Đi Về Đâu

Chương 23: Chương 23




Bảy giờ sáng cô dậy sớm vệ sinh cá nhân, trang điểm, làm tóc. Mở tủ cô chọn cho mình chiếc váy trễ vai màu xanh, cộng đôi giày Platform màu trắng. Cầm theo túi xách xuống lầu. Bà quản gia ở trong bếp vọng ra: “ Cô ăn sáng nhé, để tôi lấy bát”

Cô ngồi nơi ghế: “Vâng, phiền dì”

Hắn đang ăn ngẩng đầu nhìn cô: “ Giờ mới xuống, chậm như rùa”

Cô đang thư thả ngồi bấm điện thoại, liếc hắn: “ Anh là trai hay gái? Con gái như tôi đâu phải khỏe như loài đực bọn anh. Nào là dưỡng tóc, trang điểm, chọn trang phục,..vvv Vậy là nhanh lắm rồi đấy”

Bà quản gia đem bát ra, định múc súp thịt cho cô: “ Ấy, con ăn chắc salad”

“Ăn vậy sao đủ chất dinh dưỡng” Bà đáp

“Tại mấy ngày gần đây thấy người có hơi tăng kí, muốn giảm lại dì ạ”

“Cô tăng lên nữa thì có, chứ giảm cái gì. Nhìn là biết” Hắn bĩu môi

“Nhiều chuyện, nói nữa là tôi móc mắt anh ra bây giờ. Đừng bao giờ dại mà đả thương vóc dáng phụ nữ”

Bà quản gia vào bếp cầm giỏ trái cây rồi đi ra nói với cô: “Đồ cô dặn chuẩn bị đây ạ”

Cô mỉm cười: “Dạ, nhờ dì bỏ ngoài xe cho cháu với ạ”

Hắn hỏi: “Lâu lâu mới về mà cho giỏ trái cây thôi à”

“Của ít lòng nhiều” Cô lạnh nhạt. Bán cô đi chắc lợi nhuận thu về cũng nhiều lắm

Hắn nhìn đồng hồ: “Đi thôi”

Trên xe đang đi được nửa đường thì điện thoại hắn reo: “Alô”

“Mấy ngày này anh mất tích đi đâu” Ả gọi

“Công việc bận nên anh ở lại công ty”Trả lời như thiệt

“Trưa nay tới chở em đi ăn trưa nhé” Ả làm nũng

“Mai,trưa nay anh không ở công ty”

Hơi khó chịu: “Vậy cũng được, mà cô ta sao không thấy đi làm”

“Không biết nữa , sao à?”

“À không có gì”

“Ừ, vậy em làm việc đi” Hắn cúp máy, chăm chú lái xe.

Cô nhái lại lời hắn, bĩu môi: “Công việc bận nên anh ở lại công ty”

Làm như cô là người thứ ba đi ngoại tình với hắn không bằng: “Diễn cũng đạt lắm”

Cô vừa nói thì tới nơi, hắn ra sau xe lấy giỏ trái cây cùng cô đi vào. Ấn chuông nghe tiếng mẹ : “Tới đây, tới đây”

Mở cửa, thấy cô và hắn: “Hai đứa vào đi. Ba và ông ở trong phòng khách đấy”

Vào phòng khách thấy hai người đang ngồi chình ình ra đấy. Không thèm nhìn cô lấy một cái, ông nói: “Ngô Đình đấy hả, lại đây chơi vài ván cờ với ta đi con”

“Dạ” Hắn cầm giỏ trái cây không biết để đâu. Thấy thế ba nạt cô: “Cầm cho nó, ai lại để đàn ông cầm mấy thứ lặt vặt này chứ”

Cô cầm giỏ trái cây từ tay hắn. Tức chết cô, bộ cầm đồ lên ăn sao không nói đàn ông không thèm ăn luôn đi, sĩ diện lắm mà. Cô tưởng tượng mình đang ở thời phong kiến. Nói với hắn: “Anh ở đây, tôi vào phụ mẹ”

Vào trong thấy mẹ đang thái đồ: “Cần con giúp gì không?”

“Lấy thịt trong tủ lạnh rửa cho mẹ”

Thấy mẹ ngẩn người, giống như đang có tâm sự: “Có chuyện gì à? Nhìn mẹ có vẻ không được vui cho lắm”

Đang cắt nghe cô nói bỗng cắt trúng tay, cô tới lấy băng cá nhân đưa cho mẹ: “Có chuyện gì thiệt à mẹ”

Nước mắt mẹ rớt: “Đâu có”

“Không thì sao mẹ lại khóc. Rốt cuộc là chuyện gì”

Do dự một lúc mẹ mới nói, vừa nói vừa nấc: “ Ba con đánh bạc, thua hết tiền đi vay người ta để đánh. Sau người ta tới tận cửa đòi, không có để trả nên lấy đôi bông tai hồi xưa bà nội cho mẹ đem đi cắm rồi. Đôi bông tai đó là vật bà nội đưa mẹ làm vật kỷ niệm trước khi mất. Đôi bông tai đó rất quan trọng đối với mẹ. Còn thấy đấy, mẹ ở nhà làm nội trợ lấy đâu ra tiền mà đi chuộc lại cơ chứ”

Lấy đồ của người ta đi bán, mẹ đứng trong bếp khóc mà vẫn còn ngồi ung dung đánh cờ. Thật hết thuốc chữa. Cô đi tới lau nước mắt trên má bà: “Thôi mẹ đừng khóc nữa, lát dò hỏi coi ba cắm ở đâu con đi lấy về cho. Không biết hồi đó sao mẹ lại đi lấy ông ta nữa.Lấy ông ta mấy chục năm qua mẹ có sướng gì đâu. Ăn rồi hết bị cái này rồi đến cái khác”

Mẹ im lặng không nói. Cô bảo: “Thôi quên đi, hôm nay con rảnh lát dẫn mẹ đi mua sắm”

“Chồng con không phải đi làm à”

“Con rể mẹ không cần đi làm vẫn có lương, nên hôm nay anh ta làm tài xế cho mẹ con mình” Nháy mắt cô cười

“Ai lại làm thế”

“Chắc con làm là được rồi, mẹ dọn thức ăn nhé con ra kêu mọi người vào”

Cô đi ra: “ Thức ăn xong rồi mời mọi người vào ăn cơm “

Nghe cô nói nhưng không thèm nhìn cô, ba nói với hắn: “Vào thôi con”

Hắn đáp: “Mọi người vào trước đi ạ, lát con vào”

Đợi hai người vào, cô chạy tới chỗ hắn. Biết hắn không thích chơi cờ nên giả hỏi: “Lát anh ở đây chơi cờ hay đi với tôi”

“Đi đâu?”

“Đi đâu hỏi làm gì, trả lời trước đi rồi tôi nói cho”

“Đi với cô, chơi cờ chán chết”

Biết ngay thế nào cũng trả lời vậy: “ Lát nữa tôi dẫn mẹ đi chơi, hôm nay anh vinh dự được làm tài xế”

“Tôi đổi ý, ở đây chơi cờ còn hơn”

“Thôi mà đi đi”Đẩy đẩy tay hắn

“Không”

“Miễn anh đi với tôi, anh muốn gì tôi cũng đồng ý” Cười hiền từ

Cười thánh thiện: “Ăn cô được không”

“Trừ cái đó ra”

“Không phải nói muốn gì cũng đồng ý sao”Ngây thơ vô số tội

Cười: “Biết anh ăn xong sẽ phủi mỏ, nên tôi đổi lại. Du di nhất là cho anh ngủ trên giường một tháng. Còn anh mà không đồng ý tối nay lăn vào nhà tắm mà nằm nhá”

“Đang uy hiếp?”

Cười chói lóa: “Cứ cho là vậy đi ha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.