Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 79: Chương 79: Chính thức là của anh




Bước sáng tháng 1, tiết trời trong xanh kèm theo ánh nắng vàng ấm khiến người ta vô cùng thoải mái. Vào những ngày đầu tiên của tháng luôn là thời điểm đẹp nhất để diễn ra một sự kiện trọng đại và khó quên.

Căn biệt thự nhà họ Trương vào ngày hôm nay chìm trong sắc hoa rực rỡ, tưng bừng náo nhiệt, người ra người vào đông đúc, mọi thứ đều tuyệt vời.

Mới sáng sớm nó đã bị đánh thức bởi tiếng thúc giục của bà mẹ vĩ đại, phải nói thật rằng từ ngày bà trở lại hình như có nói nhiều hơn trước, để ý đến nó vô cùng sát sao giống như đang chăm một đứa bé vậy khiến nó không khỏi cảm thấy bất mãn.

Ngồi trước bàn trang điểm nó vẫn trưng ra bộ mặt buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương “ Mẹ à như vậy có phải gấp quá không vậy? Hiện tại đang là rất sớm”

Mẹ Bích ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày “ Còn sớm cái gì nữa…. Đến giờ phút nào rồi mà còn than ngắn than dài, không bao lâu nữa con rể liền đến đón bây giờ.”

“ Anh ấy rõ ràng tối qua nói với sẽ để con nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, mẹ không cần khẩn trương”

“ Không có mè nheo gì nữa, mau dẹp cái bản mặt đó đi, hôm nay là ngày con kết hôn đó có biết không?” Vừa nói bà vừa đưa tay giúp nó vén lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai

Nó chỉ cười nhẹ sau đó cũng ngồi yên để thợ trang điểm tiếp tục.

Không bao lâu sau Bảo Hân cũng có mặt. Hôm nay cô một thân váy cúp ngực trắng đai hồng phấn dài đến đầu gối, tóc tết sâm để lệch có cài nơ trông vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn lộ ra một chút tinh nghịch đáng yêu.

“ Chào mẹ, chào cô dâu, con tới rồi đây”

Mẹ Bích không khỏi khen ngợi “ Bảo Hân đó sao, hôm nay trông con xinh thật nha”

Bảo Hân tỏ vẻ mong chờ “ Ý mẹ là ngày nào cũng xinh nhưng hôm nay xinh nhất, hay là chỉ hôm nay mới xinh?”

Mẹ Bích buồn cười nói “ Đương nhiên là vế sau rồi ha ha”

“ Mẹ…. Con buồn lắm đó nhé” Bảo Hân thấy vậy xị mặt xuống

“ Đùa chút thôi, đối với mẹ bé Hân bao giờ cũng xinh đẹp hết” Bà gật đầu cười

Lúc này nó chỉ bĩu môi lạnh nhạt “ Đệ nhất mĩ nhân là con gái mẹ ruột đây này không phải sao? Con khỉ đột này có chỗ nào vừa mắt đâu chứ” Ngừng một lúc nó nói tiếp “ Còn nữa cứ suốt ngày thích tranh mẹ với người khác làm gì không biết”

Nó và Bảo Hân chơi thân với nhau như chị em ruột nên cả hai đã sớm coi ba mẹ của nhau như chính ba mẹ của mình. Mà với Bảo Hân cô nàng lại luôn có một niềm yêu thương mãnh liệt đối với ‘bà mẹ thứ hai’ này, luôn thích làm nũng, nói chuyện sến sẩm, nên không lạ lẫm gì khi nghe nó nói những lời như vậy.

“ Con hâm này…” Bảo Hân bức xúc quay sang phía mẹ Bích đòi công bằng “ Mẹ, nó bắt nạt con kìa hu hu”

“ Dẹp! Mau ngồi xuống chuẩn bị sửa sang giúp con bé đi, không còn sớm nữa rồi” Mẹ Bích lạnh nhạt phun ra một câu khiến cô không khỏi đau lòng, trưng ra bộ mặt như bị cướp mất kẹo ngon mà gật đầu “ Tuân lệnh”

Nó không khỏi mà bật cười thành tiếng, đáng yêu thật đó.

Không bao lâu sau truyền tới tiếng xe ô tô từ dưới sảnh vọng lên. Bảo Hân nhanh chân chạy ra ban công nhìn xuống dưới. Có tổng cộng khoảng hơn 50 chiếc xe trắng dẫn đầu là chiếc mui trần đón dâu với khóm hoa hồng hình trái tim rực rỡ. Chú rể một thân vest trắng trên tay cầm bó hoa hồng cùng màu trên môi nở nụ cười dịu dàng sau đó cũng nhanh chóng vào trong sảnh. Trời ạ cũng thật là phong độ quá đi.

Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, nó cũng vừa kịp đứng dậy đứng trước gương nhìn ngắm chính bản thân. Quả thật nó cũng nhận ra được đây có phải chính mình hay không nữa, thường ngày vốn không có trang điểm nên có một chút ngỡ ngàng. Trên người là bộ váy cưới trễ vai trắng muốt được thiết kế theo phong cách quý tộc cổ điển hoàn toàn bằng vải ren nhẹ nhàng, phần ren trước ngực được thiết kế khéo léo, vừa ôm lấy được phần ngực và vai, vừa để lộ ra xương quai xanh tinh tế. Càng xuống dưới dáng váy càng xòe ra lấp lánh những viên đá trắng nhỏ đính khắp phần chân váy, eo thon được thắt một chiếc đai trắng tinh hơi uốn lượn nhẹ nhàng làm điểm nhấn. Mái tóc màu nâu được búi vấn lên cao xung quanh là những hạt ngọc trai trắng ôm trọn và nổi bật với chiếc vương miện nhỏ phía trước.

Khi tiếng gõ cửa vừa dứt, mẹ Bích cũng đi đến mở cửa ra. Anh một thân tuấn tú, ngời ngời khí thế bước vào bỗng chốc khựng lại, hô hấp cũng chậm hơn tại khoảnh khắc nó xoay đầu nhìn về phía mình, ánh nắng len lỏi từ ô cửa kính khẽ chiếu lên làm bừng sáng khuôn mặt nó. Thật sự giống một nàng tiên xinh đẹp.

Cứ như vậy không tự chủ anh mạnh mẽ sải bước đến ôm trọn nó vào lòng mặc kệ cho mẹ vợ, Bảo Hân hay những người thợ trang điểm, làm tóc, nhà thiết kế gì đó đang há hốc chứng kiến, siết chặt xác định quyền sở hữu, không ai có thể động vào “ Bé con em thật xinh đẹp”

Nó hơi đỏ mặt ghé sát tai anh nói nhỏ “ Anh ôm chặt quá, mau buông em ra mọi người đang nhìn kìa”

Anh chỉ bật cười khẽ hôn lên mặt nó một cái sau đó không nói gì thêm bế ngang người nó lên quay qua nói với mẹ Bích một câu “ Con xin phép đón em ấy đến giáo đường” rồi rời khỏi.

Bảo Hân thấy vậy thì mỉm cười rồi xoay người sải bước theo sau, đến khi phía trước bị chặn lại bởi một bức tường thịt lớn “ Anh làm gì vậy?”

Đức Anh không nói gì, cúi đầu xuống chuẩn xác nhắm đến bờ môi hồng hồng kia hôn một cái sau đó cũng dắt tay cô đi xuống. Mẹ Bích nhìn theo bóng dáng Đức Anh nắm tay Bảo Hân đang đỏ mặt bước xuống thì lắc đầu cười hiền

“ Bà còn đứng đó cười gì vậy? Mau đi thôi” Ba Hoàng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh vợ

“ Còn không phải là đợi ông hay sao” Nói rồi khoác tay chồng cùng đi xuống dưới sảnh.

Tại lễ đường ngập sắc hoa trắng tinh khôi ,khách mời đến thăm dự đầy đủ bao gồm bạn bè và người thân của hai bên gia đình tất cả đều hiện diện trên khuôn mặt nụ cười tươi tắn chúc mừng ngày vui của đôi vợ chồng trẻ.

Đến giờ cử hành hôn lễ, nó khoác lấy tay ba Hoàng đứng đằng sau cánh cửa lớn đầy hoa.

Ba Hoàng vỗ vỗ vào tay con gái “ Cảm thấy hồi hộp đúng không?”

Nó ngước lên nhìn ông rồi khẽ gật đầu

“ Thật giống với mẹ con, cũng hồi hộp đến mức căng thẳng…..” Ngưng một lúc ông ôn tồn nói “ Con gái của ba, bước qua cánh cửa này con sẽ chính thức có một cuộc sống cho riêng mình, rời xa vòng tay của ba mẹ và cùng với người đàn ông của con xây dựng một tổ ấm mới. Ba rất thương con, thực sự để con đi lấy chồng như vậy có chút không nỡ… nhưng con yên tâm hai người chúng ta vẫn luôn là chỗ dựa của con.”

Nó nghe xong nước mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng, nghẹn ngào kêu “ Ba….”

Ba Hoàng vành mắt cũng đã hồng, cố mỉm cười lau nước mắt cho con gái “ Hôm nay là ngày vui của con, ngoan không được khóc…. Đến lúc rồi, ba đẫn con đi”

Nó gật đầu, cánh cửa cùng lúc bật mở khoác tay ba châm rãi bước vào lễ đường, bước tới nơi người đàn ông mình yêu đang chờ đợi.

Anh đứng nhìn nó đang từ xa bước tới ngày càng gần, tim không khỏi đập nhanh, thật sự rất muốn sải bước đến ôm trọn nó vào lòng. Rốt cuộc ngày này cũng đến, cuối cùng nó cũng chính thức trở thành vợ của anh.

Ba Hoàng nhẹ nhàng đặt tay nó vào tay anh không quên dặn dò “ Đứa con gái này của ba mẹ giao lại cho con chăm sóc, phải yêu thương nó thật tốt biết không?”

Anh gật đầu kiên định “ Nhất định thưa ba”

Hai người cùng sánh vai hướng lên phía cha xứ.

“Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai con có đồng ý ở bên nhau trọn đời hay không?”

Cả hai không chần chừ cùng đáp “ Con nguyện ý”

“ Hai con hãy nói lên lời thề chân thành của tình yêu với người kia”

Anh mỉm cười nhìn nó rồi kiên định nói “ Tôi xin nhận Trương Thùy Linh làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời”

Nó nhìn anh không khỏi cảm động, nước mắt hạnh phúc lại một lần nữa rơi xuống trên gò má. Anh mỉm cười nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

Nó nhìn anh nghẹn ngào nói “ Tôi xin nhận Trần Đức Tuấn làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời”

Vừa dứt lời, không chờ cha xứ lên tiếng anh đã kịp phủ lên môi nó một nụ hôn, không quá mạnh mẽ cũng không quá nhẹ nhàng, một nụ hôn để chứng minh tình yêu của anh dành cho nó. Tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc.

Buông nó ra, anh ghé sát vào tai nó thì thầm “ Từ bây giờ em là của anh”

Nó ngượng ngùng mỉm cười.

Giờ phút này là thời khắc được chờ đợi nhất trong lễ cưới. Khoảnh khắc tung hoa của cô dâu. Xung quanh đều là những vị khách mời nữ, ai cũng lỗ ra vẻ mặt mong chờ, mong rằng ngày vui tiếp theo sẽ là của mình.

Bảo Hân bất mãn khi liên tục bị chen chỗ đứng “ Này này đừng có như vậy, vị trí này là của tôi mà, hoa nhất định phải là của tôi”

Ngay lập tức liền bị mọi người chen vào “ Của tôi chứ”

“ Tôi cũng muốn có hoa cưới”

“ Tôi cũng muốn được làm cô dâu”

Nó đứng xoay người đưa lưng về phía mọi người, hai tay giơ cao bó hoa trắng “ Một, hai ba…” Dứt lời liền dùng sức tung bó hoa về phía đằng sau.

Khoảnh khắc bó hoa bay lên không trung rồi từng chút di chuyển khiến mọi người dừng như muốn ngừng thở, hồi hộp không biết có rơi vào tay mình hay không?

Bảo Hân tươi cười giơ tay lên cao chuẩn bị đón, tin chắc kiểu gì cũng rơi vào tay mình…. Nhưng ai ngờ, bó hoa lại chuẩn xác hạ cánh về phía sau mình, không khỏi ngơ ngác xoay người lại thì đập vào mắt lại là hai người xa lạ, đang định lên tiếng thì nó đã bước tới mỉm cười “ Mindy….. Phong”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.