Đến Đây Đi, Xem Ai Hung Ác!

Chương 19: Chương 19: Chương 19: Giữ lại học bạ?




Chỉ thấy Tiễn Bội Bội luôn tốt tính lại xoay người lại, đánh vào trên sống mũi của nam sinh kia.

“Bốp” một tiếng, nam sinh cao hơn cô gần một cái đầu ầm ầm ngã xuống đất. Cách thật xa, Niếp Thù cũng có thể nhìn thấy máu mũi trên gương mặt của cậu ta chảy xuống trên gương mặt. Dường như nam sinh bị đánh đến choáng váng, thật lâu sau cũng không phản ứng, cho đến xung quanh liên tục vang lên những tiếng thét chói tai thì cậu ta mới phản ứng lại, bịt mũi bắt đầu gào khóc hét thảm lên.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Mắt thấy người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, Niếp Thù gấp gáp bảo Tiểu Lâm đi nhanh hơn chút nữa.

Xe lăn khó khăn lắm mới chen vào vòng vây, Niếp Thù giao phó Tiểu Lâm sơ tán đám người, lại đưa người đi bệnh viện, mới quay đầu lại giữ Tiễn Bội Bội.

Chỉ thấy cô cúi đầu đứng tại chỗ, tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương bên trên còn có vết máu, cũng không biết là của nam sinh kia hay của cô.

“Bội Bội!” Niếp Thù khẽ gọi. Tiễn Bội Bội run lên một cái, lại vẫn không chịu ngẩng đầu. Chỉ cúi đầu, quật cường đứng như thế.

“Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”

“. . . . . .”

“Tại sao muốn đánh cậu ta? Hơn nữa em là một cô bé, tại sao có thể. . . . . .”

“. . . . . .” Tiễn Bội Bội gắt gao nắm chặt tay, nhưng luôn không chịu nhìn anh. Hiếm khi cô quật cường như vậy, Niếp Thù cũng bất đắc dĩ.

Hai người lại giằng co một lát, anh mới nói: “Thôi, về nhà trước rồi hãy nói!”

Từ trước cho tới bây giờ Tiễn Bội Bội đều là cô học sinh ngoan ngoãn, mặc dù thỉnh thoảng cũng giựt giây bạn cùng lớp cúp cua, nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ không ảnh hướng lớn lắm. Từ đánh nhau ẩu đả cách cô rất xa.

Giờ phút này thật sự xảy ra ở trên người mình, hơn nữa mình còn là người chủ động, cơn tức giận trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.

Khi về đến nhà cũng không dám nói với ba Tiễn mẹ Tiễn, ăn cơm xong cũng không cần thúc giục đã trực tiếp trở về phòng, ba Tiễn vì thế còn kinh ngạc rất lâu. Một đêm nay, Tiễn Bội Bội kinh hãi run sợ, chỉ cần trong nhà có cơn gió thổi làm cỏ lay, cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Trong hành lang có người đi lại, cô sẽ nghĩ là có người tìm đến cửa; có điện thoại gọi tới, cô cũng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ là giáo viên Tiếu gọi đến tố cáo. . . . . .

Không yên lòng qua một đêm, Tiễn Bội Bội nằm mơ. Nằm mơ thấy mình bị khai trừ, ba Tiễn mẹ Tiễn tức giận đến đuổi cô ra khỏi nhà. Khi được đánh thức khỏi giấc mơ, mẹ Tiễn đang cầm cái chuông keng chuẩn bị gọi người, ngược lại bị cô đột nhiên mở mắt dọa sợ hết hồn.

Tiễn Bội Bội không bẻ lại, ôm chăn ngồi dậy.

Tùy tiện ăn chút bữa ăn sáng, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ba Tiễn mẹ Tiễn ôm cặp sách ra cửa, Tiễn Bội Bội vẫn cảm thấy trong lòng lo lắng.

Lừa mình dối người đi chầm chậm ở phía ngoài cửa trường, mãi cho đến khi sắp vào học mới đi vào phòng học. Quả nhiên lúc đi vào thì không khí trong phòng học không đúng lắm, ánh mắt mọi người nhìn cô vừa kính sợ vừa tò mò, Tiễn Bội Bội không nhịn được cúi thấp đầu, tránh khỏi tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của các bạn.

Mới buông cặp sách, Trương Đan Ny đã đi tới góp một chân: “Bội Bội, Bội Bội, nghe nói vào giờ tan học ngày hôm qua cậu đánh Hiền ‘công tử’?” Hiền ‘công tử’, vốn tên là Đàm Tư Hiền, cũng là đại diện cao cấp môn Văn của lớp cô. Xưng hô như thế, mang theo mấy phần châm chọc, cũng rất phù hợp thân phận của Đàm Tư Hiền, quả thật cậu ta là một công tử.

“Ừ.” Tiễn Bội Bội qua loa gật đầu, từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng.

“Wow, Bội Bội đáng thương, cậu bùng nổ rất lợi hại. Nghe nói sống mũi của cậu ta bị đánh cho gãy, cậu dùng bao nhiêu sức thế!” Trương Đan Ny sờ sờ cái mũi của mình, giả làm tiểu sinh* lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mới lại gần nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Nghe nói mẹ ‘công tử’ đã tới, bây giờ đang náo loạn ở phòng làm việc của hiệu trưởng! Có lẽ rất nhanh nữa sẽ có người đến tìm cậu đấy, cậu phải cẩn thận một chút.”

(*tiểu sinh: vai nam trẻ trong hí khúc)

“Ừ.” Tiễn Bội Bội gật đầu, lấy quyển sách từ trong ngăn bàn, mới ngồi xuống ở trên ghế, quả nhiên, Tiếu Nặc đã xuất hiện ở cửa phòng học: “Bạn học Tiễn Bội Bội, hiệu trưởng mời em qua một chuyến.” Thái độ của anh nghiêm túc hiếm thấy, chân mày nhíu chặt, hơi có chút uy nghiêm giống giáo viên.

Tiễn Bội Bội gật đầu, bỏ quyển sách trong tay vào ngăn bàn, đi theo anh ra ngoài.

Dọc theo đường đi Tiếu Nặc cũng không dừng lại: “Em nói xem em là một cô bé, học người ta đánh nhau làm gì? Lần này là bởi vì nguyên nhân gì. Hiện tại mẹ của bạn học Đàm Tư Hiền rất tức giận, đang gây áp lực trong phòng làm việc! Đến lúc đó em thông minh một chút, nói lời xin lỗi, mặc kệ nguyên nhân là gì, động thủ đánh người đều là không đúng. Xin lỗi với người ta, có thể giải hòa là tốt nhất. . . . . .”

Còn chưa vào phòng làm việc của hiệu trưởng, Tiễn Bội Bội đã nghe được tiếng kêu khóc chói tai của phụ nữ: “Hiền Hiền bảo bối nhà tôi, bình thường ba mẹ không đụng tới một đầu ngón tay, bây giờ lại bị con bé thôn quê kia đánh thành như vậy. . . . . . Nếu ba nó đi công tác trở lại thấy như vậy, chắc chắn đau lòng lắm đây. Hiệu trưởng Lý, hôm nay ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, ngay lúc sắp thi tốt nghiệp trung học, con tôi lại bị đánh thành như vậy, ngài nói xem, sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đến cuộc thi này chứ!”

“Bà Đàm, ngài yên tâm, chuyện này nhất định chúng tôi sẽ xử lý thích đáng. Nếu như đúng là lỗi của bạn học Tiễn, đến lúc đó chúng tôi sẽ xem tình hình mà xử lý. Xin ngài và cục trưởng Đàm yên tâm.”

Tiễn Bội Bội rùng mình theo bản năng, động tác chậm lại. Tiếu Nặc nhìn cô do dự, vỗ vỗ bả vai của cô, Tiễn Bội Bội ngẩng đầu thấy nụ cười trấn an của anh.

Cô nở nụ cười tái nhợt với anh, hít một hơi thật sâu mới nói: “Báo cáo.”

“Vào đi.”

Sau khi Tiễn Bội Bội theo Tiếu Nặc đi vào thì lập tức đứng ở trước bàn làm việc của hiệu trưởng. Cho dù không ngẩng đầu lên, cô cũng cảm nhận được ánh mắt giết người phía sau.

“Bạn học Tiễn Bội Bội, ngày hôm qua em đánh bạn học Đàm Tư Hiền?” Hiệu trưởng đeo mắt kính lão lên hơi híp cặp mắt hỏi cô.

“. . . . . . Vâng.” Tiễn Bội Bội cúi đầu, nhẹ giọng trả lời.

“Vậy vì nguyên nhân gì mà em đánh em ấy?”

“. . . . . .” Tiễn Bội Bội lại không lên tiếng.

“Cô ta thì có lý do gì, con bé thôn quê như thế sao có thể là lỗi của Hiền Hiền được. Nhất định là cô ta làm ra chuyện gì không muốn người ta biết, bị Hiền Hiền nhà chúng tôi biết, mới thẹn quá hóa giận động thủ đánh người. Con bé không có giáo dục như vậy, không biết trưởng bối trong nhà thường dạy dỗ thế nào. . . . . .”

“Bà có thể nói tôi nhưng đừng kéo cha mẹ tôi vào.” Tiễn Bội Bội ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Sau đó mặc cho người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm không lên tiếng nữa, hiệu trưởng và Tiếu Nặc liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ khẽ thở dài.

Người phụ nữ kia sửng sốt một chút, ngay sau đó càng thêm nổi giận: “Ngài xem thái độ của nó kìa? Cô đánh người còn lý luận à? . . . . . .”

Bởi vì có Tiếu Nặc ủng hộ, với thêm Tiễn Bội Bội vẫn không chịu nói nguyên nhân đánh người, nhưng cũng không chịu nói xin lỗi, nói chuyện hơn mười lăm phút vẫn không có kết quả.

Trường học chỉ xử lý tạm thời cho cô nghỉ học, để cô trong khoảng thời gian này suy nghĩ với cha mẹ nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu như tuần sau vẫn không muốn nói xin lỗi với người ta, hoặc bên kia vẫn không đồng ý giải hòa, như vậy đến lúc đó trường học cũng chỉ có thể xử phạt giữ lại học bạ của cô, nếu như người ta kiên trì không tha thứ, hậu quả nghiêm trọng hơn cũng không phải không thể có.

Giữ lại học bạ đối với học sinh cấp ba đại biểu cho cái gì, Tiễn Bội Bội lại không rõ lắm. Cho dù thành tích cô khá hơn nữa, vậy cũng chứng tỏ cô lãng phí một năm so với những người khác.

Hơn nữa lấy giọng điệu không tốt của người phụ nữ kia, nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra, đến lúc đó sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì, Tiễn Bội Bội không thể tưởng tượng được. Cô có thể nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất chính là đuổi học mà thôi. Suy nghĩ như vậy làm trái tim Tiễn Bội Bội như tro tàn, cảm xúc càng thêm xuống thấp.

Năn nỉ Tiếu Nặc không đừng nói cho ba mẹ biết, đến ngày hôm sau rốt cuộc ba Tiễn mẹ Tiễn vẫn biết. Đúng vậy, một ngôi trường lớn như vậy, có vài con cái bà con với Tiễn Bội Bội cũng đi học trong trương, biết được chuyện đó cũng là thường tình.

Cho nên khi mẹ Tiễn cầm chổi lông gà, vung tay đánh xuống, Tiễn Bội Bội cũng không trốn, chỉ ôm mặt co rút thành một cục bởi vì cô co lại.

Đây là lần đầu tiên mẹ Tiễn nhẫn tâm quất cô trong suốt những năm qua, Tiễn Bội Bội lại tuyệt đối không cảm thấy đau. Cô chỉ khổ sở, trong lòng đã rối một nùi, có lẽ đau đớn trên cơ thể có thể thoáng dời đi lực chú ý của cô. Rốt cuộc cô vẫn còn con nít, chưa từng trải qua loại này chuyện, trong lòng càng thêm luống cuống.

Tiễn Bội Bội ở trong nhà một tuần lễ, bị dày vò sút vài cân. Đối với một học trò ngoan ngoãn nhưng không trả lời vấn đề kia, giáo viên đều sẽ cảm thấy khó xử, chỉ cần là ý nghĩa của “nghỉ học tự kiểm điểm”, “giữ lại học bạ” “đuổi học” đã đủ làm cô cảm thấy xấu hổ.

Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này mình sẽ phải mang theo chuyện như thế, đi tới chỗ nào đều bị giáo viên và bạn học chỉ chỏ da đầu cô lập tức tê dại.

Tiễn Bội Bội bắt đầu mất ngủ, tràn đầy trong đầu đều là nếu quả thật bị giữ lại học bạ cô nên làm cái gì, nếu như bị khai trừ học tịch (đuổi khỏi trường không còn là học sinh của trường) thì nên làm cái gì, những thứ ngổn ngang kia quấy nhiễu cô.

Vào ngày nghỉ học thứ hai cũng đã tắt điện thoại di động, cô mệt mỏi khi phải ứng phó với những bạn học lấy cớ thăm dò cô tìm ra ngọn nguồn, mặc kệ là vì quan tâm hay chuyện khác, cô đều không muốn đối mặt.

Khi cơn tức giận trôi qua, rốt cuộc ba Tiễn mẹ Tiễn cũng im lặng lại. Bọn họ vẫn cứ theo lẽ thường đi làm tan việc, nói là dành thời gian cho cô kiểm điểm lại. Lúc đó bọn họ vẫn không biết chuyện đã nghiêm trọng đến trình độ như thế. Bọn họ cho rằng, trẻ con đánh nhau, nói một chút rồi cũng sẽ qua.

Một người đối mặt với căn phong trống vắng luôn cực kỳ dễ suy nghĩ lung tung, chỉ là tinh cảnh mấy ngày nay, Tiễn Bội Bội lại cảm thấy mình sắp điên rồi. Gánh nặng lớn đang đè lên trong lòng cô, có lúc cô lại đột nhiên khóc ra thành tiếng, ở trong phòng, ở phòng bếp, ở một chỗ nào đó. . . . . .

Cảm giác hoang mang như vậy, cô chưa từng trải qua, nghĩ có lẽ từ nay về sau sẽ không có. Giống như đột nhiên bị người báo cho biết là đã bị ung thư thời kỳ cuối, không còn muốn sống nữa.

Từ nhỏ, Tiễn Bội Bội đã được ba Tiễn truyền thụ tư tưởng chỉ có đi học cho giỏi mới có thể thay đổi vận mệnh, cho nên mặc kệ cô thích chơi, hồ đồ thế nào, cũng sẽ không bao giờ không làm bài tập, vì chính là có một ngày có thể thi đậu một trường đại học tốt. Nhưng mà bây giờ lại đột nhiên có chuyện cắt đứt hy vọng của cô, giống như đột nhiên quên mất mục tiêu, không biết tất cả cố gắng trước kia là vì cái gì.

Cô bắt đầu tuyệt vọng, cũng không thèm nhìn sách vở nữa, chỉ ở nhà ngẩn người.

Một ngày kia, lúc hơn mười giờ sáng đột nhiên trời bắt đầu mưa, theo sau là sấm sét. Mấy ngày liên tiếp tâm thần hoảng hốt nhất thời Tiễn Bội Bội như chim sợ ná, rõ ràng rèm cửa sổ trong phòng đều đã kéo lên, nhưng dường như cô vẫn có thể nhìn thấy từng tia sét xẹt qua bầu trời.

Cô núp ở chân giường run rẩy, trong lòng hận ba Tiễn không thôi, tại sao muốn đổi giường cô đi, nếu không tối thiểu cô còn có dưới giường để có thể chui vào.

Nhưng mà bây giờ, cô lại chỉ có thể trơ mắt ngồi ở chân giường nhìn từng đạo từng đạo ánh sáng phá vỡ bầu trời bắn về phía cô.

“A. . . . . .” Sau khi tiếng thét thứ nhất vang lên, cô cũng không ngậm miệng được. Tiếng thét thê lương chói tai vang vọng ở trong phòng, Tiễn Bội Bội cảm giác mình sắp điên rồi. . . . . . Cô tự nói với mình đừng nhin, nhưng ánh mắt lại thế nào cũng không cách nào rời khỏi cửa sổ được.

“Cốc cốc cốc. . . . . .” Người nào đang gõ cửa, là dì tầng trên tới sao. Tiễn Bội Bội mơ mơ màng màng nghĩ, giùng giằng muốn đứng lên đi mở cửa, một tia chớp xẹt qua, cô hét lên một tiếng, không biết dưới chân đạp phải cái gì, hung hăng ngã xuống đất.

Cơ thể đau đớn rốt cuộc dẫn phát uất ức trong lòng, rốt cuộc Tiễn Bội Bội không nhịn được nằm ngã xuống đất gào khóc.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Trong nháy mắt cửa phòng bị bên ngoài đẩy ra, cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu theo bản năng, trong hai mắt mơ hồ đẫm lệ giống như thấy một người đẩy xe lăn nhanh chóng bước vào. Thái độ của anh cô nhìn không rõ, trong lòng lại có giọng nói nói cho cô biết cô đã an toàn.

Cho đến khi được Niếp Thù ôm vào trong ngực dỗ dành, Tiễn Bội Bội mới thoáng khôi phục tâm trạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.