Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 70: Chương 70: Bữa tiệc kỷ niệm




Buổi tối – khoảng thời gian tràn ngập sắc màu của vạn vật. Toàn thành phố như sống dậy, lấp lánh ánh đèn tuyệt diệu.

Trong phòng khách, anh đứng đối diện với nó với vẻ mặt muốn thuyết phục.

“ Em chắc chắn rằng sẽ ở nhà?”

Nó gật đầu kiên định “ Em vốn không thích hợp với những nơi náo nhiệt như vậy”

Anh nhíu mày nhìn nó một hồi. Nó vốn là người rất thích náo nhiệt cơ mà, càng đông vui càng tốt, anh vốn còn tưởng nếu không hỏi, tự nó cũng sẽ hăng hái khoác tay mình cùng đi…. Vậy nhưng…. “ Tại sao?”

“ Chỉ là em vẫn chưa quen với những bữa tiệc kiểu đó. Trước đây cũng vậy, em chỉ đến dự tiệc cùng ba mẹ đúng một lần duy nhất rồi không có lần sau...” – Nó gãi gãi đầu kể lại.

Thú thực, nó vốn không muốn đến những nơi như vậy bởi những ánh mắt dò xét, đánh giá của những người tham gia. Mà đúng hơn là sợ… Sợ những câu hỏi tiếp cận không mấy thiện cảm của những “ người thừa kế”, sợ khi phải đối mặt với những cô tiểu thư giàu có mà kiêu ngạo, câu hỏi đầu tiên thay cho câu chào của họ luôn là “ Nhà cô thuộc tập đoàn nào thế?”

Biết nó nói thật nên anh cũng không có ý kiến gì thêm. Anh thở dài một tiếng rồi xoa xoa đầu nó “ Được rồi, nếu không muốn thì anh không ép em…. Có điều, Bảo Hân cũng có mặt” Nhưng rồi vẫn muốn thuyết phục lần cuối, bởi anh muốn nhân bữa tiệc này công khai quan hệ của họ.

Thế nhưng, nó chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết rồi cười tinh nghịch “ Em không đi đâu”

Lại thêm một tiếng thở dài nữa của anh mà nó nghe thấy rõ ràng, liền nhón chân lên ôm cổ rồi hôn nhẹ vào má anh “ Đừng có thở dài như ông cụ nữa, em không thích đâu… Anh đi đi rồi về sớm với em”

Anh cũng hết cách mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán trơn bóng của nó rồi lưu luyến rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó bữa tiệc kỉ niệm 20 năm ngày thành lập của tập đoàn Huyền Lam – tập đoàn thân thiết với tập đoàn T&L của gia đình anh. Ba anh cùng vị chủ tịch này hồi trước là bạn học thân thiết của nhau bởi vậy hai bên luôn coi đối phương là người nhà của mình.

Không gian hoàng gia tuyệt đẹp hiện ra với những chùm đèn lớn sang trọng chiếu rọi lên những khóm hoa nhiều màu sắc được thiết kế từ pha lê trên mỗi bàn tiệc, khắp đại sảnh đều bừng lên những tia sáng ảo diệu từ những ly nến trắng. Màu sắc chủ đạo là trắng, dàn dựng theo phong cách phương Tây lãng mạn. Tại đây quy tụ những vị chủ tịch, giám đốc quyền lực của những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn. Không gian sang trọng cùng không khí náo nhiệt kết hợp lại giống như một bản giao hưởng cuốn hút.

Chủ tịch Lâm nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười “ Thế nào anh giám đốc, bản thân phải vất vả làm việc trong khi đó lão già kia lại thảnh thơi ôm vợ đi du ngoạn cảm giác có vui không?”

Không sai, đây chính là ông Lâm - bạn chí cốt của ba anh. Năm tháng vội vã trôi qua nhưng dường như không có bất kì ảnh hưởng nào đến vẻ ngoài cũng như tinh thần của ông. Đây vẫn mãi là ông bác mà anh luôn coi trọng.

“ Đây vốn là bổn phận của con mà, nhưng mà bác nói đúng đó thật sự con vẫn luôn ngấm ngầm không tán thành khi ba chỉ biết đến mẹ…” – Anh cũng hùa theo nói xấu

Chủ tịch Lâm bật cười “ Thấy chưa ta nói rồi, người cha yêu dấu của con thực chất là một tên trọng sắc khinh bạn mà, cũng may con không giống vậy nếu không….. chậc chậc ta sẽ buồn lắm”

Bên này vị chủ tịch nọ đang thưởng thức bữa tối trên thuyền cùng bà xã, đột nhiên hắt hơi một cái làm bà lo lắng “ Sao vậy?”

Ông ngây ngô đáp lại “ Anh không biết”

Khi anh đang nhấp một ngụm rượu đỏ, ông đột nhiên lên tiếng “ Vậy còn cô vợ nhỏ kia đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng nó?”

Anh khá ngạc nhiên trước câu hỏi của ông “ Bác đã biết rồi sao?” Về chuyện này vẫn chưa có dịp công bố làm sao ông lại biết rõ vậy chứ… Ngoại trừ….

“ Chính ba con đã cho ta biết… Nghĩ đến lại thấy mắc cười, chuyện đó chỉ cần gọi điện báo cho ta một tiếng là được rồi vậy mà còn chạy đến tận công ty chỉ để khoe với ta rằng mình đã có con dâu trước ta” – Chủ tịch Lâm lắc ly rượu trong tay, mắt tràn đầy ý cười.

Anh cũng phì cười một tiếng đáp lời “ Thì ra là vậy…” Sau đó nói tiếp “ Cô ấy nói không được khỏe nên muốn ở nhà. Bác thông cảm nhé”

Nếu nói hết những lời nó nói với anh trước khi đi, không biết ông sẽ có phản ứng ra sao nữa.

Chủ tịch Lâm chỉ gật đầu hiểu ý rồi nhắc nhở “ Vậy thì không được rồi, con nhớ về sớm một chút để xem chừng con bé ra sao biết không?”

Con dâu của ông bạn thân cũng chính là con dâu của mình, ông nghĩ như vậy.

Anh gật đầu cười nhẹ “ Con biết ạ”

Vừa dứt lời, liền có một bóng dáng người phụ nữ trung niên khí chất sang trọng bước tới “ Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?” Không ai khác đây chính là vị bà xã quyền lực của chủ tịch Lâm.

Anh lập tức đến chào hỏi bà bằng một cái ôm thân thiết “ Bác gái lâu rồi không gặp, bác khỏe chứ?”

Bà Lâm cười cười “ Ta vẫn khỏe…. Xem con này, khí chất thật giống với ba mình khiến người khác kính nể nha”

Anh cười trừ không nói gì. Ba người nói chuyện vui vẻ một hồi, chủ tịch Lâm lên tiếng “ Không làm phiền con nữa, ta dẫn bà xã đi tiếp khách” Sau đó anh gật đầu cười, ánh mắt trong giây lát nhìn theo bóng dáng hai người lóe lên tia ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, khi vừa chuyển tầm mắt sang bên cạnh đã thấy một thân hình quyến rũ bước về phía này, anh cười lạnh một tiếng rồi cố tình tránh ánh mắt nóng rực đó.

“ Giám đốc Trần chào anh” – Quả nhiên một giọng nói điệu đà vang lên ngay sau đó.

Anh hơi xoay người lại, thờ ơ đánh giá người trước mặt. Dáng dấp của người mẫu, khuôn mặt khá xinh đẹp, chỉ có điều nhìn vào chiếc váy cúp ngực đỏ rực mà hở trên hở dưới không khác gì vào vũ trường, cộng thêm việc chủ động tiếp cận đàn ông lạ như này, quả thật những người như vậy anh không buồn liếc. Phụ nữ như này không bằng một góc bé con của anh. Nghĩ đến đây anh lại nhớ nó rồi….

“ Nếu tôi nhớ không nhầm trước đây chúng ta chưa từng quen biết” – Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Người phụ nữ này nhận ra sự cự tuyệt dứt khoát của anh nhưng không có bất mãn mà ngược lại càng thấy hấp dẫn “ Đúng là như vậy… Có điều nếu trước đây chưa quen, bây giờ quen vẫn chưa muộn. Tôi là Hà Kiều Mỹ, tiểu thư tập đoàn K” Đồng thời cánh tay cũng đưa ra phía trước nở một nụ cười mê hồn.

Anh liếc qua cánh tay đang ở giữa không trung kia, liền cười lạnh một tiếng thản nhiên nhấp một ngụm rượu. Theo anh biết, đây vốn là một tập đoàn mới thành lập được 2 năm, cổ phiếu ổn định. Đồng thời nổi tiếng là gia đình gia giáo, phép tắc.

Khoảng năm phút trước đó, cách chỗ anh không xa, Đức Anh cùng Bảo Hân đang nói chuyện phiếm. Lúc này ánh mắt Bảo Hân vô tình liếc thấy người phụ nữ kia cầm ly rượu trên tay điệu đà bước đến gần anh, vội huých Đức Anh bên cạnh một cái “ Gấu, anh nhìn xem gì kìa”

Đức Anh cũng theo lời cô nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía anh rồi thản nhiên nở một nụ cười thu hút “ Em muốn nói gì nào?”

Bảo Hân quay qua lườm anh một cái giọng không vui “ Còn tỏ ra không biết gì sao? Anh xem, rõ ràng cô ta đang muốn tiếp cận anh Đức Tuấn mà…. Nhưng, sao anh ấy không có phản ứng gì thế nhỉ, cứ để mặc cô ta bám lấy mình hay sao?”

“ Yên tâm đi, cảnh này đối với anh ấy quá quen thuộc rồi… Anh ấy tự mình có cách xử lí riêng” – Đức Anh cười bí ẩn hơi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó không quá mười giây, một ý định ranh mãnh lóe lên trong đầu, liền quay sang thì thào vào tai Hân “ Muốn xem kịch không?”

Bảo Hân giây lát đã hiểu ý, nháy mắt tinh nghịch với anh rồi lấy điện thoại ra…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó ngồi trên phòng hai tay ôm chặt gấu bông mắt chán nản nhìn về phía màn hình lớn treo trên tường đang phát một bộ phim tình cảm ngắn, ngáp ngắn ngáp dài nhưng không tài nào ngủ được. Được năm phút lại thả người xuống giường êm, lăn qua lăn lại, trong lòng có phần hối hận vì không đi cùng anh dự tiệc để rồi nằm ở đây nhớ anh.

“ Ren reng reng” Đang úp mặt vào gối, nghe thấy tiếng điện thoại, như có một năng lượng thúc giục mãnh mẽ, nó cười tươi chạy nhanh đến lấy điện thoại đưa ngay lên nghe với giọng hưng phấn “ Anh sắp về chưa vậy? Em nhớ anh lắm rồi”

Thế nhưng đáp lại nó là giọng cười đầy châm chọc của Bảo Hân, ngay lập tức nhíu mày nhìn vào tên cuộc gọi đến mới xấu hổ nói “ Sao… sao lại là mày? Gọi tao có việc gì không?” Làm nó còn tưởng là anh chứ.

Ngay lập tức giọng nói nghiêm trọng của Bảo Hân vang vào tai nó “ Mày nhanh chóng đến đây ngay đi… Ông xã mày đang bị một đám phụ nữ ngực to chân dài tán tỉnh kìa”

“ Cái gì!!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.