Đích Trưởng Tôn

Chương 26: Chương 26




Tháng hai có lẻ, đại địa hồi xuân. Một vùng Tuyên Nam phường ngoại thành, xuân ấm áp khiến muôn hoa đâm chồi nảy lộc, vì nơi đây gần miếu Quan Đế và miếu Ngọc Hoàng, sĩ tới tới nơi này du ngoạn đông như trảy hội.

Triệu Trường Ninh ngồi xe ngựa đến, dẫn theo Tứ An dừng lại bên ngoài miếu Quan Đế, dặn dò người làm thả ngựa đi ăn cỏ.

Nàng phủi qua áo bào, chắp tay đứng nhìn các sĩ tử qua lại. Hai bên đường khói hương vấn vít, phần đông là các sĩ tử thân thiết tới miếu Quan Đế kết bái huynh đệ. Bọn họ đến từ các nơi trên cả nước, năm sông bốn bể, nói những tiếng địa phương không giống nhau. Triệu Trường Ninh bất chợt nghe thấy một giọng địa phương quen thuộc, ngoảnh đầu lại nhìn, vài sĩ tử mặc áo đạo sĩ, đội mũ Đông pha đang cười đùa bước tới.

Ánh mặt trời ấm áp quét qua mặt nàng, Triệu Trường Ninh thầm nghĩ chắc là người Hồ Quảng, khẩu âm địa phương này nàng vô cùng quen thuộc. Nhất thời lại nhớ đến đồng bằng Giang Hán, Trường Giang cuồn cuộn, đó là quê hương trước đây của nàng. Hóa ra nghe được giọng nói quê hương, con người sẽ thật sự hoài niệm quê nhà.

Lại có vài thiếu niên cưỡi ngựa ồn ào chạy tới, hai huynh đệ Triệu gia và Đỗ Thiếu Lăng xuống ngựa, Triệu Trường Húc thấy Triệu Trường Ninh đã tới từ sớm, tươi cười chắp tay với nàng: “Lúc ra khỏi nhà không thấy huynh trưởng, còn tưởng huynh không tới nữa, có cần đệ đưa đi không?”

Triệu Trường Ninh cười lắc đầu: “Thời tiết đẹp thế này, tản bộ thôi.” Nàng dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước.

Vì người tới miếu Quan Đế rất đông, đằng trước đã dựng thêm một tửu quán nho nhỏ. Lúc này bắt đầu mở hàng, ngoài cửa rượu trắng được hâm trong chảo nóng bốc lên một tầng sương trắng, mấy huynh đệ giao cương ngựa cho nô tài đi theo, nối gót Triệu Trường Ninh tiến vào tửu quán ngồi. Những người ngồi ở đây đều là sĩ tử, ngày thường toàn chết dí trong phòng học bài, có lẽ đây là lần cuối cùng được ra ngoài hóng gió, náo nhiệt cực kỳ.

Triệu Trường Hoài vừa uống trà vừa nói: “Nơi này vàng thau lẫn lộn, biết đâu lại xuất hiện người tài.”

Hắn dùng chiếc đũa ra hiệu về phía trước: “Người đội nga quan*, trông rất huênh hoang thiếu đòn đằng kia, là Giải nguyên của Bắc Trực Lệ —— Tống Sở, phụ thân nhậm chức Thị độc học sĩ ở Hàn lâm viện.”

*Nga quan: mũ cao

Triệu Trường Ninh nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện Triệu Trường Hoài miêu tả rất chính xác, vị Tống Sở này phỏng theo cách ăn mặc thời Ngụy Tấn, nga quan trường bào, trông rất khác người.

“Hai vị đằng kia là đều người Cát An tỉnh Giang Tây, người tuổi ngoài ba mươi tên Đàm Lễ, người trẻ hơn tên Tưởng Thế Kỳ, là một trong hai người đứng đầu kỳ thi Hương ở Giang tây.” Triệu Trường Hoài nói rồi ngừng một chút, “Hai vị này vô cùng khiêm tốn, có điều từ khi vào kinh đến nay, nghe nói khá nhiều nhà đã qua dò hỏi chuyện thê thất. Đặc biệt là Tưởng Thế Kỳ…”

Việc này Triệu Trường Ninh cũng biết, văn hóa Lư Lăng của Cát An Giang Tây đã lưu truyền thiên cổ, phàm là Giải nguyên của An Cát, tiến vào thi Hội thì tam giáp không chạy đi đâu được, bởi vậy hai người này đặc biệt khiến người ta chú ý. Đàm Lễ kia tướng mạo bình thường, tính tình cũng điềm đạm. Tưởng Thế Kỳ trẻ hơn một chút, tướng mạo trông cũng tuấn tú hơn, khó tránh được lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ sự lấy lòng của đám người xung quanh.

“Phụ thân ta cũng nói, Tưởng Thế Kỳ này tướng mạo tốt, trẻ tuổi học vấn lại cao, nếu không có gì bất ngờ khả năng sẽ đậu Thám hoa.” Đỗ Thiếu Lăng cười hỏi, “Tử Vi huynh nghe được những tin tức này ở đâu vậy?”

Triệu Trường Hoài nhìn hắn rồi nói: “Tất nhiên là bí mật thăm dò được. Sao nào, ta không thể nghe ngóng tin tức à?”

Đỗ Thiếu Lăng nhấp một ngụm trà: “Đương nhiên, tùy huynh thôi.” Tâm trạng của hắn đang rất tốt, phơi phới ấm áp như ngày xuân.

Triệu Trường Ninh nghe đến đây, cũng nhấc chiếc đũa lên chỉ: “Vị Ngụy Kiền ở Nam Trực Lệ kia cũng rất được chú ý, nhân sĩ Tô Châu, nghe nói tổ phụ là trọng thần tiền triều.”

Đỗ Thiếu Lăng cùng Triệu Trường Húc càng bất ngờ nhìn sang Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Ninh cũng ngạc nhiên hỏi: “Sao nào, chẳng lẽ cả ta cũng không được nghe ngóng tin tức?”

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, thư cục trong kinh thành đã sớm thu thập thông tin các sĩ tử triển vọng đóng thành quyển, liệt ra đối tượng hàng đầu cho vị trí tam giáp, Triệu Trường Ninh lúc rảnh rỗi cũng từng xem qua.

Mấy bàn bọn họ vừa chỉ, cũng là nơi có nhiều người vây quanh nhất. Đậu Tiến sĩ tất nhiên là chuyện oai phong, nhưng cho dù được chọn làm Thứ cát sĩ*, cũng phải thực tập** ba năm mới có quan hàm. Nhưng tiền tam giáp thì lại khác, đây là con cưng của ông trời, được hoàng thượng chiếu cố. Chỉ cần không phải tự tìm lối chết, căn bản đường làm quan sẽ vô cùng thuận lợi, mai này thăng tiến vùn vụt là điều tất nhiên. Lúc Tiến sĩ dạo phố, được người khác ghi nhớ cũng chỉ có tiền tam giáp, người phía sau chỉ là nhân vật làm nền, không có chút đất diễn.

*Thứ cát sĩ: cũng gọi Thứ thường. Là chức vị ngắn hạn trong Hàn lâm viện thời Minh, Thanh ở Trung Quốc. Được chọn ra từ những người có tiềm chất đã thi đậu kỳ thi Tiến sĩ, trở thành cận thần cho hoàng đế, phụ trách khởi thảo chiếu thư, giảng giải kinh thư cho hoàng thượng, là một trong những phụ thần quan trọng trong Minh nội các.

**Nguyên văn: Quan chính (观政)

Sĩ tử đậu Tiến sĩ sẽ không được nhậm chức quan ngay, mà bị phái tới Lục bộ Cửu khanh hoặc các nha môn thực tập công việc, đây chính là chế độ “quan chính” Tiến sĩ thời Minh. Chế độ này được bắt nguồn từ thời Hồng Vũ thứ 18, xuyên suốt thời Minh, đến cuối thời Minh vẫn còn được lưu giữ.

Có điều đây cũng chỉ là đối tượng nổi tiếng nhất thôi, rốt cuộc có thi đỗ hay không khó mà nói được.

Chủ quán bưng lên một đĩa đậu tương, một đĩa thịt bò thái miếng cùng vài bát sữa đậu nành. Mấy người bọn họ ăn qua loa, tai vẫn nghe ngóng người chung quanh kể những chuyện náo nhiệt, được bàn tán nhiều nhất là việc thêm đề. Triệu Trường Húc vài hớp đã uống cạn bát sữa đậu nành, vừa nhìn ra bên ngoài đã thốt lên: “Các huynh xem, kia có phải thất thúc nhà ta không?”

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài tửu quán, có một người khoác áo choàng bước xuống từ trên xe. Mặt mũi tuấn dật, quanh người tản ra khí chất nho nhã, không phải Chu Thừa Lễ thì còn ai. Hình như hắn không nhìn thấy bọn họ, thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt bước lên lầu hai. Một nhã gian trên lầu hai được hộ vệ canh giữ, Chu Thừa Lễ tiến vào bên trong.

Triệu Trường Húc đè thấp thanh âm: “Thất thúc đến đây làm gì, thần thần bí bí, thúc ấy nuôi vợ bé ở đây sao?”

Triệu Trường Hoài tiếp lời: “Đàn ông nhà chúng ta quả thực có người nuôi vợ bé, nhưng không phải thất thúc.”

Đám người lại ù ù cạc cạc nhìn hắn, Triệu Trường Húc dò hỏi: “Ai nuôi vợ bé ở ngoài?”

Triệu Trường Ninh nhìn mấy kẻ ngồi đây một lượt, hình như mọi người đều rất hứng thú với chủ đề này, hơn nữa bên trong không hề có ý trách cứ. Triệu Trường Hoài lảng tránh không trả lời, bị hỏi phát phiền mới nói: “Biết cái này làm gì! Lát nữa mấy người quay về làm ầm lên thì ta lại phiền toái.” Hắn vừa nói vậy, Triệu Trường Ninh liền đoán được là ai, Triệu Trường Hoài không tiện nói ra, phỏng chừng là tam thúc, vì Triệu Trường Húc đang có mặt ở đây. Thuận đà lảng sang chuyện khác, “Chẳng phải mọi người muốn đi cưỡi ngựa sao? Giờ còn không đi, lát nữa người đông sẽ không tiện.”

Ai ngờ bên ngoài có người thốt lên: “Lại đổ tuyết nữa rồi…”

Nhất thời trong phòng vang lên một hồi suýt xoa: “Không phải chứ, thế chẳng phải lại rét rồi sao.”

“Vừa mới ấm lên một chút! Đừng có lạnh nữa mà!”

Các sĩ tử rất lo âu về sự biến đổi nhiệt độ, mọi người ai chẳng mong được thi trong ấm áp. Thấy vài ngày nay mặt trời đã xuất hiện, vốn dĩ còn vui vẻ bao nhiêu.

Triệu Trường Ninh lại nhìn thấy thêm một cỗ xe dừng trước tửu quán, tuyết lạnh bị gió thổi bay tán loạn như bông. Hộ vệ đi theo vây chặt xung quanh xe, có nô tài tiến tới quỳ xuống làm đệm người, lúc này mới có kẻ từ trên xe bước xuống. Hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen, cao lớn hơn người thường rất nhiều, nhưng bởi vì gió tuyết bay mù trời, không thể nhìn rõ được tướng mạo người đó. Hắn bước vào mang theo hơi lạnh của gió tuyết, mọi người nín thở không dám nói chuyện, hiển nhiên người này lai lịch bất phàm.

Người nọ từ đại sảnh tiến lên lầu hai, lập tức có hộ vệ trấn giữ dưới cầu thang.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, cũng làm tay Triệu Trường Ninh lạnh ngắt.

Người này tóc mai chỉnh tề, mày rậm hiên ngang, nhưng bên trán trái lại có một vết sẹo dài, mang theo một thân khí chất trầm mặc.

Người này chẳng phải là… người trong giấc mộng đó sao!

Nàng nhất thời ngẩn ra, ngay cả Triệu Trường Húc hỏi nàng có muốn uống sữa đậu nành cũng không hề nghe thấy.

Một người xa lạ chưa từng quen biết, có bao nhiêu khả năng xuất hiện trong giấc mộng của nàng? Nàng còn mơ thấy người này giết huynh đệ giam cầm thân phụ, bức cung đoạt hoàng vị, trở thành chúa tể thiên hạ. Quan trọng phe nàng phò trợ lại không phải là hắn, sau khi hắn đăng cơ còn do dự giữa giết và không giết nàng.

“Trận tuyết này bao giờ mới ngừng đây, phóng ngựa cũng không được, có khi còn chẳng thể lên miếu Văn Thù dâng hương.” Có sĩ tử nhìn tuyết bên ngoài ai oán nói.

Thanh âm này làm Triệu Trường Ninh bừng tỉnh, nàng định thần nhìn lên trên lầu, nhớ người đó không vào cùng một gian với thất thúc, nhưng ngoài cửa đều có thị vệ đeo Tú xuân đao đứng gác, dưới lớp áo choàng rộng màu tro, nàng nhìn thấy hoa văn kim tuyến thêu hình vẩy cá thấp thoáng. Những người này không phải thị vệ bình thường, mà là đại nội thị vệ.

Chứng tỏ người thân phận bên trong không tầm thường, những đại nội thị vệ này chỉ bảo vệ hoàng tộc, hoặc những đại thần được hoàng thượng trọng dụng. Vì sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Triệu Trường Ninh nhìn quanh một vòng cũng hiểu được tại sao, mỗi cử nhân ở đây, tương lai đều có thể là thần tử rường cột trong triều, mấy vị bề trên e rằng tới để quan sát.

Nàng quyết định không nghĩ đến giấc mơ kia nữa, có phải sự thật hay không tạm thời chưa bàn, hiện giờ nàng còn chưa phải Tiến sĩ, suy nghĩ những việc đó dường như quá xa xôi rồi. Vả lại chỉ gặp một lần mà thôi, nhìn phong thái này, với thân phận của nàng căn bản không thể tiếp xúc được.

Mắt thấy tuyết ngoài trời không thể ngừng trong chốc lát, mọi người đành ngồi xe tới miếu Văn Thù dâng hương. Đây là truyền thống thi cử của Bắc Trực Lệ, dâng hương cho Khổng tử, dâng hương cho Văn Thù Bồ Tát, tóm lại ở đâu có thể cúng bái thì tuyệt đối đừng bỏ qua, ngộ nhỡ thần tiên phương nào lại hiển linh thì sao. Vận khí của bọn họ xem như khá tốt, đến miếu Văn Thù, vì tuyết rơi nên không còn cảnh người chen chúc, bình thường một văn tiền một nén hương, hiện tại phải bỏ ba văn tiền, sĩ tử chung quanh cũng không dám phàn nàn nửa câu, chỉ sợ Bồ Tát nghe được lại nghĩ tấm lòng ngươi chưa đủ thành kính.

Dù sao thành Cử nhân, triều đình sẽ phát trợ cấp, bà con chòm xóm sẽ tới kết giao với ngươi, không đến nỗi quá nghèo, rời nhà trên người sẽ cất vài ba lượng bạc.

Triệu Trường Ninh bước ra từ nơi dâng hương Bồ Tát, đúng lúc nhìn thấy Đàm Lễ, Tưởng Thế Kỳ trong quán rượu vừa rồi cũng tới đây, có hơn mười người đi theo, trò chuyện cùng bọn họ. Sắc mặt Tưởng Thế Kỳ rất khó coi, trả tiền xong cầm hương bước thẳng vào bên trong. Còn nói với Đàm Lễ bên cạnh: “Mấy cử nhân Bắc Trực Lệ này thật buồn cười, đi ra từ dưới chân thiên tử cơ đấy. Nghe nói hai ta từ Cát An tới, bèn giống như ruồi nhặng bâu xung quanh, không có chút giáo dưỡng nào của người đọc sách. Đệ mới thèm giao du với chúng, chẳng đáng tý nào!”

Triệu Trường Ninh là cử nhân Bắc Trực Lệ, vị nhân huynh này vũ nhục cũng có phần của nàng trong đó. Nàng hiền lành liếc nhìn Tưởng Thế Kỳ, anh chàng này quả thực trông rất được. Đẹp trai cũng là một ưu thế, không chỉ ở chuyện cưới hỏi, lúc thi Đình hoàng thượng cũng thường chọn sĩ tử dáng dấp đẹp mắt làm Tiến sĩ, dù sao mọi người đều thích cái đẹp. Nhưng thật ra Tưởng Thế Kỳ còn chưa đẹp bằng Triệu Trường Hoài. Nàng cũng mặc kệ hắn, dợm bước về phía trước chuẩn bị quay trở về, lại phát hiện có một người đang đứng ngoài cổng chờ nàng.

Đỗ Thiếu Lăng đứng trước cổng miếu Văn Thù, nhìn đại tuyết rơi mù mịt. Hắn cầm một chiếc ô, nhưng tuyết vẫn rơi trên đầu vai hắn. Hắn nghiêng người thu ô lại hỏi: “Muội phải đi rồi sao?”

Triệu Trường Ninh đáp: “Tuyết rơi rồi, tự nhiên phải quay về.” Ban đầu bọn họ đã giao hẹn cùng nhau cưỡi ngựa.

Đỗ Thiếu Lăng đi về phía nàng, dáng dấp Triệu Trường Ninh như ngọc chạm tuyết xây, dung mạo xinh đẹp thanh nhã, bởi vì quá lạnh, sắc mặt nàng tựa như băng tuyết ngoài trời, còn có mấy phần ý vị của công tử nho nhã. Điều này không khỏi làm Đỗ Thiếu Lăng nhớ lại buổi nọ nàng ngã trên mặt đất, xiêm y hé mở, kiều mị động lòng người. Hắn ho khan một tiếng, cảm giác bản thân ngày đó quả thực rất đê tiện.

Đại khái tất cả đê tiện trong đời đều dùng vào ngày đó rồi.

Nhưng hắn thật sự thích Triệu Trường Ninh, càng nhìn càng thấy thích, thầm nghĩ dáng vẻ ngày nọ của nàng chỉ có mình biết, chỉ có mình thấy được.

Đỗ Thiếu Lăng sai người dắt xe ngựa đến, Triệu Trường Ninh lạnh lùng nhìn hắn, hắn bất đắc dĩ nói: “…Ta muốn đưa muội về mà.”

Hai người ngồi xe ngựa xuất phát, trên xe Triệu Trường Ninh cũng không để ý tới hắn. Đúng lúc đi vào một đoạn đường xóc, người liền ngồi không ổn định.

“Muội đừng khó chịu, ta sẽ không làm gì muội.” Đỗ Thiếu Lăng nói, “Đoạn đường này khó đi, muội dựa vào ta sẽ không còn lung lay nữa.”

Triệu Trường Ninh nhắm mắt, nàng biết Đỗ Thiếu Lăng đang nhích lại gần, như lời hắn nói chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, để nàng ngồi thêm vững. Nếu Trường Ninh là một nữ tử bình thường, lúc này nhất định đã sống chết đòi gả cho hắn. Triệu Trường Ninh không nói gì, mắt thấy xe ngựa đã tới Minh Chiếu phường gần Triệu gia.

“Đa tạ đưa tiễn.” Triệu Trường Ninh đột nhiên nói, “Thiếu Lăng huynh, ta nghe nói huynh có một người cậu họ.”

Đỗ Thiếu Lăng không hiểu tại sao nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Biết được việc đó cũng là tình cờ. Triệu Trường Ninh có hai nô bộc, tên cùng một kiểu với Tứ An, một người gọi Lục An, một người gọi Bát An. Kẻ tên Bát An vô cùng lanh lợi, thường ở bên ngoài kết giao với đủ hạng người, Triệu Trường Ninh khá thích hắn. Lúc vừa xảy ra chuyện với Đỗ Thiếu Lăng, Triệu Trường Ninh muốn tìm nhược điểm của hắn, vừa hay đã có chuyện dâng tới trước mặt nàng.

Thật ra con người đều có nhược điểm, tục ngữ đã nói nhân vô thập toàn. Chỉ cần bỏ công ra tìm kiếm, ít nhiều cũng sẽ thấy. Chẳng qua nhược điểm này của Đỗ Thiếu Lăng, đúng là khá lớn.

Trường Ninh không vội nói: “Người cậu họ của huynh lưu manh vô tích sự, nhưng hồi nhỏ đối xử với huynh rất tốt, huynh cũng quý mến hắn ta. Có điều Đỗ đại nhân và Đỗ phu nhân không cho phép huynh giao du với hạng người ấy. Nhưng huynh không chỉ lén lút cứu tế hắn, còn thay hắn giải quyết một vụ án mạng, dặn dò quan huyện địa phương miễn cho tội lưu đày…”

Triệu Trường Ninh biết chủ nhân Đỗ gia tuyệt đối không có vấn đề, gia phong rất đoan chính. Bởi vậy sai Lục An men theo chi bên điều tra, người cậu này của Đỗ Thiếu Lăng quản lý một xưởng làm giấy, ao nước trong xưởng hắn từng có hài tử của một đầy tớ chết đuổi. Bất ngờ chết một đứa nhỏ thì cũng thôi, cậu hắn lại còn đe dọa nhà này không được phát tang cho đứa bé, bị người ta tố cáo lên huyện nha.

Thật ra Đỗ Thiếu Lăng cũng khá thông minh, hắn xử lý chuyện này không một ai hay biết. Triệu Trường Ninh có thể tra ra được cũng vì Lục An có quen biết một người, là thân thích của nhà đầy tớ kia.

Chết đuối là một bé trai, độc đinh trong nhà người đầy tớ, người trong nhà vô cùng bi thương. Có điều nói ra thì người cậu của Đỗ Thiếu Lăng cũng thật xúi quẩy, khó khăn lắm mới cải tà quy chính muốn làm ăn kinh doanh, tự kiếm sống cho bản thân, lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này. Xưởng làm giấy cũng không mở được nữa.

Đỗ Thiếu Lăng yên lặng hồi lâu: “Làm sao muội biết được?”

“Dính vào kiện cáo mạng người chung quy cũng không phải việc tốt, Thiếu Lăng huynh sắp phải thi Hội rồi đấy.” Triệu Trường Ninh phủi phủi áo quần, “Ta đã giúp Thiếu Lăng huynh xem qua luật pháp, triều đình ta có lệ, hình như là mười năm không thể dự thi, còn bị giáng xuống một bậc công danh.”

“Đứa trẻ kia chết đuối không liên quan đến cậu, khó khăn lắm cậu mới tìm được một nghề sinh nhai!” Đỗ Thiếu Lăng nhỏ giọng nói, “Tuy hắn hèn mạt vô lại, nhưng chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng. Muội… ta từng nói sẽ không kể chuyện đó ra, muội hà tất phải lấy việc này uy hiếp ta!”

Triệu Trường Ninh lẳng lặng nhìn hắn: “Thiếu Lăng huynh, chỉ cần huynh giữ miệng, ta cũng sẽ giữ mồm. Hai ta bên tám lạng đằng nửa cân thôi.”

Đỗ Thiếu Lăng giơ tay lệnh xe dừng lại, khóe miệng khẽ giương lên một nụ cười: “Được, chuyện này ta nhận thua. Có điều Trường Ninh, đợi đến thi Hội chúng ta sẽ nói tiếp. Ta vẫn rất tự tin về bản thân mình, nếu muội không đậu…” Hắn lại nắm nhẹ bàn tay nàng, “Dù sao, chờ tới lúc đó rồi nói.”

Triệu Trường Ninh cười nhạt nhìn theo hắn xuống xe: “Đương nhiên là vậy.”

Nếu Đỗ Thiếu Lăng trúng cử Tiến sĩ, chuyện người cậu họ của hắn sẽ không còn sức uy hiếp. Triệu Trường Ninh cũng vậy, chỉ cần nàng thi đỗ Tiến sĩ, Đỗ Thiếu Lăng sẽ không còn nhắc tới việc này, bởi hắn biết chuyện mà không nói ra, cũng sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Nhưng ai có thể đậu còn chưa biết được.

Cách thi Hội chưa đầy nửa tháng, Triệu Trường Ninh quyết định đóng cửa học bài, không bước ra ngoài.

Lúc trở về hỏi thăm, thất thúc vẫn chưa quay lại. Nàng không để ý bên đó nữa, bước vào thư phòng bắt đầu khổ học.

Thật may lần này ra thêm đề, Trường Ninh mới tự tin được như vậy. Trí nhớ của nàng trước giờ luôn tốt hơn người khác,《Ghi chép lãnh thổ Đại Minh》 học theo địa đồ, thủy văn địa lý và cách trị thủy, trị hạn phù hợp từng nơi là vấn đề dân sinh tương đối thực tế, cái này dễ bàn, trong ghi chép của huyện nào cũng có, đọc mấy ví dụ là hiểu ngay. Khi sĩ tử toàn kinh thành còn đang học 《Luật Đại Minh》, Triệu Trường Ninh đã bắt đầu ôn tập 《Tứ Thư》 của Chu Tử, nhẩm lại toàn bộ nội dung văn chương một lần, chắc chắn không còn chỗ nào bỏ sót. Nếu trên trường thi phát hiện đề nào đó mình không nhớ xuất xứ, đúng là hận chết mất thôi.

Toàn bộ đại phòng cũng trở nên căng thẳng, chỗ khác không nói, chỗ Trường Ninh thì không được thiếu thứ gì. Đậu thị còn dẫn các thứ nữ may cho nàng nịt gối bằng Chương nhung, để mặc trên trường thi Hội, Triệu Thừa Nghĩa rời nha môn trở về sẽ kiểm tra nhi tử 《Luật Đại Minh》. Triệu Ngọc Thiền bị Đậu thị hạn chế đi lại, miễn cho nàng phiền đến ca ca học bài. Ba người tỷ tỷ tỷ phu, đại tỷ hiển nhiên không nói, nhà nhị tỷ không có động tĩnh gì, tam tỷ phu Hứa Thanh Hoài là vui nhất, lúc hắn tới Triệu gia thăm hỏi, quạt giấy lộn ngược giắt vào sau gáy, trong tay còn xách một cái sọt to. Bảo rằng bắt được mấy con ba ba mang tới cho y tẩm bổ.

Triệu Trường Ninh chỉ biết cười mà sai người đem hầm ba ba cùng trứng bồ câu lên ăn.

Đến thời khắc này, một tiếng gió động cỏ lay cũng làm các sĩ tử lo lắng, triều đình có quy định gì mới về cuộc thi, đã chọn vị quan chủ khảo nào. Nghe nói lần này chỉ định Lễ bộ Thượng thư Cố Phương Hoài, tuổi ngoài bảy mươi, đức cao vọng trọng. Nhưng càng kỳ lạ hơn chính là, hoàng thượng còn sai thái tử đến làm quan phó khảo, phối hợp cùng Cố Phương Hoài, nói Lễ bộ Thượng thư tuổi cao, phái thái tử đến trợ giúp.

Sau khi nghe kể việc này, Triệu lão thái gia trong nhà đặc biệt gọi các tôn nhi tới, nam nhân của Triệu gia đều đang có mặt.

Vì Triệu Thừa Liêm là Thiếu chiêm sự của Chiêm sự phủ, ngày thường hay gặp thái tử, bèn dặn dò mấy huynh đệ: “Hoàng thượng có ý tôi rèn thái tử, nay hoàng hậu chỉ sinh được một mụn con trai, nếu không có gì bất ngờ, thái tử chắc chắn sẽ kế thừa đế vị. Triệu gia bởi vì có ta, nên đã được liệt vào phe thái tử, cho nên ba người các ngươi không cần lo chuyện thái tử chấm thi.”

Tổng kết lại một tràng phát biểu của Triệu Thừa Liêm, đây là chuyện tốt, vô cùng tốt là đằng khác, rất thuận lợi để mọi người phát huy.

Triệu lão thái gia cũng tươi cười: “Nếu ai trong các con thi đỗ, lúc đó có thể theo nhị thúc đi bái kiến thái tử, xem như là môn sinh của thái tử rồi.”

Ghi danh đã kết thúc, ba ngày sau thi Hội sẽ bắt đầu.

——— —————————

*Nga quan:Tìm kiếm với từ khoá: Re: [Xuyên không] Đích trưởng tôn - Văn Đàn - Điểm: 10

Tuyển Editor! Beta-er! Developer! Type sách!

Chương 27

Thời gian thi Hội của triều đại này có sửa đổi, mùng chín đến mười hai tháng hai đều là thời gian thi cử. Qua nửa tháng sẽ yết bảng, danh sách các sĩ tử đậu Cống sĩ được dán ngoài Lễ bộ. Triều đình đã thông cáo một quan chủ khảo, hai quan phó khảo, sáu quan hiệp khảo, đây cũng chính là đội ngũ chấm thi sau này. Nhưng bởi kỳ thi Hội lần này có thái tử tham dự, Lễ bộ Thượng thư có to gan đến mấy cũng không dám trèo lên đầu thái tử, vì vậy quan chủ khảo thực tế là hai người.

Lễ bộ Thượng thư Cố Phương Hoài là một nhà đại nho, thành danh nhiều năm, từng viết vô số sách. Có điều thái tử đương triều xếp hàng thứ bốn, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, ai mà biết khẩu vị của hắn ra sao?

Đám sĩ tử đều thấp thỏm không yên, gộp cả việc thêm đề lúc đầu, lần thi Hội này có vô vàn bất trắc.

Trước hôm thi một ngày, Triệu Trường Ninh không đọc sách nữa, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi trưa còn ăn hai bát canh gà, xế chiều thêm một bát bánh trôi mè lót dạ, Đậu thị sợ nàng ăn nhiều khó tiêu, lại sợ nàng ăn chưa đủ. Rầu rĩ phân phó nhà bếp: “Đại thiếu gia muốn ăn thì đừng mang lên nhiều, một đĩa bánh ngọt đặt hai ba miếng là được rồi.”

Bà lại nhớ đến lúc Triệu Trường Ninh thi Hương trở về, dường như đã trút được một tầng da, bà lại càng thêm lo lắng, nghỉ trưa cũng không ngủ được tròn giấc.

Cơm nước xong xuôi Trường Ninh tới thư phòng chăm bồn cây văn trúc, đương lúc cắt tỉa chạc cây, Hương Phỉ vén rèm tiến vào, trong tay nâng một cái hộp, thưa rằng: “Đại thiếu gia, có ngươi đưa đến phòng sự vụ nhắn tặng ngài, có điều không biết là ai. Nô tỳ thấy là vật cát tường, mới mang tới cho ngài xem.”

Triệu Trường Ninh nói: “Mang lại đây đi.” Hương Phỉ lại gần, mở chiếc hộp gỗ lim tơ vàng khắc hoa văn cành lá đan xen‘¹’, thật ra cũng không phải thứ gì đặc biệt, một cái hộp bút, đáy màu xanh thẫm, thêu hình Liên trúng tam nguyên*. Trường Ninh nắm trong tay miết nhẹ, biết được là chất vải thượng hạng, đường thêu ngay ngắn. Ai đi tặng nàng thứ đồ vừa tinh xảo lại vô vị thế này?

Liên trúng tam nguyên: thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.

“Người đưa đồ đâu?” Trường Ninh ngẩng đầu hỏi.

Hương Chuyên lắc đầu: “Đặt xuống thì đi ngay, nếu không phải phòng sự vụ thấy chiếc hộp bằng gỗ lim tơ vàng, còn không định đưa cho nô tỳ đâu.”

Triệu Trường Ninh để Hương Phỉ thu lại, đại khái là mong nàng thi đậu thôi mà, cũng không để ý nhiều lắm. Lại có nô tài trong phòng Chu Thừa Lễ tới mời nàng, nói thất thúc gọi nàng qua đó bàn việc, liên quan đến chuyện thi Hội, dặn nàng nhất thiết phải qua đó.

Lúc Trường Ninh tới Đông viện, Chu Thừa Lễ còn đang đánh cờ với Triệu Thừa Liêm, trưởng bối chơi cờ, nàng chỉ đành đứng bên ngoài đợi. Trong phòng hắn có một bình mai cổ cao màu đỏ thắm, cắm nghiêng vài nhánh mai vàng, từng làn hương thơm phảng phất truyền tới.

Có giọng Chu Thừa Lễ nói: “Nhị ca, nước cờ này huynh đi không hay.”

Thoạt tiên Triệu Trường Ninh còn chưa biết quan hệ giữa Triệu Thừa Liêm và Chu Thừa Lễ khá tốt, chỉ thấy Triệu Thừa Liêm cũng cười: “Lòng dạ ta không yên, thôi không đánh nữa.” Dứt lời có tiếng đặt cờ xuống.

“Lo lắng chuyện thi cử của Trường Tùng chất nhi* sao?” Chu Thừa Lễ hỏi hắn.*Chất nhi: cháu, chỉ con trai của các huynh đệ

Triệu Thừa Liêm bình thản nói: “Trường Tùng cũng không đến nỗi, phân lượng đứa trẻ này ta vẫn rõ ràng. Lứa này của Triệu gia nhân tài lớp lớp, Trường Hoài thi đậu kinh khôi không nói làm gì, Trường Húc theo đệ học võ, e là đệ cũng đang bồi dưỡng nó. Phẩm hạnh và tính tình của Triệu Trường Tùng đều không tốt, có điều thiên tư rất được. Thôi, ta phải đến nha môn đã, đệ nghỉ ngơi đi.”

Triệu Thừa Liêm dường như đứng dậy muốn rời đi.

Trường Ninh lập tức khoanh tay đứng sang bên cạnh, đợi hắn bước ra cung kính chắp tay nói: “Nhị thúc.”

Triệu Thừa Liêm ừ một tiếp đáp lời nàng, sau đó vội vã rời đi, vị nhị thúc này trước giờ luôn đối với nàng như vậy.

Chu Thừa Lễ gọi nàng vào, hắn còn ngồi xếp bằng trên nệm bồ đoàn vuốt quân cờ. Sau khi bảo Trường Ninh ngồi xuống mới hỏi: “Ta nghe nói khoa thi Hội lần này do thái tử giám thị… ngươi có biết sở thích của thái tử không?”

Triệu Trường Ninh nghĩ thầm, Chu Thừa Lễ sẽ không vô cớ mà hỏi nàng vấn đề này. Sao nào, chẳng lẽ hắn biết sở thích của thái tử? Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, đột nhiên nàng nhớ đến hôm đạp thanh* đó, Chu Thừa Lễ bước vào lầu hai của tửu quán, còn cả đại nội thị vệ canh chừng bên ngoài.

*Đạp thanh: giẫm chân lên cỏ. Trước đây, có ngày hội giẫm chân lên cỏ trong dịp tiết Thanh Minh, nam nữ thanh niên nhân dịp này để du xuân, nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ).

“Từ nhỏ thái tử đã được Hiếu Ý hoàng hậu nuôi dưỡng, bởi vậy tính tình từ bi, khoan dung độ lượng. Luôn khuyến khích để mọi người nêu lên ý kiến, làm việc liêm khiết, đúng sai rõ ràng.” Chu Thừa Lễ nói rồi liếc nhìn nàng, “Lúc ngươi trả lời nhớ không được quá gay gắt, khoa thi này tuy có quan chủ khảo, nhưng phần lớn quyết định vẫn là ở thái tử.”

Triệu Trường Ninh thưa vâng, nhưng nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao thất thúc lại hiểu rõ thái tử nghĩ gì đến vậy: “Thất thúc, làm sao thúc lại biết việc này? Nhị thúc cũng không hề nhắc tới.”

Chu Thừa Lễ bật cười: “Đứa trẻ ngốc, ngươi tưởng Triệu Thừa Liêm không biết thật sao? Chẳng qua hắn không nói ra thôi. Ngươi có ta che chở, đương nhiên ta sẽ nói cho ngươi những điều này.”

Triệu Trường Ninh tuy rằng không biết rốt cuộc Chu Thừa Lễ có mục đích gì với mình, nhưng lòng bảo vệ nàng không phải là giả. Nàng nửa quỳ chắp tay cảm tạ hắn, Chu Thừa Lễ bèn cúi đầu hạ người xuống nhìn nàng tạ ơn, khoảnh khắc đó ánh mắt hắn rất phức tạp, vừa giống như sự ôn hòa của nghiêm sư với đồ đệ, cũng có một loại dục vọng muốn khống chế sâu xa. Nhưng đến khi Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy nét mặt ôn hòa của hắn.

Từ lúc rời khỏi chỗ Chu Thừa Lễ, Triệu Trường Ninh vẫn luôn nghĩ về chuyện của thái tử. Nàng cảm giác Chu Thừa Lễ là người của vị hoàng tử nào đó, mới có thể tường tận đến vậy. Khi quay lại Đông sương phòng, đúng lúc Triệu Thừa Nghĩa trở về từ nha môn tới thăm nàng, hỏi nàng đã chuẩn bị đến đâu, tiện thể truyền thụ cho nàng kinh nghiệm dự thi của bản thân.

Bởi vì là một Đồng tiến sĩ xuất thân, vị trí Chủ sự Công bộ vẫn phải nhờ đệ đệ mới ngồi vào được, Triệu Thừa Nghĩa nhắc đến chuyện thi cử của mình liền than thở không dứt: “…Năm đó thi Hội, ta xếp thứ hơn một trăm, ta biết ngay khoa thi lần này phải dừng lại ở đây rồi. Người cũng thi đến mệt rã rời, sau đó thì không ứng thí nữa. Có điều nhớ lại tình hình lúc đó, trường thi tháng hai vừa yên tĩnh vừa buồn tẻ, phụ thân có một cách để nâng cao tinh thần, con mang một lọ cao bạc hà vào đó, nếu gà gật buồn ngủ thì xoa một ít lên hai bên thái dương. Có điều cao bạc hà tính hàn, khi ra nhớ phải uống ngay canh gừng nóng, bằng không khó tránh khỏi bị nhiễm phong hàn.”

Trường thi tháng hai lạnh lẽo, nhưng kỳ thi của triều đình không được mặc áo bông, sợ có kẻ lén lút đem theo tài liệu. Nhà có tiền thì dùng Chương nhung hoặc da chồn, nhưng vẫn lạnh không chịu được. Mỗi lần đến thời gian này da chồn trong kinh lại tăng giá mạnh, sĩ tử nghèo không kiếm được da chồn đành phải chuẩn bị da thỏ để chống rét, nếu không chết cóng ra đấy thì thảm hết chỗ nói.

Kỳ thực Trường Ninh đã chuẩn bị từ sớm, nhưng kinh nghiệm phụ thân truyền đạt nàng vẫn ghi nhớ từng cái một, cao bạc hà cần phải có, bèn sai người gấp rút đi chuẩn bị.

Triệu Thừa Nghĩa vỗ vỗ bả vai nhi tử, nới với y: “Lần này không đậu cũng không sao, con mới mười tám tuổi. Tiến sĩ trong triều ta thông thường đều hai bốn hai lăm mới bắt đầu trúng tuyển nhiều.” Xem ra vẫn khá lo âu về nàng, cảm thấy khả năng nàng đỗ không cao, lại sợ gánh nặng trong lòng nàng quá lớn.

Triệu Trường Ninh chỉ biết cười trừ: “Phụ thân yên tâm, con cố hết sức là được.”

Nếu nói đến vấn đề tâm lý, lúc đi học nàng đã luyện tập thi cử quá nhiều rồi, tâm tình cũng xem như bình thản. Chẳng qua thi Hội giống như mua vé số vậy, trúng số thì lên như diều gặp gió, đến đâu cũng cao hơn người một bậc. Còn xịt thì cả đời cũng đừng mong ngóc nổi đầu, trước mặt Tiến sĩ còn phải hành lễ vãn bối. Nàng chưa từng tham gia kỳ thi nào như vậy, nói không căng thẳng thì đến bản thân cũng chẳng thể tin.

Triều đại này người trẻ nhất đậu Tiến sĩ được ghi chép lại là mười sáu tuổi, tuổi mụ. Hiện giờ tuổi mụ nàng mười tám, còn rất trẻ. Vả lại thi Tiến sĩ không giống với thi Phủ, thi Hương. Thi Phủ, thi Hương thí sinh nào tuổi càng cao càng không ngẩng mặt lên được, còn bị người khác trêu chọc gọi là ‘Thọ đồng’, tức cậu học trò nhỏ cả đời đi thi Tú tài. Nhưng thi Hội càng già càng được mọi người tôn kính, chứng tỏ ngươi có ý chí bất khuất, đôi khi, hoàng thượng còn bởi vì thí sinh tuổi tác quá cao, đặc biệt ban thưởng hắn đỗ Tiến sĩ, đương nhiên đây chỉ là thiểu số, chung quy đâu phải ai cũng kiên trì thi đến tám mươi tuổi được.

Triệu Thừa Nghĩa cảm thấy nhi tử trước nay luôn chín chắn, có lẽ không cần quá lo âu, khẽ thở phào một hơi.

“Con yên tâm thi cử là được, trong nhà còn có phụ thân.” Cuối cùng Triệu Thừa Nghĩa an ủi nàng.

Triệu Thừa Nghĩa là sĩ phu phong kiến điển hình, tiền đồ của nhi tử quan trọng hơn mọi thứ, căn dặn trong nhà phải thật yên tĩnh. Đêm nay đại phòng im ắng từ rất sớm, đợi Trường Ninh ngủ say. Sáng sớm hôm sau trời còn đen như mực, vừa tới giờ mẹo, Triệu gia đã lục đục thức dậy sửa soạn nấu nước, một khắc sau Trường Ninh đã xách theo giỏ mây‘²’ ngồi trên xe ngựa thẳng hướng trường thi.

Lúc này còn chưa quá giờ mẹo, toàn bộ cửa hàng hai bên đường đều đã mở cửa, quán bán sữa đậu nành, quán bán mỳ, thậm chí bán cả lương khô, bút mực. Tiếng rao hàng dọc theo con phố, các sĩ tử tốp năm tốp ba chạy tới trường thi, tuy trời vẫn còn mờ tối, nhưng đường phố đã được chiếu sáng trưng, cực kỳ rộn ràng hối hả.

Trên đường ba huynh đệ Triệu gia đều không nói chuyện, phỏng chừng đang chỉnh lý một lượt kiến thức của mình. Đợi đến cổng trường thi, phát hiện các sĩ tử đang đứng xếp hàng chờ lục soát người.

Cái này Triệu Trường Ninh đã có chuẩn bị từ sớm, nàng từng trải qua soát người lúc thi Hương, tất cả nhờ vào vật mà Cố nhũ mẫu khéo léo chế tạo. Quan binh tuy phải kiểm tra kỹ càng, nhưng cũng không bắt ngươi cởi sạch, dù sao mấy người này tương lai không chừng còn là Tiến sĩ lão gia, cũng không tiện làm quá trớn, cuối cùng vẫn cho giữ lại bộ đồ lót, sờ một cái không phát hiện vấn đề là được. Vả lại thi văn Bát cổ quả thực không phải mang tài liệu vào là có thể giải quyết, nếu quay cóp mà đậu được Tiến sĩ, có bản lĩnh ấy thì mấy chữ trên tài liệu còn sợ không học thuộc được sao?

Triệu Trường Ninh bước vào trước, trường thi đã được sửa sang rất khí phái, trục chính phân làm ba khu‘³, đại môn được gọi là ‘Long môn’, lấy trong ý Cá chép vượt Long môn, thiết đặt cái này cho thí sinh đúng là quá chu đáo, mọi người vừa nhìn thấy tinh thần đã hăng hái hẳn lên, ai cũng hy vọng vượt qua Long môn. Hai bên đường là từng dãy phòng nhỏ có đánh số‘⁴’, khá chật chội, muốn nằm xuống chắc chắn không xong. Bên trong đặt hai tấm ván gỗ, ghép lại thành giường, mở ra có thể làm bàn, Triệu Trường Ninh vừa bước vào phòng đánh số thì cánh cửa đằng sau cũng khép lại. Nàng ngồi xuống thắp đèn dầu, xếp đồ gọn gàng.

Bên ngoài trời vẫn tối thui, dẫu sao cũng đang là mùa đông. Sau khi quan binh rời đi, có kẻ phấn khích quay sang tán dóc với người ở phòng bên cạnh, nhưng hai vị hàng xóm trái phải của Trường Ninh đều rất yên ắng, không phát ra tiếng động nào. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn quanh không gian chật hẹp. Có lẽ vì xung quanh quá tĩnh mịch, nàng cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh. Chuyện này hoàn toàn bình thường, không chừng còn là một hiện tượng tốt, căng thẳng chưa chắc đã xấu, trên phương diện nhất định căng thẳng còn có thể thúc đẩy hăng hái, làm ngươi đạt được tư duy và năng lực phản ứng mẫn tiệp hơn bình thường.

Nhóm sĩ tử cuối cùng tiến vào, không lâu sau đề thi và giấy nháp được truyền qua cửa sổ nhỏ, Trường Ninh mở đề ra xem, tâm trạng đọc đề thi đại học năm đó dường như tái hiện một lần nữa, nhưng sau khi nàng lướt qua đề bài, rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Chấm mực nước chuẩn bị từ trước đó, bắt đầu viết ý tưởng của giải đề, thừa đề, phá đề, kết đề, mỗi cái nàng chỉ viết một lần là xong, từ sau khi bắt đầu cả người hoàn toàn nhập tâm vào bài thi.

Vị trí căn phòng số của Trường Ninh cũng không tệ lắm, đợi đến khi trời sáng, ánh nắng cũng chiếu vào. Nàng lập tức dụi tắt đèn dầu, đặt sang một bên.

Lần này kiểm tra Tứ thư, vì phải thêm đề, nên Tứ thư và thơ Ngũ ngôn bát cú đã gộp lại cùng thi một lúc. Đề ra không khó, có điều một câu trong đó làm nàng do dự, là “Trong sạch tại thân, khí chí như thần, buông bỏ tham muốn, thành nhờ hiền trí. Trời giáng thời vũ, sơn xuyên xuất vân.” Lấy từ 《Lễ ký. Khổng Tử nhàn cư》.

Câu này muốn nói, khi thánh nhân giáng thế xưng vương thiên hạ, trời cao sẽ thấy được mà ban xuống cho hắn vài trợ thủ hữu dụng, giống như cơn mưa đúng lúc. Nhưng nếu như đi giải thích từ ý nghĩa mặt chữ thì phiền phức rồi.

Thánh nhân xưng vương? Cho dù là thánh nhân, hoàng thượng chắc cũng không bằng lòng cho hắn xưng vương đâu nhỉ? Viết từ thánh nhân tất chỉ có một con đường chết. Chi bằng bắt đầu từ sự thánh minh của đương kim hoàng thượng, miêu tả đời nay phồn hoa thịnh thế ra sao. Vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn lôi cuốn ánh mắt các vị giám khảo, còn phải suy rộng đến ý nghĩa thánh minh, từ bản chất của thánh minh làm thăng hoa vấn đề. Dù sao giám khảo phân nửa xuất thân từ Hàm lâm, tính cách rất kiêu ngạo, có thể nói nếu luận về kiêu ngạo, Hàn lâm viện đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, ngươi chỉ vuốt mông ngựa* sẽ bị bọn họ coi thành hạng người tầm thường dung tục.

*Vuốt mông ngựa: nịnh hót, tâng bốc

Bữa trưa gồm hai món mỳ đậu và màn thầu chiên trứng, một đĩa dưa muối, thí sinh tự mang theo các loại thịt. Mỗi ngươi còn cung cấp cho một bát nước sôi, nhúng màn thầu nuốt xuống xong, Triệu Trường Ninh lại tiếp tục viết thơ Đường luật.

Lợi ích của luyện khắc đá đã tới, cho dù viết bao lâu cũng không thấy mệt, vừa vững vừa nhanh. Bổn triều thi Hội, sau khi trời tối thì không cho phép làm bài nữa, nếu còn chưa viết xong, chắc chắc sẽ bị xếp vào đệ tam giáp* khỏi cần bàn. Lúc Trường Ninh viết xong thì mặt trời cũng đã ngả về tây.

*Đệ tam giáp là những người thi đỗ nhưng xếp gần cuối bảng, Đệ nhất giáp hay Tiền tam giáp mới là ba người Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.

Ánh nắng của vùng trời dần tàn, có người bắt đầu nhốn nháo hoảng hốt, dù sao lượng câu hỏi lần này vượt xa trước đây. Quan coi thi vẫn khá là khoan dung, mãi cho đến khi trời tối hẳn, mới sai quan binh đến từng phòng thu bài.

Vì đề phòng gian lận, khoa thi của bổn triều không cho phép về nhà, bốn ngày đều phải ở lại trong trường thi. Sau khi thu bài thí sinh có thể đi đi lại lại trước phòng đánh số một khắc đồng hồ, sau đó về phòng của mình nghỉ ngơi, bốn ngày sắp tới đều phải qua trong phòng số. Triệu Trường Ninh co quắp cả một ngày, vừa lạnh vừa mỏi, bèn ra ngoài đi lại một lát, phát hiện hàng xóm của mình hóa ra cũng xem như quen biết, một người chính là vị Tưởng Thế Kỳ ở Cát An Giang Tây, còn cả vị công tử Tống Sở mặc nga quan trường bào hôm đó. Chẳng trách bọn họ đều không nói chuyện, hai vị này rất khinh người mà.

Tưởng Thế Kỳ còn xảy ra chút mâu thuẫn với Triệu Trường Ninh, hắn nói tiếng Triệu Trường Ninh lật giấy quá to, làm ồn đến hắn viết bài, muốn Triệu Trường Ninh yên tĩnh lại.

Triệu Trường Ninh không cảm thấy tiếng mình lật giấy to chỗ nào, nàng không muốn tranh cãi với hắn, bèn gật gù đồng ý. Kết quả tối đó lúc đi ngủ, vốn dĩ đã phải cuộn tròn, ban đêm nhiệt độ chắc chắn xuống đến không độ rồi, ván gỗ vừa cứng vừa lạnh, đốt lò than cũng chẳng ấm được bao nhiêu. Cách vách còn truyền tới tiếng ngáy, nàng quả thực không thể nghỉ ngơi cho tốt được.

Sớm hôm sau nàng chắp tay với Tưởng Thế Kỳ, đề nghị hắn: “Tưởng huynh nếu nằm nghiêng, tiếng thở chắc chắn sẽ không nặng nhọc như vậy.”

Tưởng Thế Kỳ lập tức mất hứng, cũng chưa từng nghe qua danh hào của Triệu Trường Ninh. Cứ thế lạnh lùng nhìn nàng, cho rằng nàng đang trả thù những lời hắn nói hôm qua: “Lòng dạ của ngươi đúng là nhỏ nhen, đấy là tật ta không thể khống chế, còn ngươi là vấn đề phẩm hạnh không được đoan chính.”

Khóe miệng Triệu Trường Ninh khẽ co rút, giỏi lắm, vấn đề phẩm hạnh cũng quy chụp cho nàng rồi?

Đúng là ấu trĩ, Triệu Trường Ninh cười nói: “Lật giấy cũng nhìn ra được phẩm hạnh của ta không đoan chính? Công phu nhìn báo qua khe* của các hạ không tồi, ta thấy các hạ hai ba câu đã có thể chụp mũ cho người khác, phải chăng là có tật xấu tính toán chi ly, ngôn ngữ quá độ đúng không?”

*Nguyên văn: 管中窥豹的/Quản trung khuy báo

Nhìn báo qua lỗ nhỏ của ống trúc, chỉ nhìn thấy những đốm vằn trên thân báo. Nghĩa là chỉ nhìn được một phần của sự vật mà không thấy toàn diện, suy nghĩ phiến diện.

“Phì…” Tống Sở ở bên cạnh nghe xong không nhịn được bật cười. Hắn và Triệu Trường Ninh đều là cử nhân Bắc Trực Lệ, tuy địa vị bất đồng, nhưng cũng coi như cùng một phe.

Tưởng Thế Kỳ càng trầm mặt xuống, nhìn bọn họ người đông thế mạnh, cũng không nói thêm gì nữa.

Bài nhạc đệm này lại làm quan hệ của Triệu Trường Ninh và Tống Sở tốt hơn một chút, người này dẫu sao cũng có lai lịch, cha hắn là Thị độc học sĩ, chính tông đại Hàn lâm, tiền đồ vô lượng*.

*Tiền đồ vô lượng: con đường phía trước rộng thênh thang

Khoa thi tổng cộng gồm bốn ngày, ngày thứ hai thi Ngũ kinh, ngày thứ ba thi vấn đáp, ngày thứ bốn mới thêm đề. Mấy ngày này đã tiêu hao một lượng vô cùng lớn tinh thần và sức lực của thí sinh, có người đến ngày thứ tư đã xảy ra vấn đề, đầu đau não trướng, tức ngực hụt hơi đều có cả. Triệu Trường Ninh đem dầu cao xoa lên hai bên thái dương, quả nhiên tốt lên rất nhiều. Sách luận là cái nàng am hiểu nhất, thi vấn đáp có một câu hỏi về thuế má, một câu hỏi về vấn đề cơ cấu quan viên phức tạp, còn cả một đề hỏi trúng sở trường của Triệu Trường Ninh, đại khái là hỏi lợi hại của luật pháp nghiêm khắc.

Những thứ này Triệu Trường Ninh đã gặp vô số trường hợp, hạ bút chọn bừa cũng có thể viết ra một bài sách luận, quy định và trưng thu thuế má, tinh giản cơ cấu quan viên cực hay. Vấn đề cuối cùng nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực sáng tạo ý mới lại không dễ, Triệu Trường Ninh từng đọc sách chuyên ngành chất đống cao phải hơn một thước, các quan điểm mới không biết đã thấy bao nhiêu, bởi vậy lưu loát viết xuống ý tưởng độc đáo trọn một ngàn chữ.

Ba đề cho thêm, toán học và 《Luật Đại Minh》không nói, thủy văn địa lý trái lại là nhược điểm của Triệu Trường Ninh, chuyện trị thủy nàng không am hiểu, chỉ đành viết sơ lược nét chính. Đợi viết xong hết thảy, Triệu Trường Ninh hiển nhiên đã không còn tinh lực quan tâm đến cái khác, gần như là bước tập tễnh ra khỏi phòng số.

Nàng thấy sĩ tử xung quanh ai ai cũng giống như ma vậy, bốn ngày trước đi vào kẻ nào cũng anh tuấn tiêu sái, thiếu niên đắc ý.

Trường Ninh lên xe rồi mau chóng rót một bát canh gừng lấp bụng, mệt đến một câu cũng chẳng buồn nói. Về đến nhà cũng không có tâm tình tắm rửa, nằm vật xuống giường cắm đầu ngủ say.

Già trẻ lớn bé trong nhà lo lắng đủ bốn ngày, ăn không ngon ngủ không yên, đặc biệt là Từ thị ở nhị phòng, cả đêm cũng không chợp mắt nổi. Trường Ninh đã ngủ say như chết, Triệu Trường Tùng nhị phòng thì còn nói chuyện được, khoe khoang với người nhà trên trường thi đã phát huy rất ổn định không cần lo lắng tinh lực còn dồi dào vân vân, mới bị đỡ vào phòng trong nghỉ ngơi. Triệu Trường Hoài còn gắng gượng viết lại văn chương của mình cho Triệu lão thái gia, Triệu lão thái gia xem xong rất đỗi khen ngợi, vui mừng hồ hởi cầm đi bình phẩm cùng Cổ tiên sinh, cho rằng công sức dạy bảo của mình đã không uổng phí, Triệu Trường Hoài chắc chắn có thể đỗ.

Đậu thị đại diện cho nữ quyến đại phòng tập trung tất cả di nương và thứ nữ lại, khẩn cấp dâng hương cho Bồ Tát, cầu Bồ Tát ban cho một kết quả khả quan. Trong nhà có ba người đi thi, một kẻ dốc dức khoác lác với mọi người, một kẻ được Triệu lão thái gia khen ngợi, chỉ có Trường Ninh vẫn còn đang ngủ, chẳng biết y làm bài có được hay không.

Hy vọng của toàn bộ đại phòng đang ngủ say sưa. Di nương bèn an ủi Đậu thị: “Phu nhân chớ sốt ruột, đại thiếu gia quay về là ngủ ngay, chứng tỏ cậu ấy đã thả lỏng. Nếu trong lòng rầu rĩ, vậy làm sao mà ngủ cho được.” Người nói lời này là Hương di nương có EQ khá cao.

Đậu thị nghe xong thấy cũng có lý, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng rôt cuộc trở lại buồng ngực, thở dài: “Ta cũng không cầu nhi tử đạt được thứ bậc quá tốt, chỉ cần nó vào bảng, cho dù thứ hạng có thấp hơn người khác, ta cũng đã cảm tạ trời đất rồi.”

“Phu nhân đừng đừng vội, nếu không đậu, vẫn có thể thi lại mà.” Lời này là của Tú di nương chất phác. Nhưng bà rất nhanh đã bị ánh mắt sắc như dao của người khác chém tới, tự giác im lặng không lên tiếng nữa.

“Không được!” Đậu thị cảm thấy bản thân không thể ngồi yên thêm khắc nào, để Tống nhũ mẫu đỡ bà dậy, “Ta vẫn phải đi dâng hương cho Bồ Tát, các ngươi đến Đông sương phòng trông chừng, Ninh nhi tỉnh dậy thì tới tìm ta.”

——— —————

Chú thích: 4

(1) Nguyên văn: 缠枝纹/ Triền chi văn

Một trong những hoa văn trang trí truyền thống của Trung Quốc

(2) Nguyên văn: 考篮/ Khảo lam

Chiếc làn để thí sinh đựng văn phòng phẩm và thức ăn trong thời gian khoa cử.

(3) Nguyên văn: 三进/ Tam tiến

Chỉ kiểu nhà phân thành ba khu: nhất tiến, nhị tiến, tam tiến như hình dưới. Mỗi khu đều có cổng vào nên được gọi tam tiến (Ba cổng vào)

(4) Nguyên văn: 号舍/ Hào xá

Chỉ các phòng nhỏ có đánh số thứ tự, để các sĩ tử làm bài và nghỉ ngơi trong suốt thời gian khoa khảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.