Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 9: Chương 9: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (2)




A Dịch lần đầu tiên xuất hiện.

____________________________

Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (2)

Chương 5:

“Tránh ra! Đồ câm.”

“Không cần phải ngày nào cũng chiếm lấy chỗ đá cầu của bọn tao!”

“Vẫn không nhúc nhích, ngươi bị đần độn sao?”

“Ngu ngốc!”

Một tảng đá văng đến bên cạnh thiếu niên ngồi trên bãi đá kia. Thiếu niên mặc một bộ quần áo trắng giản dị, mặt mày thản nhiên mang theo một loại lãnh mạc khiến người ta không nắm rõ được. Hắn buông đôi chân thon dài ngồi trên một hòn đá, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lã khố rơi đầy trên mặt đấy. Chỗ trống này vốn là địa phương bọn nhỏ ở phụ cận chơi đá cầu, cũng không biết thiếu niên này từ khi nào tới chiếm lấy bãi đá này, hình như là đang chờ đợi cái gì đó, có đôi khi ngồi đó hết một ngày, không nói lời nào cũng không nhúc nhích, chỉ là ngồi. Những đứa nhỏ xung quanh đều cho rằng hắn là kẻ câm điếc liền thường xuyên khi dễ hắn, thiếu niên cũng không tức giận, chỉ yên lặng ngồi im.

Dương Chân dẫn theo mấy cật hóa túi lớn túi nhỏ đi đến vừa vặn nhìn thấy cảnh bọn nhỏ cầm đá ném thiếu niên. Thái dương thiếu niên bị đá văng trúng, máu đỏ sẫm chảy ra dọc theo khóe mắt, Dương Chân lập tức chạy đến giơ nắm đấm lên rống to với lũ tiểu hài tử:

“Mấy đứa mày muốn làm gì? Đám ranh con chúng mày mau cút cho tao!”

Mấy tiểu hài tử thấy Dương Chân đều nhanh chân chạy đi, một bên chạy một bên còn nhăn mặt cười lớn hô to:

“Chạy mau! Chạy mau a! Người nhà đồ ngốc kia tới rồi!”

“Lão tử phải đánh mấy tên ranh con này gãy chân!”

“A! Yên Quỷ của Thần Cơ Doanh đến rồi, chanh nhanh!”

“Ngày não cũng như vậy!”

Mấy tieru hài tử lập tức giải tán. Chỉ một thoáng sau, mảnh đất trống lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Thiếu niên vẫn như cũ, tựa một bức tượng ngồi không nhức nhích trên bãi đá. Bóng lưng tiêu điều khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác thê lương.

Dương Chân sau khi quát mấy tiểu hài tử, đi đến bên cạnh thiếu niên, buông đồ vật trong tay cả giận nói với thiếu niên:

“A Dịch, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, sao không hù đuổi mấy tiểu tử thối kia đi lại ngồi yên để bị đánh? Ngươi là cái cọc gỗ sao?”

Thiếu niên chậm rãi quay đầu nhìn Dương Chân, gương mặt thanh tú khiến cho người ta cảm giác giống như là thanh tuyền trong khe núi, hoa sen đất Giang Nam, chỉ là giữa mi có một ấn ký hình chữ thập nhìn thoáng qua có chút tục tằng, có thể khiến cho người ta có cảm giác xa cách.

Thiếu niên dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Dương Chân:

“Giết?”

Một chứ thôi mà khiến Dương Chân sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn xách áo A Dịch lên rồi vỗ vỗ trên mặt A Dịch nói:

“Toàn nói cái gì điên điên khùng khùng không! Đối phương chỉ là mấy tiểu quỷ thôi.”

Dương Chân nhìn thấy thái dương A Dịch còn chảy máu ngữ khí liền dịu xuống, có chút khẩn trương hỏi:

“Đầu ngươi sao lại chảy máu? Có phải mấy tên nhãi con kia làm không?”

A Dịch không nói gì, trong lòng hắn tựa hồ có vật gì đó. Dương Chân cúi đầu xem xét cư nhiên nghe thấy được vài tiếng bồ câu kêu nhỏ. Một chốc sau, đầu một bồ câu trắng mỏ hồng từ từ ló ra từ trong vạt áo của A Dịch, một đôi mắt đen tròn linh lợi nhìn chằm chằm Dương Chân kêu một tiếng nhỏ. Dương Chân có chút mơ hồ:

“Chẳng lẽ ngươi, vì che chở con bồ câu này?”

“Nướng.”

A Dịch không để ý tới lời Dương Chân nói. Dương Chân hung bạo ở Cẩm xuân viên vừa rời đi nay lại phát uy. Hắn cướp con bồ câu trên tay Dịch:

“Đây chắc là vật người ta nuôi tron nhà phải không? Ăn trộm sẽ bị người ta đứng trước cửa chửi đấy一 còn không mau buông tay!”

Bồ câu trong lòng A Dịch vỗ cánh định bay đi. A Dịch nhanh tay bắt lại. Dương Chân túm trên cổ nó nói: “Hôm nay ta đặc biệt xin nghỉ phép để trở về sinh nhật nương! Đừng náo loạn nữa!”

Nghe thấy Dương Chân nói, A Dịch quay đầu lại lạnh lùng, bên trong đôi mắt vẫn là gợn sóng lăn tăn không sợ hãi tựa như một dòng nước bình lặng. Bồ câu yên tĩnh trở lại trong lòng A Dịch. Dương Chân đứng thẳng người nói với A Dịch:

“Hôm nay là sinh nhật nương! Chúng ta mau về nhà đi! A Dịch.”

Dương Chân đứng thẳng trước mặt A Dịch, vươn một bàn tay ra. Mấy nữ quyến đi ngang qua nhìn hai người bọn họ không khỏi nở nụ cười:

“Là tiểu Chan sao? Ở cùng đống sự Thần Cơ Doanh đó sao?”

“Không phải.”

Dương Chân quay đầu lại nói với nữ quyến kia.

“Đây là đồng học khi ta học quân giáo.”

Mấy nữ quyến kia nhìn A Dịch một chút, dường như nghĩ tới cái gì đó nói:

“Mỗi ngày đều thấy đứa nhỏ này ở đây chờ ngươi rồi cùng nhau về nhau, tỉnh cảm thật tốt!”

A Dịch giơ bồ câu trong lòng lên rồi nói với Dương Chân:

“Nướng.”

“Biết rồi, biết rồi一 liền tùy ngươi đi! Chỉ cần đừng để cho mấy nhà hàng xóm gì đó thấy là tốt rồi.”

Bên này lời còn chưa nói hết thì chợt nghe mấy nữ quyến bên kia nhỏ giọng nghị luận:

“Cái sẹo trên mặt tiểu tử kia thật là lạ.”

“Đúng không? Ngày hôm qua con chó nhà Triệu gia bị mất ta thấy hắn dắt qua.”

Dương Chân giận tái mặt, một tay cầm đồ, một tay lôi kéo A Dịch yên lặng đi về nhà. A Dịch cùng tuổi với hắn nhưng cử chỉ quái dị, không phải là đầu óc có vấn đều, chỉ là ít nói quá mà thôi.

Dương phủ.

Nha hoàn mở cửa thấy Dương Chân liền hướng phòng trong kêu lên:

“Chân thiếu gia, phu nhân, thiếu gia đã trở lại!”

Dương Chân đi vào trong sân, giao vật gì đó trong tay cho nha hoàn, sau đó trực tiếp đi vào nội phòng.

“Nương, con đã trở về!”

Thiếu phụ ngồi trước bàn trang điểm, một thân gấm lam y bảo thạch, trên váy điểm xuyết những bông ngọc lan trắng noãn, đai lưng gấm màu trắng ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc đen nhánh dùng bạch ngọc trâm hoa mai bối lên. Tuy giản dị nhưng lại có vẻ thanh tân ưu nhã.

Thiếu phụ nghe thấy giọng nói của Dương Chân, quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ vui thích:

“Tiểu Chân đã trở lại, nhanh đến bên cạnh nương!”

Dương Chân nghe lời bước đến bên cạnh thiếu phụ. Dương phu nhân hỏi:

“Hôm nay vì sao lại trở về sớm như vậy?”

“Hì hì, bởi vì hôm nay là sinh nhật nương.”

Vài nha hoàn đứng trước cửa ló đầu vào nhìn, thấy tình cảm giữa Dương Chân và Dương phu nhân tốt như vậy không khỏi tán thưởng:

“Phu nhân một khác không thấy thiếu gia liền nhớ thương vô cùng!”

“Phải, phải, Chân thiếu gia đến một lúc khí sắc phu nhân đã tốt lên không ít.”

“Tình cảm mẫu tử thật tốt, thật khiến người khác hâm mộ. Chân thiếu gia tốt nghiệp trường quân đội, tuổi còn trẻ lại vào Thần Cơ Doanh, thật sự là thanh niên tuổi trẻ tài cao.”

Bọn nha hoàn ríu ra ríu rít náo loạn ở bên ngoài. A Dịch đứng ở trong sân vẫn không nhúc nhích, giống như tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều không liên quan đến hắn. Vài đại nha hoàn gan lớn tiến đến cười hỏi:

“Ngươi không phải là đồng học của thiếu gia sao? Sao lại không vào?”

“3...2...1”

“A a a a...”

Tiếng nha hoàn thét chói tai vang vọng toàn bộ Dương phủ:

“Thiếu gia, đồng học của ngài nhét bồ câu vào trong miệng. Thiếu gia, ngài mau tới cản hắn a a a aa...”

Sáng sớm, đầu đưởng tổng hội có rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt. Khả Nhan Tân từ một nhà mua một ít, từ bên trong cửa hàng đi ra, trên tay cầm hai chén nước đậu xanh:

“Tiểu bối lặc, nước đậu xanh của ngài.”

Sùng Lợi Minh ngồi ở quán hoành thánh nhỏ nằm bên đường thưởng thức “bữa sáng hoàn mỹ” của hắn – hoành thánh uyên ương vỏ mỏng. Sau khi hắn uống xong một ngụm canh cuối cùng, tay quệt quệt miệng đứa mắt nhìn nước đậu xanh trên tay Khả Nhan Tân:

“Ta mới không cần đồ vật kia, khó uống muốn chết. Than toán nhanh lên một chút rồi quay về doanh!”

“Thật là lãng phí.” Khả Nhan Tân không khỏi oán thầm trong bụng.

“Vậy thì ta đây uống hết. Tuy nói ngài không phải sinh ra Bắc Kinh nhưng dù gì cũng lớn lên ở nơi này sao vẫn uống không quen?”

“Đừng nói nữa.” Sùng Lợi Minh khoa trương che miệng lại.

Khả Nhan Tân lắc đầu vài hớp uống hết nước đậu xanh, quay đầu gọi lớn:

“Lão bản tính tiền!”

Thanh toán xong hai người mua mấy đồng sơn tra đông lạnh vừa đi vừa ăn, thật khoái. Sùng Lợi Minh nhét một miếng vào miệng hình hàm hồ nói:

“Nước đậu xanh Bắc Kinh vừa chua lại sền sền, hương vị thật là khiến người bên ngoài khó có thể lĩnh giáo, sữa đậu nành không phải ngọt sao?”

Còn chưa nói hết chợt nghe Khả Nhan Tân ồ lên một tiếng:

“Hôm nay Dương Chân vừa chuẩn bị cùng tên tiểu tử kia đi doanh lý.”

Cách đó không xa có một lối rẽ, Sùng Lợi Minh thấy Dương Chân và một thiểu niên tầm mười mấy tuổi ở cùng một chỗ liền tò mò hỏi:

“A Tân, đó là ai?”

Khả Nhan Tân chỉ chỉ vào người thiếu niên kia giải thích:

“Nghe nói là đồng học của Dương Chân khi ở quân giáo, đại khái quan hệ cũng không lắm đi? Mỗi ngày đi theo hắn tới trước cửa quân doanh, sau đó đợi hắn cùng nhau về nhà.”

“Hả?” Sùng Lợi Minh kêu lên một tiếng. “Mỗi ngày đều đến?”

Khả Nhan Tân gật đầu:

“Tiểu tử kia giống như không thích nói chuyện, khó có thể thân cận. Thoạt nhìn giống như hoàn toàn xa lạ với những thứ xung quanh.”

A Dịch tựa hồ đã nhận ra bọn Sùng Lợi Minh đang nhìn hắn liền chuyển qua nhìn Sùng Lợi Minh, hắc mâu đen bóng xinh đẹp giống như đá hắc diệu. Sùng Lợi Minh lấy khuỷu tay chọc chọc Khả Nhan Tân nói:

“Bộ dáng của hắn không tệ, mẫu thân hắn nhất định là một đại mỹ nhân.”

Khả Nhan Tân bị ý nghĩ của Sùng Lợi Minh đả kích, khoát tay cười nói:

“Tiếu bối lặc, ngài thật đúng là tư duy nhảy vọt. Bất quá chưa hẳn người sinh ra đứa nhỏ là một mỹ nhân. Ta nhỡ rõ mẫu thân Dương Chân cũng từng là đại mỹ nhân danh chấn kinh thành.”

Sùng Lợi Minh đưa tay sờ sờ cằm nói:

“Ngoại hình của Dương Chân hình như không giống mẹ hắn.”

“Có điều lời như thế này đừng nhắc tới trước mặt hắn, tiểu tử kia rất để bụng.”

“Được được được.”

“Uy! Muộn rồi! Tiểu bối lắc ngài nhanh chân chút.”

Còn chưa đi được vài bước Sùng Lợi Minh liền dừng lại, đưa lưng về phía Khả Nhan Tân nói:

“A Tân.”

“Cái gì?”

“Tiểu tử kia, cũng không phải là “mèo nhà“. Tựa như lời A Tân nói, cảnh giác với mọi vật xung quanh mình, giống như động vật khi bị người ta xâm nhập vào lãnh địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.