Đến Lúc Dừng Lại

Chương 8: Chương 8: Rời Đi




Cô cười một nụ cười đau khổ, Khải Ân lúc này đã đứng sau lưng cô, hắn đặt tay lên đôi vai gầy của cô hắn nói :

- Anh khuyên em nếu Thiên Vũ chồng em không còn yêu em nữa em nên buông tha cho anh ta đi.

Nói xong Khải Ân hôn lên tóc cô rồi bỏ đi, đám A Nhất đi vào giúp cô dìu anh ra xe đưa về biệt thự, đem anh lên phòng gọi bác sĩ riêng của cô tới khám cho anh. Bác sĩ khám cho anh xong cùng cô ra ngoài nói chuyện :

- Vết thương không có gì nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ là được,lát nữa anh ấy sẽ tỉnh.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ ra về, cô bước vào phòng nhìn anh khuôn mặt đã có chút hồng hào, cô qua chiếc ghế sofa để ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không biết.

Khoảng 23h30 anh tỉnh dậy nhìn qua thấy cô đang ngủ, anh vừa định ngồi dậy thì cô đã tỉnh giấc , cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh hỏi :

- Anh đã tốt hơn chưa ?

- Cảm ơn, tôi tốt hơn rồi.

- Ừm.

Cô nhìn anh một hồi lâu rồi đau lòng hỏi anh một câu:

- Thiên Vũ, anh trước giờ có yêu

em thật lòng bao giờ chưa ?

Anh im lặng không trả lời, sự im lặng của anh đã làm cho cô biết được câu trả lời rồi, cô đợi khi anh ngủ rồi mới khóc, nhưng anh không hề ngủ. Anh nghe tiếng cô khóc anh nghe tiếng cô thút thít. Sau đó anh không nghe tiếng cô khóc nữa anh cứ tưởng cô ngủ nhưng không cô đi lại phía anh, hôn lên trán anh, anh lại có linh cảm đây là nụ hôn cuối cùng cô dành cho anh.

Cô lấy điện thọai ra gọi cho A Nhất :

- Đem Nhã Liên về biệt thự đi

Anh có nghe lầm không Nhã Liên còn sống, Nhã Liên sắp về đây rồi, người con gái anh yêu còn sống. Nhưng anh lại sững sốt với câu nói của cô :

- Thiên Vũ à đến lúc em phải đi.

Cô vừa bước ra khỏi phòng, anh ngồi dậy suy nghĩ về câu nói của cô. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì anh ngủ quên mất. Cô tuy quyết tâm ra đi nhưng vẫn luyến tiết căn nhà này và anh. Nhưng cô phải đi thôi bởi vì cô thật sự mệt rồi, cứ sống với một người không yêu mình như vậy thật sự rất mệt mỏi rất đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.