Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 20: Chương 20: Gặp lại




Thiên Ý mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường thân quen. Lại một ngày nữa bắt đầu... Cô tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn thật đẹp, cô xuống nhà chào papa và mama rồi ra ngoài. Oa... Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui vẻ nha. Cô chính là đang trên đường đi gặp một người vô cùng quan trọng đó. Một người mà lâu lắm rồi cô mới được gặp lại...

__________ Ở sân bay _________

- Ý Ý... Anh ở đây! - một thanh niên cao ráo, khôi ngô tuấn tú vẫy tay chào Thiên Ý. Cô vội vàng chạy đến ôm chặt lấy anh, nở một nụ cười thật tươi.

- Lạc Lạc. Anh chính là cuối cùng cũng đã về rồi a! Làm Ý Ý nhớ anh muốn chết. - Mặt Thiên Ý phụng phịu, hai má phình to ra, trông cô bây giờ rất đáng yêu nha!

- Haizzz... Ý Ý à! Em cũng phải thông cảm cho anh chứ! Anh chính là bận đến nỗi bây giờ mới có thể trở về nước đây! - anh bẹo má cô.

-Được được, em biết rồi. À mà, anh vừa về, hẳn là rất đói, hay chúng ta đi ăn gì nhé! Sau đó hãy quay về nhà.

- Được thôi. Để anh rủ thêm thằng bạn, lâu rồi chẳng gặp lại nó, thằng bạn tri kỷ~

- Uầy!!! Vậy được.

____ Trước cửa một nhà hàng ___

Lạc Lạc và Thiên Ý cứ đi qua đi lại đợi bạn của Lạc Lạc tới.

- Nè nè, ca! Sao bạn anh vẫn chưa tới?!

- Ý Ý à, nhẫn nại, nhẫn nại.

-...

- A! Tới rồi. Ối giời, còn dắt thêm...

Thiên Ý quay đầu lại nhìn người bạn của Lạc Lạc. Cơ thể cô cứng đờ. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Đây...đây chẳng phải là...là Nhất Phàm sao?! Cô vội quay mặt lại bước đi thật nhanh. Chẳng phải anh đã nói nếu nhìn thấy anh thì hãy cách xa xa một chút sao?! Giờ đây, anh lại vô tình xuất hiện trước mặt cô, lại còn...dẫn theo một cô gái xinh đẹp thế kia, xem họ cười đùa với nhau kìa... Cô cười lạnh, vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh, mắt nhắm chặt, cô...không muốn nhìn thấy họ, cô không muốn nhìn thấy họ, ý nghĩ đó cứ liên tiếp vang lên trong đầu cô... Để khi đến lúc cô phát hiện mình đã ra đến đường lớn rồi thì đã quá muộn rồi!

“Bíp bíp bíp...”

“Rầm”

Mọi thứ tối sầm lại, máu, máu nhiều quá, cơ thể cô...không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ tối dần, tối dần... Người ta gọi xe cấp cứu đưa cô thẳng đến bệnh viện, cái mạng này của cô...không biết...có giữ được hay không...

Con Yoo lại ngoi lên rồi đây ạ~

Xin nhỗi mấy thím vì đã quá lâu không ra chap mới! Vì dạo này tui bận ôn thi HSG nên không viết được! Thành thật xin lỗi

*Cúi đầu*

Yoo sẽ ra chap đều hơn

~Mọi người hãy vote và comment cho Yoo nhé

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen

Follow me

Saranghae

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.