Đến Đây Đi, Xem Ai Hung Ác!

Chương 7: Chương 7: Dông tố đến, đêm kinh hồn




“Ở đó chờ, chớ lộn xộn.” Tiễn Bội Bội nhận được điện thoại của Niếp Thù thì rất hưng phấn, bởi vì một câu nói này nhất thời bay lên một độ cao không cách nào địch nổi.

Cô gái nhỏ lập tức thu lại bước chân bước ra bên ngoài, ngược lại lôi kéo cô gái bên cạnh nhảy nhảy lên. Nhảy lên mấy cái, hình như nhớ ra cái gì đó, buông cô gái bên cạnh ra, lại bước ra bên ngoài hai bước, tìm trong hàng chiếc xe con dừng lại trước trường học. Khi xe RV màu bạc quen thuộc đập vào mắt, Tiễn Bội Bội lại nhảy lên, dùng sức vẫy tay về phía bọn họ.

Niếp Thù nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, trên mặt không nhịn được cũng nở nụ cười tươi. Vốn anh cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít.

Bảo Tiểu Lâm lái xe đến dưới mái hiên, đưa bạn học Trương Đan Ny của Tiễn Bội Bội về nhà trước, xe mới chạy nhanh về phía nhà cô. Tiễn Bội Bội nhìn mưa bên ngoài cửa, cẩn thận từng li từng tí kéo tay áo Niếp Thù nói: “Em không thể đi chỗ của anh sao?”

”Hả?” Niếp Thù có chút xem kịch vui nhìn cô.

Quả nhiên, hoàn toàn không biết lời nói dối đã bị lộ, Tiễn Bội Bội giả bộ dáng vẻ yếu ớt: “Một mình em ở nhà sợ lắm.”

Niếp Thù dẫn dắt từng bước: “Không phải mấy ngày nay cô đều ở nhà một mình sao?”

”Mấy ngày trước lại không trời mưa. . . . . .” Tiễn Bội Bội nhỏ giọng nói thầm.

Chỗ ngồi tài xế, Tiểu Lâm phát ra một tiếng “phốc” không nhỏ, hiển nhiên cũng thấy được Tiễn Bội Bội “anh dũng” trước đó.

”Anh Tiểu Lâm, anh cười cái gì?”

”Không có không có, hai người tiếp tục, tôi chỉ cảm thấy nội dung trong radio tương đối buồn cười mà thôi.” Tiểu Lâm tùy ý tìm một cái cớ.

Chỉ thấy anh nói xong, trong radio đúng lúc phát ra một đoạn văn: “. . . . . . Tuyến tiền liệt khỏe mạnh liên quan đến hài hòa cuộc sống ham muốn của nam giới, mà nguyên nhân dẫn đến tuyến tiền liệt bị bệnh chủ yếu có sáu nguyên nhân sau: ngồi lâu, rượu thuốc lá vô độ, ăn thực phẩm cay, táo bón, nghẹn đi tiểu, bị lạnh, sau đây xin mời giáo sư Hoàng giảng giải cặn kẽ cho mọi người. . . . . .” Tiễn Bội Bội vừa nghe, lúc này lập tức đỏ mặt, lúc nhìn về phía Tiểu Lâm cũng mang thêm mấy phần kính sợ: không nhìn ra mà, không ngờ anh Tiểu Lâm là thứ người như thế, quá bạo lực rồi. Mà hai gò má của Niếp thù cũng đỏ bừng, cơ thể không được tự nhiên ở trên ghế sau vặn vẹo uốn éo, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lâm lại thêm mấy phần cảnh cáo: Nếu cậu dạy hư cô gái nhỏ, tôi sẽ để cho công ty đưa cậu lưu đầy đi châu Phi khai hoang.

Tiểu Lâm cực kỳ oan uổng, chẳng qua anh cũng chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, sao giống như ngay lập tức biến thành Đại Sắc Ma tuyệt thế như vậy chứ.

Cuối cùng Tiễn Bội Bội vẫn còn theo trở lại nhà Niếp Thù, thừa dịp khe hở Niếp Thù đi tắm, Tiểu Lâm tiến tới nhỏ giọng nói: “Không tệ, biết em nói dối mà vẫn mang em trở lại. Xem ra cách mạng sắp thành công rồi. . . . . .”

”Nói dối? Em nói dối chuyện gì?” Tiễn Bội Bội nhỏ giọng cách xa anh một khoảng cách, tiếp tục nhỏ giọng hỏi lại, có chút vô tội.

”Thôi đi, hai ta ai là ai, ở trước mặt anh trai còn cần phải ngụy trang sao.” Tiểu Lâm vừa kéo người, vừa bày ra bộ dạng một anh trai tốt, hả hê nói, “Thật ra em không sợ sấm sét phải không?”

”Hả, các anh biết rồi?” Tiễn Bội Bội cúi đầu ở trên ghế sô pha vẽ các vòng tròn.

”Đúng.”

”Haizzz, không nghĩ tới nhanh như vậy, sau này mất đi một lý do đi tới bên này rồi.” Cô buông tay, gương mặt thản nhiên, hình như hoàn toàn không bởi vì lời nói dối của mình bị vạch trần mà cảm thấy xấu hổ.

Lúc Niếp Thù đi từ phòng tắm ra, Tiễn Bội Bội đang ngồi ở trước ti vi xem phim thần tượng của cô, Tiểu Lâm đã bị người bạn nhỏ Tiễn Bội Bội tu hú chiếm tổ chim khách dụ dỗ đi về nhà. Mà lý do là vì ngăn chặn khả năng Niếp Thù không giữ lời hứa, cùng với anh không muốn quấy rầy đến thế giới hai người của bọn họ.

Tóc của anh có lẽ là không cẩn thận dính vào nước, đuôi tóc ướt nhẹp, treo những giọt nước trong suốt, dáng vẻ rất hấp dẫn người. Có lẽ là để cho tiện, trên người anh chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng. Phía dưới áo choàng tắm thật dài, chỉ có một cái chân cô đơn rũ xuống xe lăn, vì đã lâu không vận động, chân trở nên rất nhỏ, không giống một người trưởng thành. Chú ý tới ánh mắt của Tiễn Bội Bội, anh không được tự nhiên lôi kéo vạt áo áo choàng tắm, ngay sau đó chuyển động xe lăn, lấy tấm chăn mỏng để trên ghế sa lon đắp lên.

”Ngày mai cô còn phải đi học, tắm sớm rồi đi ngủ! Chỗ tôi không có quần áo ngủ của nữ, áo choàng tắm mới tôi giúp cô đặt ở trong phòng tắm rồi!” Anh nói xong, lại chuyển động xe lăn vào phòng bếp.

Tiễn Bội Bội vùi ở trên sô pha, tầm mắt không tự chủ được di động theo anh, nhìn anh thuần thục tìm được cái ly, lấy nồi từ trong ngăn tủ ra, nấu nước, rót nước, quấy lên. . . . . .

Niếp Thù đi ra ngoài rất nhanh, đặt một ly cà phê nóng ở trước mặt cô, nói: “Tắm xong uống hết là phải đi ngủ. Trong phòng dành cho khách cái gì cũng có. . . . . . Nếu lại thiếu cái gì, cô gọi tôi... tôi về phòng trước.” Nói xong, chuyển động xe lăn về gian phòng của mình.

Bội Bội nhìn cửa “cạch” một tiếng đóng ở trước mặt mình, lại qua mấy phút dường như cô mới tỉnh táo lại, nâng ly cà phê nóng trên bàn uống một hớp, mới đi phòng tắm.

Nước nóng cọ rửa qua mỗi lỗ chân lông trên cơ thể, cảm giác cơ thể nhanh chóng hồi phục, nhưng đầu óc vẫn lộn xộn. Cho đến khi lên giường, trong đầu cô đều là bóng dáng Niếp Thù. Anh kéo vạt áo áo choàng tắm che đi bàn chân trắng mịn; bộ dạng anh thuần thục pha cà phê nóng; bộ dạng anh đóng cửa. . . . . .

Tiễn Bội Bội cảm giác mình điên rồi. Ngoài cửa sổ mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tiếng nước mưa rơi trên cửa thủy tinh càng làm cho cô phiền chết đi được. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng không buồn ngủ, một đạo sấm sét vang lên, đồng thời kèm theo một đạo tia chớp từ phía trên không trung xẹt qua, như muốn mở cửa thủy tinh ra, vọt vào phòng. Tiễn Bội Bội chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe, lập tức thét chói tai: “A!”

Cô nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, ôm gối đầu xông vào phòng Niếp Thù.

Thường ngày một mình ở đây, Niếp Thù không có thói quen khóa cửa. Cho nên Tiễn Bội Bội rất thuận lợi chạy vào phòng của anh.

Đầu giường của anh bật một chiếc đèn bàn, ánh đèn màu vàng ấm áp. Niếp Thù đưa lưng về phía cửa, nằm ở trên giường, không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không phát hiện cô tiến vào.

”Niếp Thù, Niếp Thù, em ngủ với anh được không, ở một mình em sợ.” Tiễn Bội Bội khẽ gọi.

“. . . . . .” Người trên giường hoàn toàn không phản ứng, cô lập tức nở nụ cười, “Không lên tiếng, em sẽ cho rằng anh đồng ý. . . . . .” Cô ăn vạ cười khẽ, đang định lên giường, Niếp Thù lại di chuyển, động đậy cơ thể, nhẹ giọng nói: “Trở về ngoan ngoãn đi ngủ, đừng làm rộn.”

”Không muốn, em sợ.” Cô quật cường ôm gối đứng ở mép giường, không chịu rời đi.

Niếp Thù vẫn không quay đầu lại, hai người cứ giằng co như vậy.

Một lát sau, lại một tia chớp xẹt qua chân trời, Tiễn Bội Bội run rẩy, hàm răng lại gắt gao cắn môi không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khi tiếng sấm vang lên, Niếp Thù phá vỡ im lặng: “Tôi biết rõ cô không sợ tiếng sấm sét, Bội Bội, đừng đùa, hôm nay tôi mệt chết đi được. Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói có được hay không. . . . . .”

“. . . . . .” Tiễn Bội Bội há miệng, đôi môi vẫn run rẩy kịch liệt, đôi mắt cô ửng đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt hiếm thấy. Hình như cô muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không hề nói gì, chỉ ôm gối chậm rãi đi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một lát sau Niếp Thù mới thở ra, xoay người. Ánh sáng chiếu trên mặt anh, cũng là bộ dạng tái nhợt dọa người, với thêm mồ hôi. Anh cắn răng, không để cho mình phát ra tiếng rên.

Từng cơn đau đớn lan truyền trên đùi, giống như cảm giác chui từ trong xương tủy ra bên ngoài, làm toàn thân anh cũng bắt đầu run rẩy. Đến cuối cùng, cả người anh cũng bắt đầu ở trên giường lăn lộn, cố gắng nắm được thứ gì đó ở bên cạnh, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi cơn đau đớn kịch liệt. Hận không thể vì vậy mà chết.

Rốt cuộc anh vẫn phải bò dạy lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo, khi giọt nước theo khóe môi, chảy vào trong áo ngủ, anh rùng mình, cũng đã không còn chút hơi sức nào giơ tay lên lau. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, không biết lại qua bao lâu, lâu đến hình như bầu trời cũng bắt đầu trắng bệch, anh mới mơ mơ màng màng đi ngủ.

Niếp Thù chỉ ngủ mấy tiếng, đã bị tiếng sấm sét đánh tỉnh, kèm theo mà đến còn có tia chớp màu trắng.

Anh ngẩng đầu, nhìn phía bên ngoài cửa sổ một chút, trời đã sáng rồi. Mưa hình như nhỏ một chút, tiếng sấm lại không có dấu hiệu ngừng lại. Mùa đông thành phố T cũng luôn quỷ dị như thế, khi trời trong có thể một hai tháng không mưa, chính là một đêm đó, ở trong trí nhớ của Niếp Thù, một lần mưa liên tục nửa tháng, không ngừng.

Thời tiết mưa sấm sét không ngừng, rất đáng ghét.

Anh nhìn thời gian, đã bảy giờ, nên gọi Tiễn Bội Bội rời giường.

Rời giường thay đổi quần áo, lại đi phòng rửa mặt đơn giản rửa mặt một cái, mới ra khỏi cửa gọi Tiễn Bội Bội.

Gõ nhiều lần cũng không mở ra, anh bắt đầu có chút gấp gáp. Sợ cô ngủ quên, đi tìm chìa khóa mở cửa đi vào, lại bị một bóng người cu thành một cục run rẩy sợ hãi trên giường dọa hết hồn.

Cô bọc chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ ở bên ngoài, gương mặt chôn ở giữa hai chân, không thấy được vẻ mặt. Chỉ là từ tiếng nức nở cô thỉnh thoảng phát ra, Niếp Thù đoán ra cô đã khóc thật lâu.

Không phải cô không sợ sấm sét sao, Niếp Thù nghĩ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, nghĩ đến tối hôm qua cô cầu xin, mà mình lại đuổi người ra ngoài, anh đã cảm thấy cảm giác tội ác nặng nề. Anh khẽ gọi: “Bội Bội. . . . . .”

Người trên giường run rẩy, vẫn không ngẩng đầu. Chỉ là dường như đầu càng vùi sâu vào giữa hai chân.

Anh đẩy xe lăn tới bên giường, bản thân cố gắng ngồi vào trên giường. Trong lúc đó bởi vì mép giường quá mềm thiếu chút nữa té xuống. Đợi khi bản thân đã ngồi trên giường, Niếp Thù đã chảy ra một thân mồ hôi. Anh cố gắng nhích cơ thể lại gần, lại gần bóng người kia nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết tối hôm qua cô thật sự sợ, tôi sai rồi, phạt tôi buổi sáng hôm nay không được ăn sáng có được hay không? Đừng khóc nữa. . . . . .”

Cô vẫn không phản ứng. Niếp Thù chưa từng có kinh nghiệm dỗ người, giờ phút này càng thêm luống cuống tay chân, gấp đến độ ngay cả cổ cũng đỏ. Anh nhăn nhó một lát sau, rốt cuộc chân tay vụng về vỗ vỗ bả vai của cô, nói lại một câu kia: “Thật xin lỗi, đều là tôi không tốt. . . . . .”

Một lát sau, lâu đến mức Niếp Thù cảm giác bản thân lại muốn đi ngủ, Tiễn Bội Bội mới òa một tiếng nhào vào trong ngực anh khóc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.