Đen Trắng Kết Hợp

Chương 10: Chương 10




Sau khi làm xong công việc, tốc độ xuống lầu của Tô Dã Nghi quả thật phải dùng nhanh như chớp để hình dung. Khoảng không trong thang máy của cao ốc Phi Cáp thật dọa người, Tô Dã Nghi nhìn chính mình trên mặt kính bóng loáng trong thang máy, đầu tiên nhìn thấy cô với ánh mắt đen láy như vậy, phía dưới còn có một quầng thâm đen giống nhau, lại nhìn mặt cô bởi vì khẩn trương mà đỏ lên như mặt của Quan Công. (*)

(*) Quan Công: là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã đóng góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông được người đời biết đến với hình tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây ‘thanh long yển nguyệt’và cưỡi ngựa xích thố.

Mặt Quan Công.

Đối với loại phản ứng sinh lý không bình thường này của mình, Tô Dã Nghi thường xuyên cảm thấy chán nản. Trai đẹp cô thấy cũng không ít rồi, trong kênh cũng thường xuyên đỏ mặt một chút, không đỏ mặt trước nam minh tinh, các loại tao nhã, tuấn lãng, cao quý… Dù sao tóm lại, cũng được xem là nhân trung long phượng (rồng phượng trong biển người), Tô Dã Nghi còn chưa phát hiện mình không thể khống chế với những người như vậy.

Lấy việc người người trong kênh đều thích Triệu Duyệt ra mà nói, Tô Dã Nghi nhìn anh, một chút phản ứng khác thường cũng không có.

Chẳng lẽ Dịch Tự thật sự là… người đàn ông duyên phận đã định trước của cô?

“Đinh”, thang máy đến tầng một, tạm thời cắt đứt loại suy nghĩ như sợi liễu đang tung bay của Tô Dã Nghi. Đi ra khỏi thang máy, cô đưa tay vỗ vỗ mặt, điều chỉnh sắc mặt, đưa mắt nhìn lại ánh sáng mờ nhạt của mấy chiếc bóng đèn ở đại sảnh, nhìn một lần hai lần cũng không trông thấy bóng người.

Sau đó lại tìm một vòng trong đại sảnh, sau khi xác định Dịch Tự không có ở đây, cô buồn bực thở dài, cúi đầu chán nản đi tới ghế sô pha ở nơi tiếp đón, cả người xụi lơ nằm ở phía trên, ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần nhà đại sảnh.

Thì ra trên trần nhà còn có chiếc đèn treo đẹp đẽ và tráng lệ như vậy? Tới Phi Cáp mấy tháng thế này, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dã Nghi phát hiện trong đại sảnh có thứ đồ như vậy. Hiện tại nhìn ngọn đèn kia, đột nhiên cảm thấy nó rất có cảm tình, Tô Dã Nghi cũng vẫn cười híp mắt nhìn như vậy…

Sau đó, tinh thần từ từ bay xa.

Đột nhiên có một cái bóng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô bị dọa sợ hết hồn, cẩn thận nhìn cái bóng kia một lát, cảm thấy quen thuộc lắm…

“Cái bóng” này mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn cô một lát, sau đó quay đầu đi.

Sau khi ý thức được người kia là ai, Tô Dã Nghi chợt lật người. Dịch Tự đã hai tay đút túi đi về phía trước rồi, cô nhìn bóng lưng phía trước không quay đầu lại của anh, nghe anh nói: “Cô định qua đêm ở chỗ này sao?”

Giễu cợt! Nhất định là giễu cợt! Tô Dã Nghi tức giận xách túi đứng dậy từ ghế sô pha, sải bước đi theo.

Vừa ra khỏi cao ốc mới phát hiện, đêm thật là đen mịt mù, Tô Dã Nghi không hề nghi ngờ nhiệt độ bây giờ đã xuống dưới 0. Lật khăn quàng cổ quấn quanh cằm, Tô Dã Nghi cũng học bộ dạng của Dịch Tự tay để vào trong túi áo. Dịch Tự bước rất lớn, để không bị rớt lại phía sau, Tô Dã Nghi luôn chạy chậm, cứ như vậy, cũng sẽ không lạnh.d,0dylq.d

“Anh cũng làm thêm giờ sao?” Tô Dã Nghi phải cảm ơn nhiệt độ thời tiết này, che giấu gương mặt “bốc hơi” của cô, cũng áp chế trái tim đập thật nhanh của cô xuống một chút.

“Ừ.”

“Là chị Mạt Mạt nói cho anh biết tôi cũng ở công ty hả?”

“Ừ.”

Mặc dù đã đoán được đáp án, trong lòng Tô Dã Nghi vẫn phảng phất một chút mất mát, nhưng mà sự mất mát này rất nhanh bị cô che giấu đi, lại đột nhiên cảm thấy yên lặng đến rất quỷ dị, vì vậy cô rất thuận theo tự nhiên kéo ra một đề tài: “Thật ra thì tôi vốn không cần tan ca trễ như vậy, tôi làm xong một trang, nhất thời quên nhấn ‘Save’, liền…”

Nói đến đây, Tô Dã Nghi không nói được nữa, cô chán nản nhắm mắt lại, có loại cảm giác muốn rút lại sự kích động của mình.

Tại sao muốn nói chuyện ngu xuẩn của mình với anh như thế!

“Không tiếp tục?” Bỗng dưng, Dịch tự quăng lại một câu như vậy, giọng nói gợn sóng không chút xao động.

Tô Dã Nghi cúi gằm đầu rầu rĩ nói: “Không tiếp tục.”

Dịch Tự không nói tiếp nữa.

Lại đi một lát, sau khi Tô Dã Nghi tay trái siết tay phải sắp toát mồ hôi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng lần nữa: “Đúng rồi, bình thường công việc chủ yếu của anh là gì?”

“Lập trình.”

“Bình thường rất vất vả hả?” Hỏi xong câu này Tô Dã Nghi lại hối hận, hận không thể đánh chính mình, câu hỏi chó má gì thế này!

“Ừ.”

Tô Dã Nghi vẫn buồn phiền bĩu môi, lúc đi qua một ngã tư, gió lớn từ con phố vắng vẻ thổi tới, Tô Dã Nghi bị thổi trúng làm cả người run rẩy, tay đút trong túi rút ra, ôm lấy cả cánh tay.

“Lạnh quá.”

Sau khi không kìm được phun ra một câu như vậy mà cũng không nhận được lời nói nào, Tô Dã Nghi tiếp tục tập trung suy nghĩ, cô phải hỏi một vấn đề “Có trình độ”, tốt nhất là loại có thể khiến cho cô và anh thao thao bất tuyệt một đường về đến nhà.

Đang suy nghĩ say sưa, Tô Dã Nghi đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút nặng, giương mắt nhìn lên trên, lông trên viền mũ phủ lên trán cô. Sau khi giơ tay lên sờ đầu, lúc này mới phát hiện ra có chiếc mũ lông đang đội trên đầu mình.

Nhưng cô hoàn toàn không đội mũ, chẳng lẽ là gió thổi hay sao? Ừm, có lẽ thế.

Nghĩ lại một chút, rõ ràng gió thổi từ phía bắc tới, sao lại thổi tới cái mũ? Chẳng lẽ là…

Vầng sáng thoáng qua trong đầu, sau khi đoán trước được việc xảy ra trong nháy mắt, tim của Tô Dã Nghi lại bắt đầu nhảy dựng lên. Phạm vi xoay đầu của cô rất nhỏ, rất nhanh liếc trộm người bên cạnh một cái --- ánh mắt người phía sau vẫn như cũ bình tĩnh nhìn con đường phía trước, giống như hoàn toàn không chú ý đến hành động của Tô Dã Nghi.

Sau khi liếc trộm cực nhanh, Tô Dã Nghi không dám ngẩng đầu lên nữa, cũng không dám nói chuyện nữa. Nhiệt độ cao trên mặt cô giống như trong nháy mắt lan truyền tới toàn thân, mới vừa rồi còn cảm thấy lạnh, giờ phút này lại cảm thấy cả người nóng lên.

Là anh đội cái mũ cho cô sao? Anh sợ cô lạnh hả?

Suy nghĩ của Tô Dã Nghi không nhịn được tầm thường bổ sung hình ảnh Dịch Tự vung tay lên, bộ dạng giúp cô đội mũ.

“Cô định đi chỗ nào?”

Đột nhiên, Tô Dã Nghi vẫn đang cười khúc khích nghe được câu nói như thế, lúc ngẩng đầu tim loạn nhịp đập mạnh, lúc này cô mới phát hiện trong lúc vô tình đã đi vào ngõ khác so với Dịch Tự. Vì vậy đành phải chạy chậm tới, rất có lỗi nhìn anh: “Thật sự xin lỗi.”

Dịch Tự không nói tiếp, Tô Dã Nghi cũng vốn dĩ bởi vì anh đội cho cô cái mũ mà ngượng ngùng, lúc này lại đi sai đường, càng thêm không ngóc đầu lên được. Lo lắng mình lại đi hướng khác so với anh, Tô Dã Nghi luôn liều mạng nhìn chằm chằm chân của Dịch Tự…

Thấy đôi chân kia dừng lại, cô cũng dừng lại, đôi chân kia đi tiếp, cô cũng đi tiếp. Bước chân không lớn bằng anh, cô liền chạy chậm một chút, dọc đường cứ đi như vậy, Tô Dã Nghi chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, rồi lại có loại ngọt ngào khác thường.

Công việc bận rộn kéo dài.

Mùa thu của Bắc Kinh mới đến, Tô Dã Nghi đã vô cùng mong đợi trận tuyết rơi mùa đông đầu tiên của năm nay. Gần đây đề tài thảo luận của các đồng nghiệp trong tổ cũng liên quan tới mùa đông --- mua quần áo mùa đông, trượt tuyết, lò sưởi, ăn lẩu.

Ngày thứ sáu này, trong tổ hiếm khi có được một ngày không phải làm thêm giờ. Chúc Lỵ đề nghị buổi tối nhóm nhỏ cùng đi ăn lẩu, tổng cộng năm bảy người trong nhóm nhỏ, người nào cũng tỏ ý tán thành.

Cách công ty không xa có một cửa hàng Hỏa Oa mùi vị không tệ, nhân viên của Phi Cáp đều được hưởng ưu đãi giảm giá 10%. Vì vậy, cuối tuần tất cả mọi người đều thích vào đây ăn chơi sa đọa. Theo lời của Chúc Lỵ mà nói: “Tới chỗ này giống như là tới căn tin của công ty chúng ta vậy.”

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, khắp nơi đều là nhân viên của Phi Cáp. Tô Dã Nghi cũng không biết những người thuộc các ngành khác của công ty, nhưng cô liếc mắt một cái, thấy trên cổ mọi người đều đeo thẻ làm việc. Hơn nữa cô cũng thấy Chúc Lỵ chào hỏi với rất nhiều người.

Chúc Lỵ quen biết nhiều người không có gì kỳ lạ, Tô Dã Nghi phát hiện, ngay cả Triệu Duyệt vừa mới tới công ty không lâu lại có thể có người quen biết. Kỳ lạ hơn chính là, Triệu Duyệt vừa thấy người nọ, nét mặt và hành động lập tức thay đổi.

“Cô gái đó gọi là Trần Bách Mộng, tổ quảng cáo. Là đồng nghiệp nổi tiếng nha, người theo đuổi cô ta rất nhiều.” Chúc Lỵ rất nhanh giải thích nghi ngờ của mọi người, mọi người sôi nổi nhìn Triệu Duyệt ở bên kia, anh đang nói chuyện với cô gái gọi là Trần Bách Mộng đó, có lẽ là chuyện gì đó hài hước, khuôn mặt ưa nhìn của anh treo lên nụ cười.d’đ/l/q'd

Phạm Giai đưa thực đơn cho Chúc Lỵ, nói: “Trần Bách Mộng là một nhân vật lớn, tôi cũng có nghe qua.”

Ngay cả đồng nghiệp Lục Tiểu Mẫn rất ít khi tham gia vào các hoạt động trong tổ cũng nói: “Tôi cũng đã nghe qua.”

Tô Dã Nghi mờ mịt nhìn mọi người: “Tại sao tôi chưa từng nghe qua?”

Phạm Giai cười: “Nhóc con à, cô chưa từng nghe qua nhiều sự việc ở đây! Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn!”

Lục Tiểu Mẫn để cho Tô Dã Nghi dọn bát đũa xong, trọng nghĩa khí nói: “Là một người phụ nữ rất ghê gớm, biết càng ít càng tốt.”

Chúc Lỵ là cao thủ gọi thức ăn trong tổ, chỉ trong thời gian mọi người nói chuyện mấy câu, cô đã chọn xong thực đơn. Dùng chiếc đũa gõ vào một cái bát, cô kêu: “Attention!” (Chú ý!)

Mọi người nhìn cô.

Chúc Lỵ thần bí nói: “Tôi hỏi thăm được Dịch Tự ở chỗ nào rồi!”

Tô Dã Nghi chột dạ run lên một cái.

Phạm Giai: “Ở đâu vậy?”

Chúc Lỵ: “Thông Châu.”

Tô Dã Nghi lại run lên một cái, Thông Châu… Tốt rồi.

Lục Tiểu Mẫn là người có bạn trai, cũng không phải là người háo sắc, sự hào hứng rõ ràng không cao: “Cô định chuyển tới Thông Châu sao?”

Chúc Lỵ khinh thường nhíu mày: “Mỗi ngày phải ngồi nửa giờ trên xe đưa đón, tôi có bệnh mới chuyển chỗ ở.”

“Vậy cô nói mấy cái này có ý nghĩa gì?”

Chúc Lỵ đang muốn giải thích, Triệu Duyệt tới trễ chợt kéo ra chiếc ghế bên cạnh cô, ngồi vào trong hàng ngũ. Lúc này vẻ mặt của anh đã hơi chán nản, so với khuôn mặt tươi cười hớn hở mới vừa rồi kia hoàn toàn khác biệt. Tô Dã Nghi vì để chuyển đề tài của Chúc Lỵ, vội vàng hỏi một câu: “Anh làm sao vậy?”

Triệu Duyệt mang chút tự giễu nói: “Không sao cả, bị một người phụ nữ từ chối N + 1 lần.”

Mọi người: “Hả?”

Buổi tối hôm đó, tâm tình của Triệu Duyệt rõ ràng không tốt. Thật ra thì anh ít khi tâm tình không tốt, ít nhất thì Tô Dã Nghi cũng không nhìn thấy anh giống như đưa đám như vậy. Anh gọi rất nhiều rượu, tuyên bố mọi người uống cùng anh. Mặc dù nói như vậy, thật ra người uống chỉ có một mình anh. Thời gian chung đụng… nhiều thế này, mọi người đều rõ con người của Triệu Duyệt, mặc dù anh là một người đàn ông, mọi người lại luôn luôn bỏ qua điểm này, chỉ kém chưa xưng hô chị em với anh mà thôi. Thấy anh sa sút như vậy, lần đầu tiên Chúc Lỵ sử dụng biện pháp: “Triệu Duyệt, uống hết rượu như vậy rất không thú vị nha!”

“Vậy cô nói xem thế nào mới thú vị?”

Ánh mắt Chúc Lỵ sáng lên: “Chơi một chút trò chơi thú vị đi.”

Triệu Duyệt: “Được, nghe theo cô.”

Chúc Lỵ vận động ngắm nhìn trong nháy mắt, mắt đảo qua, cô hưng phấn nói: “Vài người thế này, chơi không vui nha! Các người chờ chút, tôi đi kéo thêm mấy người.”

Tô Dã Nghi tự lo cho mình, vớt nấm Kim Châm từ trong nồi lẩu ra ăn, ăn đến cực kỳ kinh khủng. Qua mấy phút, Phạm Giai đột nhiên nói: “Ôi trời ơi, chuyện này… Không phải thật chứ?”

Tô Dã Nghi ăn xong nấm Kim Châm bắt đầu ăn đậu hũ theo ánh mắt khiếp sợ của Phạm Giai quay đầu nhìn.

Một miếng đậu hũ trắng thiếu chút nữa thì phun ra.

Người đi bên cạnh Chúc Lỵ đó mặt đen muốn chết, cả người tỏa ra khí lạnh, không phải Dịch Tự thì là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.