Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!

Chương 5: Chương 5: Tổng vệ sinh




''Cô nương, ta tên là Phong Hoa còn hắn là Tuyết Nguyệt, hai chúng ta là quỷ đồng tử nên sẽ không hại ngài.''

Quỷ đồng tử? Nhìn ý tứ trên mặt của bọn họ, nàng có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra, nhưng mà nàng vẫn không thể tiếp thu được, nàng thề, lần đầu tiên nàng nghe ''Khách sạn Hoàng Tuyền'' thì còn tưởng chỉ là tên của một khách sạn, không nghĩ tới thực sự chính là khách sạn Hoàng Tuyền, có cần chính xác như vậy không. . . . . . như vậy là nơi này không có người sống!!

Đầu Đường Cẩn lộ ra khỏi chăn, chính thức đánh giá từng người bọn họ, vừa nhìn đến vẻ mặt hồn nhiên vô hại và gương mặt đơn thuần của bọn họ, nỗi sợ hãi trong lòng nàng nhất thời biến mất.

''Trời ạ, bộ dạng các ngươi thật đáng yêu a.'' Đường Cẩn đưa tay ôm một người vào ngực bắt đầu chà đạp.

''Cảm ơn đã khen.'' Phong Hoa xấu hổ trả lời.

''Nơi này là khách sạn Hoàng Tuyền, các ngươi là quỷ đồng tử, vậy chưởng quầy là người hay là quỷ?'' Đường Cẩn hỏi.

''Chủ nhân không giống chúng ta.''

Vậy là tốt rồi, Đường Cẩn thầm nhẹ nhàng thở ra, yếu ớt hỏi:'' Vậy tối hôm qua, hắn có ở đây không?'' Nàng sợ đến ngất xỉu nên cũng quá dọa người rồi.

''Chủ nhân đêm qua không ở đây, ngài yên tâm.''

Truyện chỉ được đăng trên ddlqd và wattpad!

'' Đúng vậy, chủ nhân có công chuyện nên qua vài ngày mới về được, trước khi đi cũng dặn dò chúng ta phải hầu hạ ngài thật tốt.''

''Mời ngài tắm rửa thay quần áo.''

Ách, thật không giống như trong tưởng tượng của nàng!

Thay một bộ y phục thích hợp, bước ra khỏi phòng thì chính mình cũng không thể tưởng tượng được, cằm cũng muốn rụng xuống, xung quanh toàn là mạng nhện và bụi bặm, cái bàn dưới lầu cũng phủ một lớp bụi dày, không khỏi lắc đầu:

'' Bình thường các ngươi mở tiệm cũng không quét dọn sao?''

''Đương nhiên là. . . .Không có, bình thường đều là thi triển một chút phép thuật dọn dẹp một chút là xong a.''

Nghe đến đó, Đường Cẩn cũng bắt đầu vén tay áo lên:''Vẫn là tự tay quét dọn mới sạch được, việc này liền giao cho ta đi, các ngươi giúp ta múc nước đến đây.''

''Vâng!''

Vì thế, Đường Cẩn lấy khăn tay che mặt bắt đầu quét tước, nơi này cái gì cũng không có, đều là do hai người bọn họ biến ra, ngưu bức, thật là ngưu bức!

Nàng cũng phân phó cho họ một chút việc để hỗ trợ, như những nơi trên cao, góc mạng nhện, nơi có bụi nàng không có biện pháp quét tước liền giao cho bọn họ, bọn họ cũng rất vui vẻ hỗ trợ.

Khi dọn xong bên trên, trên mặt bọ họ bị phủ một lớp bụi chỉ còn lại cặp mắt làm Đường Cẩn cười đến nỗi muốn ngừng cũng không ngừng được, sau đó nhanh chóng đi lấy khăn sạch cho bọn họ lau mặt và lấy thêm hai cái khăn khô cho bọn họ che mặt trách bụi.

Ban đầu nàng còn tưởng rằng bọn họ không có thật thể nhưng không ngờ bọn họ chẳng những có thật thể mà còn có thể ở chạy tới chạy lui trên mặt đất.

Tuy khách sạn này không lớn, nhưng chỉ có ba người bọn họ quét tước cũng mất không ít thời gian.

Cũng may chỉ mất có một buổi sáng, toàn bộ khách sạn cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn bên ngoài cũng sáng sủa hẳn lên, Phong Hoa kích động ôm thùng nước đi tưới cây, nàng mệt mỏi nằm trên hành lang, cái miệng nhỏ thở hổn hển, trong lòng nói: Không nghĩ tới ngày đầu tiên liên hòa thuận vui vẻ như vậy.

''Xin hỏi. . . . . . .''

Đột nhiên có giọng nói già nua truyền đến, nàng cuống quýt đứng lên, thấy một lão thái thái mang theo một cái giỏ được miếng vải phủ lên trên, nàng nhìn thấy được khuôn mặt bà tiều tụy, cái cằm nhọn cùng với đôi mắt u buồn không có một chút ánh sáng.

“Cô nương, có khách nhân, có khách nhân đến!” Phong Hoa Tuyết Nguyệt đứng ở hai bên nàng nói.

Khách nhân? Nàng còn chưa biết nơi này buôn bán cái gì đâu! Vội vàng đứng dậy đỡ lão thái thái vào ngồi, âm thầm thở ra đồng thời nàng cũng muốn biết vị khách nhân này là người hay là quỷ nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.