Đến Đây Đi, Xem Ai Hung Ác!

Chương 1: Chương 1: Khiếm khuyết hoàn mỹ




Sử Thiết Sinh nói: nếu như tàn tật có nghĩa là không hoàn mỹ, khó khăn và trở ngại mà nói, mỗi người chúng ta đều là người tàn tật. Ở trong lòng Tiễn Bội Bội, cho dù tất cả mọi người đều không hoàn mỹ, Niếp Thù cũng luôn tồn tại giống như Thần, cho dù thân thể anh tàn tật không đầy đủ.

Tiễn Bội Bội và Niếp Thù gặp nhau cũng không hề tốt đẹp hoàn toàn, ngày cô trông thấy Niếp Thù nhếch nhác, đả kích không chỉ là tự tin của một người đàn ông, càng thêm tôn nghiêm của anh. Chuyện này tạo thành hậu quả trực tiếp, sau khi từ làng du lịch trở lại, Niếp Thù đã trực tiếp cự tuyệt hành động làm quen của cô.

Lại nói ngày đó là sinh nhật của ‘tên cướp’, ‘tên cướp’ Trác Phi đột nhiên thích thú bỏ ra một số tiền lớn bao cả tầng cửa hàng, Niếp Thù luôn không uống rượu cũng uống mấy chén. Vốn anh không thích uống rượu, không ngờ tác dụng chậm của rượu đế do hộ gia đình nông dân bản địa tự ủ ra lại có thể mạnh như thế. Anh gần như một đường không có cảm giác gì bị đuổi về khách sạn.

Tình huống sau đó, gần như hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Niếp Thù, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trải qua giờ phút khó xử tuyệt vọng như thế.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại sắc trời còn sớm, màn cửa sổ màu trắng quên kéo lên theo gió bay phất phơ, mặt trời còn chưa mọc, bầu trời cũng đã sáng.

Gần như Niếp Thù vừa mở mắt đã lập tức thấy không đúng. Cảm giác nửa người dưới ẩm ướt làm anh mơ hồ cảm thấy không đúng, chăn vén lên, một mùi khác thường đập vào mặt nhất thời làm anh đổi sắc mặt.

Việc không khống chế được này, đối với thứ người như bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì.

Ban đầu lúc nằm viện, cùng một người trong phòng bệnh, thì có hai người đối mặt với vấn đề như vậy. Lúc đó Niếp Thù lẻ loi một mình nằm trên giường bệnh ở góc nhìn bọn họ nản lòng, nhìn bọn họ nhụt chí sau khi thử nghiệm, nhìn người thân bọn họ từ kiên nhẫn đến chán nản rồi đến vẻ mặt chán ghét, cũng chỉ ngắn ngủn nửa tháng cũng đã làm cho anh mở rộng hiểu biết về tất cả mặt trái được cất giấu trong tình người. Những vẻ mặt quá dồn nén kia, quá khắc sâu, đến nỗi thật lâu về sau anh vẫn có thể nhớ lại những vẻ mặt tuyệt vọng, tức giận, xấu hổ kia.

Cảm giác ngay cả tự bản thân bài tiết ra cũng không thể khống chế được, cũng từng làm anh khủng hoảng rất lâu, lúc đó thậm chí anh nghĩ tới nếu như sau này đến đi ngoài cũng không khống chế được mà nói, còn không bằng chết đi cho rồi. Đơn giản chỉ là, tình huống của anh thật ra thì cũng không như những người bởi vì thắt lưng hoặc xương sống bị tổn thương mà tạo thành tê liệt nghiêm trọng, mặc dù không thể đi lại, nhưng cảm giác cơ bản anh vẫn có, ví dụ như đi vệ sinh, chính anh cũng cảm giác được, chỉ là năng lực khống chế không tốt như bình thường mà thôi.

Trong ngày thường, trên cơ bản Niếp Thù vừa có cảm giác buồn tiểu là đi nhà vệ sinh ngay, nhưng tối hôm qua uống thực sự quá say rồi. Anh lại quên mất mình là một người tàn phế, Niếp Thù cười khổ, hung hăng đập trên giường một cái.

Thế nhưng một chút chuyện đó cũng không phải làm anh xấu hổ nhất, mà một giây kế tiếp, cơ thể anh cứng ngắc.

“Anh Niếp Thù, anh tỉnh rồi! Muốn đứng lên sao, em đỡ anh.” Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi làm cả người anh run lên, ánh mắt nhìn về phía đối phương có chút không thể tin: tại sao có người ở trong phòng của anh? Có lẽ là cú đập mạnh xuống giường vừa nãy đánh thức cô gái trẻ tuổi ở trên ghế sofa bên cạnh, cô ấy dụi dụi con mắt nhìn về phía anh, nâng khuôn mặt trẻ con mang theo tươi cười. Niếp Thù nhíu mày, mới nhớ tới cô gái này hình như là em họ bạn gái của học đệ của bạn trai Cố Tư Dao, dù sao quan hệ thật phức tạp là được. Hình như gọi là Bối Bối?

Chỉ là, tại sao hiện tại cô ấy ở trong phòng của anh, nếu như anh nhớ không nhầm, quan hệ bọn họ còn chưa quen thuộc đến trình độ có thể ngủ trong một phòng. Mặc kệ là lấy dạng phương thức gì.

Niếp Thù còn chưa kịp cự tuyệt, cô gái nhỏ cũng đã đi tới, rất nhuần nhuyễn dời chăn bên cạnh anh đến cuối giường, đôi tay dời qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đỡ anh. . . . . . Một giây kế tiếp, rốt cuộc cô gái ý thức được không đúng, ở trên quân tây Niếp Thù còn chưa kịp thay đêm qua có màu sắc khác lạ, dấu vết mờ mịt mở rộng ra không quy tắc giống như bản đồ, cùng với trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi nước tiểu. Nhất thời Tiễn Bội Bội cũng cứng ở tại chỗ, không biết phản ứng ra sao.

Tối hôm qua, vốn Tiễn Bội Bội đưa Niếp Thù trở lại thì muốn trở về phòng, nhưng hình như dạ dày Niếp Thù vẫn không thoải mái, chân mày nhíu chặt, tay của cô vừa rời đi anh đã bày ra dáng vẻ rất khó chịu, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng nôn ọe. Lo lắng anh sẽ ói, hoặc là nửa đêm muốn uống nước hoặc là đứng dậy hành động bất tiện, Tiễn Bội Bội mềm lòng ở lại.

Niếp Thù giày vò đến hơn hai giờ sáng, mới hình như thoải mái một chút, Tiễn Bội Bội đã mệt mỏi không chịu được, mắt cũng không mở ra được, thì ở trên ghế sofa ngủ mất.

Dù thế nào cô cũng không dự đoán được mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Dù sao còn quá trẻ, cô gái nhỏ hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt Niếp Thù từ đỏ đến xanh, rồi đến trắng bệch. . . . . . Rốt cuộc cô gái nhỏ mới nhớ tới nên nói chút gì đó. “Cái đó, anh Niếp Thù. . . . . . Em đỡ anh đi tắm một chút nhé?”

“Làm phiền cô giúp tôi đẩy xe lăn tới đây, được không?” Niếp Thù ngẩng đầu, trong mắt cũng khôi phục bình thường, chỉ có thể chính anh biết giờ khắc này anh tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này hơn xa đủ loại gánh nặng trải qua trước kia làm anh khó có thể chịu được. Dù là bị người đàn ông kia làm ra chuyện kia, anh cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ.

Tuổi của Tiễn Bội Bội càng làm cho anh lúng túng, nếu như đối tượng đổi thành Cố Tư Dao hoặc là mấy người trong hoạt động lần này, có lẽ anh còn có thể nhẫn nại, nhưng. . . . . . Cô gái này, xấu hổ trước mặt cô gái nhỏ này, tất cả cảm giác đều sẽ bị phóng đại gấp mười lần.

Cơ thể mất khống chế, cùng với tình cảnh bây giờ khiến Niếp Thù càng thêm nhận thức được cơ thể này rách nát, anh chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, có đồ vật gì đó theo chất lỏng tanh hôi này cùng nhau chảy ra, cuối cùng biến mất.

Tiễn Bội Bội ngoan ngoãn đẩy xe lăn tới bên giường, đang muốn dìu ngồi lên, lại bị Niếp Thù quả quyết cự tuyệt: “Cám ơn, tối ngày hôm qua đã làm phiền cô. Lúc đi khỏi làm phiền đóng cửa giùm tôi?” Giọng nói êm ái, lại làm cho người ta không cách nào cự tuyệt.

Tiễn Bội Bội ngây ngẩn gật đầu một cái, sau khi ra cửa mới phát giác được để một mình anh ở đó không ổn. Đứng ở cửa chần chừ rất lâu nhưng luôn không có dũng khí đi vào lần nữa, chỉ có thể rũ đầu trở về phòng của mình.

Cô cảm thấy lúc nãy mình nên nói gì đó, nhưng cô lại chẳng hề làm gì cả. Anh ấy đang khổ sở ư? Có lẽ ngay ở một khắc đó, Tiễn Bội Bội cảm giác mình thích chàng trai yếu ớt mà kiên cường kia.

Tiễn Bội Bội không biết vừa thấy đã yêu là dạng gì, nhưng mà cô tin chắc một người sẽ bởi vì một ánh mắt hoặc là một động tác của người khác mà xúc động. Tiễn Bội Bội cũng nói không ra chi tiết nào của Niếp Thù đánh trúng cô, cô chỉ biết một khắc kia cô cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Nghĩ cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, nhào qua ôm chàng trai.

Rửa mặt xong, đi phòng ăn hợp lại với mọi người, Niếp Thù cũng không ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhưng cũng cảm thấy mất mác.

Trên bàn cơm, mọi người đương nhiên bởi vì tối hôm qua Tiễn Bội Bội ở trên xe xoa bóp dạ dày cho Niếp Thù mà trêu chọc cô, Tiễn Bội Bội bị nói đến đỏ mặt, xấu hổ đồng thời cũng có chút cảm thấy vui vẻ.

Trong lòng không khỏi giật mình: thật sự thích người kia?

Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cho tới bây giờ cô gái nhỏ đều là người dám làm dám chịu, nếu xác định tình cảm của mình, lập tức bắt đầu hành động, từ trên bàn lấy một ít bánh bao, lập tức chạy về phía phòng của Niếp Thù: “Tôi đi đưa đồ ăn sáng cho anh Niếp Thù.”

Truyền đến từ sau lưng là trêu chọc của mọi người, cô cũng không thèm để ý.

Sợ Niếp Thù cự tuyệt, cô gần như lập tức đứng sau cửa phòng gõ cửa.

Cửa vừa mở ra chỉ thấy người nọ từ phía trước cửa sổ chậm rãi ngẩng đầu, đau thương trên mặt còn chưa kịp che giấu. Đây là lần đầu tiên Niếp Thù ở trước mặt người ngoài lộ vẻ yếu ớt, trước kia mọi người nhìn thấy đều là vẻ mặt vui vẻ.

“Sao cô lại tới đây? Không đi ăn sáng với bọn họ?”

Tiễn Bội Bội giơ giơ hộp đựng thức ăn nhẹ trong tay, nghịch ngợm nháy mắt cười khẽ: “Em tới cùng ăn với anh đây!”

Niếp Thù nhìn nụ cười trên mặt cô, nghiêng đầu, sau đó cũng cười.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt của anh, có thể thấy lông tơ nhàn nhạt. Hơn nhiều năm sau, Tiễn Bội Bội còn có thể nhớ tới nụ cười của anh trong giờ khắc này.

Sau khi trở lại, Tiễn Bội Bội có ý thức quấn lấy chị họ mang cô đi tham gia mấy hoạt động của bọn họ, thường xuyên qua lại đến mọi người đều quen thuộc. Chỉ Niếp Thù, Tiễn Bội Bội cảm thấy anh đang trốn tránh mình.

Tránh người thì tránh, nhưng cố tình anh cũng không phải là một người quyết tuyệt, làm chuyện gì đều sẽ nghĩ kỹ cảm nhận của người khác. Cũng không muốn cự tuyết lấy lòng của cô, chỉ là mỗi lần có việc gì, biết cô sẽ tới trường đều cố gắng tìm lý do tránh. Dần dà, đám người Cố Tư Dao cũng đoán ra anh bất đắc dĩ bao nhiêu, về sau có việc gì, biết Tiễn Bội Bội sẽ tham dự cũng cố gắng không nói cho anh biết. Chỉ là, Tiễn Bội Bội cũng không phải người có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy, anh trốn tránh, tất nhiên cô sẽ theo đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.