Đi Về Đâu

Chương 32: Chương 32




Hắn và cô người trước người sau đi về phía xe, đang đi bỗng dưng hắn dừng lại. Làm cô húc vào hắn ôm đầu nhăn nhó: “ Anh bị động kinh à, chân dài mà còn đi nhanh. Tôi mang đôi giày mấy phân phải đi nhanh cho kịp anh chân tôi đau lắm có biết không hả? Nhanh sao không nhanh luôn đi bây giờ tại anh mắt tôi đầy sao choáng hết cả lên? Trời thì nóng nực nữa”

“Nóng mà cô nói lắm thế.Khi nãy mẹ điện bảo lát về ăn cơm”

“Anh nhường tôi một ngày thì chết à, nên nhớ tôi còn bị ăn cái tát nữa đấy. Cả người bực bội lắm rồi đây. Hôm nay biết vậy không ra đường”

“Nhường thì nhường, lắm lời” Hắn háy

Cô giật giật áo hắn: “ Này”

“Gì”

“Nhường rồi thì nhường cho chót đi”

Nhìn: “ Muốn gì”

“ Chỗ đậu xe ở bên tê, bây giờ chân tôi đau người ê ẩm hết cả lên. Anh cõng tôi đi”

Hắn cười cười: “ Không”

“Thôi đi mà” Mặt phúng phính

“Khi nãy chửi tôi mạnh miệng lắm mà. Bộ dạng của cô có thể được coi là làm nũng không đây hử”

Cô đập tay hắn: “ Tại ai mà tôi rắc rối như vậy.Anh lãng tử chút đi”

“Leo lên” Hắn tư thế ngồi xuống

Sớm biết hắn cõng kiểu như cõng bò mất mặt thế này, có cho cô cũng không thèm: “ Anh đàng hoàng lại coi.Tôi ngã là anh liệu hồn”

“Vâng thưa bà ạ”

Gần bảy giờ tối mới tới ngoại ô: “ Tối nay anh định ngủ lại đây à”

Hắn nói: “ Cái này là chỉ thị của mẹ”

Cô ừ: “Dù sao mai thứ 7, cũng không bận”

Ăn tối xong hơi mệt cô xin phép lên phòng trước. Tắm xong đi ra thấy hắn tạo dáng cầm cốc sữa. Cô cười to: “Anh định làm người mẫu cho trang trại nào à. Dáng anh cầm cốc sữa kì thị quá”

Hắn háy: “ Mẹ thấy cô mệt bảo tôi mang sữa lên cho cô”

Cô cầm ngây thơ hỏi: “ Anh bỏ cái gì vào không đó”

Hắn tới cúi gần mặt cô: “Cô nghĩ tôi rảnh lắm à”

“Nhìn mặt anh đểu đểu, biết đâu được chứ. Đào hoa như anh có khi bỏ thuốc ngủ tôi cũng nên” Cười lấp lánh

“Đào hoa như tôi cần gì nhiều bước như thế. Không uống thì trả lại đây”

“Uống chứ” Nói rồi cầm lên uống hết, lúc bỏ ly xuống quay sang thì anh ta chồm lên hôn cô.

“Cá...i t...ê...n k...hố..n nà...y” Cô nhéo đến mấy cũng không thả. Mấy phút sau đợi cô nhéo cho thâm mới buông: “ Tình trường đào hoa như tôi chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh.Không phải rườm rà”

Nói xong cầm cốc sữa xuống cất, còn ngoảnh lại cười làm cô muốn đấm: “Sữa hôm nay mùi vị rất lạ và ngon”

“ Dám vác mặt lên đây là tôi quăng anh từ trên cao xuống đó.Tên xấu xa”

Ở trong bếp hắn cười khoái trá, mẹ hắn đi vào nhìn nhìn: “Làm gì đấy”

Hắn giấu nhẹm cốc sữa cười cười: “Vào uống nước ấy mà”

“Uống xong rồi thì đi đi, đứng đó cười gì”

Hắn chuẩn bị đi lên, bà kêu: “Khi nãy thấy vợ con uể oải, con pha cốc sữa đem lên cho nó đi”

Đem từ bảy đời rồi, giờ mẹ mới nhắc. Hắn nhìn: “ Thôi mai rồi uống, con nhác lắm. Chào mẹ con đi ngủ”

Nói rồi phóng mất tiêu: “Ơ, cái thằng này”

Năm giờ sáng cô dậy xuống lầu thấy hắn ngủ co ro trên ghế sô pha. Cho anh ngủ chết cóng luôn đi. Đi được vài bước cô lầm bầm, chết vì nguyên nhân này kiểu gì mình cũng liên lụy. Thế là ai đó đi lên lầu lấy chăn xuống đắp cho hắn. Rồi vào bếp làm bữa sáng.

Lúc làm xong cô nói nhỏ: “ Úi, gần sáu giờ rồi. Người trong nhà dậy thấy anh ta nằm đó kiểu gì cũng biết không ngủ chung”

Mở tạp dề để đi gọi hắn dậy, mới quay ra thì môi chạm môi hắn. Cô cứng ngắc mấy giây trố mắt, hắn cười cười: “ Là cô tự nguyện đấy nhá, tôi đây hổng có làm gì đâu à”

“Sáng sớm vô duyên vào đây, vào thì đứng một xó nào đó cũng được. Tới gần tôi làm gì”Cô quát

“Mình thích thì mình gần thôi”

“Mình cái đầu nhà anh, chém chết bây giờ. Cơn điên từ hôm qua tích tụ nhiều lắm rồi đây nhá” Cô giơ con dao lên

“Ấy, làm gì mà manh động thế”

Bà quản gia đi vào: “Hai người sáng sớm làm gì ở đây mà nhốn nháo vậy”

Cô vội bỏ con dao xuống, đạp chân hắn cười: “ À, con xuống chuẩn bị bữa sáng. Anh ấy đi theo phá đám ấy mà. Dì dọn thức ăn lên bàn giùm con với nhé”

“Vâng”Bà quản gia nghĩ bụng sao dạo này cậu chủ trẻ trâu thế nhỉ

Lúc ngồi vào bàn, cô và hắn đạp chân qua lại. Nhìn ánh mắt lửa đạn, làm cho hai vị trưởng bối tưởng đang liếc mắt đưa tình. Mẹ đưa hai vé du lịch: “ Cái này mẹ được bạn tặng hai vé đi Pari. Hai bọn con đi chơi đi. Coi như tuần trăng mật bù lúc trước”

Cô nhìn: “ Hay ba mẹ đi chơi đi ạ. Bọn con để sau”

Hắn lầm bầm: “Cho thì cứ đi, khách sáo làm gì”

Cô nghe được nhéo tay hắn, mẹ bảo: “Hai ông bà già ta không hứng thú đi mấy nước đó. Hai con đi vui vẻ. Đây là mệnh lệnh. Mà tiệc công ty dời lại tháng sau cũng được. Sinh nhật Ngô Đình đi chơi rồi nên tổ chức muộn một chút”

Lúc lên phòng điện thoại cô reo, hiển thị Châu Kỳ: “ Alo em nghe”

“Tối mai nhà anh làm tiệc đầy tháng cho bé. Em với chồng tới cho vui nhé”

“Mấy ngày nay bận việc em chưa qua thăm bé được. Ok anh mai em tới”

Quay sang nhìn hắn: “ Mai anh có đi không”

“Được mời tất nhiên phải đi chứ”

Cô bĩu môi: “ Đi để gặp Ái Lan chớ gì”

“Thần kinh à, đã bảo chia tay rồi. Cô mà cũng biết ghen cơ đấy”

“Ai thèm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.