Cổ tiên sinh vừa ngủ trưa dậy, vội vàng khoác áo choàng, run lẩy bẩy chạy tới.

Lão kéo hai người ra, đều là đồng nghiệp cả, cũng không tiện lấy ra bộ dạng dùng để đối phó với đám học trò. Chỉ đành uyển chuyển khuyên giải vài câu, đại loại là làm gương cho các đệ tử, sau đó sắp xếp ngày dạy học chéo nhau cho hai người. Ngày lẻ là Tưởng tiên sinh, ngày chẵn là Chu tiên sinh.

Chu tiên sinh vẫn rất tin phục Cổ tiên sinh, vốn dĩ cũng là tại lão xoi mói: “Thôi thì bỏ đi vậy, ta cũng xin nhận lỗi với ông.”

Nhưng Tưởng tiên sinh không hề nghĩ vậy, lão không chịu nhượng bộ. “Nhận lỗi cái gì? Ông cũng xứng sao?”

Chu tiên sinh thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên mắng trả, đáng tiếc bị Đỗ Thiếu Lăng kéo lại, phép vua cũng thua lệ làng, vẫn nên bỏ qua thôi.

Hai ngày nghe giảng của Triệu Trường Ninh quả thực là náo nhiệt, nghe thấy lời này của Tưởng tiên sinh nàng chỉ biết co rút khóe môi, người ta đưa bậc thang cũng không chịu xuống, nếu đổi thành người tính khí ác liệt, e rằng đều đã xông vào đánh nhau.

Cổ tiên sinh cũng cảm thấy đau đầu, trường học vốn dĩ thanh tĩnh, lần này bảo đảm không thanh tĩnh nổi rồi.

Chuyện lớn như vậy lão cũng không thể giấu diếm, đành nói cho Triệu lão thái gia biết. Việc này dọa cho Triệu lão thái gia hoảng sợ, lập tức gọi Triệu Trường Tùng tới, nhưng ông cũng không dám nói gì nhiều Triệu Trường Tùng, chỉ có thể dặn đi dặn lại hắn, sau này đừng có xảy ra xung đột gì với Đỗ Thiếu Lăng, bằng không sẽ khó mà giải quyết. Sau đó Triệu lão thái gia vung tay lên, mở tiệc, khoản đãi Đỗ Thiếu Lăng cùng thầy giáo kim bài của người ta, Chu tiên sinh.

Yến tiệc mở vào buổi tối, Triệu lão thái gia gọi tất cả trưởng bối cùng con cháu trong nhà tới. Triệu Trường Ninh thay một chiếc áo chuàng màu xanh nhạt, cùng Đậu thị đi đến nhị phòng.

Trạch viện của nhị phòng cách đại phòng không xa, rộng lớn và khí thế hơn đại phòng, trong viện chỉnh tề mà đường bệ, nô tì đầy tớ xinh đẹp vô số, dưới mái hiên thắp đèn lồng bằng vải lụa tinh xảo. Trường Ninh thấy nhị thúc Triệu Thừa Liêm đang ngồi trong nhà chính nói chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng, xung quanh còn có các trưởng bối trong nhà, phụ thân Triệu Thừa Nghĩa cũng ngồi bên cạnh, lúng túng uống trà, dường như không biết phải nói gì, chỉ thấy nhị đệ như trăng sáng được sao nhỏ vây quanh.

Tướng mạo Đỗ Thiếu Lăng này rất tuấn tú, tóc mai chỉnh tề, môi hồng răng trắng, mặc một bộ trường bào màu xanh, càng lộ ra vóc dáng thon dài.

Nhị thúc ngày thường luôn mang dáng vẻ làm quan, rất ít khi xuất hiện.

Triệu Trường Ninh quỳ xuống thỉnh an ông, nhị thúc cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, lại quay sang nói chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng. Ngược lại thứ xuất tam thúc tứ thúc, lôi kéo Triệu Trường Ninh hỏi nàng rất nhiều về chuyện học hành.

Trường Ninh tự mình đến ngồi vào một chiếc ghế chỗ phía sườn đông nhà chính, bên tai lại nghe thấy tiếng cười hì hì của đám nữ tử, nàng ngẩng đầu nhìn, phía sau là một tấm bình phong, tiếng cười từ đằng sau truyền đến.

Các nữ tử trong nhà đang nhìn kẻ nọ. . .

Triệu Trường Ninh theo bản năng liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, nàng nhớ là Đỗ Thiếu Lăng chưa có hôn ước. Quả thực là thanh niên tuấn tài, gia thế lại cực kỳ tốt, là đối tượng hàng đầu để làm vị hôn phu.

Nàng cảm thấy thật thú vị, khẽ cười một tiếng.

Với các nữ tử mà nói, lấy được người chồng tốt là mong ước cả đời của các nàng. Tự nhiên khi thấy được thứ tốt sẽ giống như quả trứng nứt vỏ bị đám ruồi nhặng nhìn chằm chằm vào.

Trên yến hội Triệu Trường Ninh trước giờ chỉ lo ăn uống, bên kia nhị thúc đã đem lớn nhỏ trong nhà giới thiệu với Đỗ Thiếu Lăng một lượt, đặc biệt là nhị thẩm Từ thị, nhấn mạnh kể trong nhà có mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Uyển nhi của bà hiền huệ ra sao, gia phong lại đoan chính thế nào.

Nếu có thể leo lên cửa hôn sự này với Đỗ gia, chẳng đúng là may mắn trên trời rơi xuống.

Triệu Trường Ninh đoán chừng là không có kịch hay, Đỗ Thiếu Lăng cười lễ độ mà miễn cưỡng, rõ ràng không mấy hứng thú với việc người khác làm mai cho mình.

Cũng phải, gia thế hắn tốt như vậy, không biết đã có bao nhiêu người từng nhắc đến chuyện làm thân, có bao nhiêu nữ tử từng hiến ân cần cho hắn, trong đó những người có gia thế tốt nhiều không đếm xuể, sao có thể hứng thú được đây.

Đỗ Thiếu Lăng quả thật không có hứng thú, có điều nhà hắn dạy dỗ rất tốt, không hứng thú cũng phải lễ phép lắng nghe, mỉm cười.

Trường Ninh ăn xong, thấy mẫu thân đang nói chuyện với thứ phòng tam thẩm, tứ thẩm, nàng định quay về trước nghỉ ngơi. Ai mà biết trên đường lại gặp muội muội Triệu Ngọc Thiền, nàng mang theo hai nha đầu đứng ngó nghiêng ở cửa viện, nhìn thấy Triệu Trường Ninh liền vui mừng, vẫy tay với nàng: “Ca ca, mau lại đây!”

Triệu Trường Ninh đi tới, hơi nhíu mày: “Sao muội lại tới đây?”

“Muội nghe nói, hôm nay nhị thúc mở tiệc khoản đãi vị tam thiếu gia nhà họ Đỗ. . .” Triệu Ngọc Thiền đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Muội muốn tới xem xem. Nghe nói tam thiếu gia đó học vấn tốt, lại rất khôi ngô.”

Triệu Trường Ninh biết nàng có chủ ý gì, cảm thấy nàng thật xằng bậy, chẳng lẽ con bé cũng có ý định giống mấy người kia sao? Nàng lắc đầu nói: “Muội mau quay về cho ta, chỗ nhị thúc có nam tử bên ngoài. Gặp Đỗ Thiếu Lăng làm cái gì, hắn cũng chẳng mọc thêm con mắt nào đâu. Ta vẫn phải nhắc nhở muội chớ có làm càn, người ta có thân phận gì hả?”

Đỗ Thiếu Lăng là người thế nào? Đến đích xuất nhà nhị thúc hắn cũng xem thường, lẽ nào còn để ý đến Ngọc Thiền của trưởng phòng lụn bại, không phải nàng xem nhẹ muội muội mình, mà là trên mọi mặt thì Ngọc Thiền kém Uyển nhi quá xa rồi. Nếu nàng có cái ý định này, cuối cùng người ta chắc chắn sẽ tổn thương thể diện của nàng.

Triệu Ngọc Thiền nghe thấy thì khó chịu: “Ca ca, nào có ai xem thường muội muội mình như huynh. Hai ta tốt xấu gì cũng là ruột thịt, muội có tốt thì huynh cũng tốt. Vẻ mặt này của huynh, cứ như muội làm khó huynh không bằng. . .”

Triệu Trường Ninh bị nàng chọc tức đến bật cười: “Nếu để mặc muội, ta sợ muội sẽ ném đi mặt mũi của cha mẹ mất. Mấy người nhà Uyển nhi đều không lộ diện, một tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng như muội, sao có thể gặp nam tử bên ngoài? Đến lúc đó đừng trách người ta nói muội tùy tiện.”

Triệu Ngọc Thiền nghe xong dường như cũng nghĩ như vậy thật, mới không nói nữa. “Vậy cùng lắm thì không gặp nữa. . . Ca ca, giúp muội đưa cái này cho huynh ấy nhé!”

Triệu Ngọc Thiền đột nhiên đặt một vật vào trong tay nàng, nhanh chóng rời đi, Triệu Trường Ninh kéo cũng không kéo lại kịp.

Triệu Trường Ninh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái hà bao nhỏ màu lan xanh‘¹’ , bên trong đặt một miếng ngọc bội. Cũng không biết nha đầu này tìm đâu ra được khối ngọc tốt như vậy. Mặt trên túi thơm còn dùng tiểu triện‘²’ thêu một chữ “Lăng”. Triệu Trường Ninh nhìn thấy cái hà bao này trong lòng liền căng thẳng, Ngọc Thiền rốt cuộc định làm gì, sao có thể làm ra việc ngu xuẩn đến thế?

Chẳng lẽ nàng định dùng vật này để quyến rũ một tên nam tử lạ mặt sao?

Triệu Trường Ninh đang định giữ lại vật này, quay về tìm Triệu Ngọc Thiền tính sổ. Không ngờ phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân: “Ồ, Trường Ninh huynh, huynh ở đây làm gì vậy?”

Triệu Trường Ninh còn chưa phản ứng kịp, người nọ đã đi tới phía sau mình. Hơi thở xa lạ mang theo hương long tiên cách nàng thật gần, hương liệu này quý giá lại khó có được, ngửi vào liền cảm thấy tao nhã. Sau đó một bàn tay đột nhiên lướt qua vai nàng, cầm lấy túi thơm trên tay nàng, người kia ở sau lưng cười nói: “Trường Ninh huynh lại vẫn dùng vật nữ tính thế này sao?”

Trường Ninh nhìn lại đúng là Đỗ Thiếu Lăng, những thứ ăn thứ dùng của tên này giống hệt Triệu Trường Tùng, giá trị xa xỉ, bình thường nàng cũng không gần gũi với hắn, thậm chí còn chưa từng nói chuyện riêng, Đỗ Thiếu Lăng lúc nào cũng được một đám người bu quanh nịnh nọt.

Nàng nghĩ thầm chuyện này sao có thể để hắn nhìn thấy, chân mày khẽ nhăn, tức thì muốn đoạt lại. “Làm cái gì, trả lại cho ta!”

Đỗ Thiếu Lăng cậy mình cao hơn y nửa cái đầu, giơ một tay ngăn trở y, chưa từng thấy dáng vẻ sinh động này của y bao giờ, không khỏi cười một tiếng: “Huynh sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn thịt huynh.”

Sau đó hắn lật túi thơm lại, muốn nhìn xem là thứ gì khiến cho Triệu Trường Ninh muốn đoạt lại như vậy, thấy tên mình ở bên trên, lại ngây ngẩn cả người.

Triệu Trường Ninh thấy hắn đã nhìn thấy rồi, cũng không định đoạt lại nữa, thở dài nói: “Được rồi, giờ trả lại cho ta đi.” Nàng còn đang suy nghĩ làm sao giải thích với Đỗ Thiếu Lăng, về chuyện trên hà bao này có tên của hắn.

Không ngờ Đỗ Thiếu Lăng này ánh mắt chợt lóe, liếc nhìn nàng một cái: “Đây là túi thơm của huynh?”

Chuyện này sao có thể thừa nhận là y làm, Triệu Trường Ninh chỉ đành nói: “Huynh nghĩ nhiều rồi, là ta nhặt được.”

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại tiến lên một bước.

Bóng đêm thâm trầm, phía trước viện ít người lui tới, hắn lại dựa thật gần nàng, chăm chú dõi theo ánh mắt nàng, sau đó ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Phía trên sao lại có tên của ta?”

Bộ dáng hắn anh tuấn gia thế lại tốt, người thích hắn rất nhiều. Lẽ nào người này cũng đối với hắn. . .

Thật ra ban đầu Trường Ninh chưa phản ứng kịp, mãi một lát sau nàng mới hiểu ra ý của Đỗ Thiếu Lăng, chẳng lẽ Đỗ Thiếu Lăng cho rằng. . . nàng thích hắn? Khóe miệng khẽ nhếch nói: “Thiếu Lăng huynh, huynh hiểu lầm rồi, quả thật là ta thấy có người làm rơi vật này trên đường, nhặt lên xem thử mà thôi. Chắc là của nữ tử nào đó ái mộ huynh làm rơi.”

Đỗ Thiếu Lăng vẫn nửa tin nửa ngờ, tâm tình hắn nhất thời có hơi phức tạp, nhìn gương mặt xinh đẹp thờ ơ, liền nói: “Nếu đã là Trường Ninh huynh nhặt được, vậy thì nên bảo quản cho tốt mới phải.”

Hắn nắm khối ngọc kia trong tay một lát, lại trả về tay Triệu Trường Ninh, sau đó cứ như vậy mà rời đi.

Triệu Trường Ninh: . . .

Tên này có ý gì? Chắc sẽ không cho rằng nàng thích hắn thật chứ?

——— ————————-

Chú thích:

(1) Màu lan xanh:

(2) Nguyên văn: 小篆 (Chữ tiểu triện)

Triện thư (篆书) hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, được chia làm hai loại: đại triện và tiểu triện. Khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư thống nhất văn tự, tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ tiểu triện.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay