Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 7: Chương 7: Túi phúc ấm




Nhưng dạng người như vậy cũng không ít, lúc còn sống thì làm không ít chuyện xấu, sau khi chết rồi phải xuống địa ngục, cho nên nào có ai giúp họ tích phúc giảm án đâu? Chỉ biết là bọn họ chết rất xứng đáng.

Mà cũng chỉ có người làm cha, làm mẹ, người có cùng huyết thống mới có thể tích phúc lại cho họ, ai, thật đáng tiếc cho tấm lòng cha mẹ trên thiên hạ.

''Còn có cái này là ta tự làm bừa, vốn là để cảm tạ với chưởng quầy, nhưng hắn không có ở đây nên nhờ cô nương chuyển lời cảm tạ của ta lại cho hắn, đây là lần cuối cùng ta giúp nhi tử tích phúc, ta già rồi cũng không còn cách nào để giúp hắn tích đức làm việc thiện nữa.'' Nói xong lời này thì hốc mắt đại nương ửng hồng, làm cho Đường Cẩn nhất thời cũng thấy cái mũi có chút ê ẩm.

Nơi này cách cửa thành Lăng Nam không xa, cũng khoảng mười dặm, lão gia nhân này bước đi tập tễnh nên đi đường cũng mất một khoảng thời gian. Bởi vì không có xe ngựa, nếu không thì cũng đưa nàng đi một đoạn.

''Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, túi phúc ấm này để ở đâu?''

“Ở nơi này.”

Ở quầy kia có một tủ ngầm, túi phúc ấm chủ yếu để trong đó cho đến khi đưa toàn bộ xuống âm phủ để xét giảm thời gian thi hành án.

Đường Cẩn cảm thấy mọi chuyện cứ như đang trong mơ, ngày hôm qua nàng vẫn là một sao chổi trong miệng người, hôm nay nàng đã trở thành thành viên trong khách sạn hoàng tuyền!

Mà khách sạn này không phải để làm ăn buôn bán, nghe Phong Hoa Tuyết Nguyệt bọn họ nói chủ yếu giúp dương gian và âm phủ làm chút chuyện, kiểu công việc này cũng có thể tích được phúc, có thể tích phúc vì mình hoặc là vì con cháu sau này.

Chuyện này hoàn toàn phá vỡ cuộc sống bình thường vốn có, quả thật là rất kích thích.

Khách sạn này cũng không có cái gì để ăn, mới vừa rồi lão nhân gia kia đưa tới một giỏ thức ăn vừa vặn có thể ăn một ít để lấp bụng:

'' Các ngươi không cần ăn uống một chút sao?''

''Chúng ta không cần ăn uống.''

Đường Cẩn hiểu được gật đầu:'' Vậy ta cũng không khách khí nữa.'' Nhẹ nhàng cắn một cái, quả thật cũng không quá ngon, mà ăn một chút cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ.

Nàng đơn giản thu thập lại một chút, nhìn xem khách sạn còn thiếu những gì để vào thành mua vài thứ. Biết nàng có ý này, không biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt lấy đâu ra một chiết xe ngựa, còn mang thật nhiều bạc trên người.

Nói là chủ nhân phân phó rằng ngài hữu cầu tất ứng!!

Chiếc xe ngựa này do Phong Hoa, Tuyết Nguyệt lấy từ âm phủ ra, làm Đường Cẩn không khỏi cảm thán bởi vì nó quá lớn, đặc biệt là bên trong cao khoảng hai thước, cũng đủ cho nàng nhảy lên nhảy xuống. Toàn bộ vật ở trong đều là màu đen, phía trước có hai con hắc mã cao lớn, phía sau đi lên là hai cửa sổ đối diện nhau, cũng có chút cao a, mà đều đến ngực nàng được không!!

Phong Hoa Tuyết Nguyệt lấy bậc thang từ trên xe ngựa đặt xuống để bước lên, rồi lại lần nữa cất vào trong xe.

Không gian bên trong xe ngựa tương đối lớn, cũng có thể lăn qua lăn lại trên đệm, nhìn hai bên cửa sổ không có chỗ ngồi, liền ngồi luôn trên đệm là được.

Cửa ''phanh'' một tiếng đóng lại, xe ngựa bắt đầu chuyển động, chậm rãi bay lên, Đường Cẩn há mồm ngậm miệng đều là nằm tào, nằm tào*!

*Nằm tào: Fuck

Xe ngựa ẩn hình bay đến giữa không trung, Đường Cẩn ghé vào cửa sổ nhìn xuống, ở dưới chân đều là quần sơn( Đồi núi), nhìn có vẻ mênh mông.

''A a a -----''

Đột nhiên có tiếng trống và tiếng rống giận dữ truyền đến, liền thắc mắc hỏi:'' Đó là nơi nào?'' Hình như cách khách sạn hoàng tuyền không xa.

''Đó là quân doanh Lăng Nam.''

Đường cẩn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếp tục quan sát phong cảnh khó gặp bên dưới, quần sơn chồng chất, sóng to biển rộng phập phồng, thật hùng vĩ đồ sộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.