Đi Về Đâu

Chương 22: Chương 22




6h tối hắn về chuẩn bị đâu ra đấy, mỗi người làm là tạo hình ghê rợn, đèn nhấp nha nhấp nháy. Mấy người làm cũng ái ngại sợ cô chủ nói nhưng giữa cô chủ và cậu chủ thì lại sợ hắn hơn.Nên nhắm mắt mà làm vậy.

Cô đi xem phim, shopping,... với Cẩm Mân, tung tăng đến 9h tối mới về đến nhà. Ở ngoài cô thấy là lạ, sao hôm nay trong nhà yên tĩnh đến thế. Mở cửa bước vào thì tối om, cũng hơi sợ sợ. Đi đâu hết rồi, sao trong nhà lại tối như vậy chứ. Cô mò mẫm đi tới bật đèn sợ vào để bật thấy lại không giống công tắc, chưa kịp hoàn hồn thì đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy ngước lên thì thấy cái mặt chình ình.Tóc dài áo trắng, cô la oai oái. Chạy tới mấy công tắc khác bật cũng tương tự, cô la chắc hơn cả cái loa phát thanh. Hắn ở trên tầng cười đắc chí. Cô ở dưới sợ xanh mặt, chạy lên tầng thì cũng tối thui. Mới đặt chân lên bậc thềm thấy con gì ở dưới, cô giật bắn. Nhắm mắt nhắm mũi mặc kệ dưới chân đang đạp con gì chạy vào phòng. Hắn đang đứng ở gần cửa, cô vào thì chắc chắn đụng trúng hắn. Lại tưởng giống mấy cái mặt tởm lợm như ở dưới tầng, la quá trời, ngã cái uỳnh xuống đất.Bỗng có tiếng cười khúc khích, lết tới bật điện. Thấy mặt hắn: “ Mấy trò này anh bày ra sao”

“Ai bảo cô bỏ gì vào thức ăn của tôi”

Cô nổi khùng, son phấn gì đều ném lia lịa về phía hắn: “ Tên khốn kiếp nhà anh, có biết là tôi yếu tim lắm không.Anh mà quá trớn thêm tí nữa đi mua hòm chôn tôi là vừa rồi đấy.Hộp thức ăn đó anh đã ăn đâu. Có ăn cũng không chết được. Cô bồ của anh ăn vào vẫn mạnh miệng vẫn khỏe như tôm tươi đấy thôi”

Người làm nghe tiếng cô quát thì lật đật chạy lên với bộ dạng như cũ, đã vậy bật đèn nhìn dưới sàn toàn là gián. Làm cô thót tim lần nữa, quát: “ Các người cởi hết mấy cái hình nộm mặt nạ gì đấy hết ra cho tôi, hết trò hết việc để làm rồi à”

Đây là lần đầu tiên thấy cô giận dữ như vậy biết mình sai rồi: “ Thật tình xin lỗi cô”

“Xin lỗi có ích gì chứ, bây giờ đi thu dọn bãi chiến trường các người mới bày ra đi”

Gật đầu lia lịa: “ Dạ vâng “

Sau khi người làm ra ngoài hết cô mới chống tay để đứng lên, đứng chưa được thì ngã tập hai. Hắn ngồi xuống hỏi: “ Sao thế”

Cô bóp chân, nhìn: “ Tránh ra, ai mượn anh lo”

Thấy chân cô có vẻ bị bong gân, bế cô xuống tầng để bôi thuốc. Cô la oai oái, nhéo tay hắn: “ Tên khốn kiếp, thả tôi xuống. Anh còn thấy tôi chưa đủ thảm à”

Đến giữa cầu thang hắn mới lên tiếng: “ Muốn xuống à? Tôi thả đấy nhé”

Làm điệu như chuẩn bị thả. Cô sợ chết khiếp, ôm chặt hắn” Anh ăn rồi cứ chơi dại thế, anh mà thả thì liệu hồn”

“Tại cô bảo thả cô xuống mà”

“Anh không biết chọn vị trí địa lí để thả à”

--- ------ ------ ------ ------

Đặt cô xuống ghế, lấy thuốc bôi cho cô: “ Xin lỗi, hơi quá. Lần sau sẽ không như vậy nữa”

Trợn mắt” Còn dám có lần sau”

“Có” cười

“Xin lỗi mà có thái độ như vậy à” Hộc máu

“Thích, làm gì được nhau”

“ Anh đang thách tôi sao” Cười thánh thiện

Chưa đợi hắn trả lời cô đã nhét bông y tế vào miệng hắn, định nhét thêm hắn bắt tay cô lại. Cứ vậy cứ nhào lộn trên ghế cô chồm lên người nhét bông vào thì hắn nhả ra.

“Có cái kiểu vợ dám bạo hành chồng à”

“Cái này còn nhẹ nhàng cho anh lắm rồi” Cười

“Stop,stop”

“Muốn tôi tha thì đáp ứng với tôi một chuyện” Ngưng nhét bông

“Chuyện gì”

“Ngày mai về nhà tôi dùng cơm, ông kêu về”

“ Tưởng chuyện gì”

“Tóm lại anh có về không”

“Về thì về” Vừa nói hắn bẻ chân cô cấy rắc

“Aaaaaaaa....đau tôi. Ngứa tay à” Nhéo tay hắn

“Thử cử động xem hết đau chưa” Nhìn

Cô thử lắc lắc chân, đỡ đau hơn nhiều. Đã đứng lên được. Hắn đắc ý: “ Không định cảm ơn à”

“Chưa cho anh một trận là may lắm rồi” Háy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.