Cánh tay trong nước tóm chặt lấy cổ chân người bên bờ, người nọ đang cược nàng chắc chắn sẽ chết, nàng chỉ cảm thấy cổ chân dường như bị kìm sắt kẹp chặt, tránh mãi cũng không được.

Tiếp theo, trước ánh mắt bao người, người nọ bị cánh tay vươn ra túm xuống nước, phịch một tiếng, chớp mắt bị chìm xuống.

Mọi người sợ hãi kêu lên bước lùi về phía sau, chỉ thấy bên trong hồ nước kia, một cô gái như một hồn ma bò lên trên, một đôi mắt sắc bén như ưng, nhìn quét qua mọi người, nhìn đến chỗ nào chỗ đấy cũng đều nổi lên âm thanh hút không khí.

Tất cả mọi người đều hoảng rồi, đúng vậy, đấy là Tây Lang Dao, là phế vật của nhà Tây Lăng bị vứt bỏ ở thôn Khí Phàm, nhưng vì sao lại có cảm giác giống như biến thành một người khác?

Tây Lăng Dao nhìn tất cả mọi người, đầu đau nhói, rất nhiều ký ức hiện lên nhanh chóng nhưng lại vô cùng hỗn độn. Chỉ biết là ở đây không phải thế giới mà nàng quen thuộc, thân thể này cũng không phải của nàng, mà chủ nhân ban đầu lại không nhớ rõ một số chuyện, cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng lại đặc biệt nhớ rõ một việc. Đó là, trước khi nàng tỉnh lại, chủ nhân của thân thể này đã uống nước một nữ nhân mang tới.

Nàng nhớ lại cảm giác khó nhịn nóng như lửa đốt vừa rồi, không khỏi rùng mình, đôi mắt lại quét qua đám người một lần nữa. Ánh mắt nàng rất nhanh liền khóa chặt khuôn mặt một nữ nhân.

Lệ quang lóe lên, nữ nhân kia sợ hãi liên tục lùi về phía sau, nàng lại từng bước tiến tới, vươn tay ra bóp cổ nữ nhân kia: “Ở trong chén nước ngươi cho ta uống, đã bỏ thứ gì?”

“Ngươi! Sao ngươi biết? Không đúng, ta đã nói rồi, ta không bỏ gì vào cả, đồ ngốc này, ngươi mau buông ta ra, buông ra!”

Nữ nhân nọ kêu thét, năm ngón tay đang bóp chặt cổ nàng ta co dần lại, nàng ta nghe được người từng bị mình kêu là đần độn gằn nói từng chữ:“Dám trộn xuân dược vào nước của ta, ngươi, đáng chết!” Nói xong, dưới tay dùng sức, thế mà lại cố ý bóp nát cổ nữ nhân ấy trước mắt bao người.

Trong chớp mắt, máu trào ra, nhiễm vào áo của nàng, chảy xuống đất hòa vào nước sông, dần dần dòng sông nhiễm màu đỏ tươi.

Đám người bị dọa cho ngây ngốc, quên cả trốn chạy, chỉ đứng tại chỗ liều mạng mà hô to: “Giết người! Ngốc tử giết người! Phế vật giết người!”

Nhưng nàng không để ý tới, trong đầu, chút kí ức hiện lên rõ ràng – vào giờ phút này, chỗ nàng đang đứng là Thiên Cương đại lục, địa phận Lương quốc, cái thôn nhỏ này được gọi là thôn Khí Phàm. Thân thể nguyên chủ có tên giống nàng, Tây Lăng Giao, năm nay mười lăm tuổi. Thế giới này lấy tu luyện làm trọng, chia thành hai loại, một loại là người có linh căn, có thể hấp thụ linh khí trời đất để sử dụng, từ từ tiến vào tu hành, loại người này được xưng là tu sĩ. Còn loại kia là người không có linh căn, chỉ đành sống cuộc sống bình thường, làm một phàm nhân. Mà nàng, từ nhỏ chẳng thấy chút linh căn gì, là phế vật được Tây Lăng gia công nhận.

Cha nàng - Tây Lăng Nguyên Tề - tu luyện tới đỉnh cao của tầng thứ mười ba cảnh giới Ngưng Khí, sau đó cưới phàm nhân làm thê tử, làm tổ phụ tức giận, khiến ông đuổi hắn và thê tử Cung thị tới thôn Khí Phàm này.

Thôn Khí Phàm, tên như ý nghĩa, chính là chỗ gia tộc tu luyện vứt bỏ con cháu phàm nhân. Một khi đến thôn Khí Phàm, nghĩa là người đó đã bị gia tộc triệt để vứt bỏ , từ nay về sau, sống chết do số mệnh.

Nguyên chủ thân thể này chẳng những không có linh căn tu đạo, còn trời sinh ngốc nghếch , trí thông minh còn không bằng đứa bé năm tuổi, từ nhỏ đến lớn ở thôn Khí Phàm đều bị người ức hiếp. Tuy cha nàng tu luyện tới đỉnh cao của tầng thứ mười ba cảnh giới Ngưng Khí thành công, nhưng thôn Khí Phàm cũng có quản sự, quản sự kia chỉ đạt ở mức cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, không biết là vì sao cứ gây khó dễ cho nhà nàng, dù cha nàng ra tay giúp nàng, quản sự vẫn sẽ tìm đến cửa. Mấy lần giao đấu, phụ thân đều bị nội thương, tu vi nguyên bản ở tầng thứ mười ba cảnh giới Ngưng Khí nhưng do bị tổn thương nên giờ chỉ còn lại hai tầng không hơn.

Ký ức như thủy triều ồ ạt kéo tới, Tây Lăng Dao kinh ngạc không thôi, gần như không thể tin được những điều này là sự thật. Nhưng nếu điều này là thật, thì ...

Nàng nở nụ cười, thật tốt, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước, mặc kệ kiếp này có bao nhiêu khó khăn gian khổ, thì cũng tốt hơn nhiều so với kiếp trước.

Kiếp trước, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng là vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm quốc gia, chỉ vì trời sinh nàng có siêu năng lực, ba tuổi có thể vác năm mươi cân gạo, mười tuổi có thể nâng tạ bằng một tay mà Quán quân tài năng ở thế vận hội phải nghiến răng mới nhấc lên được, lúc hai mươi tuổi đã có thể một dùng một chiêu đập nát cột đá cẩm thạch.

Tất cả những điều này vốn có thể che giấu rất tốt, mà nàng lại không ngờ rằng, bạn trai thanh mai trúc mã cư nhiên lại bán đứng nàng, giao nàng cho cơ quan nghiên cứu coi nàng như người biến dị để tiến hành thí nghiệm khoa học. Nàng bị nghiên cứu hết lần này tới lần khác, chịu đủ loại hành hạ.

Về sau, trong một lần thí nghiệm kiểu mới, nàng không chịu nổi, một lần bạo phát khiến cho cả phòng thí nghiệm nổ tung.

Vốn nàng tưởng rằng, cuộc sống cứ như vậy mà kết thúc đi, lại không nghĩ rằng, Thiên Đạo Luân Hồi, lại cho nàng một cơ hội sống. Tuy lần này nàng được sống lại xuyên qua nơi này tại trên người mà bị mọi người gọi là ngốc tử, nhưng điều làm nàng khiếp sợ không thôi là siêu năng lực kiếp trước của nàng cư nhiên cũng theo nàng đến đây.

Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại xung quanh đây, phế vật nhà Tây Lăng giết người, tin tức này cũng khiến cho quản sự Trúc Cơ sơ kỳ vội vã chạy tới, đang định bắt người.

Lúc này, chợt nghe có tiếng hô to từ xa truyền đến: “Dừng tay lại!”

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay