Triệu Trường Ninh sửa soạn xong thư cụ* của mình, một lát sau tiên sinh cũng tiến vào. Sau đó dưới ánh nắng buổi xế chiều, trong nhà trúc vang lên tiếng đọc bài ê a.

* Đồ dùng học tập như giấy, bút, mực, nghiên.

Hài tử khi mới học vỡ lòng, mỗi sáng đều phải đọc một canh giờ. Với những người đã đỗ cử nhân như bọn họ mà nói, đọc sách chẳng qua là để duy trì ngữ cảm, đọc được một khắc thì không đọc nữa.

Ngày hôm qua Cổ tiên sinh đã ra đề bài “Rộng lớn mênh mông, dân gian nào kể hết được công đức của ngài; Cao vời vợi, đâu sánh được thành tựu của ngài, lễ nhạc tươi đẹp mà rực rỡ*.” Cầm bài văn của Trường Hoài viết, giảng cho mọi người chỗ nào viết tốt, chỗ nào viết chưa hay. Văn phong của Triệu Trường Hoài mạch lạc xuất chúng, lại có thể giúp người ta nhận ra sai lầm mà sửa, văn chương viết ra đều thuộc hạng nhất, e rằng ở đây không có ai so được với hắn.

* Khổng Tử ca ngợi thành tựu của vua Nghiêu, khi đặt ra các quy chế về lễ nghi.

Giống như tất cả các học trò khi bài văn bị đọc lên làm mẫu, Triệu Trường Ninh phát hiện mỗi lần như vậy, vẻ mặt của Triệu Trường Hoài có chút mất tự nhiên. Đặc biệt nội dung chủ yếu của bài văn này đầu tiên là ca tụng thánh nhân, sau đó là ca tụng đương kim thánh thượng, tiếp theo bày tỏ bản thân nguyện vì thánh thượng mà vào nơi nước sôi lửa bỏng đến chết mới thôi. Cổ tiên sinh còn đọc rất hùng hồn, vô cùng mắc ói. Đến Triệu Trường Ninh cũng sắp không nghe nổi nữa nổi.

Các đường đệ, biểu đệ phía sau, còn cả cái gì mà con trai của biểu cô của trượng phu của tỷ tỷ, mười một mười hai người, đã sớm không chống đỡ nổi mà mơ màng buồn ngủ. Hôm nay có mặt trời, trong nhà trúc lại được sưởi ấm, không ngủ thì còn làm gì nữa. Triệu Trường Húc vừa từ Thông Châu trở về, tay đỡ lấy gò má, mở sách ra đặt trước mặt, làm bộ như đang tập trung đọc bài, kỳ thực sớm đã đi gặp Chu công!

Mấy trò vặt vãnh này sao có thể thoát được con mắt của Cổ tiên sinh, lão đã thành tinh rồi. Liếc mắt nhìn rồi cũng mặc kệ đám học trò phía sau. Quan trọng là bốn người trước mặt, đám đồ trang trí kia muốn ngủ thế nào thì tùy, đừng làm quá trớn là được. Thế là lại đổi một đề phú khác, nói vài câu với mọi người, lấy đây làm đề viết bài phú, sau đó cho tan lớp.

Mỗi sáng Cổ tiên sinh chỉ giảng một canh giờ, tiếp theo là thời gian mọi người tự học. Đám nô bộc, nha hoàn bên ngoài có thể tiến vào, mài mực hay thêm chút trà nóng cho chủ nhân. Thật ra đám nô bộc nha hoàn cũng thích lười biếng, chủ tử không gọi thì đều trốn ở gian nhà bên sưởi ấm, thường rất ít khi lui tới.

Có điều Tứ An lại là một kẻ làm việc rất cố chấp. Nếu thiếu gia đã căn dặn, vậy thì hắn sẽ phải làm. Vì thế Cổ tiên sinh vừa rời đi, Tứ An như thường ngày xách theo làn trúc, bước vào cửa. Trước kia vào lúc này thường chỉ có mình hắn, hôm nay từ bên ngoài lại có rất nhiều nô bộc nha hoàn cùng chen lấn tiến vào, Tứ An bị xô đẩy đến lảo đảo, mờ mịt nhìn bọn họ.

. . . Làm gì vậy? Chuyện gì vậy?

Hắn xách theo làn trúc nhỏ đi tới trước mặt Trường Ninh, lấy trà nóng từ làn trúc ra, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia. . . hôm nay có cuộc thi đưa trà gì đó sao?”

Triệu Trường Ninh ra hiệu về phía Đỗ Thiếu Lăng ngồi bên trái mình: “Ngươi nhìn trên bàn của hắn.”

Trên bàn của Đỗ Thiếu Lăng đã đặt tổng cộng tám đĩa điểm tâm, năm bình trà cùng ba lò sưởi tay ‘¹’, đều nói là thiếu gia nhà mình thuận tiện mang tặng, có điều ánh mắt của đám nô bộc nha hoàn này dính chặt lên người Đỗ Thiếu Lăng không rời, chắc hẳn là muốn trở về vắt óc miêu tả lại cho tiểu thư nhà mình một phen, vị Đỗ tam thiếu gia này là người phong lưu tiêu sái thế nào.

Vẻ mặt Đỗ Thiếu Lăng có chút bất đắc dĩ, bị người nhìn chòng chọc như động vật quý hiếm nhiển nhiên là không dễ chịu. Hai thư đồng sau lưng hắn, sắc mặt đã rất khó coi.

Trường Ninh ngẫm nghĩ một lát, thật ra cũng hiểu được những cô nương này, với bọn họ mà nói, vị hôn phu tốt quả thật là khó kiếm, người gia thế cực kỳ tốt như Đỗ Thiếu Lăng, sẽ không tự tìm tới bàn chuyện làm thân với bọn họ, nếu không chủ động, đến nửa cơ hội cũng đừng mong có được. Điều duy nhất khiến nàng bất ngờ đó là, hóa ra bọn họ cũng không dè dặt như nàng tưởng tượng.

Gia giáo của Đỗ Thiếu Lăng thực sự rất tốt, sách trên bàn đã văng lung tung cả, vậy mà cũng không nổi giận. Chỉ sai thư đồng xếp lại gọn gàng cho hắn.

Dường như cảm giác được Triệu Trường Ninh đang nhìn, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Trường Ninh. Trường Ninh dời đi tầm mắt, nàng cũng không muốn để Đỗ Thiếu Lăng thật sự cho rằng nàng có chuyện gì đó không thể nói ra.

Thật ra hôm đó Đỗ Thiếu Lăng có uống chút rượu, đầu óc không được tỉnh táo, quay về cũng đã nghĩ ra rồi, người ta sao có thể thích hắn được. Chẳng qua đã thành thói quen, thấy ai đó hơi lộ vẻ ân cần với mình sẽ cho rằng người ta có ý với hắn. Huống hồ triều đại này quả thực. . . nam phong cũng khá thịnh hành. Nghe nói ở Giang Nam, còn có học trò lấy việc đeo trang sức, thoa phấn làm đẹp, đúng là vũ nhục các bậc thánh hiền. Bây giờ thấy người ta tránh mình như rắn rết, trong lòng cười khổ, lại cảm thấy ngại ngùng giải thích với Triệu Trường Ninh.

Hai thư đồng của hắn vất vả lắm mới thu dọn xong đồ đạc trên bàn, ngoài cửa lại có một nha đầu mặc áo ngắn màu vàng nghệ viền xanh, váy lĩnh thêu hoa nhỏ bung rơi trắng thuần, đeo một chiếc khóa ngọc‘²’ bước tới. Nha đầu này hoàn toàn không giống với đám người ban nãy, mắt ngọc mày ngài, dáng dấp yểu điệu. Sau khi nàng ta tiến vào liền đặt vài đĩa điểm tâm lên bàn, lại lấy từ trong hộp gấm khác ra một chiếc gác bút bằng gỗ tử đàn, sau đó nói: “Đỗ tam thiếu gia, chủ nhân nhà ta nói tặng chiếc gác bút này cho thiếu gia, tránh để trên bàn thiếu gia lộn xộn làm nhiễu loạn việc học hành, là dùng gỗ Tiểu diệp tử đàn trăm năm khắc nên.”

Triệu Trường Ninh nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây chính là nha đầu thiếp thân của Triệu Ngọc Uyển, vì nha đầu này tâm cao khí ngạo, bình thường nhìn người khác đều thích cao hơn ba phần, bởi vậy góc độ này của nàng ta, Trường Ninh rất quen thuộc,

Lần này thư đồng sau lưng Đỗ Thiếu Lăng rốt cuộc không kìm nổi nữa, vừa mới thu dọn xong sao lại tới thêm một người nữa, lại nhìn thái độ kiêu căng của nàng ta, nở nụ cười: “Nếu thiếu gia nhà ta muốn dùng gác bút, dù là vàng, là bạc, là ngọc, hễ đã muốn thì lập tức sẽ có. Cũng chẳng đến phiên kẻ khác tới tặng!” Lại nói tiếp, “Thiếu gia đến đây học hành, trái lại không có lúc nào được thanh tĩnh!”

Nha đầu kia nghe xong, sắc mặt tức thì trở nên lúng túng, nàng ta đi đến đâu cũng đều được xu nịnh, nào có từng nghe những câu mất lòng thế này!

Những kẻ ban nãy thì cũng thôi đi, nhưng Triệu Ngọc Uyển dù sao cũng là muội muội ruột của Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Tùng trước nay luôn cưng chiều muội muội, hắn và Đỗ Thiếu Lăng quan hệ lại không tốt, nghe đến đây liền giận tím mặt, cười lạnh nói: “Đỗ tam thiếu gia muốn vàng muốn bạc dĩ nhiên là có, đến trường trong tộc của chúng ta học, đúng là đã chịu thiệt rồi. E rằng chỗ chúng ta không chứa nổi đại phật như ngài.”

Triệu Trường Ninh nghe thấy thì nhíu mày, thư đồng kia nói chuyện quá gai góc, quả thực không dễ nghe. Có điều dù sao Đỗ Thiếu Lăng cũng là khách, lời này của hắn mùi thuốc súng cũng nồng nặc quá rồi.

Triệu lão thái gia luôn dặn dò nàng là đại ca, phải quản chặt đám đệ đệ này, nếu như không quản, để náo loạn lên đúng là không ra cái dạng gì.

Triệu Trường Ninh nói với Triệu Trường Tùng: “Tam đệ, chuyện này bỏ đi. Nhắc đám nô bộc nha đầu bên ngoài không được tiến vào là được.” Lại chắp tay với Đỗ Thiếu Lăng, “Đỗ tam thiếu gia lượng thứ. . .”

Tâm trạng Triệu Trường Tùng mấy ngày nay vốn đã không tốt, tức giận một cước đá văng chiếc ghế, chỉ vào Triệu Trường Ninh nói: “Huynh đừng có cầm lông gà ra làm lệnh tiễn với ta*, nghĩ mình là huynh trưởng của ta thật sao, còn dám ra cái vẻ đích trưởng tôn. Trong Triệu gia huynh được xem là cái gì? Ta dạy bảo thứ này huynh ngậm miệng lại cho ta! Bình thường kính huynh mấy phần, huynh tưởng là có thể quản được ta thật chắc?”

* Chỉ một người dựa vào chức quyền, hoặc quan hệ với một người nào đó, dùng khẩu khí kiêu ngạo để ra lệnh hoặc sai khiến người khác.

Hắn nổi giận nói chuyện không thèm lựa lời, Triệu Trường Ninh vốn là vì giữ gìn thể diện gia tộc, nghe đến đây sắc mặt cũng lạnh như băng, nhưng chưa đợi nàng nói tiếp, Triệu Trường Húc nghe thấy nàng bị mắng chửi không cam lòng, cũng từ phía sau đứng lên: “Tam ca uy phong thật lớn, đại ca giúp huynh xử lý tàn cục, huynh lại đi chỉ trích đại ca không đúng? Không phải có mấy đồng tiền bẩn, mò được cái chức quan thôi sao, huynh đã cho mình là bá vương trong nhà rồi? Tôn ti lớn nhỏ cũng không cần để ý? Đệ cũng muốn xem xem, lôi đến trước mặt tổ phụ cuối cùng là ai có lý!”

Đỗ Thiếu Lăng đương nhiên cũng khó chịu, hắn đến nhà nào mà không phải lấy lễ đối đãi? Có điều thư đồng kia của mình cũng là kẻ gây rắc rối, nhịn một chút chẳng phải là xong sao, hà cớ gì phải nói ra. Hắn trừng mắt nhìn thư đồng kia một cái, thư đồng thấy đã rước tới phiền toái cho thiếu gia nhà mình, hiển nhiên cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa.

Triệu Trường Tùng lại nhằm vào Triệu Trường Húc, cười gằn nói: “Ta cũng không biết, trong nhà này từ bao giờ đến lượt ngươi chen miệng? Đến cả đích phòng cũng chẳng phải, ngươi còn định nhảy ra hô hào chính nghĩa?”

Triệu Trường Húc ở bên ngoài cũng đã hình thành tính nóng nảy, lập tức túm lấy vạt áo Triệu Trường Tùng: “Miệng ngươi sạch sẽ chút cho ta! Ta là con thứ phòng thì làm sao, ta vẫn có thể đánh cho ngươi sao bay đầy trời như thường!”

Bên này biểu ca Từ Minh của Triệu Trường Tùng đứng bật dậy: “Quân tử động khẩu không động thủ, tứ biểu đệ sao có thể giống với đám lưu manh đầu đường! Tam biểu đệ cũng chỉ muốn dạy dỗ thư đồng kia, các ngươi kẻ nào cũng như có thù với tam biểu đệ vậy, theo ta thấy thư đồng kia nói năng quá lỗ mãng, chẳng lẽ là trường trong tộc ta mời Đỗ tam công tử tới học sao?”

Đỗ Thiếu Lăng thấy đã liên lụy đến mình, cũng bực bội, thở dài cười một tiếng: “Trường học trong kinh thành cũng nhiều, không hẳn buộc phải tới chỗ các ngươi, chẳng qua lão thái gia và phụ thân ta có chút giao tình mới tới đây học. Không ngờ Triệu tam thiếu gia lại là người miệng lưỡi chẳng bỏ qua ai, ân oán giữa chúng ta coi như đã rõ ràng rồi!”

Đây là chuyện gì vậy? Trước khi thi căng thẳng quá, kẻ nào cũng phải gây ít chuyện mới thấy dễ chịu?

Triệu Trường Ninh cảm thấy vô cùng nhức đầu, chung quy đều là người trẻ tuổi, tính tình y hệt như thùng thuốc súng vậy!

“Các ngươi ngồi cả xuống, đừng ầm ĩ nữa!” Triệu Trường Ninh lớn giọng hô ngừng, nhưng cả đám đã kích động lên rồi, căn bản không còn ai nghe nàng nói. Triệu Trường Húc vung tay đánh Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Tùng đương nhiên là đánh trả, Từ Minh cũng xông lên hỗ trợ. Mà Đỗ Thiếu Lăng thực hành theo câu “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”, lập tức phái nô bộc đi giúp Triệu Trường Húc. Sau đó Đỗ Thiếu Lăng cũng bị kéo vào cuộc chiến. Sách, bút, giấy bay loạn xạ khắp phòng.

Đám nô bộc nha hoàn giương mắt nhìn đờ đẫn, kẻ lanh lợi một chút đã chạy đi gọi người.

Triệu Trường Ninh liếc Triệu Trường Hoài một cái, tên đệ đệ này rất thông minh, trước sau bo bo giữ mình, nhưng mà hắn nhìn Triệu Trường Tùng không vừa mắt, Đỗ Thiếu Lăng lại là bạn của hắn. Bởi vậy kỳ thực là giúp Đỗ Thiếu Lăng. Dường như cũng không có ý khuyên can, ngược lại còn quay đầu thì thầm với Đỗ Thiếu Lăng.

Được rồi! Triệu Trường Ninh không khuyên giải nữa, đánh thì đánh đi, dù sao kẻ nào cũng không thèm nghe nàng khuyên, nàng phất tay lệnh cho đám người muốn xem náo nhiệt nhanh chóng lui ra ngoài.

Từ Minh bên kia đã quăng ra một khay rửa bút‘³’, một tay nhấc lên thước gỗ của tiên sinh. Nô bộc của Đỗ Thiếu Lăng thấy gay go rồi, hô to một tiếng: “Cầm ghế gỗ lên, kẻ này động binh khí!”

Bên này Triệu Trường Tùng lại ném ra một khối chặn giấy, Triệu Trường Hoài vung tay lên đỡ, chặn giấy liền bay thẳng đến cái trán của Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Ninh thụt lùi hai bước, một tay che lấy mặt, chặn giấy kia cũng không biết làm bằng loại đá gì, khắp cánh tay nhất thời bị đập đến phát đau, dù sao vẫn tốt hơn là mặt bị đập. Nhưng Triệu Trường Ninh lại bị đánh cho đâm vào tường, đau đến hít vào một hơi.

Được lắm, Triệu Trường Hoài, quả nhiên là tên đệ đệ tốt!‌ ­

——— —————————-

Trâu bò đánh nhau quả nhiên là ruồi muỗi chịu thiệt =)))

Chú thích: (3)

(1) Lò sưởi tay: Nguyên văn 暖手炉 (Noãn thủ lô)

Bên trong đặt than củi, khi dùng bọc một lớp vải bông bên ngoài.

(2) Khóa ngọc:

(3) Khay rửa bút: Nguyên văn 墨盘 (Mặc bàn)

Dụng cụ vừa để rửa bút vừa để gác bút

Đăng bởi: admin