Đi Về Đâu

Chương 90: Chương 90: Chương 89




Tới địa điểm từ xa đã nhìn thấy hắn và Hải Thiên, ngồi trong xe trầm ngâm hồi lâu cô mới đi tới. Hải Thiên thấy cô liền chạy tới ôm, cô bồng thằng bé trên tay nói: “Trông con tươi tắn hơn rồi nè”

“Con hoàn toàn đỡ rồi” Hải Thiên cười khanh khách

Hắn nhìn cô: “Không ngờ em sẽ tới”

Cô không đáp, Hải Thiên hỏi: “Dì ăn gì, quán này có kem với nước uống”

“Thôi không cần đâu, dì ngồi một lát phải đi rồi” Cô mỉm cười

Vẫn còn nhớ sở thích của cô, hắn hỏi: “Hay em uống nước chanh nhé, còn nhớ em rất thích loại này “

“Bây giờ tôi không còn thích nữa, con người cũng thay đổi huống gì là sở thích” Đút kem cho Hải Thiên ngước lên nhìn hắn nói

Hắn trầm ngâm nhìn cô: “Chuyện khi đêm anh xin lỗi”

Tuyết Băng ịm lặng không nói, hắn cố gắng bắt chuyện: “Lát anh dẫn Hải Thiên đi ăn, em đi cùng luôn cho vui nhé”

Định mở miệng nói không nhưng Hải Thiên năn nỉ: “Đi ăn với con đi dì”

Sau mấy phút năn nỉ của Hải Thiên cuối cùng cô gật đầu. Ba người đi ăn bò bít tế, khi thức ăn được đưa ra hắn cắt thịt ở dĩa mình đưa qua cho cô: “Anh cắt sẵn rồi đó”

Cô vẫn cầm dĩa của hắn nhưng không ăn mà đưa qua cho Hải Thiên: “Con ăn trước đi”

“Vậy đưa dĩa đó anh cắt cho em” Hắn cười

Cô nhìn hắn: “Không cần đâu”

Hôm nay rảnh Châu Kỳ đưa Nani đi ăn, lúc vào cửa Nani liền lay tay Châu Kỳ: “Ba, dì kìa”

Chưa đợi anh phản ứng Nani đã kêu to: “Dì”

Cô quay lại nhìn thấy hai bố con Châu Kỳ liền cười rạng rỡ, ngoắt Nani lại. Châu kỳ cũng đi tới: “Có duyên ghê ha”

“Anh không ngại khi họ ngồi cùng chứ: “Cô quay sang nhìn Ngô Đình

Mặt hắn hơi khựng lại cười gượng gạo: “Đương nhiên rồi”

“Ai vậy dì” Hải Thiên hỏi cô

Nhìn Nani cô nói: “Đây là Nani, cháu bạn dì”

Rồi nhìn sang Châu Kỳ ngập ngừng nói: “Đây là bố của Nani, cũng là bạn trai dì”

Châu Kỳ trố mắt ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó, nhưng bị cô đạp chân ý bảo im lặng. Thực sự cô không muốn dính líu đến Ngô Đình, không muốn để cho anh ta ôm hy vọng rồi ngày nào cũng tới tìm cô. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hải Thiên, mặc dù Hải Thiên là con Ái Lan nhưng cô không muốn thằng bé sẽ rơi vào hoàn cảnh như David. Hải Thiên cảm thán: “Oa bạn trai dì đẹp trai nha”

“Ba chị đương nhiên phải đẹp rồi” Nani cười

“Thôi hai đứa mau ăn đi” Cô nói

Buổi ăn hôm nay chỉ có tiếng ríu rít của Hải Thiên và Nani, còn ba người lớn im lặng đến đáng sợ, nhất là hắn và Châu Kỳ.

Tối đến Nani về khoe rằng ba và dì đang hẹn hò, ba mẹ Châu Kỳ mừng rỡ: “Thật sao cháu”

“Cháu không nhầm đấy chứ” Cẩm Mân đang uống nước bỗng họ sặc sụa

Nani vô tư hồn nhiên đáp: “Thật mà, hôm nay dì đã giới thiệu với Hải Thiên như thế”

“Hải Thiên là ai?” Cẩm Mân thắc mắc

Nani vô tư hồn nhiên nói: “Con của cái chú tên Ngô Đình thì phải”

Sáng hôm sau mới ngủ dậy mẹ Châu Kỳ liền điện cô qua nhà. Trên đường đi mang một bụng thắc mắc không biết bác gái có chuyện gì. Cô mới tới cửa, bác gái liền kéo cô vào nhà: “Lại đây ăn sáng cùng mọi người đi cháu”

“Dạ thôi mọi người ăn trước đi, lát cháu đến công ty ăn sau cũng đươc” Cô tỏ ra ngại ngùng

Bác gái nghiêm mặt: “Bộ bác nấu dở lắm hả”

Cô xua tay: “Không có đâu bác, ý cháu không phải thế”

“Vậy thì mau lại ăn đi, từ khi cháu từ nước ngoài đến giờ chưa có ăn ở nhà bác lần nào” Đẩy cô tới ngồi cạnh Châu Kỳ

Châu Kỳ nhìn cô nói: “Em mà cũng biết ngại nữa à, cứ coi đây là nhà mình, ăn thoải mái”

“Đúng đó, không phải mày và anh trai tao đang hẹn hò sao. Sớm muộn gì cũng là người một nhà” Cẩm Mân vừa ăn vừa nói

Châu Kỳ và cô liền sặc nước, ba Châu Kỳ nói: “Bí mật hẹn hò nha, đáng ra phải nói để gia đình vui chứ, cứ giấu thế không biết”

“Mà hai đứa tính khi nào bàn đến chuyện kết hôn” Mẹ Châu Kỳ nói xen vào

Cô lắp bắp: “Sao...ạ”

“Ôi, không như mọi người nghĩ đâu” Châu Kỳ giải thích

Mẹ anh lườm: “Thôi đừng giấu nữa, Nani nói với mẹ cả rồi”

“Hôm qua tận tai con nghe thấy dì nói với Hải Thiên ba là bạn trai của dì”

Giờ cô mới để ý hôm qua có Nani nữa, cô không biết nói gì liền nhìn Châu Kỳ cầu cứu. Anh nói nhỏ bên tai Tuyết Băng: “Đâm lao phải theo lao thôi, cứ ừ đi đã. Nghĩ cách sau”

Châu Kỳ thở dài: “Không ngờ mọi người đều biết cả rồi”

“Mai ba mẹ qua gặp ba con, bàn chuyện đính hôn” Mẹ Châu Kỳ gấp rút

Cô lẩm bẩm: “Thôi xong, lần này chết rồi”

“Bọn con không vội, ba mẹ vội gì chứ. Với lại bọn con đang còn phải lo dự án sắp tới, chuyện đó để sau đi” Anh nhìn ba mẹ

Tiễn cô ra cửa, Châu Kỳ nhìn cô: “Đều tại em mà ra đấy nhé”

Cô thở dài: “Thực sự em không muốn Ngô Đình phải ôm hy vọng, anh ta nên chuyên tâm để lo cho con thì hơn”

“Nên em mới lấy anh ra làm trò đùa đúng không” Nhìn cô mỉm cười

Cô vội giải thích: “Thực sự không có mà”

Châu Kỳ tiến tới ôm cô trầm ngâm giây lát anh hỏi: “Em không thể cho anh một cơ hội sao, anh biết em chưa dứt lòng được với quá khứ, không sao anh có thể chờ được”

Anh nói đúng, đến bây giờ cô vẫn ám ảnh bởi chuyện quá khứ. Hằng ngày vẫn lạc quan, phấn chấn tinh thần để cố gắng làm tốt mọi thứ, cố quên đi những ký ức đau buồn. Vết thương đó quá lớn đối với cô. Hồi xưa tình yêu đối với cô là tín ngưỡng, luôn trân trọng gìn giữ nó. Vẫn rất yêu Ngô Đình, nhưng luôn nghĩ đến cảnh gia đình bọn họ đã làm những gì với mẹ con cô thì bản thân rất khó chấp nhận. Cảm giác vừa yêu vừa hận, yêu nhưng không thể yêu

rất mệt mỏi.

Châu Kỳ rất tốt, nếu quay trở lại những năm thời cô mới vào nghề. Nghe được anh nói như vậy chắc vui mừng chạy khắp nơi để khoe. Hiện tại cô không thể vui nổi,chợt nhận ra hình như mình đã làm tổn thương anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.