo vệ cô.

Lục Thời Dư bò dậy rất nhanh, nhưng sao cô có thể bỏ qua cơ hội này, nhịn nỗi đau của cái mũi xuống, nắm lấy tay anh, kéo về phía cô, ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt ôm lấy anh, giả vờ sợ hãi vùi vào lòng anh, cất cao giọng kinh hô: “Đừng đi! Thời Dư, em sợ lắm!”

Lục Thời Dư bị bất ngờ lập tức ngã xuống, cả người dán lên người cô, cuối cùng hai người cùng tạo nên hình ảnh ôm nhau mặt đối mặt phổ biến nhất trong phim tình yêu thần tượng trên ti vi. Nhưng, trong lòng Lâm Ninh lại chẳng cảm thấy nửa điểm lãng mạn, cô cố ý ôm Lục Thời Dư thật chặt, để anh đưa lưng về phía cửa phòng, chỉ hi vọng Kha Tấn Duy trong phòng sẽ nhân lúc này mà lẻn ra ngoài. Quả nhiên, một bóng hình cao lớn đi ra khỏi phòng Lục Thời Dư rất nhanh, Lâm Ninh lập tức lấy tay ra dấu bảo anh đi nhanh đi.

Kha Tấn Duy lạnh lùng nhìn cô và Lục Thời Dư đang đè lên nhau, rồi mới cúi người âm thầm đi đến cửa, nhanh mở cửa ra ngoài.

Tiếng mở cửa hấp dẫn sự chú ý của Lục Thời Dư, anh đẩy Lam Ninh ra, quay đầu nhìn về phía cửa lớn, Lâm Ninh không nghĩ nhiều, lập tức giữ lấy mặt anh, hôn lên môi anh.

Người anh đông cứng lại, yên lặng bất động.

Cô thì bằng bất cứ giá nào, lớn mật hôn đến cùng, cũng chẳng lo anh sẽ nghĩ thế nào, dù sao là công việc, nên hi sinh thì hi sinh, cô không tiếc gì cả.

Nụ hôn kéo dài trong vài giây, cho đến khi cô chắc chắn Kha Tấn Duy đã đi rồi, mới buông anh ra.

“Xin lỗi, em chỉ không làm chủ được cảm xúc…..” Cô thở hổn hển, cười cười, giải thích để xin lỗi, muối rời khỏi người anh.

Nhưng anh lại nằm im không cho, cứ nhìn cô chòng chọc.

Cô ngẩn ra, cảm thấy anh như cố ý không cho cô đi ra.

“Á….. Thời Dư, không phải anh nên về phòng…..” Cô mở miệng muốn bảo anh đi tắm, nhưng nói được một nửa, anh bỗng cúi đầu xuống, chặn miệng của cô lại.

Ớ? Anh….. Anh ta…..

Cô kinh ngạc mở to mắt, dù thế nào cũng không ngờ anh lại chủ động hôn cô.

Không phải anh bị tử kỷ à? Không phải không thích chạm vào người khác à? Không phải dù chết cũng không quan tâm à? Vì sao…..

Một đống nghi vấn nhét đầy đầu cô, nhưng màn tiếp theo còn khiến cô chết lặng, vì khi cô đang ngẩn người ra, đầu lưỡi trơn trượt của anh đã thăm dò trong miệng cô, cô thậm chí còn chưa từng tưởng tượng qua nụ hôn ẩm ướt cuồng nhiệt thế này.

Đây là cái gì?

Thứ mút mút khiêu khích kia là gì? Thứ nóng bỏng trượt vào môi cô là gì? Thứ không ngừng trêu đùa lưỡi cô là cái gì? Người giống như bị tử kỷ này cũng biết làm chuyện đó sao? Đây đúng là một cao thủ gợi tình, hôn người ta đến mặt đỏ bừng tim đập mạnh, hôn đến choáng ngợp, hôn đến ý loạn tình mê…

Kinh ngạc trong lòng cô còn chưa biến mất, nụ hôn nồng nhiệt bỗng kết thúc bất ngờ.

Sau đó, anh ngẩng đầu, không nhìn cô một cái, tự đứng dậy trở về phòng.

Cô chớp mắt mấy cái, không tin nổi. Người này cứ thế mà đi à? Hôn cô đến choáng váng rồi để lại cô ngẩn ngơ trong phòng khách, ngay cả một lời giải thích cũng không cho?

Cái gì chứ…..

Lẩm bẩm nhớ lại, cô bất giác đưa tay lên sờ hai má nóng rực của mình, còn trái tim đang đập điên cuồng.

Lần đầu tiên bị một người đàn ông hôn như vậy, đối tượng lại còn là một tên tự kỷ mà cô chẳng những không đập chết đối phương, lại còn… còn rất thích….

Trời ạ,nếu bị mấy thằng cha lẻo mép trong bộ biết, chắc chắn cô sẽ tổn thất nghiêm trọng.

Đang nghĩ lung tung, một tiếng chuông nhẹ nhàng truyền ra từ trong phòng cô, cô lập tức vọt vào phòng, phát hiện điện thoại của cô đang nằm trên bàn.

“Thì ra mình không mang ra ngoài thật!” Cô giật mình, nhìn vào hiển thị số gọi đến, trên màn hình là cái tên Kha Tấn Duy.

Một chút bối rối xẹt qua trong lòng, cô hít sâu, đánh đòn phủ đầu: “Sao rồi! Học trưởng, muốn cảm ơn em cứu anh à?”

“Tình cảm của em và Lục Thời Dư không tệ nhỉ! Còn ôm nhau, còn hôn nhau…” Giọng nói của Kha Tấn Duy đầy châm chọc, còn mang theo hương vị dấm chua.

“Em và anh ấy là vợ chồng mà!” Cô hừ nhẹ. Đáng giận, cũng không nghĩ là cô vì ai mới xuất ra thủ đoạn này.

“Kết hôn với tên bị tử kỷ? Em thích đùa nhỉ! Xem ra, người đàn ông có tật xấu hình như khá hợp với em.” Giọng Kha Tấn Duy khá chua.

“Giờ người đàn ông nào mà chẳng có tật xấu? So ra, em thấy Lục Thời Dư còn rất đáng yêu.” Cô phản bác.

Lời của cô có lẽ chọc đúng chỗ khó chịu của Kha Tấn Duy, vì anh im lặng vài giây, rồi mới tức giận nói: “Con mắt của em đúng là có vấn đề.”

“Đúng vậy, con mắt của em trước kia đúng là có vấn đề, giờ đã chữa lại rồi.” Cô cố tình nói.

Kha Tấn Duy lại bực mình trận nữa.

Hai người ngay cả nói chuyện điện thoại cũng có thể đấu khẩu. Thật ra lúc trước khi nói chuyện bọn họ thường hay cãi nhau, giờ ngẫm lại, có lẽ do tính họ trời sinh không hợp.

“Nếu là một người đàn ông mắc chứng tự kỷ đáng yêu thì vấn đề của em càng nghiêm trọng hơn.” Anh khịt mũi.

“Không cần anh quan tâm, ít nhất em ở chung với Thời Dư rất vui.” Cô ngâm nga nói.

“À? Ở chung rất vui à, nhưng thật đáng tiếc, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của em và Lục Thời Dư dễ thương có lẽ sắp kết thúc rồi.”

“Sao vậy? Anh ấy bị tình nghi à?” Cô rùng mình.

“Gần như thế. Trong máy tính của anh ta không có gì đặc biệt, có vài file bị mã hóa, sau khi anh giải mã, tất cả bên trong là tư liệu và bệnh án cá nhân từ nhỏ đến lớn, cùng với các báo cáo trên y học có liên quan đến chứng tự kỷ, xem ra đúng là anh ta mắc chứng tự kỷ thật, nhưng chứng bệnh của anh ta thuộc loại tiềm ẩn không điển hình, nói chung không giống với chứng tự kỷ, có phần tương tự như lập dị và tự cô lập..”

“Hả?” Lục Thời Dư quả nhiên có bệnh. Nhưng, không biết vì sao, chứng minh là anh có bệnh, ngược lại cô còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Còn có vài tập tin bị khóa anh không mở ra được, tải về trước, rồi mang về bộ kiểm tra lại.” Kha Tấn Duy lại nói.

“Nếu chưa mở được, sẽ không thể chứng minh anh ấy không phải tên hacker kia……”

“Em có vẻ nuối tiếc phải rời khỏi anh ta nhỉ?” Kha Tấn Duy chế nhạo.

“Anh nói bậy gì đó?” Cô trách móc, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên.

“Vừa rồi tổng bộ CIA Mỹ đã tìm ra được cuộc giao dịch của “Bóng ma” trên facebook, lần theo dõi hành tung của anh này, phát hiện ra vị trí mạng của anh là Trung Quốc.”

Cô ngây ngốc, lại nói: “Thật không? Cho nên chúng ta đã tìm sai đối tượng rồi?”

“Đúng vậy! Chúc mừng em, em có thể bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục ly hôn được rồi.” Tiếng cười của Kha Tấn Duy có chút thô tục.

Cô khẽ cắn răng, sao trước kia lại không biết tên Kha Tấn Duy này đáng ghét như thế?

“Cám ơn sự quan tâm của anh, chuyện này em sẽ tự tìm hiểu.” Cô dứt lời lập tức tắt máy, còn quăng điện thoại lên trên giường, người cũng ngã xuống giường theo hình chữ “đại” (大)

Nếu Lục Thời Dư không phải là vấn đề, vậy thì nhiệm vụ này của cô sắp kết thúc rồi.

Nhưng, cô mà đi, Lục Thời Dư phải làm sao?

Anh có thể đối phó với bà bác lợi hại kia thế nào?

Nếu cổ phần công ty cha anh để lại đều bị cướp mất, về sau, anh dựa vào cái gì mà sống?

Một loạt các vấn đề nổi lên, thật lâu sau, cô mới nhận ra rằng cô đang lo lắng cho Lục Thời Dư.

“Hô! Mình làm cái gì thế? Chuyện của anh ta liên quan gì đến mình……” Cô bỗng ngồi dậy, vò vò đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá.

Cái tên quái thai kia, cho dù toàn thế giới chỉ còn lại có một mình anh, nhất định sẽ sống tốt, không chết được đâu!

Bây giờ, cô chỉ cần chờ trưởng phòng hạ lệnh, là có thể ly hôn với Lục Thời Dư, cởi bỏ vai diễn Lục phu nhân, về bộ báo cáo.

Thiếu đi cô, tin rằng Lục Thời Dư sẽ rất vui mừng!

Nhưng kỳ lạ là, chính cô lại chẳng vui nổi……

Ba ngày sau, thông báo “kết thúc nhiệm vụ” cuối cùng đã đến, Lâm Ninh nhận được tin nhắn của trưởng phòng, muốn cô đi thẳng đến nhà Lục gia, bộ sẽ cử một luật sư xuống làm thủ tục ly hôn.

Trực tiếp rời đi, không cần nói lý do với Lục Thời Dư, không cần nói tạm biệt, nhiệm vụ trước kia khi kết thúc đều là như thế, sau khi xong xuôi, cô sẽ ra đi, biến mất hoàn toàn.

Lần này cũng như thế, chỉ cần cô bước chân ra ngoài cửa lớn, cuộc hôn nhân này sẽ hóa thành cát bụi, sẽ chẳng để lại hay ghi lại thứ gì trong cuộc sống của cô.

Nhưng, không giống với quá khứ, ra đi sạch sẽ gọn gàng, nhìn Lục Thời Dư phơi quần áo phía sau sân thượng, tâm tình cô bỗng trở nên phức tạp.

Cô rất muốn biết sau khi cô đi rồi, anh sẽ nghĩ như thế nào?

“Thời Dư, nếu chi còn lại mình anh, anh có cô đơn không?” Cô dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng hỏi.

Anh đưa lưng về cô, nhẹ rút quần áo, không trả lời.

Nhưng cô chắc chắn anh nghe thấy.

Cái gì anh cũng nghe được, chỉ không đáp lại mà thôi.

“Ai~~, em không nên hỏi, người như anh chắc chắn sẽ không biết cô đơn là gì, bởi vì anh vẫn rất thích cuộc sống đơn độc này, đúng không?” Cô nâng cằm, nhìn anh chằm chằm.

Anh không trả lời, điều này khiến cô có điểm bực dọc.

Nếu anh không cảm giác với cô, vậy nụ hôn đó có nghĩa là gì?

“Thời Dư, ngày đó vì sao anh hôn em?” Tuy đã chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cô vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.

Anh dùng sức giữ phẳng quần áo, không để ý.

Cô nhíu mày, trong lòng nổi lên hứng thú, bỗng đi lại gần, cố tình hỏi: “Anh….. không phải là anh thích em chứ?”

Anh nhìn không chớp mắt, chuyên tâm phơi quần áo.

Cô chưa từ bỏ ý định, càng dán sát lại gần anh, đầu thăm dò trước mặt anh, đuổi đến cùng: “Đúng không! Anh thích em à? Nếu không sao lại hôn em?”

Anh đặc biệt bình tĩnh, giống như cô là người tàng hình, cũng không thèm liếc một cái, phơi quần bò lên, xoay người đi đến chỗ máy giặt.

“Nói đi mà! Thích vợ mình thì có gì mà ngại?” Cô không từ bỏ, nằm bò lên máy giặt, tiếp tục gây rối cho anh.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, lấy một cái áo phông từ máy giặt ra, một cái vật nhỏ màu hồng đi ra theo, rơi xuống mặt đất.

Cô không chú ý, vẫn muốn bắt anh mở miệng: “Anh nói đi…..”

Anh khom người nhặt cái quần nhỏ kia lên, khẽ làm phẳng, mở ra, giơ lên cao, cái quần nhỏ trong tay anh hiện thành hình tam giác.

Cô ngẩn ngơ, giọng nghẹn lại, hai mắt mở lớn.

Trời oi! Kia….. Kia đúng là….. quần lót của cô mà!

Lại còn là quần ren cũ rách chứ!

“A!” Cô kinh hô, mặt thật đỏ, vươn tay muốn cướp lại, anh lại xoay người cầm lấy mắc áo, để cô chụp vào không khí.

Thấy anh hình như còn muốn giúp cô phơi cái quần nhỏ màu phấn hồng cũ nát kia nữa, cô càng xấu hổ càng nôn nóng, hô to một tiếng: “Đưa cho em!”

Dưới tình thế cấp bách, cô ra tay ác liệt, nhào vào một cái, đè anh lên máy giặt, nhanh chóng đoạt lại chiếc quần trong tay anh, luống cuống vo chặt lại, nắm chắc trong tay.

Xấu hổ muốn chết! Chắc là ngày hôm qua sau khi giặt xong đã bị sót lại…..

Thật là, vì sao lại đúng là cái quần rách này chứ? Rõ rành rành đã chuẩn bị rất nhiều quần lót gợi cảm của “Vợ hiền chuyên nghiệp”, trong đó còn có quần ren đen trong suốt, chỉ số xịt máu hai trăm phần trăm, cô còn cố tình treo nó bên cạnh quần áo của anh nữa.

Nhưng mấy món này lại vì trời mưa rả rích mấy bữa trước mà chưa khô (thật ra căn bản là không phơi ra), cô mới phải mặc tạm cái này…

Chán nản chưa hết, bỗng sốc nặng khi thấy mình lại ra tay ngay trước mặt Lục Thời Dư, lòng sợ hãi, vội buông anh ra, líu ríu nói với anh: “Xin lỗi… cái kia… em xúc động quá… Cái này đại khái là quần áo của em… Em tự phơi là được rồi….”

Lục Thời Dư nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, trong phút chốc, khóe miệng kéo lên, lộ ra hàm răng trắng chói lóa.

Cô sửng sốt, ngây dại.

Anh cười!

Nhưng nụ cười chợt lóe rồi biến mất, sau đó anh phơi nốt cái áo cuối cùng, xoay người đi về phòng.

Cô ngây ngốc đứng ở sân thượng, trái tim đập thật nhanh.

Dáng vẻ cười rộ lên của Lục Thời Dư…. tự nhiên …… Thật mê người….. thật bắt mắt…..

Nhưng vì sao anh lại cười với cô? Đây có phải là biểu thị cho việc anh đã tin cô, tiếp nhận cô?

Có phải muộn quá hay không? Cô phải đi rồi, anh mới lấy lòng cô.

Miệng cô thì thầm, trong lòng lại ấm áp cùng với đó là âu lo.

Tối nay cô phải đi,anh liệu có ngốc đến độ bị bà bác kia ăn tươi nuốt sống không?

Càng nghĩ càng lo, cô vọt vào phòng khách, thấy anh đang lấy quần áo sạch chuẩn bị đem đi là liền giữ chặt anh lại.

Anh quay đầu nhìn cô.

“Thời Dư, đi, chúng ta đi mua đồ.” Cô không cho phép anh nói không, trực tiếp kéo tay anh đi ra ngoài.

Anh cũng không kháng cự, cứ như vậy bị cô kéo ra ngoài cửa, đón thang máy xuống lầu.

Trước tòa cao ốc mà Lục Thời Dư ở là một cái sân lớn trồng đầy cây xanh và hoa cỏ, đường được quy hoạch khá tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió mát sảng khoái, vô cùng thoải mái.

Cô hít thở thật sâu, quay đầu lại nói với anh: “Sao, cảm giác không tệ chứ? Phải thường xuyên ra ngoài phơi nắng, mới có thể khỏe mạnh, biết không?”

Anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Cô mỉm cười với anh, lại nói: “Đừng ở nhà cả ngày, anh nhìn anh đi, cũng không vận động, gầy tong teo……” Nói rồi, nắm lấy cánh tay anh, lại giật mình.

Ê? Cánh tay Lục Thời còn rất rắn chắc….

“…… Được rồi, anh không tính là rất gầy, nhưng cứ núp ở trong nhà thì không khỏe đâu, về sau nhớ rõ, mỗi sáng sau khi phơi đồ xong thì ra ngoài hít thở không khí, ít nhất phải đi nửa tiếng mới được về.” Giọng điệu của cô như một giáo viên dặn học sinh phải làm bài tập.

Ánh mắt của anh đuối theo một con quạ nhỏ bay ngang qua, trên mặt có không một tia tình cảm.

Cô lơ đễnh, nhìn khuôn mặt anh ở góc nghiêng, không khỏi tò mò.

Nếu không bị chứng tự kỷ, anh sẽ là mẫu đàn ông thế nào?

Cởi mở? Hay là điềm tĩnh? Dịu dàng? Hay là lạnh lùng?

Ánh mặt trời chiếu vào người anh, thoạt nhìn cao ráo mà đẹp trai, sáng sủa điểm đạm, người đàn ông có gương mặt đẹp như thế, tâm lý lại có vấn đề……

Ai~~!

Thầm thở dài một hơi, tình mẫu tử nổi dậy, muốn bảo vệ anh.

Trước khi cô tháo cái mác cô vợ này ra, cô phải giúp anh mua ít đồ dự trữ mới được.

“Thời Dư, chúng ta đi mua vài thứ đi.”

Cô dẫn anh đến siêu thị gần đó.

Siêu thị này rất lớn, cô đẩy xe mua hàng, chất một đống đồ ăn vào trong, Lục Thời Dư lẳng lặng đi bên cạnh, nhìn cô phung phí mua đồ.

“Bánh quy này có rất nhiều chất xơ, tốt cho sức khỏe, buổi sáng khi anh đói thì ăn lót dạ…” Cô nói một mạch rồi bỏ vào xe.

“Loại nước trái cây ít đường này không tệ, lúc trước khi em không có thời gian ăn hoa quả thì đều uống thứ này, rất là tiện.” Cô như một cựu chiến binh, lấy từng tá một vào xe mua hàng.

Thói quen của người có cuộc sống bận rộn (hay là lười?) như cô, thành thạo nhất là những loại thực phẩm tiện lợi mở ra uống liền hay mở ra ăn liền này.

Tiếp theo, cô lại mua một đống đồ, ăn, uống, lau, rửa…… Cái loại tinh thần này, giống như hận không thể mua cả cái siêu thị này về nhà.

Cuối cùng, cô tìm khắp nơi trên kệ thuốc trừ sâu, tìm ra một loại thuốc diệt gián hiệu quả nhất, quay đầu nói với Lục Thời Dư: “Loại này diệt gián rất tốt, chỉ cần xịt vào góc tường, gián sẽ bò ra rồi chết lăn quay bên ngoài, không cần phải động tay động chân, dùng rất tốt.”

Cô tự giải thích, không phát hiện ánh mắt Lục Thời Dư nhìn cô mang theo ý cười thản nhiên.

Mua sắm khoảng một giờ, đồ đã mua xong, đang định đi đến quầy tính tiền, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhiệt tình gọi họ lại.

“Tiên sinh, tiểu thư, có muốn uống thử không? Đây là rượu hoa quả mới nhất của công ty chúng tôi, ngon vô cùng nhé! Rất thích hợp cho đôi tình nhân, cam đoan uống xong sẽ làm tình cảm của hai vị càng mặn nồng càng ngọt ngào dài lâu….”

Nói thật sao!

Lâm Ninh cười cười, cố ý nói: “Chúng tôi không phải người yêu đâu!”

“Vậy các vị chắc chắn là vợ chồng, vợ chồng thì càng nên uống loại rượu hoa quả này, sẽ khiến hai người càng đằm thắm hơn!” Nhân viên bán hàng lập tức nói.

Cô cảm thấy buồn cười, cầm lấy một chén nhỏ rượu, đưa cho Lục Thời Dư. “Thời Dư, uống một chén đi! Người ta nói chúng ta uống xong sẽ càng đằm thắm đấy.”

Lục Thời Dư không nhận, cô lại dứt khoát đưa đến bên miệng anh.

“Uống đi! Một chén nhỏ là được rồi, khi chúng tôi kết hôn ngay cả rượu giao bôi cũng chưa uống đâu.” Cô nửa đùa nửa thật nói.

Anh liếc cô một cái, ngoan ngoãn nếm một ngụm, nhưng lập tức nhíu màu quay đầu.

“A….. Sao thế? Không ngon à?” Cô cảm thấy buồn cười, uống nốt chỗ dư còn lại, liếm liếm môi, nói: “Em thấy cũng không tệ lắm! Rất dễ uống.”

Anh nhìn động tác liếm môi của cô một giây, bỗng bước đi.

Cô nghĩ anh ra ngoài lâu rồi, bắt đầu mất tự nhiên,vội đuổi theo, nắm lấy tay anh, anh không gạt cô ra, để mặc cô nắm.

Tay trong tay, xếp hàng chờ tính tiền, một cảm giác kỳ diệu tràn ngập cõi lòng, cô bỗng thấy kết hôn với cô mà nói là một ảo tưởng, mà loại ảo giác này, lại khiến cô nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc.

Mai sau, nói không chừng cô sẽ rất nhớ quãng thời gian này.

Kết quả là, vì mua rất nhiều thứ, cô nói với nhân viên một tiếng, trực tiếp đẩy xe về cao ốc, lát nữa sẽ trả lại.

Hai người đi dọc theo vỉa hè, từ siêu thị đến bãi đỗ xe sau cao ốc, dễ dàng đẩy xe vào thang máy đi lên lầu.

Nơi này thật vắng vẻ, không có người ra vào, bọn họ đi đến trước thang máy ở bãi đỗ xe, Lâm Ninh vẫn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, bắt đầu dặn dò.

“Thời Dư, em tin anh có thể tự chăm sóc mình, nhưng mà, anh phải coi chừng bà bác của anh, bà ta luôn muốn cách lấy công ty của anh, đừng quá tin bà ta, hiểu không?”

Lục Thời Dư nhìn số thang máy đang giảm dần, không trả lời.

Cô biết anh đang nghe, bởi vậy lại nói: “Thế giới này lòng người hiểm ác, ai cũng phải đề phòng, dù là người thân, bạn bè, thậm chí là một nửa khác…..”

Cô còn chưa nói xong, di động bỗng vang lên, trong bãi xe yên lặng giống như là tiếng gọi hồn.

Cô nhăn mày lại, với vào túi xách, đang muốn lấy ra nghe, lại thấy một chiếc xe màu đen vọt nhanh vào bãi đỗ xe,hơn nữa còn đâm thăng về chỗ bọn họ.

Cô kinh hãi, dùng sức đẩy Lục Thời Dư ra, bản thân cũng tránh sang một bên, cho nên di động rơi xuống đất, tiếng chuông ngừng lại.

Ô tô đâm vào chiếc xe chở hàng làm đồ ăn phân tán bốn phía, tiếp theo lại quay đầu phanh gấp, ba tên đàn ông áo đen đeo khẩu trang nhảy ra từ trong xe, đi đến chỗ Lục Thời Dư.

“Thời Dư!” Cô kinh hô, lập tức chạy đến, đá một cái để ngăn chúng tiếp cận Lục Thời Dư.

Ba người ngẩn ra, đồng thời lui về phía sau.

“À? Vị Lục phu nhân xinh đẹp này thoạt yếu ớt, bản lĩnh lại không tệ đâu!” Một gã đàn ông trong số đó hừ nhẹ, nhìn về phía Lục Thời Dư.

“Đừng chạm vào anh ấy!” Cô gầm lên một tiếng, chân dài vung lên, đá thẳng vào mặt người nọ.

Người nọ lui về phía sau từng bước, hai người kia lập tức bị uy hiếp, động tác hai chân của cô gọn gàng mà dứt khoát, đánh đúng mặt hai người kia, còn chưa đủ, cúi người một cái, đôi chân bổ về phía trước, một người bị ăn đồng vào bụng, đạp tất cả ngã về phía sau.

“ÔI! Mụ đàn bà hung dữ…..” Một người ấn bụng thầm rủa.

Nhưng bọn họ cũng không yếu, xoay người một vòng lại đứng dậy rất nhanh, cùng với một tên đồng bọn nữa hợp sức tấn công cô.

Cô lấy một đấu ba, trong lòng thầm run sợ, không biết bọn họ do ái phái tới, vì sao lại nhằm vào Lục Thời Dư?

Càng khiến cô lo lắng là, bọn họ biết cô là Lục phu nhân, chứng tỏ bọn họ đã theo dõi Lục Thời Dư hảo một khoảng thời gian rồi.

Vừa phân tâm, bỗng một tên to con đá trúng vai trái của cô.

“A!” Cô đau đớn lui từng bước, vội vàng tập trung suy nghĩ tìm cách ứng phó, trong lòng không khỏi lo lắng.

Cô đối phó ba tên đàn ông to con này không khó, nhưng lại còn phải bảo vệ Lục Thời Dư nên càng rắc rối hơn, vì thế cô vừa đấu với họ vừa quay đầu nhìn Lục Thời Dư đứng trong góc hô to: “Thời Dư, mau vào trong thang máy đi!”

“Loại thời điểm này còn lo cho chồng à?” Một người mỉa mai, nhân cơ hội ra đòn.

Cô vội đỡ lại, xoay tay hắn ra sau lưng, kéo người gần lại, lấy khuỷu tay đánh mạnh vào ngực.

Hai người khác thấy thế cùng lao lên, mỗi người giữ lấy một tay của cô, cô mượn lực, lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ, hai chân đá mạnh vào dưới nách hai tên kia, khiến bọn chúng đau đớn rút tay về.

“Các người rốt cuộc là loại người?” Cô xoay người đứng lên, lạnh lùng quát hỏi.

Ba người kia không trả lời, sáu con mắt nhìn cô chằm chằm, tiếng cười lạnh bắn ra từ cái miệng đeo khẩu trang, đi bước một vây cô lại.

Tư thế cô bày ra, đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên, một cảm giác sợ hãi xuất hiện sau lưng, cô thầm kêu không ổn.

Nguy rồi! Bọn chúng còn có đồng bọn khác nữa –

Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu, một trận tê dại đau đớn truyền đến gáy, cả người run lên như bị điện giật, ý thức dần mơ hồ, trước mắt tất cả bị cuốn vào một màn tối sâu vô tận, bao gồm cả kẻ địch không rõ lại lịch này, cùng người cô lo lắng nhất Lục Thời Dư, còn có cả chính cô…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.