Đế Hoàng Tôn

Chương 184: Chương 184: Chọn lựa




Hắc vũ lơ lửng trên không trung khoảng độ một khắc, đến tận khi lực lượng khủng bố kia rút đi mới chậm rãi biến mất, trong ánh mắt nóng rực của Nguyệt Tu Hoa quay trở lại bên trong nhẫn không gian.

- Đây là cái gì?

Nguyệt Tu Hoa trợn to hai mắt, hai hàng lông mi run rẩy, vô cùng giật mình.

- Là bảo vật của ta, ngươi không cần biết!

Việt hàm hồ đáp vài câu cho qua chuyện, mặc kệ sự truy hỏi gắt gao của người thiếu nữ, tâm thần chìm sâu vào bên trong nhẫn không gian.

Ánh mắt hắn ghim chặt lấy chiếc lông vũ đen tuyền nằm lăn lóc ở một góc, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh từ khi đến với thế giới này, những nhân vật mạnh mẽ mà hắn từng gặp.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu hắn:

“Tiểu tử, sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bản vương đệm lưng như vậy?”

- Bản vương cái chó má gì vậy?

Việt buột miệng chửi một câu, lập tức rước lấy ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Tu Hoa, nàng vốn đang muốn kì kèo hỏi thăm về cây lông vũ ban nãy, thấy vậy lập tức ngậm miệng lại.

“Tiểu tử, ngươi biết bản vương là ai không mà dám vô lễ như vậy?”

Biết mình vừa rồi lỡ lời, Việt đưa tay lên xoa đầu thiếu nữ tỏ ý không có vấn đề gì, sau đó dùng thần thức trao đổi với chủ nhân thanh âm kia, gần như chắc chắn trú ở bên trong chiếc lông vũ.

“Ngươi chính là đầu hung điểu ở bên trong Táng Địa?”

“Táng Địa? Vậy là cây lông vũ này ngươi nhặt bên trong Táng Địa, thảo nào tử khí lại nồng nặc như vậy, hại bản vương vô pháp tự phục hồi!”

Việt khẽ nhíu mày, những nhân vật tuyệt đỉnh hắn gặp được không nhiều, kẻ đáng nghi lại càng ít, nếu không phải hắc điểu bên trong Táng Địa, vậy thì chỉ còn một khả năng, liền lên tiếng hỏi:

“Không phải sao? Nếu vậy, ngươi chính là ác điểu đã lừa bốn đầu Thú vương, sau đó độ kiếp thất bại bên trong Thập Vạn Đại Sơn?”

“Thú vương? Chỉ là bốn đầu súc sinh Bước thứ ba, mà qua miệng tiểu tử ngươi sao đã thành Thú...khoan đã, ngươi vừa nói gì, cây hắc vũ này ngươi nhặt được bên trong Táng Địa sao?”

“Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?”

“Chính là Nhân gian Cấm khu Táng Địa?”

“Chứ còn gì nữa! Để lấy được cây hắc vũ này, ta đã phải lao tâm khổ tứ, không màng sinh tử, mạo hiểm tiến vào nhân gian Cấm khu mới thu được hắc vũ này, vậy mà bây giờ bị một kẻ lạ mặt vô cớ chiếm dụng! Thử hỏi thiên lý ở đâu?”

Việt một bộ bức xúc đáp lời, rất có khí thế nếu không có được lời giải thích đủ thỏa đáng thì sẽ ngọc đá cùng nát, không thiết sống nữa.

“Không thể nào! Trên đời này không ai có thể tiến vào Cấm khu mà toàn mạng trở ra, trừ khi ngươi đã đạt đến độ cao đó, đương nhiên không thể! Khoan đã, thể chất của ngươi, ngươi là Thái sơ Phàm thể?”

Dù chỉ là thần thức truyền âm nhưng vẫn như tiếng sấm đùng đoàn trong đầu Việt, đủ thấy thần thức của đối phương mạnh mẽ đến mức nào, đấy là vẫn còn đang trọng thương, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, e là một thanh âm cũng đủ giết chết một gã Đệ nhị Bộ như hắn.

“Phàm thể nguyên thủy, không ngờ trên đời này vẫn tồn tại loại thể chất này, sinh ra chỉ để làm phàm nhân, đúng là bất hạnh! Phàm nhân tiểu tử, xem ra ngươi là Nghịch Tu, nhưng có thể đi đến bước nào? Nếu không ngại, chúng ta làm một cái giao dịch chứ?”

“Giao dịch? Giao dịch phải trên nền tảng cân bằng, ngươi chiếm giữ chiếc lông vũ mà ta phải vứt bỏ cả tính mạng mới thu được, lẽ nào không thấy cắn rứt lương tâm sao? Thử hỏi thiên lý ở đâu?”

“Phàm nhân, chớ bù lu bù loa lên nữa! Ngươi là một kẻ ngu ngốc, không ngờ lại dám tiến vào Phi Tiên Bộc, khác nào tự sát! May cho cái cuộc đời bất hạnh của ngươi là gặp được bản tọa, coi như nhặt lại được cái mạng nhỏ, như vậy chưa đủ để bù đắp chiếc lông vũ rách này hay sao?”

“Hừ, giúp ta, hay là tự giúp ngươi? Nếu ta chết ở đây, ai sẽ đem ngươi ra ngoài? Ngươi có thể ở lại đây bao lâu? Ngàn năm? Vạn năm?”

“Phàm nhân, là nam nhi đại trượng phu, thì phải siêu sái phóng khoáng, coi nhẹ mọi việc, sao ngươi tính toán chi li như vậy chứ?”

“Thánh hiền đã dạy, vạy nợ phải trả, đó là thiên kinh địa nghĩa! Ngươi vô duyên vô cớ chiếm dụng bảo vật đáng giá bằng cả sinh mạng của ta, lẽ nào ta còn phải cung phụng ngươi như cha mình sao?”

“Tiểu tử phàm nhân, ngươi...”

“Được rồi, không cần tranh cãi! Trước mắt cứ nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này đã!”

Thấy ác điểu bên trong hắc vũ đã bắt đầu nổi điên, Việt lại dùng lời lẽ mềm mỏng, tránh đối phương cá chết lưới rách với mình. Dù sao thì phương thức cây gậy và củ cà rốt vẫn luôn luôn hữu dụng.

“Phàm nhân, Phi Tiên Bộc từ xưa đến giờ chính là mồ chôn của tu giả, ngươi nghĩ muốn rời đi dễ dàng như vậy sao?”

- Haiz, xem ra đây là thiên ý!

Việt đột nhiên thở dài một tiếng khiến Nguyệt Tu Hoa giật mình, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bày ra bộ dáng ung dung tiêu sái coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, khiến người thiếu nữ thực sự cảm thấy rung động.

Cứ như vậy chừng một khắc trôi qua, Việt đột nhiên đứng dậy, nhìn người thiếu nữ nhoẻn miệng cười nói:

- Đi thôi!

- Đi? Đi đâu vậy?

- Đương nhiên là đi tìm đường sống chứ đi đâu!

Việt bật cười đưa tay búng cái trán mịn màng của nàng, sau đó bước nhanh tới phía trước, người thiếu nữ có chút nghi hoặc, mới đây thôi còn tiêu sái không màng sinh tử, sao giờ đột nhiên quay lại bộ dáng lưu manh vậy? Nàng khẽ lắc đầu, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Hai người song hành bước đi, không được bao lâu thì chuyển hướng, cứ liên tục chuyển hướng mười mấy lần như vậy, cuối cùng đi tới đại môn khổng lồ, bàng bạc khí thế, cổ lão mà bất hủ.

Ở chỗ này có tới mười mấy bộ xương trắng, nhưng mấy bộ xương này không hóa thành bụi phấn, còn tỏa sáng lấp lánh, chứng tỏ trước khi chết họ là nhân vật cường đại tới mức nào.

Nhìn thấy cảnh tượng này, người thiếu nữ lập tức nép sang một bên, chỉ có Việt dám tiến lên, gõ gõ vào mấy bộ xương, nhất thời tiếng lách cách vang lên, tiếng vang như kim loại va chạm, chứ không phải là xương cốt bình thường, thời gian cũng không phá hủy được nó.

Chỉ tiếc là những người này không để lại tuyệt bút, thật khó để biết được thân phận của họ, xem ra đã đạt đến cảnh giới này rồi họ chẳng còn để tâm đến danh tiếng bản thân, chỉ có trường sinh mới khiến họ quan tâm mà thôi.

Bước qua mười mấy bộ xương trắng, tới đại môn khổng lồ, Việt ngẩng đầu nhìn lên, không thấy được rốt cuộc đại môn này cao đến mức nào. Nhưng khiến hắn chấn động hơn cả, là đồ hình điêu khắc trên hai cánh cửa lớn, vậy mà lại y hệt hình được khắc trên bề mặt trống đồng Đông Sơn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Hòa Đồ kể từ khi đến thế giới này!

Những vị tuyệt thế cường giả đều dừng bước trước đại môn cổ lão này, nhưng Việt không quá lo lắng, bởi vì ở trong đầu hắn, thanh âm kia vẫn tiếp tục vang lên.

Hai tay kết ấn, liên tục đánh ra những ấn pháp vô cùng phức tạp, huyền ảo đến nỗi dù là tu giả nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ nổi, dường như ấn vừa kết lập tức quên đi vậy.

- Tiểu Việt, ngươi làm gì vậy?

Nguyệt Tu Hoa ngỡ ngác nhìn gã thanh niên đang điên cuồng múa may, tỏng lòng có chút sợ hãi tên này phát điên.

“Oanh!”

Thái Hòa đồ đột nhiên sáng rực lên, thời gian và không gian dường như bị đảo lộn, vô số đồ hình nhảy mua xung quanh hai người, lưu chuyển khắp trời đất, sinh tử cũng không còn rõ ràng, không thể kiểm soát được thân thể.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Việt cũng nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ có điều vừa bước qua đại môn, hắn đã phải dừng lại.

- Tiểu Việt, sao còn không tiến tới?

Nguyệt Tu Hoa cũng đuổi tới, thấy hắn dừng lại thì có chút nghi hoặc, nhưng khi đến bên cạnh nhìn về phía trước thì cũng giật mình đứng lại, đôi mày liễu dần dần nhíu lại.

Phía sau cổ môn, không ngờ lại là hỗn độn tăm tối không thể xác định được thời không vật chất. Điều quan trọng hơn, bên trong hỗn độn tồn tại hai chiếc cầu thang, một chiếc dẫn lên trời, một chiếc dẫn xuống đất.

Lựa chọn lối đi nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.